Hai Người Ba Bữa

Chương 22: Kẹo que



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Lúc đăng ký email, câu hỏi bảo mật là: “Ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc đời của bạn?

Lúc đó trong đầu tôi thoáng hiện ra rất nhiều gương mặt, nhất thời chẳng biết điền ai cả. Tạ Hoè An đột nhiên đi tới, nhìn vào màn hình máy tính của tôi, chẳng nói chẳng rằng vẫn cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi.Anh nói, vậy thì cứ liều mạng với chúng, chẳng qua chỉ đánh một đám thôi mà, đánh chừng nào chết thì thôi.

Lúc thì lấy cây bút trước máy tính của tôi, lúc thì đưa tới cho tôi một quả táo đã gọt sẵn.Tạ Hoè An kéo tôi tới trước mặt anh rồi hỏi: “Thẩm An An là ai vậy?”

Thấy anh như thế, tôi cũng chẳng ngốc, lập tức xóa hết những cái tên nổi tiếng ra khỏi đầu, gõ lên 3 chữ Thẩm An An.Đánh nhau và bắt chẹt, đủ để tạm giam vài ngày.

Nhắc mới nhớ, đúng thật là Tạ Hoè An ảnh hưởng rất nhiều tới tôi.Tần Mai Chi bên cạnh tôi nín khóc, hạ giọng nói: “So ra nhóc mập đúng là khó coi thật đấy!”“Chạy đâu được chứ, phía sau hết đường rồi!” Tần Mai Chi tuyệt vọng nói.

Tôi thường nghĩ, nếu không có anh thì có lẽ tôi đã sớm thành phân ủ dưới gốc cây nào đó rồi.Haizz, kể ra thì rất dài dòng, sau khi chia ban xong, Tạ Hoè An học ở lớp giỏi nhất trong trường, có lẽ vì định kiến nào đó mà gần đây chúng tôi rất ít khi tìm anh, trừ khi là họp mặt với nhau.Thời đại đó, có thể đại diện một tập thể để đi thi là một chuyện rất vinh quang.

Nói thế không quá chút nào. Cả đời tôi dù không có bất cứ trải nghiệm nào dậy sóng, nhưng sinh trong thời đại kỳ diệu như thế cũng gọi là gặp được vài ba chuyện kỳ quái rồi.Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa sau lưng lại bị khẽ khàng gõ lần nữa. Cả người tôi căng cứng, bất cứ động tĩnh nào cũng có thể quật ngã được tôi.Tạ Hòe An đáp: “Không sao.”Người phụ nữ ừ một tiếng, hỏi chứng minh thư để đăng ký trên giấy, sau đó đưa tôi 1 cái chìa khóa.

Mà Tạ Hoè An luôn thần không biết, quỷ không hay, xuất hiện trong thời khắc tôi cần nhất, cứu tôi từ trong nhà tù ra.Trong lúc chúng tôi đã hết đường lùi, nhóc mập đột nhiên xông tới ôm chặt chân của 1 người trong đám đó, hét lớn với chúng tôi: “Chạy mau đi!”Giọng nói đó tựa như một đôi tay nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể căng như dây đàn của tôi, trong nháy mắt tôi đã thả lỏng, lập tức xụi lơ trên đất.Tạ Hòe An ngoan ngoãn nói: “Con quên mang theo chứng minh thư rồi.”

Giống như chuyện trong nhà ga năm lớp 9 vậy.Rất lâu sau tôi mới đứng dậy được. Tôi mở cửa ra, Tạ Hoè An đang đeo cặp đứng bên ngoài. Trên mặt anh có vết thương, cúi đầu nhìn tôi, rất lâu, sau đó sải chân bước lên 1 bước, ra sức ấn tôi vào lòng anh.

Có một khoảng thời gian, thậm chí tôi còn nghi ngờ anh có dị năng, đến mãi sau này ở bên nhau rồi anh mới nói với tôi: “Dị năng của anh là luôn để ý tới em, còn em á, lúc đó trong mắt em chỉ toàn là đám bạn kia, tất nhiên mỗi lần anh xuất hiện em sẽ cảm thấy đột ngột rồi.”Tôi thấy trên mặt và tay anh đều bị thương, đau lòng không thôi. Tôi hỏi anh sao lại chạy tới đây. Anh nói anh nghe Uông Dương kể thấy tên côn đồ đó ngồi xe lên tỉnh, chỉ lo tôi có chuyện gì nên mới đi nhờ xe tới.Cái tên này, càng già càng thích diễn trò.

