Vào ban đêm, trên bầu trời đen kịt có vài ngôi sao sáng treo lơ lửng, phía trước là một thanh niên tóc đen đang đưa tay về phía Lăng Phong, đôi mắt sáng như sao trên bầu trời.
“Anh Lăng Phong, lên đi.”
Lăng Phong mỉm cười nắm lấy tay Diệp Tân bước lên bậc thang.
Đây là tầng cao nhất của Linh Phương Uyển, được ba mẹ của Diệp Tân mua lại và trang trí thành một cảnh đẹp mắt.
Trước kia Lăng Phong ghé qua nhà Diệp Tân đã từng được cậu dẫn lên. Chỉ là nơi này khi so sánh với năm đó, cái cây vốn nhỏ bé lại tươi tốt hơn một chút, trên bụi cây còn nở rất nhiều hoa, hoa đó cũng không phải là loại hoa quý báu gì, ngược lại ở nông thôn người ta còn không biết đến tên của nó, từng đóa từng đóa, tuy không quá rực rỡ nhưng lại rất đáng yêu.
“Mùa hè sắp tới, những bông hoa cũng dần tàn rồi.” Diệp Tân nói.
“Hoa này thơm thật.” Khi Lăng Phong cúi người lại gần ngửi không chỉ có mùi của hoa mà còn có có mùi của cành lá.
“Cây hoa đó nó tự mọc ra, khi ba em trồng cây không chú ý đến. Em thấy nó có màu hồng hồng tím tím rất đẹp nên không bỏ đi.” Diệp Tân ghép hai chiếc ghế gỗ dài bên trái lại với nhau tạo thành một chiếc giường gỗ rộng khoảng một mét.
Từ đây nhìn lại, Lăng Phong có thể nhìn thấy ánh đèn neon sáng chói khắp nơi ở Hoa Đô, đèn hậu màu đỏ của xe cộ tắc đường trên phố, đài phun nước và ánh sáng của quảng trường thương mại cách đó không xa, đủ màu sắc sặc sỡ, rất đẹp mắt.
“Anh Lăng Phong lại đây ngồi nè!” Tuy rằng Diệp Tân nói là ngồi nhưng đôi chân dài của cậu để trên ghế phần lớn treo bên ngoài, hai tay chống đỡ phần thân trên của cậu, đầu thì lại nghiêng về phía Lăng Phong nói chuyện với anh. Lăng Phong có thể xác định ý của cậu thực chất là nằm.
Khi Lăng Phong đi qua, quả nhiên bị kéo nằm trên chiếc giường gỗ dài rộng khoảng một mét, hơi chật, có thể chỉ vừa một người.
Diệp Tân nằm nghiêng, chống đầu, chiếc ghế chật hẹp đột nhiên bị hai người đàn ông to lớn ngồi lên. Lăng Phong đặt một tay lên gáy cậu, mở rộng tay ra rồi ra hiệu Diệp Tân dựa vào vai anh.
Diệp Tân đương nhiên sẽ không từ chối, chiếc ghế hơi cứng cậu chống tay nên lâu dần cũng đau.
Bầu trời đêm của thành phố luôn khiến người khác có cảm giác rất xa xôi, nhưng nằm yên tĩnh như này rồi nhìn bầu trời đêm buồn tẻ và dải ngân hà tĩnh lặng cũng rất thoải mái và thư thái. Lại hít vào một hơi, trong mũi đều là mùi hương của người yêu, không còn gì tuyệt vời hơn.
“Em đang nhìn gì vậy?” Lăng Phong nhìn trời, giọng nhẹ nhàng nói.
“Anh đang nhìn gì thì em cũng nhìn cái đó.” Diệp Tân chớp mắt nói.
“Vậy sao?” Lăng Phong cười nói: “Anh đang nhìn ngôi sao còn em rõ ràng là đang nhìn anh.”
“Anh là ngôi sao của em đó.” Diệp Tân nói xong cảm thấy mình thật buồn nôn quá, không dám nhìn vẻ mặt Lăng Phong bèn chuẩn bị đứng dậy khỏi vòng tay anh.
“Muốn chạy?” Lăng Phong không những không buông ra ngược lại ôm càng chặt: “Kêu một tiếng “anh ơi” đi anh sẽ thả em ra.”
“Anh ơi…” Nhóc con trong ngực mềm mại kêu một tiếng, nửa người của Lăng Phong đều mềm.
