Đúng Ra Ta Sẽ Ở Địa Ngục

Chương 31: Chim sơn ca và hoa hồng (13)



Cơn khủng hoảng lan tràn khắp chốn.

Sau khi biết tin Lý Hữu Minh mất tích, mọi người hoàn toàn hỗn loạn, nhân viên nữ đều không dám ở một mình. Cảnh sát chỉ đành bất đắc dĩ sắp xếp lại, nữ ở một phòng, nam ở một phòng, mà cảnh sát lại thay phiên đứng bên ngoài canh chừng.

Dù có như thế thì cũng có người không yên lòng. Nửa đêm, Nhậm Đạt Chí đứng dậy muốn đi WC, nhưng lại sợ không dám ra ngoài một mình.

Có người cười nhạo cậu ta.

“Sao như tiểu thư thế? Còn cần gọi người đi WC với cậu à?”

Nhậm Đạt Chí quay lại nhìn, cái tên Liên Dịch đó đang hơi ngả người dựa vào ghế, cười như không cười nhìn cậu ta.

“Thôi, yên tâm mà đi đi.” Liên Dịch đứng dậy, cắm tay vào túi đi ra cửa. “Đám cảnh sát bên ngoài sẽ canh chừng cho cậu.”

“Cậu, cậu đi đâu đó?”

“Đi WC, sao, cậu muốn đi theo à?” Liên Dịch cà lơ phất phơ nói rồi đẩy cửa đi ra.

Nhậm Đạt Chí vội vàng đi theo cậu ta, vừa ra khỏi cửa đã không thấy Liên Dịch đâu. Mà bên cạnh có hai viên cảnh sát, một người bên trái một người bên phải đang nhìn mình.

“Các người không đi theo cậu ta à?”

“Cậu Liên Dịch nói không cần.” Một viên cảnh sát trả lời: “Chúng tôi phải để một người lại canh chừng, cậu ấy nói cậu cần.” Nói xong, viên cảnh sát nọ bước đến.

“Đi thôi, cậu Nhậm.”

Nhậm Đạt Chí còn có thể nói được cái gì nữa? Cậu ta không dám đi một mình thật, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh để cảnh sát đi cùng, hai người cùng vào WC.

Nhưng vừa đi đến phòng vệ sinh ở lầu hai, Nhậm Đạt Chí lại không gặp Liên Dịch. Trong lòng còn cảm thấy lạ, sao cậu ta lại không ở đây? Chẳng lẽ đi xuống lầu một? Thôi kệ, Nhậm Đạt Chí kéo khóa quần, bắt đầu xả lũ.

“Phù…” Xả hết lũ tích cả một đêm, Nhậm Đạt Chí giải quyết xong thì rùng mình một cái, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Cậu ta ngân nga đi ra khỏi WC, còn chưa đi được một nửa thì đèn bỗng tắt tối sầm. Không, cả câu lạc bộ đều đột ngột cúp điện.

Tầm mắt bỗng trở nên tối đen, xa xa còn truyền đến tiếng hét của một cô gái. Chân Nhậm Đạt Chí lạnh toát, cậu ta gian nan sờ soạng đi ra đến cửa, gào: “Cảnh, cảnh sát! Anh ở đâu? Này, anh đâu rồi?”

Không ai trả lời cậu ta, ánh mắt không kịp thích ứng với bóng tối đột ngột, Nhậm Đạt Chí chỉ cảm thấy xung quanh tối đen. Cậu ta vươn tay sờ soạng lung tung hòng tìm được một thứ gì đó có thể bám vào. Nhưng mà khi vừa chạm đến vách tường cậu ta lại run rẩy. Trong bóng đêm dường như có cái gì đó đang lén nhìn cậu ta. Cái tầm mắt đó lạnh lẽo, âm trầm như băng, tựa như lệ quỷ đến từ vực sâu.

Hai tay Nhậm Đạt Chí phát run, cậu ta cố gắng lùi ra phía sau. Nhưng mà con dã thú trong bóng đêm đó cứ như càng lúc càng gần, dần dần vươn móng vuốt sắc bén đến trước mặt cậu ta. Nhậm Đạt Chí hoảng sợ nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi ác quỷ tấn công.

