Suốt dọc đường trở về, Hạ Kha không nói một lời nào cho dù Giang Thư Vũ có cố bắt chuyện, hắn vẫn dữ nguyên bộ mặt hằm hằm nện bước đi về phía trước, bỏ lại anh ở phía sau nhưng bước đi của hắn rất chậm, như thể đang chờ anh.
Sau vài lần khuyên hắn không được, Giang Thư Vũ liền im lặng theo phía sau, chân anh đau nên chỉ đi rất chậm, may mà Hạ Kha không đi quá nhanh, nếu không anh sẽ bị bỏ mặc ở tít đằng sau mất.
Đi một hồi cũng tới nhà, vừa vào cổng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của bé và tiếng ông bà chú thím đang dỗ dành.
Chỉ vừa thấy bóng dáng anh và hắn ở sân, đứa nhỏ đang nức nở liền nghiêng nghiêng ngã ngã chạy tới nhào vào lòng.
”Hu… Oaaa…. Cha… Baba… ” Tiểu Úc khóc đến nổi mắt mũi đỏ hoe.
Giang Thư Vũ nhẹ nhàng ôm bé lên: ”Sáng sớm mới bị vịt cắn khóc, sao bây giờ lại khóc nữa rồi?”
Hồi chiều khi bé ngủ dậy liền tìm không thấy cha và baba của mình, khuôn mặt mơ màng liền bừng tỉnh, giọng nói non nớt đầy bất an cất tiếng gọi, chân nhỏ chẳng thèm xỏ dép liền chạy tìm khắp nơi. Ông bà thấy cháu trai bất an lại hoảng sợ, vội vàng dỗ dành baba và cha đang đi đâu đó, chút sẽ về nhưng bé không đợi nổi, vừa khóc vừa tìm, Không chịu để ông bà bế, ai khuyên cũng không nổi.
Nhìn bé khóc thành bộ dạng nghẹt cả thở xà vào lòng anh, ông bà cuối cùng cũng thở phào, định trách hỏi đi đâu mà không báo liền thấy khuôn mặt như muốn giết người của Hạ Kha liền nuốt lại lời nói.
Tâm trạng không vui cũng có thể lây chuyền sao?
Muốn giải đám lòng thắc mắc của mình, bà liền nhỏ giọng thì thầm hỏi anh: “Hạ Kha nó làm sao vậy? Cái mặt cứ như ai ăn mất phần nó thế? Hai đứa vừa đi đâu về vậy?”
Giang Thư Vũ mới kể cho bà nghe hai người đã đi thăm vài nơi, tìm hiểu đôi chút về làng, cũng không nói lí do tại sao Hạ Kha lại tức giận, một mặt tránh cho ông bà không vui, một mặt nhắc lại sợ Hạ Kha lại điên lên muốn xông vào nhà bác gái kia động thủ.
Bà cũng ”ồ ồ” vài tiếng, Không để ý câu chuyện bị anh dẫn dắt lạc tới tận phương trời nào.
Bé con được cha dỗ dành đưa cho con cá nhỏ liền dừng khóc, bộ mặt bất an liền biến mất, theo chân người cô Hạ Xuyến Nhi đi tìm cái bình đựng cá.
Nguyên buổi chiều, từ khi trở về Hạ Kha đều không nói gì, cứ như lơ luôn cả nhà. Cứ vậy mãi đến tối khi ăn cơm xong, mọi người đều ngồi ở phòng khách uống nước trà, hắn không nói hai lời liền rời ra ngoài trong thắc mắc của mọi người.
Đến tận 10 giờ rưỡi khuya hắn mới về, khuôn mặt đen khịt hồi chiều cũng bay mất một nửa. Về đến phòng liền thấy Giang Thư Vũ đang ôm bé ngủ, chỉ thầm thở dài một hơi rồi lại nhẹ nhàng trèo lên giường tránh đánh thức anh và bé, một tay ôm gọn hai người vào lòng mình, dần chìm vào giấc ngủ.
Tới mãi 8 giờ 30 phút sáng hôm sau, khi bà đi mua đồ ăn sáng về liền cười sang sảng như đã gặp chuyện vui gì đó.
”Sáng nay ra chợ tôi gặp chuyện vui lắm, nghe mà thấy sướng rơn cả người!”
Ông mặc dù không muốn hóng hớt cho lắm nhưng vẫn phụ hoạ ”ồ” một tiếng. Trái lại là Giang Thư Vũ lại thích chuyện bát quái, liền vểnh tai lên nghe.
”Chắc con không biết bà già Trương cuối con hẻm kia đâu, nghe hàng xóm gần đó bảo tối qua không biết tên trộm nào vào nhà, bà ta chạy tới ngăn thì bị tên trộm kia đụng gãy cả chân, còn bị hắn đấm gãy 2 cái răng, vừa từ viện về, vậy mà miệng vẫn la oang oảng chửi mắng.”
Giang Thư Vũ nghe xong thì giật cả mình, tự hỏi chắc không phải cái bác gái họ Trương hôm qua anh gặp đâu nhỉ? Nhưng nhưng nhớ đến hôm qua đột nhiên Hạ Kha rời khỏi nhà cũng tầm tối, sáng dậy cũng không có tức giận gì, mà anh lại biết hắn thù rất dai.
Nhịn không được khẽ hỏi hắn: ”Chắc không phải anh đến tận nhà bà ta đánh đấy chứ?”
Hạ Kha gắp cho anh và bé một miếng bánh xong liền hỏi lại: “Vậy em thử đoán xem?”
Rồi, anh biết chuyện gì xảy ra rồi. Cái tên này vậy mà thật sự mò tới tận nhà đánh bà ta! Vừa cạn lời, vừa bó tay nhưng tâm trạng lại giấu không được vui vẻ, liền mỉm cười.
Bà đang ham kể chuyện, quay đầu lại liền thấy con dâu cười, con trai cũng cười liền khó hiểu hỏi: “Chuyện gì thế? Hai đứa cười gì vậy?”
”Không có gì ạ, con chỉ cảm thấy thương bà Trương một chút.”
”Con gặp bà ta rồi? Mồm miệng bà ta cứ bép xa bép xép, không có sân si con chứ?”
Giang Thư Vũ không nói thì thôi, nói xong ông và bà đều lo lắng hỏi han đủ thứ làm ấm lòng đến độ cười không khép lại nổi.
”Bà ta chê em ấy.” Lời ngắn nhưng nghĩa nhiều, Hạ Kha nói xong ông bà đều tức lên mắng chửi không ngừng.
”Con dâu của tôi cần bà già kia ngứa mồm chê chắc! Tôi phải cho bà già đó ngậm cái mõm thối lại!”
Thấy bà đã xắn tay áo lên, ông liền vội ngăn lại tránh cho bà xúc động quá độ mà chạy tới nhà bà Trương tính xổ.
”Bà không nghe à, bà ta đã nhập viện rồi còn gì, có người tính xổ dùm bà luôn rồi, đừng xúc động, cẩn thận chưa đi được mấy bước lại bị tăng huyết áp.”
Chỉ một câu đơn giản của Hạ Kha ông đã biết đầu đuôi câu chuyện, cũng dám chắc tên trộm mà bà kể chính là con trai mình.