Vâng, để anh chịu uất ức rồi.Nhóc mập đưa cho tôi và Tần Mai Chi mỗi người một cây gậy gỗ để phòng thân. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Uông Dương trong các con hẻm.

Vì thế điền tên anh vào ô đáp án cho câu hỏi người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất đúng là không ngoa.Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã gọi nhóc mập đi chung rồi.

Lúc này tôi mới vừa gõ xong 3 chữ Thẩm An An, ngồi trên cái ghế tựa xoay một vòng 360 độ.Tần Mai Chi thấy thế bèn hét tao liều mạng với bọn mày, sau đó cầm gậy gỗ xông tới tên gần nhất. Đòn tấn công mềm yếu đó lập tức bị hắn bắt được, trong nháy mắt cô ấy đã bị tước mất vũ khí.“Có mở cửa ra không hả!” Tiếng một người đàn ông vang lên, trong lòng tôi gần như đồng thời vang lên một tiếng thét!

Tạ Hoè An kéo tôi tới trước mặt anh rồi hỏi: “Thẩm An An là ai vậy?”Mà Tạ Hoè An luôn thần không biết, quỷ không hay, xuất hiện trong thời khắc tôi cần nhất, cứu tôi từ trong nhà tù ra.Ngay lập tức da đầu tôi đã căng cứng, dù có tức tôi cũng chẳng dám ra ngoài.

Hiếm khi có lúc trí nhớ anh không tốt, tôi bèn cố tình trêu anh: “Tình nhân của em đấy.”2 bạn học nữ được chọn với tôi có điều kiện gia đình tốt, cùng đặt phòng ở khách sạn tốt nhất tỉnh, họ còn rủ tôi đến ở cùng.Tôi nghĩ sao cứ luôn là thế chứ. Lần nào cũng là Tạ Hoè An bị thương, nhưng cuối cùng là tôi khóc, tôi vô dụng quá, nhưng tôi không tài nào nhịn được.Cậu ta trông khá vạm vỡ nhưng chẳng chống đỡ được phút nào.

Đầu óc anh rất linh hoạt, tôi vừa thốt ra anh đã tức thì nhớ lại, bắt đầu diễn kịch với tôi, vừa cởi áo vừa nói: “Nhân lúc chồng em không có ở đây, nhanh nào!”Tôi vốn nghĩ Tạ Hoè An sẽ bị đánh một trận, lúc nãy anh tự tin như thế cơ mà, nhưng, đám người kia chưa kịp ra tay thì bên cạnh đã vang lên tiếng gầm giận dữ: “Tất cả dừng tay hết!”Nhóc mập đang diễn cực sâu, căn bản không hề nghe lời Tần Mai Chi, chỉ nhắm mắt mà hét lớn: “Không cần để ý tới bọn tôi, mau chạy đi!”

Cái tên này, càng già càng thích diễn trò.Dù là giải thi đấu quốc tế nhưng mẹ tôi cũng không thể bỏ ra khoản tiền bằng lương cả tháng chỉ để tôi ngủ 1 đêm được, nhưng sau khi trở về tôi đã thử nói với bà ấy, quả nhiên là bị một câu không hiểu chuyện dập tắt.Hiếm khi có lúc trí nhớ anh không tốt, tôi bèn cố tình trêu anh: “Tình nhân của em đấy.”

…2 chân tôi mềm nhũn tựa vào cửa, nước mắt trào ra giàn giụa.Sau này tôi mới biết, thật ra lúc đó anh đã đi với 2 vị cảnh sát đó tới. Vì để phối hợp với cảnh sát nên anh mới vào hiện trường từ phía khác.

Biệt danh “Thẩm An An” này của Tạ Hoè An bắt nguồn từ một kỷ niệm năm chúng tôi học lớp 12.Lúc này tôi mới vừa gõ xong 3 chữ Thẩm An An, ngồi trên cái ghế tựa xoay một vòng 360 độ.Cái ôm đó rất ấm áp, có mùi nắng đặc biệt của nam sinh ở tuổi anh. Mùi hương đó khiến người ta an tâm, cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà bật khóc.