“Ai?” Bỗng, một luồng sáng xuất hiện, là ánh đèn pin. Ngay sau đó là bước chân của mấy viên cảnh sát, “Ai đang ở đó?”

Nhậm Đạt Chí như gặp được ân nhân, vội vàng chạy thục mạng về phía cảnh sát. Ôm chầm lấy một viên cảnh sát gần nhất, kêu gào, “Cứu tôi, cứu tôi! Nhanh lên! Nó muốn giết tôi! Nó muốn giết tôi!”

“Bình tĩnh, cậu Nhậm, cậu bình tĩnh chút.” Cảnh sát dùng đèn pin soi vào hướng cậu ta chạy ra, không có ai cả, chỉ có một vệt ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ. “Ở đó có gì đâu?”

Cho dù không quay đầu lại nhìn thì Nhậm Đạt Chí cũng biết, con dã thú đang trốn trong bóng đêm chắc chắn vẫn còn ngồi ở một góc nào đó, chỉ chờ tóm được cơ hội để nhào đến tấn công cậu ta. Không thể để yên thế này được nữa, vì tánh mạng cũng chỉ có thể làm như thế.

“Tôi nói, tôi nói hết! Tôi biết, hung thủ không phải Tịch Hướng mà là người khác!” Đám cảnh sát bị Nhậm Đạt Chí túm kinh ngạc nhìn nhau.

“Cậu có biết cậu đang nói gì không cậu Nhậm?”

“Tôi biết!” Nhậm Đạt Chí: “Tối hôm đó thật ra tôi không say đến thế, tôi mơ màng thấy một bóng người. Nhưng tôi sợ, tôi không dám nói, tôi sợ hung thủ trở lại trả thù tôi, cho nên tôi mới nghe lời Lý Hữu Minh, thật ra tôi biết Tịch Hướng không phải hung thủ, hung thủ là người khác.”

“Vậy thì hung thủ là ai?”

Từ bóng tối phía sau lưng truyền đến một giọng nói.

Nhậm Đạt Chí hét lên một tiếng rồi trốn ra sau lưng hai viên cảnh sát, muốn tìm cảm giác an toàn. Nhưng cảnh sát không che chở cậu ta, mà đứng thẳng nghiêm chào người đang bước ra từ góc tối.

“Đội trưởng!”

Đội, đội trưởng? Nhậm Đạt Chí ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn Từ Thượng Vũ bước ra từ bóng đêm. Viên cảnh sát này, không, không phải hắn về Cục cảnh sát cùng với Tịch Hướng rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?

Từ Thượng Vũ nhìn cậu ta, cười, “Vừa nãy cậu nói đã thấy hung thủ, hắn là ai thế?”

“Không, tôi không thấy rõ.” Nhậm Đạt Chí vội nói: “Tôi chỉ thấy được tay hắn, hắn đeo găng tay màu trắng!”

“Quả nhiên là hắn.” Từ Thượng Vũ lúc này mới yên tâm.

“Đội trưởng.” Lúc này, một viên cảnh sát thì thầm với Từ Thượng Vũ, “Vừa rồi lúc tắt điện, lại có vài người mất tích.” Hắn lại nhỏ giọng báo ra vài cái tên với Từ Thượng Vũ.

Từ Thượng Vũ lơ đễnh, “Không cần quan tâm, hung thủ sẽ sa lưới sớm thôi.” Nói xong, hắn nhấc chân chuẩn bị đi.

Vài viên cảnh sát phía sau vội vàng hô, “Đội trưởng! Anh định đi đâu thế?”

Từ Thượng Vũ đưa lưng về phía bọn họ, vẫy tay, “Đi đón một tên bốc đồng.”

Sau đó, cả người hắn lại chìm vào trong bóng tối, biến mất.

Cùng lúc đó, hai căn phòng nghỉ ngơi lại rối loạn. Bởi vì sau khi có điện trở lại, mọi người phát hiện lại có người mất tích.

