CMN Đời Đại Học

Chương 7: Chúng ta đã từng như vậy



Bởi vì vé vào cửa được miễn phí, bữa cơm xoàng xĩnh biến thành đại tiệc, mọi người tìm một tiệm cơm, ăn uống hò hét vui vẻ.

Diệp Hoài đối với uống rượu không có hứng thú, cậu muốn mỗi món ăn được đưa lên đều phải có đũa. Yêu cầu này không khó thực hiện, các nam sinh khác đều vội vàng thi nhau uống rượu, lấy ký túc xá làm đơn vị, mọi người đấu đến vô cùng vui vẻ.

519 xuất hiện lớp lớp người tài, Lưu Vĩnh Duệ làm lớp trưởng, đều được mọi người kính rượu, uống không ít, nhưng vẫn hiên ngang đứng đó; Giả Lượng quả thực chính là đánh không chết, ngã xuống, lại lên, uống một chén, tiếp tục ngã; Cao Phong lôi kéo từng người trong kí túc xá khác mỗi người một ly, càng uống càng phấn khởi, cuối cùng còn muốn lôi kéo nha muội muội (cái vị răng hô thì phải) uống chén rượu giao bôi, Thiệu Dịch Vĩ vội vàng ôm lấy hắn kéo về.

Rốt cuộc, có người chú ý tới Diệp Hoài đang tự high trong góc (ờ, thì là có đồ ăn thì kệ đời), liền đi đến rót đầy một cốc bia, đến trước mặt Diệp Hoài huơ huơ: “Diệp Hoài! Tới! Là đàn ông liền đem ly này uống cạn!”

Diệp Hoài liếc tên đó một cái, tiếp cốc bia ừng ực ừng ực mà uống toàn bộ, buông cái ly rỗng, mặt không đổi sắc. Người kia sợ tới xám xịt mặt mày bỏ đi.

Thiệu Dịch Vĩ không biết từ cái nào góc nhảy tới ngồi cạnh cậu, lầm bầm lầu bầu: “Uống nhiều như vậy, đến nước tiểu cũng không có, đói.” Chính hắn gắp đồ ăn ăn, cảm giác Diệp Hoài bên cạnh không có động tĩnh gì, liền tò mò quay đầu: “Cậu làm sao vậy?”

“Khát.”

Cậu vừa mở miệng, mùi rượu nồng nặc bay ra, Thiệu Dịch Vĩ nói: “Cũng bị bọn họ mời rượu sao?” Duỗi tay ở  trước mắt cậu huơ huơ: “Đây là số mấy?”

Diệp Hoài đột nhiên vươn hai tay chế trụ cổ tay của hắn: “Anh đừng có nhúc nhích, anh để yên, tôi liền thấy rõ.”

Tiệc rượu mãi đến 9 giờ mới tan. May mà tiệm cơm kia cách trường học không xa, Diệp Hoài kiên quyết muốn đi bộ về, Thiệu Dịch Vĩ nhắm mắt đi theo.

Diệp Hoài nói: “Anh đừng có đi theo tôi, tôi không có say.”

“Tôi biết cậu không có say, nhưng tôi say, không cùng cậu đi thì không thể về nha.”

Cổng trường học ở ngay trước mắt, Diệp Hoài bước chân  càng ngày càng chậm, cuối cùng liền dừng lại, đi đến phía bên phải ngồi xuống. Thiệu Dịch Vĩ vội vàng đỡ lấy cậu: “Này là làm sao a?”

“Buồn ngủ.”

“Không ngại thì để tôi cõng cậu?”

Diệp Hoài cúi đầu, Thiệu Dịch Vĩ cho rằng cậu đang suy xét, đợi một lúc, hắn cúi xuống liền thấy hai mí mắt cậu đã dính một chỗ. Dở khóc dở cười lay tỉnh cậu: “Uy, uy, đừng có ở chỗ này mà ngủ, đi lên tôi cõng cậu.”

Diệp Hoài mờ mịt nghe lời ghé vào trên lưng hắn. Thiệu Dịch Vĩ cõng cậu đi một đoạn rất dài, mới nghe thấy Diệp Hoài hỏi: “Có nặng hay không?”

“Còn cõng được, so với vali kia của cậu thì nhẹ hơn một chút.”

“Tôi có thể tự mang cái vali kia lên, anh tin không?”

“Tin tin.”

” Mang anh cũng không thành vấn đề.”

“Haha, tất nhiên, tất nhiên rồi.”

……

Ngày hôm sau, Diệp Hoài mới biết được, chính mình không phải là mất mặt nhất. Lưu Vĩnh Duệ bị nâng trở về, Giả Lượng là bị kéo trở về, Cao Phong là ngu ngốc nhất, một đường chơi trò lưu manh lôi kéo tay nhỏ của nha muội muội, đến ký túc xá phía dưới còn không chịu thả, một hồi liền phun ra, sau khi thanh tỉnh mọi người đều nói: Kia quả thật là một đêm ăn chơi đàng điếm!

Cuối cùng cũng đến ngày Quốc Khánh mà Thiệu Dịch Vĩ chờ mong nhất.

( Quốc Khánh của TQ là ngày 1/10)

Sáng sớm, hắn liền chạy đến nhà ga đón người. Mua vé vào nhà ga theo dòng người đi xuống, liền nghe thấy thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: “Ca! Ca!”