Trước đó phải kể tới một chuyện có liên quan tới Uông Dương.Chúng tôi lên tỉnh dự thi, sáng đi, tối về không kịp nên phải ở lại 1 đêm.Lưu loát như thế, hoàn toàn không giống gì là nói dối, tiếc là tai hơi đỏ rồi.

Như đã kể, Uông Dương luôn lang thang khắp các ngõ hẻm trong thành phố Kinh.Dù sao cũng chỉ là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường thôi, chúng tôi thấy con dao găm sáng loáng đó mà không kìm được sự sợ hãi trong lòng.

Tên này đánh nhau rất liều mạng, nghe nói có cả đại ca chống lưng phía sau nên đám côn đồ kia hễ thấy cậu ấy đều phải nể vài phần. Kết quả là mùa hè năm lớp 11, vị đại ca đó của Uông Dương phạm tội, bị nhốt vào tù.2 tên gần nhất xông lên, giơ chân đạp nhóc mập, tất nhiên nhóc mập không phải là người biết đánh nhau, cầm gậy vung loạn xạ một hồi, 1 trong 2 tên đó chộp đúng thời cơ mà nắm cây gậy kéo một cái, nhóc mập trực tiếp quỳ mọp xuống đất.Những người ở thời của họ đã sớm biết lo liệu việc nhà, dường như cũng ngầm mặc định rằng con cái của họ đã trưởng thành rồi vậy.

Mất chỗ dựa, Uông Dương lập tức bị đám người kia để ý tới. Sao cậu ấy đánh lại được, song quyền nan địch tứ thủ * mà.

“May mà tới kịp.” Anh nói xong thì nhìn tôi chằm chằm.Bà chủ là người tốt, gật đầu nói: “Không sao là được rồi, dì đổi phòng cho con, tiện thể đăng ký thông tin cho cậu này luôn.”(*) 2 nắm đấm cũng không địch nổi lại 4 cánh tay.Bà ấy lại hỏi chúng tôi: “Không sao chứ?”Rất khí thế, nhưng tiếc là giọng nói đang run lên.

Sau khi chia ban xong, cả nhóm chúng tôi bị chia thành nhiều lớp khác nhau. Có lần sau lớp học buổi tối, Tần Mai Chi chạy vội tới tìm tôi, bảo sau khi tan học Uông Dương bị một đám người đưa đi rồi.Tất thảy chỉ là mánh khóe của anh mà thôi.

Thời buổi đó, đánh nhau ẩu đả dẫn tới án mạng cũng chẳng ít.

Chúng tôi lập tức đi tìm nhóc mập Trần Quốc Chung. Trong những người chúng tôi quen, cậu ta là người cừ nhất. Quả nhiên cậu ta rất ngầu, chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã dẫn chúng tôi đi cứu Uông Dương.

Tôi với Tần Mai Chi cũng nóng đầu, tất nhiên cũng chẳng thể tìm được ai khác giúp nữa, chỉ có thể đi theo.Giống như chuyện trong nhà ga năm lớp 9 vậy.

Nhóc mập đưa cho tôi và Tần Mai Chi mỗi người một cây gậy gỗ để phòng thân. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Uông Dương trong các con hẻm.Bàn tay còn lại của hắn bắt lấy tôi, tôi hét to rồi đạp hắn một cú.

Giờ nghĩ lại, khung cảnh đó thật sự rất khí thế.Bà chủ thấy anh, rõ ràng là hơi sửng sốt, sau đó nói: “Dì vừa xuống lầu ăn cơm, nghe nói có một tên xỉn lên gây chuyện à?”Vì chuyện này mà tôi và anh trai đã cãi nhau với cha mẹ một trận ầm ĩ, rõ ràng trong nhà ai cũng thắt lưng buộc bụng, sao họ lại quan tâm tới người đàn ông hiếu thắng đó làm gì chứ.

Chúng tôi tìm một lúc lâu mới nhìn thấy Uông Dương, cậu ấy đang bị người ta đè xuống đất mà đạp.

Nhóc mập thấy thế bèn gầm lên tức giận, dọa đối phương giật bắn người, cũng dọa cả tôi và Tần Mai Chi.Vung nửa ngày, tất nhiên là khiến đám kia bật cười chế giễu một hồi.Nhóc mập thấy thế bèn gầm lên tức giận, dọa đối phương giật bắn người, cũng dọa cả tôi và Tần Mai Chi.

