Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu

Chương 22-2



“Không không không! Tổng tài anh thực sự không cần làm vậy! Tôi tự mình có thể!”

“Cậu có thể? Dùng chân sao? Vẫn là tôi tới giúp cậu cởi đi.”

“Đừng đừng! Tôi sợ nhột ha ha ha… A ha ha ha! Nhột a ha ha ha!”

Những tình tiết ở trên, tất cả đều thuộc về trí tưởng tượng vô hạn của Kim Tại Trung đang ở trước cửa phòng vệ sinh.

Mà sự tình kỳ thực là như vậy…

Ăn xong bữa cơm chiều ngọt ngọt béo béo, Kim Tại Trung liền phát huy tinh thần tự tìm đến đường chết. Vốn là Trịnh Duẫn Hạo đề nghị không cho Kim Tại Trung tắm, thế nhưng bệnh sạch sẽ của Kim Tại Trung phát tác, hai ngày trước không tắm đã nhịn, ngày hôm nay nếu như không tắm đem cậu để cạnh hố rác cũng không khác gì mấy…

Tuy rằng sự so sánh này không mấy thỏa đáng, nhưng đối với một đứa nhỏ dù ở mùa đông vẫn kiên trì tắm rửa sạch sẽ chúng ta đều cần phải hiểu và đồng tình!

Vì vậy, Kim Tại Trung đấu tranh với vi khuẩn kiên trì tắm rửa đang lâm vào tình trạng xấu hổ, cho nên mới có mặt những hình ảnh bổ sung như trên.

“Làm sao vậy? Mau vào đi thôi, tôi chỉnh nước ấm rồi.” Trịnh Duẫn Hạo đi tới thì thấy Kim Tại Trung đang đứng chết trân ở cửa.

Bị tiếng nói đột ngột dọa cho hoàn hồn, Kim Tại Trung nhìn quần áo chỉnh tề trên người mình.

Phù, hù chết ta!

Kim Tại Trung có tật giật mình đi vào, nhìn trong bồn tắm tràn đầy nước nóng cùng bông tắm sáng loáng, thiếu chút nữa một cước trượt vào bồn tắm lớn.

“Đừng lộn xộn, tôi giúp cậu cởi quần áo.” Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên từ phía sau đưa tay qua, thẳng đến cúc áo sơ mi của Kim Tại Trung.

Ôi chao ôi chao!

Kim Tại Trung toàn thân giật thót một cái, bật người lui ra phía sau: “Không tắm không tắm!”

“Làm sao vậy? Đều không phải cậu nháo đòi tắm rửa, nói cái gì nếu không được tắm sẽ nhảy sông sao?” Trịnh Duẫn Hạo không hờn giận.

Phát giác Trịnh Duẫn Hạo tâm tình không tốt, Kim Tại Trung không thể làm gì khác hơn là chịu thua van xin: “Tôi… tôi nghĩ tôi còn có thể chịu được… Nếu để cho tay bị dính nước vậy vẫn là phiền tới anh a…”

“Cho nên tôi tới giúp cậu tắm a.” Trịnh Duẫn Hạo chân thành trả lời.

Kim Tại Trung: “… ﹌○﹋” mày không nên không suy nghĩ a!

“Được rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu.” Trịnh Duẫn Hạo hôn lên trán Tại Trung một cái.

Lời thì nói như vậy, nhưng thực sự lại…

Nội tâm chân thực của Trịnh tổng tài: Trước không cho cậu tắm còn không phải sợ xúc phạm tới cậu, cậu đã khăng khăng như thế, tôi đây liền không thể bỏ qua cơ hội. Đương nhiên, cho dù bây giờ cậu có hối hận tôi cũng sẽ không đáp ứng.

Cuối cùng nửa bị ép buộc, Kim Tại Trung vẫn bị Trịnh Duẫn Hạo cởi sạch thôi… vào bồn tắm lớn.

“Tay đừng loạn!” Trịnh Duẫn Hạo vốn đã bị mỹ sắc trước mắt khiến cho tâm viên ý mãn, hết lần này tới lần khác Kim Tại Trung còn đặc biệt đem hai tay chắn trước ngực, “Che gì mà che! Cũng không có to bằng tôi có cái gì để che chứ!”

