Author: Dịch Tử Hiên
Mạch Nham dịch người, tay cô vung lên để đánh về phía con sói to lớn. Con sói trắng xinh đẹp nhe răng lớn về phía cô, đôi mắt xanh nhạt màu của nó chứa đựng sự sủng nịnh và dịu dàng nhìn cô. Mạch Nham ngẩn ra, cô không biết nó định làm gì mình, nhưng bởi vì quá sợ hãi mà cô đã tát mạnh vào má trái của nó. Mặt nó nghiêng sang một bên, nhưng không hề vì hành động của cô mà tức giận, tay trên của nó cào lên ngực cô, lưu lại cảm giác ấm áp lên người cô làm cho cô run lên.
Cô giật nảy mình mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông phóng đại trước mắt cô, anh đang cúi đầu xuống, hai tay sờ soạng ngực cô, nắn nắn bóp bóp hai trái hồng đào đang nhô lên trước ngực cô.
“Aaaaaaaa, sắc lang” – Mạch Nham nâng gối ném thẳng vào mặt anh, hai tay cô ôm lấy ngực mình, vẻ mặt hoảng hốt.
Dịch tử Hiên cười cười, anh nâng bàn chân nhỏ bé của cô lên, đặt một nụ hôn lên nó, giọng nói trầm thấp từ tính: “Chào buổi sáng, Nham Nham.”
Mạch Nham co chân lại, cô nhíu mi nhìn chằm chằm vào miệng anh rồi lại nhìn vào mu bàn chân mình. Khuôn mặt mềm mại hiện lên ráng mây đỏ hồng, cô lí nhí nói: “Thật bẩn.”
Anh cười, lấy tay vén tóc cô lên: “Không bẩn, là của em nên không bẩn.”
Mạch Nham ngượng ngùng cúi đầu, nam thần nhà cô toàn làm ra mấy điều khiến người khác kinh sợ, hơn nữa mỗi câu anh nói ra đều rất ngọt ngào, ngọt đến tận tâm can. Cô nắm chặt lấy chăn, nhỏ giọng nói: “Từ…từ lần sau anh không cần phải làm như vậy, nếu nếu muốn thì anh có thể hôn chỗ khác.”
Nói xong một câu, đầu cô cũng sắp áp luôn xuống giường, vành tai ửng đỏ khiến anh muốn cắn một cái. Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên tai của cô mà liếm.
Thân thể cô run lên, cô ôm lấy anh, nâng miệng anh lên rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Hiếm khi được mỹ nhân chủ động, Dịch Tử Hiên liền để cô làm việc, anh nhắm mắt lại. Mạch Nham hôn qua loa một chút thì muốn lui ra, nhưng bị sói to ôm lấy, anh mở miệng ra, cạy răng cô, chui vào bên trong quấn lấy cô. Chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng không chống lại được sự dũng mãnh của anh liền ngượng nghịu tuân theo, cho dù cô vẫn có phần rụt rè không dám nhưng Dịch Tử Hiên không để ý, anh rất muốn cô chủ động, nhưng không muốn cô vì thế mà phải mệt hơn, anh chỉ muốn cô hưởng thụ khoái cảm mà anh mang đến mà thôi.
Vị bạc hà thoang thoảng trộn lẫn với hương thơm của kém đánh răng khiến Mạch Nham si mê, cô ôm chặt lấy anh, thở phì phò quấn lấy lưỡi anh không buông.
Dịch Tử Hiên thấy má cô ửng đỏ liền buông ra, khóe miệng của hai người đều có sợi chỉ bạc, anh không do dự liếm khóe miệng của cô.
“Anh…anh đánh răng sao?” – Mạch Nham cảm thấy mình thật không ra sao, miệng người ta vừa thơm vừa sạch, miệng mình vẫn dính đầy nước dãi, không chỉ thế còn có mùi khó chịu khi để qua đêm.
“Nham Nham, em đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn đánh răng rồi hôn em mà thôi, như thế sẽ không sinh bệnh. Còn em thì không cần làm gì cả, mỗi sáng chỉ cần đợi nụ hôn chào buổi sáng của tôi là được.” – Anh sủng nịnh nhìn cô, anh nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, những nụ hôn vụn vặt mà tràn đầy sự trân trọng cùng yêu thương khiến tim Mạch Nham ngọt như mật.
Bởi vì tối hôm qua vừa mới trải qua sự tỏ tình như mật ngọt của anh nên Mạch Nham nhìn thấy anh liền đỏ mặt. Dịch Tử Hiên cũng không nói gì, trong bữa ăn anh đều cầm tay cô, thỉnh thoảng ôm ôm hôn hôn một chút.
Tối qua bọn họ ăn cơm ven đường nên Dịch Tử Hiên rất lo lắng. Về nhà liền mang sữa nóng cho cô uống, ngủ bên cạnh thì loay hoay, khi cô đang chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, bởi vì quá buồn ngủ nên cô chỉ hơi hé mắt rồi lại nhắm lại ngủ tiếp. Việc này khiến cho Mạch Nham rất cảm động, từ trước đến nay không ai quan tâm cô nhiều như anh, kể từ lúc anh đến, trái tim cô liền không thuộc về mình. Có lẽ cô đã yêu vẻ điển trai, sự ân cần, tính cách dịu dàng pha chút nóng nảy của anh từ rất lâu rồi.