Tên cầm đầu bên kia là nam sinh thường xuyên bắt chẹt chúng tôi thời cấp 2. Thấy bọn tôi, hắn chửi thề một câu, đuổi chúng tôi cút đi.Thời đại này rất hiếm sinh viên, Tạ Hoè An là người được các giáo viên tin chắc là sẽ thi đậu đại học, tất cả mọi người đều sợ làm phiền anh.

Nhóc mập cứng đầu nói với hắn: “Tao cho mày 3 phút, thả bạn tao ra!”Sau đó tôi tận mắt thấy Tạ Hoè An viết xuống sổ ghi chép 3 chữ Thẩm An An to đùng.Tôi thường nghĩ, nếu không có anh thì có lẽ tôi đã sớm thành phân ủ dưới gốc cây nào đó rồi.

Rất khí thế, nhưng tiếc là giọng nói đang run lên.

Đám người kia nghe vậy liền phì cười.

2 tên gần nhất xông lên, giơ chân đạp nhóc mập, tất nhiên nhóc mập không phải là người biết đánh nhau, cầm gậy vung loạn xạ một hồi, 1 trong 2 tên đó chộp đúng thời cơ mà nắm cây gậy kéo một cái, nhóc mập trực tiếp quỳ mọp xuống đất.Cộp cộp cộp! 3 tiếng đập vang lên tôi mới phản ứng lại tiếng gõ cửa là từ trên cửa phòng tôi.Nếu không phải vì bầu không khí không cho phép thì tôi đã bị cô ấy chọc cười rồi.

Uỵch một tiếng, nghe mà thấy đau gối giùm.Gần như tất cả dây thần kinh của tôi đều đã bị kéo căng ra.Bóng người đó cầm một viên gạch trong tay, đứng che chắn trước mặt tôi và Tần Mai Chi. Thân hình cao gầy dường như đã che hết tầm mắt của tôi, nhìn bóng lưng này, tôi đột nhiên cảm thấy rất an toàn.

Cậu ta trông khá vạm vỡ nhưng chẳng chống đỡ được phút nào.Tôi không biết hắn sẽ làm gì, nỗi tuyệt vọng chạy từ lòng bàn chân lên thẳng sau lưng.Lúc thì lấy cây bút trước máy tính của tôi, lúc thì đưa tới cho tôi một quả táo đã gọt sẵn.

Tần Mai Chi thấy thế bèn hét tao liều mạng với bọn mày, sau đó cầm gậy gỗ xông tới tên gần nhất. Đòn tấn công mềm yếu đó lập tức bị hắn bắt được, trong nháy mắt cô ấy đã bị tước mất vũ khí.Tên kia nghe vậy thì cười lớn: “Xem ra tụi mày không nỡ đi đúng không! Vậy cũng tốt, cho mấy anh trai giải khuây nào. Lôi 2 đứa con gái ra sau hẻm đi!”

Có lẽ tên dẫn đầu đã xem TV rất nhiều, đứng tại chỗ cười nhạo nói: “Tao không đánh nữ sinh, bọn mày tự giác cút đi, nếu không đừng trách ông mày không khách sáo!”

Nói xong, hắn còn rút ra một con dao.Biệt danh “Thẩm An An” này của Tạ Hoè An bắt nguồn từ một kỷ niệm năm chúng tôi học lớp 12.

Dù sao cũng chỉ là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường thôi, chúng tôi thấy con dao găm sáng loáng đó mà không kìm được sự sợ hãi trong lòng.Nhưng cũng vì việc này mà chúng tôi gây thù với đám côn đồ đó.

Tôi cố gắng trấn an bản thân mình đừng sợ, nắm chặt cây gậy nhìn hắn nói: “Thả bạn tao ra ngay, nếu không tao báo cảnh sát đấy!”(*) 2 nắm đấm cũng không địch nổi lại 4 cánh tay.