Trịnh Doanh Doanh, Liên Dịch, còn có Nhậm Đạt Chí mãi không quay lại, lần này tổng cộng mất tích 3 người. Cơn hỗn loạn, kinh hoàng khiến mọi người không thể ở đây được nữa, bọn họ vội vàng muốn đi khỏi câu lạc bộ. Cảnh sát khuyên can không nổi nữa, chỉ có thể chặn trước cửa cản lại đám người, cũng không biết ai ra tay trước, đám người kích động đẩy ngã một viên cảnh sát, tiếp theo là hai người, ba người, càng lúc càng nhiều người lao ra khỏi cửa phòng, nhào về phía cửa lớn.

“Đội một chặn cửa lại!”

“Gác cửa chú ý đừng để bọn họ lao ra ngoài.”

“Đừng gây thương tích!”

Cảnh sát vội vàng liên lạc với nhau báo tình hình, cả câu lạc bộ, những người bị giám sát phá tan vòng vây của cảnh sát, hỗn loạn vô cùng.

Nhưng ngay vào lúc hỗn loạn này có người lặng lẽ rẽ vào một hướng khác, dùng dòng người hoảng sợ che giấu hành vi của mình, lén lút đi xuống lầu. Hắn đi đến lầu một, rồi lại bước nhẹ chân về phía quầy bar. Bóng tối bao trùm xung quanh người nọ, hắn đi thẳng về phía hầm rượu phía sau quầy bar.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, mùi thơm của rượu tràn ngập trong không khí. Nhưng thoang thoảng trong mùi hương rượu say nức lòng người này lại trộn lẫn một mùi hôi thối.

Bóng người nọ nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau, đi thẳng về phía những thùng rượu gỗ chồng chất lên nhau. Hắn gõ nhẹ lên từng chiếc thùng, lắng nghe tiếng vang truyền lại.

Cộc, cộc, cộc.

Cộc, cộc.

Cộc, cộc, bộp.

Là nó!

Bóng người đứng trước một cái thùng gỗ, cẩn thận nhìn xung quanh rồi xốc phần nắp lên. Thứ lọt vào mắt không phải rượu nho óng ánh màu như ruby, mà là một cái bóng hình người tối đen. Đó là một người chỉ lộ có cái mũi ra ngoài, không, phải nói là thi thể.

Nhìn thấy thi thể bị giấu trong thùng rượu, người kia dường như thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn vươn tay trái ra định nâng mặt thi thể lên nhìn cẩn thận.

“Mày đang làm gì đó?”

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô.

Người nọ vội ngẩng đầu lên kéo con dao giấu trong ngực áo ra. Tay trái đeo bao tay nắm chặt con dao đang định lao về phía người đứng ở cửa, giải quyết chuyện bất ngờ này.

Nhưng mà, trong bóng đêm bỗng có một bàn tay thò đến nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Người nọ ăn đau, con dao trên tay rơi xuống bị một người khác bắt lấy. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy thi thể vốn đang bị ngâm trong thùng rượu lúc này lại mở mắt ra nhìn hắn.

Thi thể nở một nụ cười với hắn để lộ hàm răng trắng.

“Không ngờ đúng không? Trên đời này cũng có lệ quỷ tồn tại.”

Cái gì?!

‘Tạch’ một cái, đèn trong hầm đều bật lên.

Ánh đèn chiếu xuống người nọ, cũng chiếu rõ khuôn mặt của tất cả mọi người.

Mã Như bật đèn rồi bước đến từ phía cửa.

“Quả nhiên đúng như lời cậu nói, hắn đã biết thi thể được giấu ở đây từ lâu.”

“Bởi vì anh rất bất cẩn, mỗi lần đến hầm rượu kiểm tra thi thể, trên người sẽ để lại mùi hương.” Người trong thùng rượu đứng lên, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống theo làn da cậu, “Ngay cả tôi còn phát hiện thì kẻ dùng hết trăm phương ngàn kế để giết Tô Lệ này sao có thể không phát hiện cho được? Chẳng qua là hắn chưa tìm được thời cơ thích hợp để chuyển thi thể đi mà thôi.”

Ninh Tiêu nhìn người đang bị mình khóa chặt lại, cười nói: “Ông nói xem có đúng không, Trần Quỳnh?”

