Hai Người Ba Bữa

Chương 32: Ba chúng ta



Đây là blog riêng tư của Tạ Phi Phi:

Tôi là Tạ Phi Phi. Cái tên nghe có vẻ cực kỳ đơn giản này là do cha đặt cho tôi. Tên lấy trong một câu của “Tiểu nhã – Thái vi 6”: “Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.*”Chuyện phẫu thuật lần đó của mẹ tôi cũng qua đi, ông hoạt bát hơn trước kia rất nhiều. Lúc nào ở nhà cũng chọc cho mẹ tôi hét ầm lên, Tạ Hoè An, anh không chán đấy à.Ông mờ mịt lắc đầu nói: “Không sao đâu, chỉ là tiểu phẫu thôi mà.”

Mẹ không thể ra ngay được, tôi sợ ông có chuyện gì nên đi theo sau, kết quả thấy ông ấy ngồi sụp xuống trong một góc không người, cúi đầu, bả vai run rẩy rất lâu.Tôi đang nhìn mê mẩn thì Chu Tử Ngang đi tới cạnh tôi.(*) “Nay ta trở bước đến nơi/Dầm dề mưa tuyết tuôn rơi lạnh lùng.” — Bản dịch của Tạ Quang Phát.Tất nhiên tôi chưa từng kể chuyện này cho ai hết, kể cả mẹ tôi.Nghe nói lần đầu tiên ông ấy gặp mẹ tôi là một ngày tuyết rơi đầy trời.

Nghe nói lần đầu tiên ông ấy gặp mẹ tôi là một ngày tuyết rơi đầy trời.Tôi không kìm được mà hỏi cậu ta: “Cậu học đại học rồi mà vẫn chơi bóng rổ à?”

Mẹ tôi kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về 2 người. Trong mắt bà, cha tôi là một người đàn ông dịu dàng và lãng mạn. Nhưng trong mắt tôi, dù thỉnh thoảng cha sẽ nói vài ba câu bông đùa, nhưng đa phần đều bày ra nét mặt hơi lạnh lùng khiến người ta phải giữ khoảng cách.Năm nay khó khăn lắm mới đủ hết, cả nhóm ngồi uống rượu cùng nhau cười nói và kể lại những câu chuyện thời xưa. Trước đây tôi luôn nghe người ta bảo lớn tuổi sẽ hâm mộ những người trẻ tuổi, nhưng tôi lại thấy hâm mộ họ hơn.Có một lần tôi được nghỉ về nhà, thế mà 2 người lại ở nhà chơi game.

Cộng thêm việc ông là giáo sư đại học nữa, trẻ con trời sinh đã có mâu thuẫn với giáo viên, tôi lại ra nước ngoài từ lúc học cấp 3, lần nào video call về nhà cũng chỉ có mẹ tôi nói chuyện, ông ấy luôn làm việc trước ống kính — Tất cả những điều này đã tạo nên một ít ngăn cách giữa tôi và ông ấy.(**) DINKs là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con.

Tất nhiên, mỗi khi tôi mông lung với cuộc đời, ông ấy luôn có những lời khiến tôi chợt bừng tỉnh. Vì thế có một người cha như ông ấy cũng là niềm hạnh phúc của tôi.(*) Ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.…

Cha tôi luôn ở trên tầng mây. Bạn có thể tìm thấy một ít thông tin của ông ấy trên mạng, có thể xem các bài báo của ông ấy đã được xuất bản trên thế giới, thậm chí lúc tôi học cấp 3 còn có học trò của ông chạy tới dưới lầu nhà tôi, tìm tôi nhờ hỏi xin chữ ký.Cha mẹ tôi có một nhóm bạn rất tốt.Cậu ta nói: “Giờ đang khôi phục văn hóa lại. Nghe nói sang năm sẽ tổ chức lại, mẹ em đã đăng ký cho em rồi, chị cũng vậy đi!”

Một người đàn ông như thế, tôi đã may mắn trông thấy ông ấy khóc.Vốn tôi không muốn đi, nhưng ánh mắt của cậu ta thật sự khiến người ta khó mà từ chối được.Lúc này trong phòng cũng truyền ra tiếng cười vang.Ánh mắt của bà tìm được pháo hoa rất chính xác.