Tên kia nghe vậy thì cười lớn: “Xem ra tụi mày không nỡ đi đúng không! Vậy cũng tốt, cho mấy anh trai giải khuây nào. Lôi 2 đứa con gái ra sau hẻm đi!”Tôi cố gắng trấn an bản thân mình đừng sợ, nắm chặt cây gậy nhìn hắn nói: “Thả bạn tao ra ngay, nếu không tao báo cảnh sát đấy!”Trong hẻm có vài căn nhà nát chen chúc nhau, dây điện rất thấp, trên mặt đất lại ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có một bãi nôn đã khô, ven đường có những cửa nhà đột nhiên mở ra, bên trong là những người phụ nữ trang điểm rất đậm, trong nhà đang phát bản nhạc tiếng Anh chẳng biết của ai, giọng hát bén nhọn khiến da đầu người ta tê rần rần.Vừa mở cửa đã có một mùi nấm mốc xộc thẳng lên mũi. Gỗ lát trên sàn nhà đã cong veo, giấy dán tường cũng loang lổ không còn rõ hình thù gì nữa.

Hắn vừa ra lệnh, đám người kia đã lập tức bao vây xung quanh tôi và Tần Mai Chi.Lúc nãy còn cười nhóc mập cớ đấy, đúng là mất mặt mà!

Tôi bước lên che cho Tần Mai Chi, chỉ gậy gỗ vào bọn chúng rồi nói: “Tụi mày đừng tới đây, nếu không đừng trách tao không khách sáo đấy.”Tôi chỉ hối hận vì lúc đó không nhìn vào tai anh, cũng may là không nhìn, vì lúc đó anh thật sự rất chói lóa.Trước đó phải kể tới một chuyện có liên quan tới Uông Dương.

“Không khách sáo? Em gái ơi, em muốn không khách sáo kiểu gì đây?” Tên vừa nãy cướp gậy gỗ của Tần Mai Chi mỉa mai nói, xách cây gậy đi về phía tôi.Có lẽ tên dẫn đầu đã xem TV rất nhiều, đứng tại chỗ cười nhạo nói: “Tao không đánh nữ sinh, bọn mày tự giác cút đi, nếu không đừng trách ông mày không khách sáo!”Quả nhiên đây không phải trong tiểu thuyết hay phim ảnh, làm gì có chuyện 1 địch lại 10 mà thắng chứ.

Tôi đã bao giờ đấu với đám côn đồ xã hội thế này đâu. Bị dọa quát to một tiếng, vung cây gậy loạn xạ một hồi.Tôi từ từ đi tới, nhìn xuyên qua mắt mèo để trông ra ngoài, một con mắt đỏ ngầu khiến máu toàn thân tôi như ngừng chảy.Tôi nghe tiếng ai đó gào thét, sau đó là một âm thanh khác, nghe như tiếng nắm đấm nện vào da thịt vậy.

Lúc nãy còn cười nhóc mập cớ đấy, đúng là mất mặt mà!

Vung nửa ngày, tất nhiên là khiến đám kia bật cười chế giễu một hồi.Tôi đang định cầu cứu thì đột nhiên hắn nói: “Mở ra đi, đừng có ép tao đạp cửa. Yên tâm, không ai dám quấy rầy chúng ta đâu!”

Đám người đó càng lúc càng bước tới gần, tôi với Tần Mai Chi chỉ có thể liều mạng lui lại.

Trong lúc chúng tôi đã hết đường lùi, nhóc mập đột nhiên xông tới ôm chặt chân của 1 người trong đám đó, hét lớn với chúng tôi: “Chạy mau đi!”Sau khi đi vào, Tạ Hoè An dỗ rất lâu tôi mới nín được.Chủ khách sạn là một người phụ nữ mập mạp, liếc tôi một cái rồi hỏi: “Một mình à?”

“Chạy đâu được chứ, phía sau hết đường rồi!” Tần Mai Chi tuyệt vọng nói.

Phía sau chúng tôi là một bức tường thấp cao khoảng 1m5, đắp từ gạch, leo qua không khó nhưng có lẽ tôi với Tần Mai Chi vừa quay người thì đã bị đám người đó kéo lại rồi.Lần đầu tiên tôi tới đồn cảnh sát để cho lời khai, rất căng thẳng, còn Tạ Hoè An lại cực kỳ bình tĩnh, giống như lúc anh bị đám người đó vây xung quanh vậy.

Nhóc mập đang diễn cực sâu, căn bản không hề nghe lời Tần Mai Chi, chỉ nhắm mắt mà hét lớn: “Không cần để ý tới bọn tôi, mau chạy đi!”Hắn vừa ra lệnh, đám người kia đã lập tức bao vây xung quanh tôi và Tần Mai Chi.