Vẻ mặt Kim Tại Trung như ăn phải phân: “… ~T_T~” ai muốn so ngực to với anh a!

Có khổ khó nói còn bị trần trụi nhìn thấy, Kim Tại Trung không thể làm gì khác hơn là phải dời tay đi, bất quá hai chân còn là thủ vững trận địa bảo vệ bộ vị trọng yếu không để cho người không có ý tốt kia nhìn thấy. Thế nhưng lấy gì sử dụng đây, quần áo đều là người nào đó hỗ trợ cởi ra, cậu sớm đã bị thấy hết rồi bạn học Kim!

Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo theo bàn tay dời đi của Kim Tại Trung càng sâu xa. Theo cổ bắt đầu, phần hấp dẫn người theo ánh mắt mê hoặc sáng bóng kia cũng chậm rãi đi xuống, xương quai xanh tinh xảo, không nhiều không ít thuộc loại nam nhân có cơ ngực, hai điểm phấn nộn khéo léo dễ thương bị bọt nước thấm vào mà trong không khí hơi đứng thẳng, xuống chút nữa… Da bụng bóng loáng trơn nhẵn, đường cong không quá rõ ràng nhưng rất khêu gợi, cùng với, bụi cỏ bị hai chân che khuất ở trong nước chập chờn lay động…

Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng cảm giác được chính mình hô hấp nặng nề, tay cầm khăn lông có chút run rẩy, nhưng vẫn là cật lực khống chế bản thân.

Ở phương diện này, không thể không nói năng lực kềm chế của Trịnh Duẫn Hạo rất tốt, chúng ta phải vỗ tay tán dương hắn a!

Nhưng mà, đồng dạng tim đập mạnh như thế còn có đồng chí Kim Tại Trung đang thẹn thùng. Cậu tuy rằng đầu dựa vào tường hướng về một bên, nhưng là vẫn có thể cảm giác được có một đường nhìn nóng cháy nhìn chằm chằm vào mình. Loại cảm giác không hề an toàn này thực sự rất không tốt, thế nhưng nghĩ đến lời Trịnh Duẫn Hạo nói trước đó…

“Tại Trung, tôi yêu cậu không phải là vì tình dục. Hoặc có lẽ bây giờ nói tính hướng của cậu vẫn không rõ, thế nhưng, tâm tư tôi đã hướng đến cậu, vậy cậu phải càng thêm tin tưởng tôi. Yên tâm mạnh dạn hướng đến tôi, giúp cậu làm bất cứ chuyện gì đều do tôi tự nguyện, thậm chí đối với tôi mà nói là rất trân quý!”

Kim Tại Trung lúc này sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là ngôn ngữ mị lực của thương nhân… Đó chính là nói cậu căn bản không có cách nào có thể cự tuyệt, thâm tình chân thành, ngươi có tìm ra được cái gai nào không?!

Có điều, theo bàn tay của người nào đó càng ngày càng không an phận vuốt ve, Kim Tại Trung, nhận thức của ngươi vẫn là quá muộn a!

Bàn tay Trịnh Duẫn Hạo mang theo nước chậm rãi quét qua ngực Kim Tại Trung, làm cho Kim Tại Trung không khỏi run rẩy.

“Chờ, chờ một chút! Tổng tài anh làm cái gì vậy?!” Ý thức được Trịnh Duẫn Hạo tựa hồ mang theo ý đồ bất lương, Kim Tại Trung chỉ có thể dùng đôi tay bất tiện ngăn chặn bàn tay Trịnh Duẫn Hạo ý đồ trượt xuống.

Trịnh Duẫn Hạo khéo léo nhẹ nhàng bắt lại bàn tay được băng bó bự chảng của cậu nói: “Đừng chạm nước, có thể làm cho vết thương bị nhiễm trùng.” Nói xong nâng tay Kim Tại Trung vòng qua bả vai mình, thành một loại tư thế kề vai sát cánh.

… Dẹp đi! Tôi chỉ muốn nói là đừng chạm vào tôi thôi!

Thế nhưng cố tình phản kháng lại bị bàn tay Trịnh Duẫn Hạo tùy ý vuốt ve đến không thể mở miệng, Kim Tại Trung chỉ có thể ôm lấy cổ của Trịnh Duẫn Hạo, hệ thống sưởi trong phòng tắm bắt đầu nóng lên khiến cậu há mồm thở dốc, muốn làm cho bản thân thanh tỉnh, cũng muốn đem một cỗ khát vọng khó kềm nén áp chế đi!