Tất nhiên tôi chưa từng kể chuyện này cho ai hết, kể cả mẹ tôi.Còn nhớ có một lần, thầy hướng dẫn hỏi chúng tôi, từ khi sinh ra tới giờ có ký ức gì sống động nhất.Một người đàn ông như thế, tôi đã may mắn trông thấy ông ấy khóc.

Còn nhớ có một lần, thầy hướng dẫn hỏi chúng tôi, từ khi sinh ra tới giờ có ký ức gì sống động nhất.Tôi nói: “Lạnh quá.” Nhưng vẫn đi qua.Lúc trẻ chú Vương Dược bị bệnh nên sau này phải ngồi xe lăn. Chú ấy mở một studio cá nhân ở thành phố Kinh, những món đồ thủ công của chú ấy cực hot trên mạng.Cậu ta bĩu môi: “Hứ, tan nát cõi lòng rồi!”

Có người nói là mối tình đầu, có người nói nụ hôn đầu, thậm chí có người nói là lần đầu tiên lên giường với người khác… Đến lượt tôi, trong đầu tôi thoáng hiện ra rất nhiều hình ảnh.Giọng của Chu Tử Ngang vang lên bên tai tôi: “Quan hệ giữa cha mẹ chị tốt thật đấy.”

Cuối cùng tôi nói: Lần đầu tiên tôi thấy cha cười khi trông thấy dáng vẻ đang ngủ của mẹ.Tôi nghĩ, chắc chắn mẹ tôi sẽ ổn thôi. Một người đàn ông như thế sao bà có thể bỏ lại được?

Tôi nghe mọi người kinh hô và cảm thán, ánh mắt thầy hướng dẫn lấp lánh, nói cha mẹ tôi có một tình yêu đẹp nhất trên đời này.Người bận rộn nhất trong số họ là chú Uông Dương.

Tất nhiên tôi cũng nghĩ thế, nhưng bạn chắc chắn không đoán được, chuyện này không phải là điều duy nhất, chuyện tôi thật sự khắc sâu nhất là cha tôi đã khóc.Tôi cười ha hả. Cậu ta còn nói: “Về nhé, có chuyện quan trọng lắm.”

Khi ấy tôi đang học đại học ở nước ngoài, mẹ tôi tham gia kiểm tra sức khỏe trong đơn vị, kiểm tra ra trong người có một khối u nhỏ, phải phẫu thuật để cắt bỏ.Kết quả là cả hai ầm ĩ nhau cả đời, giờ quan hệ càng ngày càng tốt rồi.Ông ấy cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt tôi, nhưng như thế trông ông càng giống với một đứa trẻ đang lạc lối hơn.

Họ không hề báo chuyện này cho tôi biết, là dì Tần Mai Chi đã lén gọi điện thoại cho tôi hay. Tôi bay suốt đêm về nước, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là cha đang ngồi trong hành lang bệnh viện, ôm đầu ủ ê.

Ngày thường ông luôn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tôi chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ râu ria xồm xoàm này của ông.Tôi bị bộ dạng này của cậu ta chọc cho bật cười.Đây là blog riêng tư của Tạ Phi Phi:

Đợi một lúc, tôi mới dám đi qua gọi cha một tiếng.Cuối cùng tôi nói: Lần đầu tiên tôi thấy cha cười khi trông thấy dáng vẻ đang ngủ của mẹ.

Ông sửng sốt một lúc mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi trống rỗng.Cậu ta nghe xong bèn cười ha hả: “Được thôi, sau này ngài nói em đi hướng Đông, em tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây, bắt em đi hướng Tây mà em đi hướng Bắc thì em sẽ là thằng khốn nạn!”Chú bảo cả đời này chú đã hiến dâng hết cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học rồi, quyết định không kết hôn.

Tôi bị ánh mắt của ông dọa sợ rồi.Mới mổ xong sao mà ăn được gì, rõ ràng là ông ấy hoảng quá rồi.Chú có một công việc rất đặc biệt, gần như cả năm trời chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Rất lâu sau ông mới nói: “Sao con lại về rồi?”May là khối u được cắt bỏ là lành tính.Một lúc lâu sau cậu ta hỏi: “Đoan Ngọ năm sau chị có về không?”Đây là blog riêng tư của Tạ Phi Phi:

Giọng đã khàn tới mức không còn nghe rõ nữa.Chú ấy tặng tôi một con búp bê thủ công nhỏ, rất tinh xảo, lúc tôi ra nước ngoài luôn mang theo bên người, đám con nít nước ngoài nhìn thấy đều thắc mắc hỏi rằng mỗi người ở nước bạn đều mang theo món đồ cổ bên người như thế sao!