Đám người kia cười đến kêu cứu.

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã gọi nhóc mập đi chung rồi.Tôi sợ hãi nhìn Tạ Hoè An. Tạ Hoè An trấn an tôi đừng sợ, sau đó đứng dậy mở cửa.

Sao lúc đó tôi không đi tìm Tạ Hoè An cơ chứ?Tôi đã bao giờ đấu với đám côn đồ xã hội thế này đâu. Bị dọa quát to một tiếng, vung cây gậy loạn xạ một hồi.Tôi đang định liều mạng thì đột nhiên bên tai có một cơn gió lướt qua, sau đó trước mặt xuất hiện một cái bóng đen.Tên cầm đầu bên kia là nam sinh thường xuyên bắt chẹt chúng tôi thời cấp 2. Thấy bọn tôi, hắn chửi thề một câu, đuổi chúng tôi cút đi.

Haizz, kể ra thì rất dài dòng, sau khi chia ban xong, Tạ Hoè An học ở lớp giỏi nhất trong trường, có lẽ vì định kiến nào đó mà gần đây chúng tôi rất ít khi tìm anh, trừ khi là họp mặt với nhau.Vừa nhìn tôi đã nhận ra, đó là Tạ Hoè An

Thời đại này rất hiếm sinh viên, Tạ Hoè An là người được các giáo viên tin chắc là sẽ thi đậu đại học, tất cả mọi người đều sợ làm phiền anh.Thế là tên đó đúng như lời của Tạ Hoè An nói, bị bắt vào đồn cảnh sát rồi.

Tôi thật sự phục mình vì lúc này còn nghĩ tào lao như thế trong đầu. Giờ khắc này, đám người đối diện cuối cùng cũng không đùa với chúng tôi nữa. Một tên trong số đó bước lên, tránh thoát khỏi sự tấn công của tôi, vươn tay tóm lấy Tần Mai Chi đang đứng sau lưng tôi.Có vẻ như tên đó phát hiện tôi đang nhìn nên lùi lại 1 bước, sau đó cười gằn với tôi.

Bàn tay còn lại của hắn bắt lấy tôi, tôi hét to rồi đạp hắn một cú.Tôi nói nếu cảnh sát tới trễ thì sao?

Tên đó cực kỳ xem thường chúng tôi nên không hề đề phòng, 1 đạp này của tôi đã đạp trúng bắp chân của hắn. Hắn ta hét to, nhảy lên vài cái, chửi một câu con mẹ mày, cho mày thể diện mà mày không muốn, còn vươn tay định đánh tôi nữa!Có một khoảng thời gian, thậm chí tôi còn nghi ngờ anh có dị năng, đến mãi sau này ở bên nhau rồi anh mới nói với tôi: “Dị năng của anh là luôn để ý tới em, còn em á, lúc đó trong mắt em chỉ toàn là đám bạn kia, tất nhiên mỗi lần anh xuất hiện em sẽ cảm thấy đột ngột rồi.”

Tôi đang định liều mạng thì đột nhiên bên tai có một cơn gió lướt qua, sau đó trước mặt xuất hiện một cái bóng đen.

Một người nhảy ra từ bức tường gạch sau lưng chúng tôi, đá một cú vào bụng tên đó.Sao lúc đó tôi không đi tìm Tạ Hoè An cơ chứ?

Hắn bị đạp ra xa.Tôi nhận ra, là tên côn đồ trong hẻm kia mà! Lúc này 2 mắt hắn đỏ bừng, xem ra đã bắt đầu phát điên rồi.

Bóng người đó cầm một viên gạch trong tay, đứng che chắn trước mặt tôi và Tần Mai Chi. Thân hình cao gầy dường như đã che hết tầm mắt của tôi, nhìn bóng lưng này, tôi đột nhiên cảm thấy rất an toàn.Đây là Tạ Hoè An mà tôi quen đấy ư? Gợi đòn đến mức tôi cũng muốn đánh rồi!

Vừa nhìn tôi đã nhận ra, đó là Tạ Hoè An

Tạ Hoè An cầm gạch đứng đối đầu với đám người kia: “Tao báo cảnh sát rồi đây, bọn mày còn không nhanh chạy đi.”Chúng tôi tìm một lúc lâu mới nhìn thấy Uông Dương, cậu ấy đang bị người ta đè xuống đất mà đạp.