Lăng Phong nuốt lời, sau khi nghe xong không những không thả ra mà còn dùng tay ấn cái ót của Diệp Tân, đây là đang chuẩn bị muốn lại gần hơn.
Tuy nhiên ngay khi anh đang muốn nhấm nháp hương vị của người yêu một chút thì từ trên trời rơi xuống đầu anh một cục ấm ấm xù xù đầy thịt. Dù đã có một đầu tóc mềm mại làm chỗ đỡ nhưng cái cục lông đó vẫn vô cùng khiếp sợ, lúc trượt từ tóc Lăng Phong xuống ghế còn sợ hãi mà kéo kéo tóc anh.
Lăng Phong đành phải đau đầu ngồi dậy. Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Diệp Tân hiển nhiên cũng không hài lòng vì nụ hôn chưa bắt đầu đã bị đánh gãy. Vì thế cậu ôm cục lông từ trên trời rơi xuống như một quả bom kia lên khỏi ghế: “Tam Bảo! Lại là em!”
Chuyện Tam Bảo am hiểu nhất chính là giả chết, Diệp Tân vừa nhắc đến nó lập tức nằm phẳng trên bàn tay cậu, bày thành một cái bánh chuột mặc cho người ta chà đạp.
Diệp Tân tức giận đến mức đưa mắt trừng người đã ném– Anh Hùng.
“Anh Hùng…” Ánh mắt Diệp Tân nhìn qua u oán nói: “Chẳng lẽ không thể để bọn anh có không gian riêng một lát sao?”
“A…” Nếu diều hâu cũng biết cười, như vậy Anh Hùng nhất định sẽ cười thật lạnh lùng: “Không phải ban ngày anh vẫn luôn ở bên người đàn ông trên tường kia sao? Vậy mà còn muốn em dắt theo mấy thằng nhóc này vào ban đêm! Em không làm đâu!”
“…” Nếu Diệp Tân nghe không lầm thì hình như cậu đang bị Anh Hùng nhà cậu lên án thì phải.
“Con vẹt kia nói đúng, từ chối ăn thức ăn cho chó!”
“…” Diệp Tân yếu ớt nói: “Em là ưng, anh nhất định sẽ không cho em ăn đồ ăn cho chó…”
Anh Hùng liếc mạnh về phía Diệp Tân, nó bỏ rơi Tam Bảo, dang rộng đôi cánh bay vào bầu trời đêm, cũng không biết bay đi đâu, bầu trời rộng và lớn đến nỗi một lát sau Diệp Tân đã không nhìn thấy bóng dáng của nó.
“Em lại nói gì với nó rồi?” Mỗi lần Lăng Phong nhìn Diệp Tân nói chuyện với mấy con vật, anh đều có cảm giác dường như bản thân có thể nghe hiểu được, có hơi kì diệu nhưng cũng rất đáng yêu.
“Ừm… nó bất mãn với việc chúng ta ở cùng nhau suốt ngày.”
“Phốc…” Dù là ông vua màn ảnh cũng không thể không cười, anh cười một lúc lâu mới hỏi: “Em có nhớ rằng anh đã đề cập đến con diều hâu này với em khi còn nhỏ không? Thành thật mà nói, hôm đó em nhờ nó mang thư đến cho anh, anh đã nghi ngờ đó là em.”
“Hả?” Diệp Tân không nghĩ là sẽ sớm đến vậy, cậu vừa nghĩ đến việc ngày trước đi tặng thư tình là cả mặt đều đỏ lên: “Sau này sẽ không nữa…”
Sẽ không? Sẽ không cái gì, sẽ không viết thư tình cho anh nữa sao? Vậy không phải là sẽ thiếu chút tình thú rồi? Lăng Phong nghĩ như vậy, đứng dậy khỏi ghế, thản nhiên nói: “Về sau vẫn có thể.”
Hả? Có thể gì? Lúc xuống lầu tiễn Lăng Phong ra cửa, Diệp Tân vẫn không nghĩ ra Lăng Phong nói có thể là cái gì, cho đến khi cậu trở lại phòng ngủ nhìn thấy màn đêm ngoài cửa sổ, khóe mắt quét qua ghế gỗ trên bệ cửa sổ.
Diệp Tân mới hiểu là có thể tiếp tục viết thư tình cho anh.