Tôi đi tới ngồi cạnh ông, hỏi: “Mẹ không sao chứ?”Cậu ta nói: “Về đi.”

Ông mờ mịt lắc đầu nói: “Không sao đâu, chỉ là tiểu phẫu thôi mà.”

Ông ấy cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt tôi, nhưng như thế trông ông càng giống với một đứa trẻ đang lạc lối hơn.Cách đây vài năm, cuối cùng chú ấy cũng gặp được người phụ nữ của đời mình, giờ con chú ấy vừa tròn 3 tuổi. Tết năm ngoái tôi về thành phố Kinh với cha mẹ để thăm đứa nhỏ đó, rất đáng yêu, gặp ai cũng gọi chị cả. Đáng yêu hơn Chu Tử Ngang nhiều!Trong đó chắc chắn phải nhắc tới dì Tần Mai Chi của tôi.

Tôi cố gắng an ủi ông, ông lại đứng dậy nói: “Con ở đây trông coi đi, cha ra ngoài mua gì đó, cả ngày rồi mẹ con không ăn gì, cha sợ lát nữa bà ấy đói.”Cộng thêm việc ông là giáo sư đại học nữa, trẻ con trời sinh đã có mâu thuẫn với giáo viên, tôi lại ra nước ngoài từ lúc học cấp 3, lần nào video call về nhà cũng chỉ có mẹ tôi nói chuyện, ông ấy luôn làm việc trước ống kính — Tất cả những điều này đã tạo nên một ít ngăn cách giữa tôi và ông ấy.Tôi lắc đầu: “Chưa biết nữa, nước ngoài không có Đoan Ngọ.”

Mới mổ xong sao mà ăn được gì, rõ ràng là ông ấy hoảng quá rồi.Ông sửng sốt một lúc mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi trống rỗng.

Mẹ không thể ra ngay được, tôi sợ ông có chuyện gì nên đi theo sau, kết quả thấy ông ấy ngồi sụp xuống trong một góc không người, cúi đầu, bả vai run rẩy rất lâu.

Tôi nghĩ, chắc chắn mẹ tôi sẽ ổn thôi. Một người đàn ông như thế sao bà có thể bỏ lại được?

May là khối u được cắt bỏ là lành tính.Tất nhiên tôi cũng nghĩ thế, nhưng bạn chắc chắn không đoán được, chuyện này không phải là điều duy nhất, chuyện tôi thật sự khắc sâu nhất là cha tôi đã khóc.

Ngày cha tôi nhận được kết quả, ông ngồi trước giường bệnh của mẹ tôi, nhìn bà chằm chằm hồi lâu. Lúc đó mẹ tôi đã ngủ thiếp đi rồi. Tôi thấy cha khẽ vươn tay vén tóc bà, sau đó nhẹ nhàng cười nói: “Bộ dạng này của mẹ con xấu quá, cha phải chụp lại chờ khi nào bà ấy tỉnh rồi trêu mới được.”Ngày cha tôi nhận được kết quả, ông ngồi trước giường bệnh của mẹ tôi, nhìn bà chằm chằm hồi lâu. Lúc đó mẹ tôi đã ngủ thiếp đi rồi. Tôi thấy cha khẽ vươn tay vén tóc bà, sau đó nhẹ nhàng cười nói: “Bộ dạng này của mẹ con xấu quá, cha phải chụp lại chờ khi nào bà ấy tỉnh rồi trêu mới được.”

Không phải có phải do tôi đã trưởng thành rồi không mà cha tôi lại bỗng nhây thế chứ.Dì cười tới nghiêng ngả nói: “Sáng mai dì bỏ chú ấy, đến nhà con ở nhé.”

Chuyện phẫu thuật lần đó của mẹ tôi cũng qua đi, ông hoạt bát hơn trước kia rất nhiều. Lúc nào ở nhà cũng chọc cho mẹ tôi hét ầm lên, Tạ Hoè An, anh không chán đấy à.Tôi nhìn vẻ mặt thành kính của cậu ta, cố tình nói: “Vậy chị phải nghĩ kỹ đã, để xem biểu hiện tiếp tới của cậu thế nào.”