Giọng điệu bình tĩnh, không có sự đe dọa, cũng chẳng có ý thương lượng, chỉ đơn giản là trần thuật lại sự thật mà thôi.2 nữ sinh đi cùng tôi bàn nhau đến nơi này nơi nọ chơi, tôi xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, hơn nữa không thân với họ, không thể nào lợi dụng họ được, liền kiếm cớ chuồn mất.

Tần Mai Chi bên cạnh tôi nín khóc, hạ giọng nói: “So ra nhóc mập đúng là khó coi thật đấy!”

Nếu không phải vì bầu không khí không cho phép thì tôi đã bị cô ấy chọc cười rồi.(*) Tên giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế Berlin dành cho phim tham dự Liên hoan phim này được bầu chọn là xuất sắc nhất.

Nhưng đám người đối diện kia đã lăn lộn trong hẻm nhiều năm thế rồi, sao có thể bị vài câu của Tạ Hoè An hù dọa được chứ. Tên đứng đầu vốn đang đứng cạnh Uông Dương, cuối cùng cũng bước tới phía chúng tôi.

Vừa đi hắn vừa huơ con dao trong tay, nói: “Thằng chó này, tao thấy hôm nay tụi mày chán sống rồi đúng không!”Bà chủ nhìn anh rồi lại hỏi tôi: “Đây là anh con à?”

Tạ Hoè An liếc hắn một cái rồi nói: “Tao vẫn chưa sống đủ, nhưng nếu mày không đi thì hẳn là sau này sẽ phải tốn thời gian ở đồn cảnh sát đấy!”Sau trận đấu, vì chuyện giải thưởng mà giáo viên dẫn đội không vui, tâm trạng buồn bực, chỉ bảo chúng tôi không được chạy lung tung, ngày mai phải trở về trường đúng giờ, sau đó thì bỏ đi.

Đây là Tạ Hoè An mà tôi quen đấy ư? Gợi đòn đến mức tôi cũng muốn đánh rồi!Ban ngày ngồi xe tới đây, lại còn tham gia thi đấu nên cả người tôi mệt rũ, ngồi một mình trong phòng rất chán, chẳng bao lâu đã buồn ngủ rồi.

Quả nhiên tên kia nghe anh nói vậy liền chửi một tiếng, xông tới nhấc chân đạp.Lúc tôi mở mắt ra thì trời đã tối hẳn, trong phòng tối đen như mực, tôi giật nảy mình, vợi mở đèn lên, có một ngọn đèn nhỏ cũng xem như là sáng sủa hơn hắn.

Tạ Hoè An tránh thoát, cầm viên gạch đập tới tên kia!

Tôi với Tần Mai Chi bị dọa đến mức cùng nhau nhắm mắt lại. Không biết trong khoảnh khắc đó đã xảy ra chuyện gì, lúc chúng tôi mở mắt ra, viên gạch của Tạ Hoè An đã rơi xuống đất, anh thì bị vài người vây cạnh tường.

Quả nhiên đây không phải trong tiểu thuyết hay phim ảnh, làm gì có chuyện 1 địch lại 10 mà thắng chứ.

Tôi vốn nghĩ Tạ Hoè An sẽ bị đánh một trận, lúc nãy anh tự tin như thế cơ mà, nhưng, đám người kia chưa kịp ra tay thì bên cạnh đã vang lên tiếng gầm giận dữ: “Tất cả dừng tay hết!”Nói xong, hắn còn rút ra một con dao.

2 vị cảnh sát lao ra từ ngã tư. Đám người kia thấy thế lập tức chạy trốn tán loạn, nhóc mập nhân lúc đó cản tên cầm đầu lại, dù hắn có đấm đá thế nào cũng không chịu buông ra.Tôi bị anh nhìn tới mức ngại, lúc này cửa lại vang lên một tiếng gõ cửa nữa, giọng bà chủ lập tức truyền tới: “Mở cửa ra!”

Thế là tên đó đúng như lời của Tạ Hoè An nói, bị bắt vào đồn cảnh sát rồi.

Đánh nhau và bắt chẹt, đủ để tạm giam vài ngày.Kết quả là hai chúng tôi lại bị liệt vào nhóm trẻ con không hiểu chuyện người lớn.