“Alo” – Dịch Tử Hiên xoa tóc cô, trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên trán rồi ra ngoài ban công nói điện thoại. Anh nói chuyện không đến năm phút thì quay lại, anh nói: “Chúng ta nên đến đoàn làm phim thôi, anh bị giục phiền chết rồi.”
Mạch Nham rất ít khi thấy được vẻ mặt đáng yêu này của anh nên rất vui vẻ. Cô che miệng cười, tiếng cười thanh thúy làm cho Dịch Tử Hiên cũng vui vẻ theo.
“Ting”
Anh lấy điện thoại ra. Nụ cười trên mặt bỗng chốc trở nên lạnh xuống, anh cười cười đi ra ngoài. Mạch Nham thấy anh như vậy thì rất lo lắng. Chẳng lẽ có chuyện gì sao?
Dịch Tử Hiên nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh sắc nét trong điện thoại. Tấm đầu tiên là Mạch Nham đang ở ngoài cửa xe cười với Phòng Dịch, tấm sau là lúc Phòng Dịch mở cửa xe cho cô, lúc Phong Dịch cười với cô, lúc cô ngượng ngùng, lúc Phòng Dịch nhoài người qua thắt dây an toàn cho cô, nhưng vào mắt Dịch Tử Hiên lại thành anh ta ôm cô. Tấm cuối cùng là lúc Mạch Nham quá buồn ngủ mà thiếp đi trên xe.
Mắt anh dần lạnh xuống, nụ cười quái dị xuất hiện.
Anh ấn một dòng chữ gửi qua.
o0o
Anh dịu dàng mỉm cười ôm cô vào lòng, giọng nói bình tĩnh như thường ngày vang lên: “Nham Nham, hôm qua em ngồi lên xe Phong Dịch từ chỗ Lâu Vũ Tình về sao?”
Mạch Nham ngẩn người, người cô cứng đờ, khuôn mặt mềm mại trắng bệch. Dịch Tử Hiên vỗ nhẹ lên vai cô, anh đưa điện thoại của mình cho cô: “Nham Nham, em không cần căng thẳng, không có việc gì cả. Tôi chỉ muốn em giải đáp tôi mấy câu thôi, nếu như giữ lại trong người thì tôi sẽ bị phân tâm và không thể làm việc được, tôi rất ghen tị khi thấy em ở bên cạnh người khác. Kể cả Lâu Vũ Tình, Phong Tư Dạ cũng không ngoại lệ. Tôi thật sự muốn giấu em đi, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy em.” – Dịch Tử Hiên vùi mặt vào cổ cô, hơi nóng phả vào khiến cô thấy ngưa ngứa, nhưng cô cũng không giãy dụa khỏi anh. Cô giang tay ra, ôm lấy cổ anh.
“Hiên, anh đừng như vậy, em với anh ta không có gì cả. Em yêu anh, rất yêu anh, vậy nên em sẽ không để cho anh phải mệt mỏi vì em. Sau này em sẽ chỉ ở bên anh, chỉ cười với anh thôi được không?” – Mạch Nham như đang dỗ dành trẻ nhỏ, cô nói xong một câu liền hôn vào miệng anh một cái, bốn mắt đối diện với nhau, phản chiếu hình ảnh của nhau.
“Nhưng anh vẫn rất lo lắng.” – Dịch Tử Hiên làm nũng, khuôn mặt đẹp trai như vương tử của anh đáng yêu đến chết người.
“Hiên, anh nói gì vậy chứ? Em mới là người nên lo lắng mới phải, anh đẹp trai như vậy, ân cần và dịu dàng như vậy, anh yêu em như vậy. Em cảm thấy mình giống như thành cóc ghẻ ăn thịt phượng hoàng vậy. Cảm thấy rất không xứng với anh.” – Mạch Nham cười cười, ánh mắt hiện lên vẻ mê mang cùng tự giễu.
“Nham Nham, em không cần lo lắng, dù sao chúng ta cũng chỉ cùng nhau đóng bộ phim mới này thôi. Sau đó anh sẽ dành hết tất cả thời gian để ở cùng với em. Em đừng nghĩ lung tung, quá khứ hiện tại và tương lai anh đều là của em. Không ai có thể cướp đi, bởi vì tôi rất yêu em, yêu đến nỗi không thể kiềm chế nữa rồi.” – Nói xong anh liền ôm cô lên.
Màn hình điện thoại vẫn sáng chưng, ý nghĩ muốn dùng những tấm ảnh để chia rẽ hai người không thực hiện được.
Một đêm xuân trôi qua, những tia nắng buổi sớm chiếu lên bóng dáng hai người.
Trái tim của hai người thuộc về nhau sẽ vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp của bến bờ hạnh phúc.
oooo0000oooo
Truyện đã hoàn.