Có một lần tôi được nghỉ về nhà, thế mà 2 người lại ở nhà chơi game.Cậu ta gật đầu nói: “Sao, có phải dáng người lại đẹp hơn rồi không? Em nói cho chị nghe nhé, giờ em đang làm người mẫu đấy!”

Tôi thấy mẹ vừa cầm tay cầm vừa đánh cha, cha tôi thì cười như đồ ngốc, dính nhau như phân đoạn tình cảm trong phim cho người già ấy, thật khiến người ta hâm mộ.Tôi đang nghĩ cậu ta định làm phiền mình, nhưng cậu ta chỉ bảo tôi ra ban công.Tôi: “…”

Tôi vẫn luôn theo chủ nghĩa độc thân, nhưng thấy họ như thế, lần đầu tiên tôi lại muốn yêu đương.Không phải có phải do tôi đã trưởng thành rồi không mà cha tôi lại bỗng nhây thế chứ.Tôi bị ánh mắt của ông dọa sợ rồi.

Hai vị phụ huynh gần như đồng thanh: “Trước giờ có ai cản con đâu, chỉ có số đào hoa cản con thôi!”

Đúng là đau đớn quá mà.Ánh sáng rực rỡ dường như đã thắp sáng không gian, trong tích tắc, mẹ tôi là người đầu tiên quay đầu sang hướng này.

Cha mẹ tôi có một nhóm bạn rất tốt.Tất nhiên có nghe rồi, mẹ tôi đã kể cho tôi nghe chuyện bà với cha đóng vai trên sông.Ngày thường ông luôn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tôi chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ râu ria xồm xoàm này của ông.

Trong đó chắc chắn phải nhắc tới dì Tần Mai Chi của tôi.Tôi nói: “Rốt cuộc là chuyện gì hả?”

Dì Tần Mai Chi mở một chuỗi cửa hàng thức ăn, làm ăn rất tốt. Dì kết hôn với chú Chu Đào lúc tôi vừa ra đời, nghe nói họ còn ôm tôi chụp ảnh cưới nữa, kết quả là tôi đã tè vào người chú Chu Đào.Tết năm nay, hiếm khi họ mới quây quần lại với nhau.

Dì Tần Mai Chi luôn cãi nhau với chú Chu Đào, mỗi lần như thế sẽ chạy tới nhà chúng tôi. Lần nào cũng đem rất nhiều quà tới cho tôi. Khi bé chưa biết gì còn thầm hỏi dì: “Sau này dì có thể cãi nhau với chú Chu Đào hàng ngày không ạ?”

Dì cười tới nghiêng ngả nói: “Sáng mai dì bỏ chú ấy, đến nhà con ở nhé.”Cậu ta nhìn tôi, một lúc lâu sau lại nói: “Xem như liều mình cho quân tử thôi mà. Em nợ chị một lần vậy.”Có người nói là mối tình đầu, có người nói nụ hôn đầu, thậm chí có người nói là lần đầu tiên lên giường với người khác… Đến lượt tôi, trong đầu tôi thoáng hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Kết quả là cả hai ầm ĩ nhau cả đời, giờ quan hệ càng ngày càng tốt rồi.Trong giọng nói có chút cầu mong.

Con trai họ nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tên là Chu Tử Ngang, rất cao, nghe nói là đội trưởng đội bóng rổ trong trường, cái tên này thường xuyên bắt nạt tôi, tôi hoàn toàn không muốn nhắc tới cậu ta.Chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, nhất thời chẳng nói gì.

Còn có chú Vương Dược.Đợi một lúc, tôi mới dám đi qua gọi cha một tiếng.

Lúc trẻ chú Vương Dược bị bệnh nên sau này phải ngồi xe lăn. Chú ấy mở một studio cá nhân ở thành phố Kinh, những món đồ thủ công của chú ấy cực hot trên mạng.

Chú ấy tặng tôi một con búp bê thủ công nhỏ, rất tinh xảo, lúc tôi ra nước ngoài luôn mang theo bên người, đám con nít nước ngoài nhìn thấy đều thắc mắc hỏi rằng mỗi người ở nước bạn đều mang theo món đồ cổ bên người như thế sao!Tôi ngạc nhiên: “Chú là người nhiều tiền nhưng chỉ si tình với một người trong truyền thuyết đấy ư!”

