”Tôi đã chăm sóc bé từ khi nó còn đang mặc tả, không phải cậu không biết, ông bà chủ có thể làm chứng cho tôi!”
Mỗi một lần giải thích, bà ta đều len lén nhìn anh, thấy cảm xúc anh đã hoà hoãn hơn lại tiếp tục giải thích, trái tim đập bình bịch vì chột dạ cũng dần ổn định lại.
”Tôi xem bé như cháu ruột mà nuôi nấng cho tới bây giờ, tôi nào nỡ hành hạ bé cứ, nếu không phải cậu Giang…”
Lá gan bà ta cũng thật lớn, đang giải thích mà cũng dám ám chỉ anh cũng không phải loại người dịu dàng gì cho cam. Ý nói rất rõ ràng, người hắn nên tin tưởng là bà ta chứ không phải Giang Thư Vũ.
Với ý nghĩ bản thân đã làm việc hơn chục năm cho Hạ gia, chăm sóc cho Hạ Dư Úc mỗi khi hắn vắng mặt, bà ta có đầy đủ tự tin tuyên bố rằng người mà hắn tin tưởng chỉ có thể là bà ta, vì thế liền thao thao bất tuyệt nói những cực khổ khi chăm sóc bé, lại ám chỉ anh không phải loại người tốt, có ý đồ với tài sản của hắn.
Càng nói hắn càng cảm thấy buồn cười, môi mỏng nhếch lên một chút nhìn bà ta đang tâng bốc bản thân. Nhưng nghe đi nghe lại cũng chán, hắn lên tiếng cắt đứt lời bà ta:
”Cô Lưu, hình như cô hiểu lầm gì đó thì phải? Từ nãy tới giờ… Tôi chỉ đang cảm kích cô đã chăm sóc tiểu Úc mà thôi nhỉ?” Đôi mắt đang híp lại đột nhiên mở to kinh ngạc nhìn bà ta, trong mắt chứa đầy nghi hoặc chờ bà ta giải thích.
Nhìn thấy hắn biến đổi biểu cảm chỉ trong chớp mắt, Giang Thư Vũ trong lòng thầm vỗ tay khen ngợi.
Thật xuất sắc, giới giải trí thế mà lại để mất một ảnh đế, đáng tiếc, đáng tiếc.
Đối với ánh mắt mong chờ của hắn, bà ta biết rằng bản thân đã để lộ một phần gì đó trong lời nói, nhanh chóng ngậm miệng lại.
”Cô Lưu, cô nói đi chứ? Lời cô nói là sao? Nãy giờ cô đều ám chỉ vợ mới cưới của tôi không tốt, cô phản đối tôi lấy em ấy sao? Không phải chỉ mới vài ngày trước cô đã rất tán thành chúng tôi lấy nhau ư?”
Bà ta hoảng loạn nhìn hắn, vội lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Nhưng ngay sau đó liền cứng người lại, ngẫm nghĩ tới vì sao hôm nay hắn lại về sớm đến vậy, tại sao hắn lại bảo bà ta ăn cơm, tại sao tiền lương lại phát sớm hơn dự định, tại sao hắn lại cảm kích bà ta, đây rõ ràng là đã sắp đặt từ trước chờ bà ta ngồi vào!
Vì vậy, có nghĩa là Giang Thư Vũ đã cáo trạng thành công, mà người làm chứng lại là Hạ Dư Úc một thằng nhóc ba tuổi mắc chứng tự bế không thể nói chuyện.
Nghĩ vậy, khuôn mặt béo tới phệ liền nhăn nhó tới khó coi nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Bà ta không nghĩ tới Giang Thư Vũ có thể khiến Hạ Dư Úc mới ngày nào còn sợ hãi khép nép nay đã dám lên tiếng nói bản thân bị đánh đập.
Căm giận vì Giang Thư Vũ đột nhiên chen chân vào nhưng cũng chỉ có thể len lén trừng anh, bởi vì người trước mặt đây vẫn còn chờ bà ta cho một lời giải thích, nếu lời giải thích hợp lệ thì may ra còn có thể sống, nhưng nếu ngược lại thì bà ta sẽ chết chắc! Cố gắng động não viện lí do cho hắn nghe.
