Thập Niên 60: Đại Nữ Xưởng Trưởng

Chương 15: Làm Lớn 2



Nguyễn Thanh Thanh tức giận một hồi lâu, cuối cùng cũng nhượng bộ: “Tôi cho chị 50 nguyên coi như bồi thường, nhưng chuyện công việc thì chị đừng có nghĩ tới nữa.”

Đồng chí Hồ có điều kiện tốt như thế, còn cô ta chỉ mới tốt nghiệp trung học, nếu cô ta còn không có công việc thì sợ rằng ba mẹ của anh ấy sẽ không đồng ý cho họ ở bên nhau.

Nguyễn Dao giơ ra hai ngón tay: “Hai trăm.”

“Hai trăm nguyên!” Nguyễn Thanh Thanh thét chói tai, “Chị thừa dịp cháy nhà hôi của đấy à, hơn nữa tôi làm gì có nhiều tiền như thế?”

Mười nguyên vừa nãy là mẹ bảo cô ta đi mua sữa mạch nha để bồi bổ thân thể cho em trai Kim Bảo, bây giờ cô ta còn không biết phải giải thích với mẹ như thế nào.

Nguyễn Dao buông tay: “Đó là chuyện của em, hai trăm nguyên, một xu cũng không được thiếu, chị còn muốn phiếu mua vải và lương thực nữa.”

Nói xong cô đi thẳng vào đại viện của nhà, để lại Nguyễn Thanh Thanh một mình ở đó giương mắt nhìn.

Nguyễn Thanh Thanh gần như trừng rớt mắt ra, cô ta cứ luôn cảm thấy từ sau khi bị bệnh nặng, tính cách của Nguyễn Dao trở nên không giống lúc trước.

Nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều, cho rằng do Nguyễn Dao bị dồn ép quá nên mới cắn người.

Một lát sau, ánh mắt của cô ta đột nhiên sáng lên, xoay người chạy như điên.

Lúc Nguyễn Dao gặp lại Nguyễn Thanh Thanh, bên ngoài trời đã tối hẳn.

Nguyễn Thanh Thanh lén lút trở về từ bên ngoài, sau khi vào thì đóng cửa phòng lại.

Sau đó cô ta lấy một đống tiền và phiếu từ trong túi ra: “Tất cả những gì chị muốn đều ở đây, nhưng đừng quên những gì chị đã hứa với tôi.”

Nguyễn Dao cầm tiền đếm, khóe miệng cong lên: “Không quên đâu, nhưng nhiều tiền và phiếu như vậy, em lấy từ đâu ra?”

Nhìn dáng vẻ của cô ta, hẳn là không phải lấy tiền từ Vương Phân.

Vẻ mặt Nguyễn Thanh Thanh đắc ý: “Sơn nhân tự có diệu kế, cái này chị không cần quan tâm.”

Đương nhiên Nguyễn Dao không quan tâm, chỉ cần tiền và phiếu đến đúng hạn là được rồi √

**

Ngày hôm sau thức dậy, Nguyễn Dao dựa theo thời gian làm việc trước đó, thay quần áo lao động chuẩn bị đi ra ngoài.

Vương Phân tưởng rằng cô đi đến công xưởng làm việc, lại dặn dò lần nữa: “Đừng quên, nhớ thúc giục chủ tịch công đoàn của cô về chuyện công việc.”

Nguyễn Dao đáp một tiếng, ra ngoài nhưng đi tới cung tiêu xã, sau đó mới đi tới văn phòng thanh niên tri thức.

Nhân viên văn phòng thanh niên tri thức nhìn thấy cô tới cũng rất vui vẻ: “Đồng chí Nguyễn, cô tới rồi.”

Nguyễn Dao đưa điểm tâm đậu xanh mua từ cung tiêu xã lên: “Đây là tôi mua ở trên đường, mọi người lấy ăn đi.”

Chủ nhiệm Lý nhíu mày: “Như vậy sao được? Cô cầm về đi, làm cán bộ sao có thể lấy một đồng nào của nhân dân được?”

Vả mặt của Nguyễn Dao đầy sùng bái: “Sau này tôi cũng phải trở thành người toàn tâm toàn ý vì nhân dân như chủ nhiệm Lý. Nhưng mà đây là tôi cố ý mua để cảm ơn mọi người, đợi lát nữa còn phải phiền đồng chí thanh niên tri thức đưa tôi đi công xưởng khác mua đồ nữa đấy.”

Đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của Nguyễn Dao, trong lòng chủ nhiệm Lý vô cùng hưởng thụ: “Vậy thế này đi, cô mang theo đến công xưởng, để đồ lại cho các đồng chí công nhân.”

“Được rồi, vậy tôi sẽ nghe chủ nhiệm Lý.” Nói xong cô lấy ra quyển sổ tay từ trong túi xách quân đội cũ nát, xấu hổ cười, “Nhờ có chủ nhiệm Lý và mọi người giúp đỡ, tôi mới có thể làm thanh niên tri thức đi biên giới như nguyện vọng báo đáp tổ quốc, tôi muốn ghi lại tên của mọi người, thỉnh thoảng lật ra xem chút.

Đồng chí thật có lương tâm.

Đã yêu nước lại còn biết ơn báo đáp người khác, ai mà không thích chứ?

Mọi người không từ chối, nhao nhao viết tên của mình và địa chỉ nhà lên.

Những năm này, người có công việc trong thường sống trong đại viện gia đình, từ thông tin liên lạc của họ có thể biết được đại khái tình hình gia đình của họ.

Đây đều là mạng lưới giao thiệp, có lẽ một ngày nào đó có thể dùng tới.

EQ cao: Trích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo(*), tôi muốn khắc ghi ân tình của mọi người mãi mãi.

*Một chút ân huệ cũng nên được đền đáp.

EQ thấp: Những người có địa vị xã hội, tới đây, tất cả hãy để lại thông tin liên lạc nào.

Sau khi hoàn tất thông tin liên lạc, Nguyễn Dao cùng với Tiểu Vương và tài xế Tiểu Mạnh đến công xưởng mua đồ.

Các công xưởng đều sẽ có sản phẩm bị lỗi, mặc dù có lỗi, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Đây đều là những công xưởng mà thân thích của nhân viên văn phòng thanh niên tri thức làm việc, vì vậy Nguyễn Dao rất dễ dàng nhận được mức giá ưu đãi nhất.

Tối hôm qua cô đã kiểm tra qua quần áo của mình, cơ bản đều vừa cũ vừa rách.

Đặc biệt là quần áo mùa đông, không thể giữ ấm được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.