Cách đây vài năm, cuối cùng chú ấy cũng gặp được người phụ nữ của đời mình, giờ con chú ấy vừa tròn 3 tuổi. Tết năm ngoái tôi về thành phố Kinh với cha mẹ để thăm đứa nhỏ đó, rất đáng yêu, gặp ai cũng gọi chị cả. Đáng yêu hơn Chu Tử Ngang nhiều!

Trong số những người bạn của cha mẹ còn có một tác giả rất hot nữa, là chú Trần Quốc Chung. Chú viết tiểu thuyết rất hot, lại còn xin giúp tôi chữ ký của tác giả yêu thích nữa. Con người chú là một người thích chém gió, dẻo miệng, nhưng chúng tôi đều thích nghe chú nói. Thiên mã hành không*, rất vui. Mấy năm trước chú đã kết hôn rồi, cả hai vợ chồng đều theo chủ nghĩa DINKs**. Rất tiến bộ.

Dì Tần Mai Chi mở một chuỗi cửa hàng thức ăn, làm ăn rất tốt. Dì kết hôn với chú Chu Đào lúc tôi vừa ra đời, nghe nói họ còn ôm tôi chụp ảnh cưới nữa, kết quả là tôi đã tè vào người chú Chu Đào.Giọng đã khàn tới mức không còn nghe rõ nữa.(*) Ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Chu Tử Ngang, đừng bảo là cậu muốn bắt chị đi cùng đấy nhé?”(**) DINKs là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con.

Người bận rộn nhất trong số họ là chú Uông Dương.Tôi thấy mẹ vừa cầm tay cầm vừa đánh cha, cha tôi thì cười như đồ ngốc, dính nhau như phân đoạn tình cảm trong phim cho người già ấy, thật khiến người ta hâm mộ.

Chú có một công việc rất đặc biệt, gần như cả năm trời chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Chú Uông Dương rất ít khi tới nhà chúng tôi chơi, mà lần nào cũng tây trang giày da cả. Chú ấy đẹp trai cao lớn, như tổng tài quyết đoán trong truyện ngôn tình vậy. Tôi nói với cha mẹ rằng muốn yêu đương xong lại quay sang nghe ngóng chú ấy: “Chú Uông Dương, chú có con trai không ạ?”Dì Tần Mai Chi luôn cãi nhau với chú Chu Đào, mỗi lần như thế sẽ chạy tới nhà chúng tôi. Lần nào cũng đem rất nhiều quà tới cho tôi. Khi bé chưa biết gì còn thầm hỏi dì: “Sau này dì có thể cãi nhau với chú Chu Đào hàng ngày không ạ?”Tôi quay đầu lại, thấy mẹ đang đấm cha, cha tôi thì nghiêng trái nghiêng phải, sau đó cọ vào người mẹ tôi.

Chú bảo cả đời này chú đã hiến dâng hết cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học rồi, quyết định không kết hôn.

Tôi ngạc nhiên: “Chú là người nhiều tiền nhưng chỉ si tình với một người trong truyền thuyết đấy ư!”

Chú nói: “Xin lỗi, chú đi nhận điện thoại đã. A lô, Lydia. Anh về nhà rồi, khi nào rảnh sẽ đến tìm em mà, yêu em, ầy, anh đã chia tay với cô ta rồi, anh chỉ yêu mình em thôi.”

Tôi: “…”Chú Uông Dương rất ít khi tới nhà chúng tôi chơi, mà lần nào cũng tây trang giày da cả. Chú ấy đẹp trai cao lớn, như tổng tài quyết đoán trong truyện ngôn tình vậy. Tôi nói với cha mẹ rằng muốn yêu đương xong lại quay sang nghe ngóng chú ấy: “Chú Uông Dương, chú có con trai không ạ?”

Lát sau, điện thoại của chú ấy lại vang lên, lần này là một nữ sinh tên Vivi…Tôi bị mấy lời này của cậu ta chọc cười.

Tết năm nay, hiếm khi họ mới quây quần lại với nhau.Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới chuyện bà leo tường ngã vào nhà cha tôi.Tôi đi tới ngồi cạnh ông, hỏi: “Mẹ không sao chứ?”