Hắn quay đầu, Thiệu Dịch Thanh một thân hấp tấp, thập phần mạnh mẽ mà nhào đến: ” Anh Hà Huy của em đâu?”

Thiệu Dịch Vĩ nhíu mày: “Anh là anh của em hay hắn là anh của em?”

“Làm sao vậy! Em quan tâm tới anh Hà Huy chính là quan tâm tới tâm tình của chị dâu, anh……” Nàng đột nhiên gào lên: ” Anh Hà Huy! Nơi này! Nơi này!”

Thiệu Dịch Vĩ xoay người, Hà Huy mỉm cười hướng bên này đi tới, trong tay còn cầm một hộp sữa chua.

Thiệu Dịch Thanh lập tức thân thiết mà đón nhận: “Vẫn là anh Hà Huy tốt, nhớ rõ em đi xe lửa xong liền thích uống cái này!” Một bên tiếp nhận sữa chua gấp gáp không chờ nổi lấy ống hút cắm vào mà hút lên, một bên trừng anh trai nàng: “Đâu giống như người này, thấy em một chút tươi cười đều không có!”

“Dùng tiền của anh mày đến, nói xem anh mày cười nổi không.”

Hà Huy cười vỗ vỗ Thiệu Dịch Vĩ: “Được rồi mà.”

Thiệu Dịch Vĩ cổ quái nhìn anh ta một cái, Hà Huy lập tức giống như điện giật thu hồi tay lại.

Thiệu Dịch Thanh giống như nữ vương: “Kia, mấy người  chuẩn bị mang em đi chỗ nào chơi?”

“GAY bar đi.” Thiệu Dịch Vĩ tức giận.

“Anh!” Thiệu Dịch Thanh tức giận hét lên, hai người liền đùa giỡn đến vui vẻ.

Cuối cùng, Thiệu Dịch Thanh quyết định đi leo núi. Ở trên xe bus, nàng tự cho là mình rất có ánh mắt khi cho anh mình cùng Hà Huy ngồi cùng một chỗ, Thiệu Dịch Vĩ lại cứ như vậy mà ngủ một đường.

Thiệu Dịch Thanh chơi quá sung, tới tối liền không thể quay về, ba người đành phải ở khách sạn một đêm.

Ở trên hành lang, nàng phi thường vui vẻ ôm lấy cổ hai người: “Hai anh lát có làm cái gì thì nhớ nhỏ tiếng một chút nha, em mới vừa thử qua, tường này cách âm không được tốt.”

Hà Huy cười nói: “Em đó, càng ngày càng táo bạo.” Thiệu Dịch Vĩ không  lên tiếng.

Bọn họ ngủ ở phòng cho 2 người, đẩy cửa đi vào là 2 chiếc giường trắng tinh khôi. Thiệu Dịch Vĩ hướng về một trong 2 chiếc giường nằm xuống, “Mệt chết tôi rồi. Aiz, anh như thế nào lại biết nàng hôm nay tới?”

“Từ chỗ chúng ta đến đây mất một chuyến xe lửa, buổi sáng  tôi thấy cậu đi ra ngoài.”

“Theo dõi tôi?”

“Kia nên gọi là theo đuổi.”

Thiệu Dịch Vĩ hừ  một tiếng, nhắm mắt lại trở mình, “Cảm ơn.”

Hà Huy  đứng ở đó trong chốc lát, thấy Thiệu Dịch Vĩ không có  ý tứ cùng hắn nói chuyện, liền bỏ đi tắm rửa, trở về, ngồi ở một cái giường khác, Thiệu Dịch Vĩ đưa lưng về phía hắn, hắn nhịn không được gọi: “Tiểu Vĩ.”

“Nói.”

“Sao không ngủ?”

“Này không phải vô nghĩa sao, nói đi.”

“Em……” Hắn mím một chút môi, vẫn là nói: “Vì cái gì không nói với Thanh Thanh, chúng ta…… Chia tay?”

Thiệu Dịch Vĩ  lật người lại: “Anh tốt xấu gì cũng nên cho tôi thời gian đi, nửa năm trước còn nháo thành như vậy, nhanh như vậy lại nói chơi xong rồi, tiếng gió mưa to điểm tiểu nhân, tôi thật sự  có điểm không nhịn được.”

“Anh không phải có ý đó……”

“Tôi biết. Được rồi, thật mệt, nên đi ngủ a.”

Hà Huy nhìn Thiệu Dịch Vĩ, hắn rất bình tĩnh mà nhắm mắt lại, tựa hồ một chút cảm xúc đều không có, tựa hồ, cái gì cũng không để bụng.

Hắn đứng lên đi tắt đèn, trong bóng đêm nằm ở chiếc giường lạnh băng kia,trong đầu lại không nhịn được suy nghĩ lung tung, trước kia hai người chen chúc ở  trên giường nhỏ thân thiết.

“Tiểu Vĩ,” thanh âm hắn nhỏ đến mức chỉ có thể cho bản thân nghe thấy, “Nếu anh nói……”

Hắn dùng một cánh tay che khuất đôi mắt, nếu anh nói, đừng chia tay, được không……?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.