Thập Niên 60: Đại Nữ Xưởng Trưởng

Chương 17: Vu Hãm 1



Trước một ngày đi biên giới, Nguyễn Dao vẫn giả vờ đi làm như cũ.

Thực ra là đi mua mua mua.

Những đồ vật đã mua đều được đem đến để ở văn phòng chỗ thanh niên trí thức, sau đó cô chầm chậm dạo bước cho đến khi mặt trời xuống núi rồi mới về nhà.

Nguyễn Bảo Vinh vẫn như thường ngày, tan ca xong thì cùng về nhà với những người ở Đại Viện.

Ai cũng cảm thấy hôm nay rõ ràng là tâm trạng của ông ta rất tốt, thế là trêu ghẹo liệu có phải ông ta gặp được chuyện vui gì không.

Nguyễn Bảo Vinh vội vàng nói không có, nhưng lại không kiềm chế được khóe miệng nhếch lên.

Hôm nay chủ nhiệm Hoàng nói với ông ta, chờ đến lúc trở thành người một nhà rồi hắn sẽ tiến cử ông ta với quản đốc công xưởng để làm phó giám đốc công xưởng.

Cả đời làm công nhân, không nghĩ tới việc về già lại có thể làm một viên chức nhỏ, làm sao ông ta không phấn chấn cho được?

Chỉ là việc này tạm thời không thể cho người khác biết được.

Mọi người thấy Nguyễn Bảo Vinh không muốn nói nên cũng không tiếp tục gặng hỏi, mọi người vừa cười vừa nói trở về Đại Viện.

Ở cổng Đại Viện của gia đình, đoàn người tình cờ gặp Nguyễn Dao cũng đang “tan ca”.

Nguyễn Bảo Vinh bắt đầu dáng vẻ của một người cha, dạy dỗ cô: “Tại sao bây giờ mới về nhà? Là con gái thì nên hiền lành chăm chỉ một chút, tan ca thì nhanh chóng về nhà làm việc nhà, nếu không sau này lập gia đình, nhất định nhà chồng sẽ nói chúng ta không giáo dục con tốt.”

Nguyễn Dao nhìn như con ngố, ngoài miệng lại ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi.”

Nguyễn Bảo Vinh xem như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, hơn nữa hôm nay còn được chủ nhiệm Hoàng cam đoan với ông ta, nên bây giờ đã không còn nhớ tới cảm giác bất an tối hôm trước.

Phụ nữ nên sống dựa vào đàn ông, muốn chia sẻ nửa bầu trời với đàn ông à, rõ ràng là mơ mộng hão huyền.

Đúng lúc này, bên trong vọng ra một âm thanh chói tai-

“Đại Chí, con mau nói cho mẹ biết, rốt cục là ai đã đưa thứ dơ bẩn này cho con?”

Mọi người đi vào Đại Viện thì thấy Phòng Văn Lệ cầm ra một tờ giấy, đang tra hỏi đứa con ngốc Hoàng Đại Chí của bà ấy.

Khi còn nhỏ, Hoàng Đại Chí bị sốt cao đến hỏng đầu, nên bây giờ chỉ số thông minh chỉ giống như một đứa trẻ bốn năm tuổi, bình thường cậu ta luôn thích đến bên này của Đại Viện để chơi.

Lúc này Hoàng Đại Chí chảy nước miếng, ngu ngơ cười: “Haha… Không biết.”

Phòng Văn Lệ giận đến run người, nhưng vẫn phải dỗ dành con trai: “Con trai ngoan, con nhớ lại xem nào, rốt cục tên khốn nạn nào đã đưa cho con đồ vật như này?”

Từ lúc chủ nhiệm Hoàng nó, trong lòng Nguyễn Bảo Vinh đã tự xem mình là cha vợ của Hoàng Đại Chí, lúc này trông thấy cảnh tượng này, đương nhiên ông ta cũng muốn bước đến hỏi thăm một tiếng.

Vì vậy ông ta bước đến hỏi: “Chị Phòng, Đại Chí làm sao vậy?”

Ai ngờ Phòng Văn Lệ còn chưa kịp trả lời, Hoàng Đại Chí xoay người một cái, nhìn thấy Nguyễn Dao ở phía sau người Nguyễn Bảo Vinh, hai mắt lập tức sáng lên, nhanh chân chạy qua, sau đó ôm chặt lấy-

Nguyễn Bảo Vinh.

Nguyễn Bảo Vinh hoảng sợ, nhưng sau đó lại lập tức nở nụ cười, vết chân chim chồng chất nơi khóe mắt: “Đứa trẻ ngoan, con thích chú như vậy sao?”

Hoàng Đại Chí vươn tay chỉ ông ta: “Thơ ca, cho con thơ ca.”

Chị gái xinh đẹp đằng sau chú xấu xí nói với cậu ta rằng, chỉ cần xin thơ của chú xấu xí này, ông ta sẽ cho cậu kẹo sữa đại bạch thỏ.

Nguyễn Bảo Vinh vẻ mặt ngờ nghệch nói: Thơ ca gì vậy?

Chỉ là không đợi ông ta kịp phản ứng, một tiếng gầm của con sư tử cái phía sau Hoàng Đại Chí vang lên dữ dội: “Được, Nguyễn Bảo Vinh anh hay lắm, hóa ra là anh đã đưa cho Đại Chí bài thơ tình này!”

“Cái thứ lương tâm dơ bẩn không biết xấu hổ nhà anh, rốt cục Đại Chí nhà tôi đắc tội gì với anh mà anh lại hãm hại nó như vậy? Tôi liều mạng với anh!”

Nguyễn Bảo Vinh: ???

Phòng Văn Lệ xông tới đẩy con trai ra, quay về phía Nguyễn Bảo Vinh đưa tay lên mặt rồi cào.

Nguyễn Bảo Vinh kêu lên một tiếng, trên mặt bị cào nổi lên vài vết đỏ: “Chị Phòng, chị bình tĩnh một chút, tôi không có làm gì cả… Chị đừng cào mặt tôi nữa.”

Mọi người ở Đại Viên đều bị cảnh này dọa sợ rồi.

Đặc biệt là Nguyễn Dao, sợ tới mức ngã vào trong lòng của một bác gái, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

Trong lúc mọi người đang ngơ ngẩn ra, Phòng Văn Lệ lại cào lên mặt Nguyễn Bảo Vinh vài cái nữa, sau đó còn kích động tát ông ta một cái.

Nguyễn Bảo Vinh vừa xấu hổ vừa giận dữ không thôi, nhưng nghĩ đến chủ nhiệm Hoàng, ông ta đành không đánh trả.

Mọi người cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội tách hai người ra xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.