Thực ra mọi người đều hẹn nhau cùng đón năm mới ở studio của chú Vương Dược. Nhưng tiếc vì bận việc nên từ khi tôi sinh ra tới giờ, số lần họ đoàn viên với nhau ít đến đáng thương.

Năm nay khó khăn lắm mới đủ hết, cả nhóm ngồi uống rượu cùng nhau cười nói và kể lại những câu chuyện thời xưa. Trước đây tôi luôn nghe người ta bảo lớn tuổi sẽ hâm mộ những người trẻ tuổi, nhưng tôi lại thấy hâm mộ họ hơn.

Tôi đang nhìn mê mẩn thì Chu Tử Ngang đi tới cạnh tôi.

Tôi đang nghĩ cậu ta định làm phiền mình, nhưng cậu ta chỉ bảo tôi ra ban công.Trước giờ tên này chỉ luôn bắt nạt tôi. Tôi nhìn cậu ta kỳ lạ: “Cậu lại có âm mưu gì nữa hả?”(*) Ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.

Vốn tôi không muốn đi, nhưng ánh mắt của cậu ta thật sự khiến người ta khó mà từ chối được.Tôi nói: “Ghi hận cả đời.”

Tôi ra ban công, mùa đông lạnh quá, bên ngoài là những vì sao lấp lánh.

Cậu ta đứng dưới trời sao, hình như đã cao hơn lần trước gặp tôi rồi.

Tôi không kìm được mà hỏi cậu ta: “Cậu học đại học rồi mà vẫn chơi bóng rổ à?”

Cậu ta gật đầu nói: “Sao, có phải dáng người lại đẹp hơn rồi không? Em nói cho chị nghe nhé, giờ em đang làm người mẫu đấy!”Tôi nói: “Chẳng phải đã bỏ rồi sao?”Tôi là Tạ Phi Phi. Cái tên nghe có vẻ cực kỳ đơn giản này là do cha đặt cho tôi. Tên lấy trong một câu của “Tiểu nhã – Thái vi 6”: “Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.*”

Xời. Tôi trợn mắt nói: “Cậu làm mẫu thì ai mà mua hả?”Tôi không khỏi nghĩ, trong đêm pháo hoa lãng mạn thế này, chẳng biết có cô gái nào lại ngã vào sân nhà chàng trai nọ không, hẳn sẽ mở ra một câu chuyện mới.

Cậu ta bĩu môi: “Hứ, tan nát cõi lòng rồi!”

Tôi bị bộ dạng này của cậu ta chọc cho bật cười.

Cậu ta vỗ lên lan can bên cạnh nói: “Đứng ở đây này.”Trong số những người bạn của cha mẹ còn có một tác giả rất hot nữa, là chú Trần Quốc Chung. Chú viết tiểu thuyết rất hot, lại còn xin giúp tôi chữ ký của tác giả yêu thích nữa. Con người chú là một người thích chém gió, dẻo miệng, nhưng chúng tôi đều thích nghe chú nói. Thiên mã hành không*, rất vui. Mấy năm trước chú đã kết hôn rồi, cả hai vợ chồng đều theo chủ nghĩa DINKs**. Rất tiến bộ.

Tôi nói: “Lạnh quá.” Nhưng vẫn đi qua.Mẹ tôi kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về 2 người. Trong mắt bà, cha tôi là một người đàn ông dịu dàng và lãng mạn. Nhưng trong mắt tôi, dù thỉnh thoảng cha sẽ nói vài ba câu bông đùa, nhưng đa phần đều bày ra nét mặt hơi lạnh lùng khiến người ta phải giữ khoảng cách.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, nhất thời chẳng nói gì.

Một lúc lâu sau cậu ta hỏi: “Đoan Ngọ năm sau chị có về không?”

Tôi lắc đầu: “Chưa biết nữa, nước ngoài không có Đoan Ngọ.”

Cậu ta nói: “Về đi.”

Trong giọng nói có chút cầu mong.(*) “Nay ta trở bước đến nơi/Dầm dề mưa tuyết tuôn rơi lạnh lùng.” — Bản dịch của Tạ Quang Phát.

Trước giờ tên này chỉ luôn bắt nạt tôi. Tôi nhìn cậu ta kỳ lạ: “Cậu lại có âm mưu gì nữa hả?”Cậu ta đứng dưới trời sao, hình như đã cao hơn lần trước gặp tôi rồi.