”Cậu chủ… Cậu thật sự tin cậu ta sao? Đứa nhỏ tiểu Úc sao có thể nói chuyện được chứ! Bé từ nhỏ đã mắc chứng tự bế, sao có thể nói giúp cho một người không quen? Chắc chắn là cậu ta đã ép bé! Cậu chủ, hãy để bé tới đối chứng, tôi không nhận nổi tội nghiệt này, tôi không thể chấp nhận nổi tình yêu thương của mình dành cho bé bị chà đạp!”
Khuôn mặt bà ta kiên định dõng dạc nói nhưng lại khiến anh nhịn không được cười thành tiếng thu hút sự chú ý của ba người.
Mãi một lúc nín được cười anh mới khảy chiếc điện thoại của mình tới, mở video trong thư viện ra.
Hình ảnh được quay từ lầu hai xuống, thấy rõ Lưu Mẫn đi tới sopha và ném gói mì cho bé, giọng chanh chua quát tháo liên tục, bé ngoan ngoãn cầm gói mì đứng cách bà ta một khoảng, đứng nghe bà ta chửi. Lại sai bé rót nước cho mình, nhưng bé lại vì sợ hãi, tay run nhẹ không cẩn thận làm đổ nước lên bộ váy đỏ của bà ta, bà ta đứng bật dậy đi tới xách tai bé, mắng chửi bé. Nhưng ngay sau đó hình ảnh đột nhiên tối ôm nhưng vẫn nghe rõ ràng từng câu từng chữ của Giang Thư Vũ khi chất vấn bà ta và tiếng cười khinh phản bác lại:
”Cậu chính là Giang Thư Vũ, vợ mới cưới của ông chủ? Nhìn không tệ, tuổi còn trẻ nhưng phải lấy một người chồng đã có con, lại còn phải chăm sóc con giúp người khác. Cậu cảm thấy đáng giá không? Vì đứa con hoang này?”
Đoạn video vẫn chưa hết nhưng Hạ Kha ngồi xem đã không còn nhịn nổi cơn tức giận, bàn tay nắm chặt khiến chiếc điện thoại của Giang Thư Vũ nứt vỡ vang lên tiếng răng rắc giòn giã, ánh mắt toát lên sát ý như muốn giết người nhìn Lưu Mẫn.
Bà ta lại không ngờ Giang Thư Vũ thế mà lại quay video, khuôn mặt mỉm cười bỗng chốc trở nên cứng đờ sợ hãi, run rẩy tới mức môi mấp máy nhưng chẳng thành lời.
”Không… Không… Cậu… Cậu chủ, cậu nghe tôi giải th-…..”
Bà ta vẫn chưa nói xong liền bị một bàn tay to lớn vươn tới bóp chặt cổ khiến bà ta không thể thốt ra một lời nào, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, dây tơ đỏ trong mắt cũng kéo lên trông thảm thiết vô cùng.
”Thật là tốt, bà xem nó như cháu ruột của mình, yêu thương nó bằng cách hành hạ nó? Cho nó ăn mì, bắt nó đứng nhìn bà ăn sau đó bố thí nó miếng cơm còn không bằng con chó?” Từng lời thốt ra khiến trái tim hắn nghẹn lại, bàn tay bóp cổ bà ta càng dùng sức hơn, Đôi mắt mang sát ý đỏ ngầu lên trông vô cùng doạ người.
Nếu không phải giết người sẽ phạm pháp thì anh vô cùng mong ngóng cái chết đến với bà ta nhưng tiếc rằng thế giới văn minh này đã vả một cái bốp vào mặt anh. Hết cách anh đành cùng thư ký vội ngăn cản hắn nhưng sức lực hai người lại không bằng hắn, chỉ hất mạnh một cái đã làm anh chao đảo ngã xuống.
Thấy mình mất kiểm soát đã đẩy ngã anh khiến hắn giật mình vội bỏ bà ta ra rồi đỡ anh lên.
”Xin lỗi, tôi không cố ý.” Hắn trầm giọng xin lỗi, vẻ mặt tức giận cũng đỡ đi vài phần vì tội lỗi.
Mà thư ký đứng ở bên cạnh nhìn ông chủ đỡ vợ mình, còn bản thân cậu ta bị hất văng đập mạnh vào thành bàn thì không đỡ lại cảm thấy tủi thân, đành tự bò dậy áp chế bà ta.
