Hạ Tuế Thiên 2013

Chương 24: Vật Thể



Cơn mưa rất to, làm tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo. Do đường cống thoát nước bị chặn hết, nên nước đọng đầy sân. Màn mưa hắt nghiêng dưới hiên nhà, tiếng mưa rào vang đầy bên tai.

Ánh đèn đường bên ngoài hắt xuống, nhìn thấy được một bóng dáng mờ mờ đứng trong mưa, nhưng hình dáng đó lại không giống người cho lắm, giữa cơn mưa rào chỉ thấy được một cái bóng mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ được chi tiết gì khác.

Nhưng tuy vậy, tôi cũng đoán được vật thể đó là cái gì rồi, tôi nuốt nước miếng đánh ực, nghẹn ngào nói: “Nó đã biến thành hình người rồi à…”

“Đây là hình người gì? Người ngoài hành tinh à?” Chú Ba nói.

“Xuất hiện từ bao giờ vậy?” Tôi hỏi.

“Nửa tiếng trước, khi chú dậy chuyển bị tập thì nhìn thấy.” Chú Hai nói. “Lúc đó nó hẵng còn ở cửa.”

Tôi giật thót mình một cái, hiện tại vật thể này đang ở chính giữa sân nhà tôi, cách chúng tôi có hơn mười mét. Tức nghĩa là, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, vật thể này vẫn luôn di chuyển về phía chúng tôi.

Tôi thấy quần áo chú Hai và chú Ba vẫn khô, bèn hỏi: “Các chú không đi qua đó xem thử à?”

“Hay là mày qua đi?” Chú Ba trợn mắt lườm tôi một cái, tôi thấy sắc mặt hai người họ là lạ, liền hỏi sao thế?

“Lần này hơi bất thường một chút.” Chú Hai nói, “Cháu xem nước mưa này đi.”

Tôi cúi đầu nhìn nước đọng ngoài sân, nước cứ đọng thành từng vũng từng vũng lớn, có mấy vũng nước cứ loang loáng cái gì đó màu đỏ sẫm. “Đây là…”

“Máu.” Chú Hai nói.

Tôi ớn lạnh cả người, lập tức cảm thấy bất an khủng khiếp, tay lạnh cóng cả lên. Im lặng một hồi, tôi mới hỏi: “Thế chúng ta làm sao bây giờ?”

“Đừng có hoảng, chú mày đã gọi điện cho bọn bên dưới rồi, bảo chúng nó mang vũ khí đến.” Chú Ba nói, lúc này, tôi mới thấy chú đang cầm một cái lưỡi liềm trong tay, ánh mắt hung tợn. “Nó là cái quái gì cũng được, ông đây cho nó có đi không có về.”

Tôi gật đầu, không khỏi căng thẳng hẳn lên, cũng bèn lục lọi khắp phòng tìm thứ gì đó đủ làm vũ khí, cuối cùng cũng tìm được một cây đòn gánh, lập tức chộp lấy, dáng cầm cứ như thể trong phim “Quân giặc về làng” vậy, co rúm sau lưng chú Ba thủ thế.

Cơn mưa vẫn cứ dai dẳng không dứt, phải mười phút sau, mưa mới dần ngớt, lúc này đám thủ hạ của chú Ba mới đến. Chẳng ai dám vào từ cổng chính, mà đều chuyển vũ khí vào trong qua cửa sổ phòng chú Ba. Chú Ba chờ đợi giây phút này từ lâu, mới giắt cái liềm vào bên hông, giũ cái túi vải dầu đựng hàng nóng ra.

Tôi liếc nhìn, đó là một khẩu súng săn nòng ngắn, mới, bóng loáng. “Nhìn màu sắc này, toàn là mua ở Xương Giang hết đấy, là nơi có khởi nghĩa Bạch Sa ngày xưa, toàn là hàng thủ công của dân địa phương cả. Một phát súng này á, đừng nói là ốc vặn, có là đầu lừa thì cũng bay hết.” Chú Ba toét miệng cười nói.

“Chuyến này mày về chủ yếu là để buôn bán thứ này chứ gì.” Chú Hai nói.

“Vớ vẩn, ông đây có phải bọn buôn súng lậu đâu. Mang giúp mấy thằng bạn thôi.” Chú Ba nói, vừa nói vừa lanh lẹ nạp đạn lên nòng. Chú lấy vải dầu che súng, rồi đi vào trong cơn mưa. “Được lắm, giờ chúng ta đi xem xem thế nào.”

Tôi với chú Hai cũng vội vàng đi theo, chú Hai vẫn còn bình tĩnh giương dù. Đi được mấy bước là tới gần vật thể kia, chúng tôi không dám đến quá gần, cách khoảng hai ba mét thì dừng lại. Nhìn kỹ, tôi liền rợn hết cả tóc gáy.

Đó là một “cây cột” đắp thành từ một đống ốc vặn khổng lồ trắng đen loang loang lổ lổ, hình dáng chắc là hình người, nhưng cái này chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là, trên cái đầu to tướng kia lại mơ hồ có hình dạng mắt mũi miệng, khuôn mặt vặn vẹo quái dị cực kỳ, trông vô cùng dữ tợn.

Chú Ba nhìn mà rợn cả người, chúng tôi đi vòng quanh thứ này hai vòng, vật này vẫn không nhúc nhích. Chú Ba liền giơ súng lên: “Chúng ta cứ bắn thử một phát trước xem sao?”

Vừa định bóp cò, chú Hai liền cản lại, nói: “Chờ chút… cái này… hình như bên trong có thứ gì đó.”

“Làm sao?”

Chú Hai nhìn chằm chằm một lúc, rồi cầm lấy cái đòn gánh của tôi, dùng sức cắm ngập vào trong đống ốc, khuấy mạnh. Đống ốc vặn văng ra tứ tán, ngay lập tức, một cánh tay người lộ ra từ bên trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.