Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ

Chương 29: Bày mưu tính kế mang thỏ sa lưới (1)



Author: Dịch Tử Hiên

“Ừ, tớ với anh ta dự định sẽ kết hôn vào tháng sau.” – Lâu Vũ Tình nhẹ nhàng nói. Đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình, con ngươi híp lại.

“Thật tốt quá. Vũ Tình, cậu không biết tình cảm của anh ta dành cho cậu nhiều như thế nào đâu. Ánh mắt không gợn sóng tràn ngập sủng nịnh cùng mê luyến đó. Ôi, thật hâm mộ chết mất…” – Mạch Nham lớn tiếng kêu lên. Trường quay đang im ắng, vì câu nói lớn tiếng này của cô càng im lặng hơn, bầu không khí quỷ dị bao trùm khắp căn phòng.

Nhận ra sự khác lạ của mọi người, Mạch Nham mặt mày trắng bệch, cô dơ điện thoại ra xa, hối lỗi nói: “Xin lỗi mọi người, tôi sẽ ra ngoài nói chuyện.”

Ai da, thật ngượng chết mất. 

Thân ảnh nhỏ nhắn của Mạch Nham biến mất trước tầm mắt của mọi người. Vài nữ diễn viên không ưa Mạch Nham túm tụm vào nhau nghị luận sôi nổi, những câu nói không mấy tốt đẹp vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.

Tròng mắt sâu xa của Dịch Tử Hiên lóe lên tia lệ quang. Anh chậm rãi đứng dậy, ưu nhã vứt khăn lông lên mặt bàn, bàn chân sải bước về nói Mạch Nham vừa biến mất.

“Tử Hiên, cậu định đi đâu vậy? Đến giờ khởi máy rồi.” – Phó đạo diễn Vương Ưu lớn tiếng hét. Ông chạy đến chỗ anh, thân thể béo tròn núng nính mỡ lung lay.

“Không có gì, tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi.” – Dịch Tử Hiên không mặn không nhạt nói, giọng điệu lạnh nhạt khiến Vương Ưu không nhận ra được gì. Rõ ràng vừa rồi còn tốt mà, ai là người chọc vào tiểu tổ tông này chứ? Thấy chưa hả, những kẻ làm đạo diễn như bọn ông đều mang mệnh khổ mà…

“Được, được, vậy cậu ra ngoài hít thở không khí trong lành đi.” – Tiểu tổ tông này không phải là người ông có thể chọc, nếu như bây giờ ông khăng khăng giữ người lại thì trước khi bị công chúng ném đá ông đã bị các công ty lớn nhỏ đuổi thẳng cổ rồi. Thật không biết lai lịch của Dịch ảnh đế này như thế nào mà khiến cho tất cả sợ hãi đến thế nữa…dù sao đây cũng không phải việc ông có thể quản, thôi vậy.

Khóe miệng Dịch Tử Hiên cong lên, nụ cười như gió xuân phảng phất khắp căn phòng. Giờ đây, thời gian như dừng lại, những tiếng ồn ào cười đùa im bặt, tất cả đều dùng đuối mắt si mê nhìn phong cảnh xinh đẹp trước mắt.

Nhấc bước chân dài, Dịch Tử Hiên ưu nhã bước ra ngoài.

~…~

“Thế sao?” – Lâu Vũ Tình nhẹ nhàng đáp. Dù việc kết hôn ngoài ý muốn này khiến cô rất khó chịu, nhưng không sao, kết hôn cũng có thể ly hôn. Việc này không cần gấp gáp, sớm muộn gì cô cũng thoát khỏi tên Phong Tư Dạ kia. Chỉ cần nhìn thấy hắn cô cũng đã chán ghét đến cực điểm rồi huống chi là sống chung một nhà đến cuối đời. Cô mới không muốn chết sớm như vậy…

“Bao giờ tớ mới gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình nhỉ? Thật đau lòng quá đi…” – Mạch Nham ai oán kêu, cô không biết câu nói của mình đã chui thẳng vào tai Dịch Tử Hiên. Vẫn vô tư nói lớn, ai oán trời đất

“Tên Dịch Tử Hiên kia không phải chân mệnh thiên nữ đời cậu sao? Nữ hán tử của tôi?” – Lâu Vũ Tình dịu dàng nói, cô cảm thấy mình phải rời khỏi đây ngay thôi, ngồi ngây ngốc ở đây nói chuyện thì đến khi tên đó tỉnh dậy cô không thể rời đi được.

“Ai, ai nói chứ? Anh ấy chỉ là nam thần của tớ thôi, không phải chân mệnh thiên nữ gì đó, thật kì cục mà” – Mạch Nham kêu lớn. Nghe thấy giọng điệu pha chút ngượng ngùng khó nhận ra của Mạch Nham, Lâu Vũ Tình bên kia khẽ mỉm cười. Cô nhóc này đã rơi vào lưới tình rồi.

“Thật thế hả? Nhưng tớ thấy hai người rất thân nhau đó.” – Lâu lâu mới trêu được Mạch Nham một lần, giờ nghĩ lại mới để ý, lâu lắm rồi hai người chưa có gặp mặt: “Tiểu Nham Nham, chúng ta gặp mặt đi, hiếm khi mới có một lần.”

Lên tiếng dụ dỗ, Mạch Nham nhíu mày suy tư. Giờ nam thần ngày càng nổi, hơn nữa còn đang khởi chiếu bộ phim mới nữa, cô không thể rời khỏi anh ngay lúc này được. Huống chi, việc chăm sóc anh chỉ có mình cô mới làm được. Đang định lên tiếng từ chối, giọng nói nam tính của Dịch ảnh đế vang lên: “Tôi cho phép em nghỉ một ngày.”

Mạch Nham giật mình quay đầu, sợ hãi lùi ra phía sau để kéo dài khoảng cách của hai người. Giọng nói không được tự nhiên: “Nhưng, nhưng như vậy thì anh phải ở một mình đó…”

Thấy biểu cảm tức cười của cô, Dịch Tử Hiên xoa cằm suy tư nhìn chằm chằm vào khoảng không: “Vậy tối nay em chỉ cần đến nhà tôi mang đồ ăn tối là được rồi.”

“Đến, đến mang đồ ăn tối?!” – Mạch Nham lắp bắp. Hình ảnh xấu hổ lại hiện rõ mồn một trong đầu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng, nhìn qua giống như một trái cà chua chín mọng.

“Đúng vậy nha, buổi tối khi về nhà rất là mệt, em không thể để anh tự nấu đồ hay ra ngoài ăn được.” – Dịch Tử Hiên đáng thương nói.

“Vậy được rồi.” – Dù sao nam thần cũng có Phong thiên vương rồi, mình đây chỉ là vật ngáng đường thôi, nói không chừng ngay khi tiến vào cô sẽ nhìn thấy cảnh đau mắt trẻ con ý chứ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.