Trịnh Duẫn Hạo vốn có chỉ muốn giúp Tại Trung đem trước ngực gột rửa sạch sẽ một chút, thế nhưng càng chạm vào càng không muốn buông tay, không chỉ là muốn chạm vào, còn muốn nhiều hơn nữa. Hôn môi… Tiến nhập… làm cho cậu khóc… Làm cho cậu muốn ngừng lại mà không được…

Chờ Trịnh Duẫn Hạo phản ứng kịp thì, đã muốn chậm rãi gặm nhắm lên chiếc cổ trắng nõn mê người của Kim Tại Trung, tựa như lời mời gọi, theo cái đầu chủ nhân ngửa ra sau mà càng hướng về phía trước. Trịnh Duẫn Hạo khe khẽ hôn nhẹ, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm, cuối đến là dùng răng nanh cạ cạ vùng da yếu ớt…

“… Hức!” Kim Tại Trung bị cảm xúc không rõ làm cho có chút ý loạn tình mê, có thể này là do phòng tắm kín gió, vị thế khiến cho đầu óc mình hoàn toàn rối loạn không phản kháng được, cũng có thể là… căn bản là chính mình từ bỏ phản kháng. Bởi vì cậu không ghét loại cảm giác này… Bởi vì… có cảm giác mê mẩn… cảm giác như vậy, rất thích…

Trịnh Duẫn Hạo nhận thấy ý chí Tại Trung không có dấu hiệu buông lỏng, vội vã khéo tay Tại Trung nâng lên bả vai, một tay không để tâm xắn tay áo hạ xuống, trực tiếp tham nhập vào làn nước, cầm lấy vật bản thân đã mơ ước đã lâu.

“A!” Hạ thân Tại Trung phản ứng kịch liệt, hoàn toàn thật không ngờ chính có một ngày sẽ bị nam nhân chạm vào nơi đó. Thậm chí có thể nói, chính mình cũng chưa từng chạm qua.

“… Không… ưm… Không…” Kim Tại Trung vô lực vặn vẹo, cùng lúc muốn chạy trốn cảm giác không an toàn khi bị người khác cầm lấy “sinh mệnh”, cùng lúc hành động đối phương mang tới kích thích mà có chút chờ mong và khát vọng khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu xa.

Trời ạ, mình tại sao lại trở nên như vậy… Tại sao có thể đắm chìm trong loại cảm giác này, không thể tự kềm chế… tại sao có thể… Kim Tại Trung, sao mày lại có thể…

Bàn tay Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi xoa nắn, khóe miệng khẽ cong lên, kia cảm xúc nóng bóng, dáng vẻ lặng yên đứng thẳng, xuyên thấu qua làn nước mơ mơ hồ hồ mặc sức truyền đạt khát vọng của chủ nhân. Cùng là nam nhân, Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên biết rõ Kim Tại Trung chính là động tình, khát vọng của cậu van xin của cậu đều ở trong tay mình, chỉ cần cậu vui sướng, vậy mình có thể dùng hết mọi biện pháp khiến cậu đạt được ham muốn đưa cậu đến tận thiên đường.

Trịnh Duẫn Hạo tâm tình thật tốt vì thế mà cảm thấy sung sướng, càng thêm ra sức thao lộng, cảm nhận được Kim Tại Trung kềm chế không được thân thể đã muốn phấn chấn đến run rẩy, cùng với từng tiếng rên rỉ rối rắm từ miệng cậu thoát ra cùng với lời cự tuyệt trái với lương tâm. Thật là làm người ta khó có thể cự tuyệt a!

“Ưm!… A!!!” Chỉ trong chốc lát, Kim Tại Trung chưa từng trải qua tình huống kia cứ như vậy ở trong nước, trên tay của Trịnh Duẫn Hạo, phóng ra.

Tại Trung toàn thân vô lực xụi lơ tựa vào bờ vai Duẫn Hạo, đến nay chưa từng nghĩ qua thậm chí phản ứng kịp chính cư nhiên để cho người khác đánh súng lục, còn không biết liêm sỉ bắn vào trên tay người ta… Trời ạ, Kim Tại Trung mặt của ngươi đều vứt sạch?