”Cao Tuyên, cô Lưu Mẫn mắc bệnh tâm thần đã lâu, tôi rất buồn vì mình phát hiện muộn, lại cảm kích dù mắc bệnh nhưng vẫn chăm sóc bé, hiện tại liền đầu tư tiền chữa trị cho bà ấy, cậu sắp xếp một bệnh viện tốt cho bà ấy nhé? Hãy đảm bảo bà ấy được chữa trị ở phòng VIP nhé?”
Hắn hững hờ nói với thư ký, sau đó nghĩ nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm.
”Cô ấy trong khi phát bệnh ăn uống không tốt liền cắn đứt lưỡi, bây giờ đau đớn vô cùng, cậu nhớ phải sắp xếp cho tốt.”
Thư ký nghe xong thì run rẩy dùm bà ta, mồ hôi lạnh chảy đầy trán âm thầm cảm thán ông chủ của mình chính là một phản diện đích thực. Mà Giang Thư Vũ biết cái chết của ”mình” trong nguyên tác cũng không khác mấy khi đọc thì không cảm giác gì đáng sợ cho lắm nhưng khi nghe từ miệng hắn thản nhiên thốt ra lại không tự chủ được rùng mình một cái.
Sau đó là một loạt van xin cùng khóc lóc của bà ta, vì biết bé vẫn còn đang ngủ nên thư ký lanh lẹ đánh cho bà ta ngất rồi vác cái thân 87kg của bà ta ra ngoài, tướng đi chật vật Cô cùng.
Nhưng khi đi ra lại hết hồn khi phát hiện bé đang ngồi xổm cạnh cửa, cậu ta chào một cái rồi chạy, không dám ở lại lâu.
Giang Thư Vũ nghe thấy tiếng Cao Tuyên chào bé thì giật mình đi ra, thấy bé cô đơn ngồi xổm ôm chân một góc thì nhanh chóng lại bế, miệng mỉm cười dịu dàng hỏi:
”Sao con lại ngồi ngoài này, không lạnh sao hửm? Là bọn chú đánh thức con à?”
Bé không trả lời, khi anh bế lên liền vùi mặt vào hõm cổ anh, vòng tay qua cỗ ôm chặt lấy anh. Giang Thư Vũ không hiểu gì chỉ nghĩ có lẽ bé nghe thấy gì đó nên sợ, cho đến khi cảm thấy như có nước ấm làm thấm ướt áo ở vai mới sửng sốt.
Là bé đang khóc, bé khóc vì vui sướng, vì có người hiểu được bé, nghe được lời cầu xin giúp đỡ từ bé, đứng ra bảo vệ bé, từng lời dỗ dành an ủi bé. Cho đến khi bé có nhận thức đến giờ, lần đầu cảm nhận được sự ấm áp, bé cảm thấy rất hạnh phúc. Bé khóc là bởi vì có nơi để bé phát tiết những uất ức cùng đau khổ, lại cảm thấy vui sướng hạnh phúc khi được bảo vệ. Những cảm xúc mà bé cố gắng che dấu không dám để lộ nay lại ôm chặt lấy anh, từng chút một nói cho anh biết bé đã phải chịu khổ như thế nào, một đứa trẻ ba tuổi lại có thể kiên cường chịu đựng đến vậy.
Anh không an ủi bé ngừng khóc mà lại vuốt nhẹ lưng như đang nói rằng mình sẽ lắng nghe bé cho tới khi bé ngừng khóc.
Mà hắn khi biết bé khóc vừa cảm thấy vui mừng vì cuối cùng bé cũng biết khóc, biết vui biết buồn, lại cảm thấy đau khổ, xót xa vì tuổi thơ của con bị phá hoại do sự quá thờ ơ của mình, chỉ đành dè dặt xoa nhẹ đầu bé, âm thầm cầu xin tha thứ từ bé.
Động tác của hắn khiến bé chú ý, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt sau đó lau lên áo, lại dè dặt dang rộng hai tay về phía hắn, cho hắn ôm, cũng đồng nghĩa với việc bé tha thứ cho hắn.
Hắn vội vã ôm bé vào lòng, cẩn thận dùng sức không làm bé đau, hai ba con một lớn một nhỏ ôm nhau khóc.
Giang Thư Vũ cảm thấy rất cảm động, liền định chụp lại làm kỉ niệm thì sực nhớ ra điện thoại của mình đã bị hắn bóp nát, trong lòng hập hực không thôi.