WXID123456: Buổi sáng thứ hai, B và tôi đều có tiết lúc tám giờ, bình thường bảy giờ là cậu ấy đã dậy rồi, nhưng lần này bọn tôi đến bảy giờ rưỡi cũng không thấy rèm giường của cậu ấy vén lên. Vì vậy tôi vỗ rèm giường của cậu ấy, rất nhanh cậu ấy đã kéo rèm, mới đầu còn bị gắt ngủ. “Bắt đầu học rồi.” Bởi vì những người khác còn đang ngủ, tôi nói rất nhỏ tiếng. Chắc cậu ấy nhìn hiểu ý tôi, nhéo mi tâm, rất nhanh vén chăn bò xuống giường. Lò sưởi còn chưa tới, nhưng trong ký túc xá không lạnh, cậu ấy chỉ mặc quần ngủ, phồng lên một cái lều vải.
Nóng mắt. (⁄ ⁄>⁄ ω ⁄<⁄ ⁄) Tôi tỉnh bơ xoay mặt đi, đuôi mắt quan sát lều vải màu đen. Cậu ấy không chú ý ánh mắt của tôi ngẩng đầu thở ra một hơi, giống như đang chỉnh lại cảm xúc, "Xin lỗi, tôi rất nhanh." “Hả?” Trong đầu tôi có một đống thứ không thể miêu tả, không phản ứng kịp chữ “nhanh” này, “Rất nhanh?” Tôi miệng nhanh hơn não hỏi ngược một câu. B cầm đồ rửa mặt lên, không nghĩ quá nhiều, “Ừ, rất nhanh. Cậu chờ tôi cùng đi nhé.” Ối! (╯°Д°)╯ Là tôi sai, tôi hoàn toàn xoay người, thu dọn balo, thật ra tôi chuẩn bị sách cần dùng rồi, nhưng máy móc kiểm tra thế này có thể giúp tôi bình ổn cảm xúc. Tôi có tội, sáng sớm, toàn nghĩ mấy thứ không tốt. Khi tôi lần thứ say đem sách trong balo lấy ra lại bỏ vào, B vỗ vỗ vai tôi, cậu ấy đã mặc chỉnh tề, chỉ có giọt nước trên tóc mái biểu hiện sự vội vàng của cậu ấy sáng nay. Tôi đeo balo, tiện tay rút hai tờ giấy, cùng cậu ấy ra ngoài. Trên đường đi tới cầu thang, cậu còn đang sửa sang lại sách trong balo. Tôi thấy hai tay cậu ấy bận bịu, vì vậy trực tiếp tiếp tay, dùng khăn giấy giúp cậu lau tóc còn ướt. Động tác trên tay cậu ấy dừng lại, cụp mắt nhìn tôi. Hôm nay cậu ấy đeo kính, trông thật dịu dàng. Vốn dĩ lúc tôi lau trong lòng thanh minh, tâm tư sai lệch gì đều không nghĩ, nhưng bị ánh mắt của cậu ấy bao bọc thì lập tức không được tự nhiên, “Bên ngoài thật lạnh, để tóc ướt ra ngoài dễ bị lạnh.” Hừ hừ, tôi đúng là nghĩ như vậy, thế nên động tác trên tay cũng tự nhiên một chút. ψ( ‘ ∇ ‘)ψ Khóe miệng cậu ấy cong lên, trong mắt cũng tràn đầy nụ cười, là vui thích từ trong thâm tâm. Tôi hai ba cái vò khăn giấy thành cục, ném vào thùng rác trong hành lang, “Đi thôi.” Tăng tốc độ đi tới cửa cầu thang. “Được.” B kéo dây kéo balo, cười vui vẻ. Tại sao lại có người cười đẹp đến như vậy chứ, âm thanh đi từng bước trên bậc thang và tiếng thình thịch trong tim cùng đồng hành. Chúng tôi chen chúc trong dòng người tám giờ sáng đến nhà học, thật may lớp học cách ký túc xá chúng tôi không xa, cho nên trên đường đi cũng không cần quá nhanh. Trên đường có lối đi ngân hạnh, ngày hôm qua gió lớn làm không ít lá cây rơi đầy trên đất, đạp lên mềm nhũn, rất thoải mái. “Tối hôm qua cậu nằm mơ hả?” Tôi ngẩng đầu ngắm ngân hạnh dưới bầu trời xanh, B đột nhiên hỏi. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, lấy ngân hạnh làm bối cảnh, phiến lá khúc xạ nắng ban mai, có hơi chói mắt. “Hình như có, nhưng không nhớ rõ.” Đi tới bóng râm, thấy rõ mặt B, dường như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt rất xa xăm. Tôi không phải lần đầu tiên thấy ánh mắt này của cậu ấy, lần trước dường như là trên cầu vượt nhìn xe chạy như nước. Trong lòng tôi không sinh ra cảm xúc tiêu cục, phiền não khổ sở mất mát xa cách, mỗi một loại đều không dày đặc lắm, nhưng trộn lẫn vào nhau thì tâm tình lại nặng trĩu, không thoải mái, không thích hợp bắt đầu một ngày mới. “Mỗi ngày tôi đều nằm mơ, nhưng tỉnh lại đều không nhớ rõ. Chỉ có buổi tối ngày hôm sau lúc sắp phải ngủ, mới có thể lóe lên mấy cảnh trong mơ tối hôm qua. Nhưng rất nhanh lại ngủ, mơ giấc mơ mới, buổi sáng tiếp tục quên.” Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng tôi vẫn nói lải nhải rất nhiều. “Không nhớ giấc mơ cũng tốt, hiện thực mới là thực tế nhất.” Cậu ấy nhìn đoàn người chung quanh chúng tôi nhanh chóng rời đi nói, không có nhìn tôi. “Cậu nằm mơ thấy cái gì?” Cậu ấy nên nhìn tôi. Có lẽ là cảm xúc tiêu cực quấy phá, tôi phá lệ nhạy cảm với một số chi tiết nhỏ, vì vậy tôi tiếp tục đề tài này. Cậu ấy vẫn không có chuyển tầm mắt lên người tôi, biểu cảm giống như là rất đắn đo, “Mơ không logic, tôi chỉ nhớ mấy đoạn nhỏ.” “Nhìn thấy rất nhiều tượng phật và kim cang, mùi hương khói rất nồng, cho nên bối cảnh chắc là trong một ngôi chùa cổ đại. Trong chùa có thật nhiều cây tùng, cao lớn nhất chính là hai cây ngân hạnh cây, đứng ở hai bên chính điện.” Nghe cậu ấy nói, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước Kim cương bảo tọa tháp lần trước, nơi đó cũng có hai cây ngân hạnh. “Có một thằng bé trai, có lẽ là không cha không mẹ đi, từ rất sớm đã bị đưa vào trong chùa, xuống tóc làm tiểu hòa thượng. Mỗi ngày ăn chay, quét lá rụng, quỳ lạy ngâm tụng trước tượng phật cao lớn, nhìn hương khách lui tới nối liền không dứt. Cậu ấy cũng không có tuệ căn gì, chỉ biết học thuộc kinh phật, hoàn toàn nghe không hiểu. Cuộc sống khô khan nhàm chán, cứ như canh đậu hủ vậy.” “May mắn chính là, trong cuộc sống của cậu ấy vẫn là có một gia vị. Trung tuần mỗi tháng, một tiểu thiếu gia dưới chân núi sẽ theo người nhà lên núi thắp hương. Tiểu thiếu gia khôn khéo đáng yêu, nhưng tuổi quá nhỏ, cũng không hiểu ý nghĩa khi đi chùa. Nhưng cậu ấy rất nhanh tìm được ý nghĩa tới đây, rất đơn giản, chính là tiểu hòa thượng nọ.” “Một mùa xuân, tiểu thiếu gia cùng đại tỷ của mình lên chùa cầu duyên, đại tỷ mặc trường sam màu vàng nhạt, trên mặt đỏ thắm, như hoa đào tháng ba. Đại tỷ dắt cậu ấy đi tới dưới cây cầu nguyện, trên cây nở hoa màu trắng, không có mùi gì, nhưng nhìn sạch sẽ, làm người ta thoải mái. Đến mùa hoa nở, gió ấm thổi qua, cánh hoa khắp cây bay xuống, đại tỷ giơ tay lên, nhẹ nhàng chắp hai tay, đặt cánh hoa trước ngực mình, dè dặt giang hai tay ra. Tiểu thiếu gia nhón chân lên, gấp gáp muốn nhìn kết quả.” “Trong bàn tay trắng nõn là hai cánh hoa, tất cả đều là mặt trước hướng lên.” “‘Tỷ, xem ra Phật tổ đã đồng ý nhân duyên của tỷ rồi đó, tất cả đều là mặt trước hướng lên. Đệ nghe nhị tỷ nói, nếu như cánh hoa một mặt trước một mặt sau, thì phải thuận theo tự nhiên; hai cánh đều là mặt sau, vậy phật không có đồng ý nhân duyên.’ Đại tỷ ngượng ngùng cười, mặt đầy hoa đào. ‘Vậy tỷ cũng phải thử xem.’ Tiểu thiếu gia thích chơi, đương nhiên cũng phải thử một chút.” ‘Đệ còn nhỏ, không cần cầu duyên. Chẳng lẽ thích tiểu cô nương nhà nào rồi.’ đại tỷ trêu ghẹo nói. ‘Mới không có.’ Tiểu thiếu gia ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hoa trên cây, chờ gió tới hoa rơi, đợi nửa ngày, gió không tới, nhưng thấy một chùm hoa trong đó run run, một cái gì tròn tròn xám xám từ trong chùm hoa rơi xuống, phát ra tiếng kêu chói tai. Tiểu thiếu gia rất nhanh kịp nhận ra đó là con chim nhỏ, cuống quít chạy tới muốn tiếp lấy nó. Hai tay mở ra, không đón được chim, lòng bàn tay chỉ rơi xuống hai cánh hoa, hai cánh đều là mặt trên, vừa rồi chờ thật lâu gió đều lững thững tới chậm, cánh hoa trên tay run rẩy, một cánh trong đó từ trước lật đến sau, cuối cùng một trước một sau, thuận theo tự nhiên. Tiểu thiếu gia chỉ đơn giản nhìn một cái, thờ ơ buông tay ra, tìm con chim. Lại không thấy nó rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, một tiểu hòa thượng gầy gò đứng cạnh gốc cây, hóa ra là cậu ấy đón con chim. Con chim kêu chiêm chiếp mấy tiếng, xem ra còn rất có tinh thần. Tiểu hòa thường vừa rồi vẫn còn đang quét lá rụng nhìn thấy tiểu thiếu gia cành vàng lá ngọc này, nhút nhát lùi lại mấy bước. Không thể ngờ tiểu thiếu gia cũng tới đây, tiến tới bên cạnh cậu ấy nhìn con chim trong tay. Tiểu thiếu gia không cao như cậu ấy, cúi đầu xuống quan sát con chim, tiểu hòa thượng chỉ có thể nhìn thấy sau gáy đầy đặn của tiểu thiếu gia, phía trên còn có búi tóc tròn trịa. Trên người tiểu thiếu gia không biết bôi hương gì, thoang thoảng lại dễ ngửi. Cậu ấy đến gần, mùi thơm toàn bộ chui vào trong lỗ mũi của cậu ấy, cậu ấy còn nghĩ có phải mùi thơm của hoa này hay không. Nhưng cậu ấy nhìn thật nhiều năm, rất rõ ràng hoa này không có mùi thơm. Cậu ấy co quắp ngẩng đầu lên, không dám nhìn sau gáy tiểu thiếu gia nữa, sợ ngửi được mùi thơm ấy. Tiểu thiếu gia cũng không để ý cậu ấy, ngẩng đầu, ánh mắt tròn vo, lấp lánh. ‘Ngươi biết leo cây sao? Lát nữa ngươi có thể thả nó lên cây sao?’ Tiểu thiếu gia hỏi cậu ấy, đôi môi đỏ thắm mở ra rồi khép lại, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cậu ấy, giống như đang nhìn trò vui gì hiếm. Tiểu hòa thượng xấu hổ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chỉ biết đờ đẫn gật đầu. ‘Vậy bây giờ ngươi có thể để nó lên không?’ Tiểu thiếu gia quấn cậu ấy, ‘Thật ra ta cũng biết leo cây nha, nhưng đại tỷ của ta thấy nhất định sẽ lôi ta xuống, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi.’ Tiểu thiếu gia cúi đầu khẽ vuốt con chim trong tay tiểu hòa thượng, con chim lông còn chưa mọc đủ, mắt nhắm thật chặc kêu chíp chíp hai tiếng. Đầu ngón tay út tròn trịa của cậu ấy trong lúc vô tình chạm phải lòng bàn tay của tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng từ nhỏ đã làm việc luyện võ, da thô ráp. Nhưng xúc cảm mềm mại của tiểu thiếu gia mềm mại lại rất rõ ràng. Tay cậu ấy khẽ run rẩy. Tiểu thiếu gia lại tiếc rẻ nhìn con chim một cái, ‘Đáng tiếc nó quá nhỏ, mang về khẳng định không nuôi sống được.’ Cậu ấy lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của cậu ấy lại nhìn thẳng tiểu hòa thượng, ‘Cho nên dựa vào ngươi.’ ‘Bây giờ ngươi để lên hả?’ Tiểu thiếu gia lại hỏi một lần. ‘Phải chờ hương khách ít một chút mới có thể lên cây.’ Giọng của tiểu hòa thượng cũng gấp rút, giọng nói so với bình thường khàn khàn, khó nghe. ‘Lúc nào nha? Ta muốn nhìn ngươi để lên.’ Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, búi tóc cũng cạ lên cánh tay tiểu hòa thượng, mùi thơm lại đi vào trong lỗ mũi. Tiểu hòa thượng nhìn tiểu thiếu gia cách mình gần như vậy, nghĩ mùi thơm trên người cậu ấy có phải cũng ngấm trên quần áo không, trên tăng y giản dị thậm chí có hơi sần sùi của mình. ‘Đại khái… phải đến tối.’ Tiểu hòa thượng có chút khổ sở nói ra lời này, bởi vì tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ không ngủ lại. ‘A, vậy ta không thấy được rồi. Đại tỷ và ta rất nhanh phải đi rồi.’ Tiểu thiếu gia ủ rũ dưới tốc độ mắt thường, khóe miệng xụ xuống, cậu ấy cúi đầu nhìn còn chim, lại rất gần, sợ dọa bé chim non, rất nhẹ rất nhẹ nói, ‘Buổi tối là mi có thể về nhà, không cần sợ.’ Hô hấp ẩm ướt của tiểu thiếu gia phả lên lòng bàn tay của tiểu hòa thượng, rất nhột, tay liền tim, tim cũng ngứa ngứa. ‘Vậy buổi tối ngươi cẩn thận một chút, không cần chờ đến trời tối mới lên cây nga. Lần trước buổi tối ta vẫn còn ở trên cây, lúc xuống liền té bị thương. Nè, ngươi nhìn.’ Tiểu thiếu gia vừa nói cuốn tay áo, chừa lại nửa cánh tay, trắng lòa, dưới ánh sáng chói mắt, giống như hoa trên đỉnh đầu bọn họ vậy, trắng nõn nhẵn nhụi, tinh khiết mơn mởn. Tiểu hòa thượng híp mắt mới có thể thấy rõ, trên làn da trăng trắng là một vết trầy rõ rệt, vết thương sắp khép lại, ngay cả vết sẹo đều là phấn hồng. Rõ ràng chẳng qua là nửa cánh tay, tiểu hòa thượng lại hoàn toàn không thể nhìn tiếp nữa. Cậu ấy mím môi nghiêng đầu đi, câu nệ trả lời, ‘Ta sẽ mau chóng để nó lên.’ Lúc này đại tỷ cùng một thiếu nữ trò chuyện xong đại tỷ đi tới, xả tay áo tiểu thiếu gia xuống, sửa sang lại một lần, nói thời gian không còn sớm, kéo tiểu thiếu gia cùng tiểu hòa thượng nói lời từ biệt. Tiểu thiếu gia bị đại tỷ dắt đi, xoay qua cùng tiểu hòa thượng vẫy tay tạm biệt, cứ mãi dặn dò tiểu hòa thượng nhất định phải để nó lên. Dặn dò xong lại xoay qua chỗ khác ra dấu với đại tỷ nói con chim mới rơi xuống. “Tiểu hòa thượng đứng dưới hoa, bên cạnh gác cây chổi bện từ cành trúc, si ngốc nhìn tiểu thiếu gia nhảy qua ngưỡng cửa, ra khỏi chùa, rồi cũng không nhìn thấy nữa. Lại một trận gió qua, thổi hoa rơi, cuốn lên hoa tàn dưới đất, chọc cho tiểu hòa thượng tâm loạn. Chim non được lòng bàn tay bảo vệ yếu ớt kêu kéo tiểu hòa thượng trở về thực tế.” “Sau đó thì sao?” Tôi hỏi. “Sau đó…” Hình như B còn đắm chìm trong câu chuyện, dừng lại chốc lát, “Sau đó nên đi học.” Câu chuyện ngắt đoạn cũng quá khinh người, tôi trợn mắt nhìn B một cái, cậu ấy thì cười, “Giờ học đi, tan học nói sau, đừng gấp.” Tôi muốn ép cậu ấy kể hết cũng không thành, dù sao cũng sắp thi cuối kỳ, bây giờ không thể không đi học. Lầu 118 (Ba bốn năm sáu cái chân gà chiên):??? Chủ po không thể vô trách nhiệm nha, “Câu chuyện không thể ngắt đoạn.” Lầu 119 (HTWE): +1 Muốn xem đoạn sau, CP tiểu hòa thượng và tiểu thiếu gia cũng quá real! WXID123456: Hôm nay sẽ kể xong câu chuyện này, mọi người không cần lo lắng.