Cảm thụ được Kim Tại Trung xấu hổ cùng giận dữ, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu rải nụ hôn nhẹ xuống tránTại Trung, cười cười nói: “Tại Trung của chúng ta tại sao có thể nhanh như vậy đã xong chứ? Quá nhạy cảm đi?”

… Anh! Anh mới nhanh như vậy!!! Anh tên khốn kiếp này đã chiếm tiện nghi của tôi còn cười nhạo, thật quá đáng!!!

Kim Tại Trung thực sự mệt lả bất đắc dĩ vô lực mở miệng phản bác, chỉ có thể bất mãn ậm ừ hai tiếng.

Trịnh Duẫn Hạo sợ Tại Trung ngâm mình trong nước lâu lại nhiễm phong hàn, không thể làm gì khác hơn là chính mình chịu đựng dục vọng, giúp cậu lau khô rồi đem tới bên giường.

“Chờ tôi trở lại.” Giúp cậu đắp chăn, Trịnh Duẫn Hạo liền hôn lên môi Tại Trung một cái.

Kim Tại Trung trần truồng nằm trên giường, nhìn Trịnh Duẫn Hạo đi vào phòng tắm, ngực bi phẫn không yên: Mình thực sự cứ như vậy bị hắn gắt gao ăn mất sao? Vì cái gì không phản kháng a Kim Tại Trung!!!

Mà ở trong phòng tắm, Trịnh Duẫn Hạo nỗ lực dùng nước lạnh dập tắt dục vọng chính mình. Dù sao, vẫn là chưa được, không thể nhanh như vậy đi đến bước kia, không chỉ là do Kim Tại Trung vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng, còn có một chút, đây là người hắn muốn trân trọng, thậm chí là người mà cả đời này đều muốn tối trân trọng, không thể bởi vì chút dục vọng tiểu nhân mà mất đi nguyện vọng to lớn.

Cho nên có thể nói, Trịnh tổng tài chúng ta vẫn là rất hiểu đạo lý phải thả dây dài mới câu được cá lớn a!

Nguội lạnh trở về phòng, liền thấy Kim Tại Trung lui ở trong chăn u oán nhìn mình, hai cái tay khoát lên đầu hai bên, nhưng thật ra trông có vẻ có chút khả ái… Đương nhiên, Kim Tại Trung chắc chắn sẽ không thích từ ngữ hình dung kiểu này.

“Sau này… sau này không nên tiếp tục làm chuyện như vậy…” Kim Tại Trung như là nhịn nửa ngày mới xuất ra được những lời này, mặt đỏ như phải lấy máu.

Trịnh Duẫn Hạo đang cầm khăn mặt lau tóc, nghe được câu này chợt dừng động tác trên tay, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn về phía Kim Tại Trung.

Bị ánh mắt khí thế như quét tới, toàn thân Tại Trung liền giật mình một cái, sợ chọc giận người nào đó lại có khả năng bị hành hạ đến chết đi sống lại như thế lại hỏng chuyện.

Trịnh Duẫn Hạo ngược lại không phải là thực sự bị những lời này làm cho buồn bực, chỉ là nhìn Tại Trung liên tục phản kháng còn có vẻ thận trọng như vậy, căng thẳng trong lòng, hận không thể đem cậu nhu nhu ôm vào trong ngực.

Hắn đi tới bên giường, cúi người nhìn Kim Tại Trung nói: “Được, lần sau nhất định sẽ được cậu đồng ý, thế nào?”

Kim Tại Trung nhìn đôi mắt gần trong gang tấc, thần tình nhoáng lên, thiếu chút nữa bị những lời thâm tình chân thành này hấp dẫn. Không thể làm gì khác hơn là không được tự nhiên quay đầu, khẽ gật một cái.

Trịnh Duẫn Hạo hài lòng ở gò má cậu tiếp tục in dấu hôn, trêu chọc: “Bất quá, Tại Trung à, em phải chăm chỉ luyện tập thêm đấy, lần sau cũng không nên nhanh như vậy a.”

Kim Tại Trung bị lời này làm cho tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bất đắc dĩ thân thể bất tiện, đành phải chịu bị hắn đùa giỡn gắt gao a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.