Buổi sáng, Diệp Tân đang nấu bữa sáng trong bếp, thời tiết sắp vào hè mặt trời ló dạng rất sớm. Khi gần xong việc, cậu mở cửa sổ để ánh nắng vào nhà.
Bữa sáng của Husky, nhóc mèo, nhóm chuột hamster còn có Tiểu Mỹ Lệ và Anh Hùng, Diệp Tân cho chúng ăn theo cách tương tự sau khi cháo được dọn ra.
Cháo vừa mới nấu nên vẫn còn rất nóng, cậu cho một vòng ăn xong rồi đi đến nhà bên cạnh kêu Lăng Phong dậy ăn sáng.
Khi Diệp Tân bước vào, Lăng Phong mới vừa mặc xong quần áo, đang sửa cổ tay áo.
Mí mắt Diệp Tân giật giật, vội vàng dời tầm mắt ra xa một chút, người này khi mặc áo sơ mi thì cài cúc ở tay áo trước thay vì cài cúc áo trước sao?
Áo sơ mi hơi mỏng phanh rộng, xương quai xanh mê người, da thịt màu lúa mạch, đường cong cơ bắp và vòng eo thon chắc không có tí thịt thừa, dù Diệp Tân có trốn nhanh đến đâu thì cũng thấy được gần hết.
“Sao, muốn nhìn mà lại không dám nhìn hả?” Lăng Phong cài cúc áo, trêu chọc nói.
“… Ăn sáng…” Diệp Tân bỏ qua câu hỏi của anh rồi chuyển qua chủ đề khác.
Lăng Phong câu môi cười, cài xong cúc áo cao nhất mới rời khỏi phòng ngủ, thuận tiện cho nhóc con một nụ hôn chào buổi sáng: “Tiểu Tân, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng…” Trong miệng người đàn ông còn mang theo mùi nước súc miệng hương bạc hà, đây rõ ràng là một mùi hương làm người ta tỉnh táo nhưng Diệp Tân lại không hề tỉnh táo lên chút nào, ngược lại còn mơ mơ màng màng.
Trong nhà bên kia, nhiệt độ của món cháo đã vừa phải, hai người cùng nhau ăn trên bàn, Diệp Mộ còn đang loay hoay với món sữa chua cùng thịt vụn.
Cuối cùng cô vẫn không cưỡng lại được sự dụ dỗ của món ngon hai người đang ăn, đành bỏ sữa chua mà ăn cháo. Quan trọng nhất là hai người bọn họ ngồi chung một bàn ăn bữa sáng mà còn mắt đi mày lại, Diệp Mộ nóng nảy nhịn không được muốn chen vào giữa hai người, miễn cho bản thân mình chưa ăn mà đã thấy no rồi.
“Chị Mộ, mấy hôm nay phim không cần phải quay gấp nên mỗi ngày tôi và Tiểu Tân sẽ đưa chị đến tiệm.” Lăng Phong ăn sáng xong, nói.
“Được anh Phong, chụy hiểu.” Gần đây Diệp Mộ vẫn luôn gọi Lăng Phong như vậy, thật ra Lăng Phong lớn hơn Diệp Mộ hai tuổi. Một người kêu là chị Mộ, người kia lại kêu anh Phong, người ngoài nghe được cũng rất thân mật.
Lúc xe của Lăng Phong dừng lại trước tiệm thú cưng người qua lại xung quanh vẫn còn ít, rất nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa, việc Diệp Tân lo lắng sẽ bị vây quanh không có cách nào rời đi hẳn sẽ không xảy ra.
Mặc dù có rất ít người qua lại, nhưng khi Lăng Phong bước xuống xe, vóc dáng thon dài của anh cũng khiến nhiều cô gái thường xuyên phải ngoái đầu lại, sau nhiều lần so sánh, các cô vẫn là không tin được mà che miệng hét lên vài tiếng.
Diệp Tân trơ mắt nhìn số lượng người qua đường vốn không nhiều lắm dần dần tăng lên, một lần nữa nhận ra người đàn ông mình thích là người nổi tiếng.
Lăng Phong thay Diệp Mộ chỉnh lại tóc mái, ánh mắt trìu mến lại dịu dàng, đôi môi mỏng của anh lúc đóng lúc mở, nói câu gì đó chỉ có hai người mới nghe thấy: “Chị Mộ, tối nay chị có buổi hẹn nào không? Tôi có một người bạn, nói muốn gặp chị cùng ăn một bữa cơm.”