Cậu ta cáu kỉnh gãi đầu: “Từ nhỏ tới giờ đều thế đấy, có khi nào em bắt nạt chị đâu hả!”Rất lâu sau ông mới nói: “Sao con lại về rồi?”

Tôi nói: “Ghi hận cả đời.”

Cậu ta thốt lên: “Vậy cũng được, cả đời này nhớ tới em đi.”Đúng là đau đớn quá mà.

Tôi cười ha hả. Cậu ta còn nói: “Về nhé, có chuyện quan trọng lắm.”

Tôi nói: “Rốt cuộc là chuyện gì hả?”

Cậu ta do dự một lúc rồi nói thẳng: “Lễ hội thuyền rồng ấy, đã từng nghe qua chưa?”

Tất nhiên có nghe rồi, mẹ tôi đã kể cho tôi nghe chuyện bà với cha đóng vai trên sông.

Tôi nói: “Chẳng phải đã bỏ rồi sao?”Tôi vẫn luôn theo chủ nghĩa độc thân, nhưng thấy họ như thế, lần đầu tiên tôi lại muốn yêu đương.

Cậu ta nói: “Giờ đang khôi phục văn hóa lại. Nghe nói sang năm sẽ tổ chức lại, mẹ em đã đăng ký cho em rồi, chị cũng vậy đi!”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Chu Tử Ngang, đừng bảo là cậu muốn bắt chị đi cùng đấy nhé?”

Cậu ta nhìn tôi, một lúc lâu sau lại nói: “Xem như liều mình cho quân tử thôi mà. Em nợ chị một lần vậy.”Lát sau, điện thoại của chú ấy lại vang lên, lần này là một nữ sinh tên Vivi…

Tôi nhìn vẻ mặt thành kính của cậu ta, cố tình nói: “Vậy chị phải nghĩ kỹ đã, để xem biểu hiện tiếp tới của cậu thế nào.”

Cậu ta nghe xong bèn cười ha hả: “Được thôi, sau này ngài nói em đi hướng Đông, em tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây, bắt em đi hướng Tây mà em đi hướng Bắc thì em sẽ là thằng khốn nạn!”

Tôi bị mấy lời này của cậu ta chọc cười.

Lúc này trong phòng cũng truyền ra tiếng cười vang.

Tôi quay đầu lại, thấy mẹ đang đấm cha, cha tôi thì nghiêng trái nghiêng phải, sau đó cọ vào người mẹ tôi.(*) “Nay ta trở bước đến nơi/Dầm dề mưa tuyết tuôn rơi lạnh lùng.” — Bản dịch của Tạ Quang Phát.

Giọng của Chu Tử Ngang vang lên bên tai tôi: “Quan hệ giữa cha mẹ chị tốt thật đấy.”

Tôi chân thành gật đầu nói: “Đúng thế.”

Vừa nói xong, sau lưng vang lên một tiếng còi dài, một chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm.

Ánh sáng rực rỡ dường như đã thắp sáng không gian, trong tích tắc, mẹ tôi là người đầu tiên quay đầu sang hướng này.

Ánh mắt của bà tìm được pháo hoa rất chính xác.

Bà đứng không xa chỗ tôi. Vì để thưởng thức pháo hoa, mọi người đã tắt đèn trong phòng.Bà đứng không xa chỗ tôi. Vì để thưởng thức pháo hoa, mọi người đã tắt đèn trong phòng.

Dưới pháo hoa, tôi thấy đôi mắt lấp lánh của mẹ, tươi vui và thoải mái như thời thiếu nữ vậy.

Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới chuyện bà leo tường ngã vào nhà cha tôi.Tôi ra ban công, mùa đông lạnh quá, bên ngoài là những vì sao lấp lánh.

Giờ bà đã hơn 40 rồi, cô bé ngây thơ và dũng cảm ấy vẫn còn sống trong ánh mắt của bà. Chắc chắn là nhờ có người đang cẩn thận bảo vệ cho bà ấy.

Tôi không khỏi nghĩ, trong đêm pháo hoa lãng mạn thế này, chẳng biết có cô gái nào lại ngã vào sân nhà chàng trai nọ không, hẳn sẽ mở ra một câu chuyện mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.