Sắc mặt Trần Quỳnh hơi tái nhợt, hắn cắn chặt răng nhìn Ninh Tiêu, giọng nói khàn khàn.

“Cậu phát hiện ra từ bao giờ?”

“Bao giờ?” Ninh Tiêu hỏi lại, “Ý ông là việc để ý thấy ông luôn đeo găng tay màu trắng, hay là việc phát hiện trong cơ thể của Tịch Hướng có thuốc ngủ còn sót lại, hay là, việc phát hiện ảnh ông chụp cùng Tô Lệ ở chỗ Trịnh Doanh Doanh?”

Mỗi một câu Ninh Tiêu nói ra, sắc mặt Trần Quỳnh lại trắng thêm một phần. Hắn không ngờ rằng mình để lại nhiều sơ hở như thế.

“Báo cho ông một tin.” Ninh Tiêu kề sát bên tai hắn, thì thầm: “Không bao lâu nữa tổ giám định của cảnh sát sẽ đối chiếu ADN của đứa trẻ trong bụng Tô Lệ. Đến lúc đó, nó sẽ trở thành chứng cứ đưa ông đến án tử hình.”

“Dùng thuốc mê pha trong rượu chuốc say bốn người có thân phận cao, nhân lúc mọi người đều mơ màng vào giết chết Tô Lệ, thậm chí còn vu oan giá họa nhét dao vào tay Tịch Hướng hòng ép hắn làm kẻ chịu tội thay cho ông. Không thể không nói ông lập kế hoạch rất chu đáo.” Ninh Tiêu nói: “Nhưng đáng tiếc, ông chọn sai thời cơ, còn bất cẩn đụng phải tôi. Người để lại vân tay trên hung khí chưa chắc là hung thủ, tôi tin mình hiểu điều này hơn bất kỳ ai.”

Trần Quỳnh hung hăng nhìn cậu, “Không! Nếu không có Dương Vân, nếu cô ta không làm chuyện dư thừa thì các người sẽ không để ý đến tôi!”

“Trên đời này chưa từng có ‘nếu’.” Ninh Tiêu nói: “Đúng là ông không ngờ đến Dương Vân sẽ làm thế, cô ta đưa ảnh ông chụp cùng Tô Lệ cho Trịnh Doanh Doanh bảo quản, sau đó mang thi thể của Tô Lệ đến cho Mã Như. Cô ta dùng chính cái chết của mình đưa chúng tôi đến. Ông chưa nhận ra à Trần Quỳnh, cho dù ông có thủ đoạn thế nào đi chăng nữa, có bản lĩnh một tay che trời, thì ông cũng không thể thắng được. Cô ta có những người mình có thể tin cậy, mà ông —“

“Có khả năng ra vào bất kỳ căn phòng ký túc xá nào, có thể tiêu hủy được chứng cứ. Tự do ra vào phòng VIP của khách mà không gây nghi ngờ. Bỏ thuốc ngủ vào rượu mà không bị phát hiện. Tất cả những điều kiện đó, chỉ cần là người quản lý thì đều có thể đạt được một cách dễ dàng.”

“Đáng tiếc, dù có ngàn tính, vạn tính. Ông không ngờ đến việc không phải tất cả mọi người đều say, không ngờ trong tay Trịnh Doanh Doanh còn có ảnh chụp, không ngờ camera trên hành lang của ông lại trở thành chứng cứ ông đã ra vào căn phòng đó, không ngờ cho dù trên con dao không có vân tay của ông nhưng vẫn để lại một thứ khác.” Ninh Tiêu tháo bao tay của hắn xuống, “Quan trọng nhất là, ông không hề nhận ra được một điều.”

Đôi mắt đen láy của Ninh Tiêu nhìn về phía Trần Quỳnh, châm chọc nói: “Sau khi giết chết người phụ nữ duy nhất yêu ông, sẽ còn ai đứng bên cạnh ông nữa!”

Ninh Tiêu và cảnh sát lập ra một cái bẫy lớn, cuối cùng cũng dụ được tên hung thủ vừa kiêu ngạo vừa tự phụ này sa lưới.