“Được, tôi tạm thời còn chưa có nghĩ đến việc tìm bạn trai, sau này anh có muốn tôi ra mặt trong những bữa tiệc, nếu tôi không bận gì thì đều có thể đi được.”
“Cảm ơn chị Mộ.” Lăng Phong mỉm cười, ôm chị Mộ trước khi rời đi.
“Này, buổi tối ăn gì vậy? Đồ Thái được không?” Diệp Mộ cao giọng gọi một tiếng, gọi Lăng Phong người đã đi được mấy bước.
“Được, chị quyết định đi.” Giọng Lăng Phong tuy rằng không lớn nhưng những người phụ việc trong cửa hàng nhỏ và một số người qua lại vẫn có thể nghe được, giọng điệu dịu dàng lại sủng nịch, một giây là có thể khiến người ta dâng lên trái tim mình bằng hai tay.
“Anh rể.” Diệp Tân đợi Lăng Phong lên xe bèn gọi một tiếng.
Đôi mắt Lăng Phong nguy hiểm nheo lại, giọng khàn khàn nói: “Em gọi anh là gì?”
“Anh. Em kêu anh là anh, anh nghe lầm rồi.” Diệp Tân nhìn thẳng về phía trước, nổ máy với một vẻ mặt rất chi là ngay thẳng.
“Đêm nay trở về sẽ phạt em sau!” Trên môi Lăng Phong nở nụ cười mà trong miệng lại phun ra những lời độc ác.
Diệp Tân hắng giọng, tự động bỏ qua lời đe dọa của bạn trai, hỏi: “Buổi tối anh ăn cơm với ai? Với chị gái em hả?”
“Dư Khôn.” Lăng Phong nói: “Gần đây tên kia có một chút rắc rối với Lâm Tiếu Y, muốn nhìn anh có phải trôi qua rất vui sướng không, nếu mà không thoải mái thì ổng sẽ hung hăng cười nhạo anh.”
“…” Cho nên, Diệp Tân có thể hiểu tại sao Dư Khôn và Lăng Phong lại là bạn tốt của nhau rồi.
Giữa trưa, bên ngoài nắng chói chang, dù chưa đến tháng năm nhưng nắng khá gay gắt. Cũng may trước đó đã hoàn thành cảnh trên đỉnh núi và rừng cây nhỏ rồi, bằng không lúc này không biết sẽ có bao nhiêu người nóng đến mức lè lưỡi như một con cún.
Hang động trên núi này có rất nhiều đường đi, rắc rối phức tạp rất thuận tiện cho việc quay phim, có một số đoàn đã từng quay ở đây. Để thuận tiện cho việc quay phim trong sơn động, những cây cỏ sinh trưởng tự nhiên trong đó đều được giữ lại nên hiệu ứng quay tất nhiên sẽ chân thực hơn.
Chỗ của Lăng Phong là ở bên cạnh một đám cỏ dại, cũng xem như một góc, phần hang động ở giữa đều được dùng để đạo cụ và quay phim, nơi các diễn viên nghỉ ngơi lùi ra xa nhất có thể.
Lăng Phong vừa quay xong một cảnh đánh nhau trong cổ mộ với Thành Thiên Khê, lúc này anh đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Tê…” Trong bụi cỏ có một âm thanh thật nhỏ phát ra, đạo diễn đang dạy dỗ người với giọng rất lớn, Lăng Phong cũng không có mở mắt ra.
Đột nhiên có người tới gần anh, một mùi hương mát lạnh đến gần theo người đó, anh nhíu mày mở mắt ra thì thấy là Thành Thiên Khê.
Lăng Phong trợn mắt muốn hỏi người này định làm cái gì, nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, bàn tay ấn lên bờ vai anh không nhúc nhích.
Lăng Phong không kiên nhẫn nhìn theo tầm mắt của anh ta– thì thấy chỉ cách mắt cá chân chưa tới mười cm có một con rắn lục. Kích thước nó không lớn, là một con thủ lĩnh cực kỳ tiêu chuẩn. Biểu tượng cho danh hiệu rắn độc của nó.
“Anh Lăng Phong…” Diệp Tân bưng trái cây đi tới, nhưng nhìn thấy hai người thân mật, trong lòng toàn là cảm giác chua xót và khó chịu.
“Đừng tới đây–” Lăng Phong nói, lưng của Thành Thiên Khê chắn trước mặt anh, Diệp Tân không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói đầy sự từ chối của anh.