Trong lúc nói chuyện, cảnh sát bên ngoài đã vào bao vây quanh hầm rượu. Trần Quỳnh biết chuyện đã đến nước này rồi không còn hy vọng gì để quay lại nữa, chỉ đành tuyệt vọng cúi đầu.

“Ông có hối hận không?”

Khi cảnh sát sắp dẫn hắn ra ngoài, Ninh Tiêu hỏi: “Vì tiền tài, quyền thế mà giết chết một người phụ nữ yêu mình, có hối hận không?”

Trần Quỳnh không trả lời, mãi cho đến khi cảnh sát đưa hắn ra khỏi hầm, hắn vẫn im lặng.

Chỉ còn mình Ninh Tiêu đứng trong căn hầm yên ắng, cậu giơ tay lên, nhìn chất lỏng màu đỏ trượt xuống trên cánh tay, hơi vươn lưỡi liếm đi.

Hương vị vừa ngọt ngào vừa cay đắng lan tràn trong miệng.

【 Sơn ca dùng hết sinh mạng để nuôi dưỡng một đóa hoa hồng đỏ,

Người vô tình lại vứt nó xuống đường,

Để bánh xe lao như bay nghiền nát. 】

Trần Quỳnh bị cảnh sát mang đi, vụ án đến nước này dường như cũng đã kết thúc. Tất cả cảnh sát đều bắt đầu rút lui, những người bị giám sát cũng được cho phép đi.

Nhưng trong bóng đêm dường như còn cất giấu một thứ gì đó, từ đầu đến cuối, kẻ đang âm thầm ẩn núp lẳng lặng quan sát hết màn kịch này. Hắn ngồi trong phòng giám sát, nhìn những người bắt đầu rời đi, cũng đứng lên chuẩn bị chào tạm biệt.

“Không được đâu, diễn xong lại để khách tự đi về, chẳng phải là chúng tôi bất lịch sự à?”

Phía sau bỗng truyền đến một giọng trêu ghẹo, người trong phòng ngẩng đầu thấy người đang đứng trên cửa sổ nhìn mình.

Người nọ vào từ cửa sổ, thế nên mới không bị người trong phòng phát hiện.

“Kịch hay không?”

Người trèo cửa sổ vào cười nói: “Diễn kịch cho cậu xem lâu như thế, có phải nên để lại chút tiền vé không?”

Bị mưa nặng hạt ngoài cửa sổ làm ướt hết cả người nhưng Từ Thượng Vũ vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt mình, không dám thả lỏng một giây nào.

“Tôi nên biết từ lâu rồi mới đúng, người có thể tiếp xúc đến Dương Vân dụ dỗ cô ta tự sát, đứng phía sau thúc đẩy tất cả những màn kịch này mà không bị ai nghi ngờ. Ngoài cậu ra thì còn ai nữa?” Hắn nhìn người trong phòng, “Nhưng tôi vẫn không hiểu, thân phận của cậu giúp cậu có đủ tiền tài lẫn địa vị, vì lý do gì cậu lại làm việc cho hắn, Lý Hữu Minh?”

Lý Hữu Minh bị hắn chỉ thẳng tên cũng không trả lời, mà mỉm cười, “Tôi biết ngay, anh và Ninh Tiêu đều không thấy bóng dáng, chắc chắn chuyện này sẽ không đơn giản như thế.”

“Chờ anh đã lâu, cảnh sát Từ.”

Hắn cười rút một khẩu súng trong áo ra, nhắm về phía Từ Thượng Vũ.

“Nhưng đáng tiếc, gặp lại tức là vĩnh biệt.”

Họng súng tối om nhắm thẳng vào Từ Thượng Vũ, Lý Hữu Minh thì thầm: “Ngủ ngon, cảnh sát.”

Đoàng —!

Một tiếng súng vang lên truyền đi khắp câu lạc bộ.

Ninh Tiêu còn trong hầm rượu bỗng hẫng một nhịp tim, cậu đặt tay lên ngực, ngẩng đầu nhìn về hướng trên lầu.

“Từ Thượng Vũ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.