Lần đầu tiên tôi tới đồn cảnh sát để cho lời khai, rất căng thẳng, còn Tạ Hoè An lại cực kỳ bình tĩnh, giống như lúc anh bị đám người đó vây xung quanh vậy.Nhóc mập cứng đầu nói với hắn: “Tao cho mày 3 phút, thả bạn tao ra!”Uỵch một tiếng, nghe mà thấy đau gối giùm.

Lúc đi ra tôi có lén hỏi Tạ Hoè An không sợ à, anh nói có gì phải sợ, anh báo cảnh sát rồi mà.

Tôi nói nếu cảnh sát tới trễ thì sao?Thấy anh như thế, tôi cũng chẳng ngốc, lập tức xóa hết những cái tên nổi tiếng ra khỏi đầu, gõ lên 3 chữ Thẩm An An.Tôi nhớ mẹ đã dặn dù có ai hỏi tôi một mình không thì vẫn phải trả lời là còn người khác nữa, thế là lắc đầu rồi nói: “Còn anh trai con đang đi lên nữa.”

Anh nói, vậy thì cứ liều mạng với chúng, chẳng qua chỉ đánh một đám thôi mà, đánh chừng nào chết thì thôi.

Lần đầu tiên tôi mới biết hóa ra logic đánh nhau của nam sinh là thế, trong lòng thầm phục lòng dũng cảm của Tạ Hoè An.Lúc đó khách sạn trong hệ thống còn không cần đăng ký tên thật, nói chi là những khách sạn nhỏ nằm khuất sâu trong hẻm.Giờ nghĩ lại, khung cảnh đó thật sự rất khí thế.

Sau này tôi mới biết, thật ra lúc đó anh đã đi với 2 vị cảnh sát đó tới. Vì để phối hợp với cảnh sát nên anh mới vào hiện trường từ phía khác.Tôi vô thức hét lên, đúng lúc đó, nghe được một giọng nói quen thuộc: “Thu Bạch, là tôi.”

Tất thảy chỉ là mánh khóe của anh mà thôi.

Tôi chỉ hối hận vì lúc đó không nhìn vào tai anh, cũng may là không nhìn, vì lúc đó anh thật sự rất chói lóa.(*) 2 nắm đấm cũng không địch nổi lại 4 cánh tay.

Nhưng cũng vì việc này mà chúng tôi gây thù với đám côn đồ đó.

Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, bước sang năm 1988, trong năm đó, bộ phim “Cao lương đỏ” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đạt giải giải Gấu vàng* tại Liên hoan phim Berlin, ca sĩ Trương Sắc nổi tiếng khắp thế giới, trở thành người Trung Quốc đầu tiên được xuất hiện trong “Tạp chí TIME”, phong trào văn nghệ trong nước cũng bắt đầu bước vào thời kỳ hưng thịnh.Thời buổi đó, đánh nhau ẩu đả dẫn tới án mạng cũng chẳng ít.

Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như trong căn nhà cũ nát này chỉ còn lại tôi và tên đó.“Đệch!” Tên bên ngoài chửi một câu, sau đó tôi cảm nhận được cánh cửa bắt đầu chuyển động, tôi chống cánh cửa đang rung lên vì chấn động sau lưng, đầu óc bắt đầu ong lên.Từ nhỏ tôi đã sợ ma, bắt tôi ở một mình trong một nơi thế này cả đêm đúng là khủng khiếp mà. Giờ tôi rất hối hận vì đã tham gia cuộc thi này, nhưng ván đã đóng thuyền rồi còn đâu.(*) Tên giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế Berlin dành cho phim tham dự Liên hoan phim này được bầu chọn là xuất sắc nhất.Tiếc là cuộc thi đó chúng tôi chỉ mang về được một giải Khuyến khích.

Còn nhớ năm đó, trong tỉnh tổ chức một cuộc thi “Breakdance” dành cho tất cả các trường trung học.Tên đó cực kỳ xem thường chúng tôi nên không hề đề phòng, 1 đạp này của tôi đã đạp trúng bắp chân của hắn. Hắn ta hét to, nhảy lên vài cái, chửi một câu con mẹ mày, cho mày thể diện mà mày không muốn, còn vươn tay định đánh tôi nữa!Tôi đã định thức cả đêm, ngồi trên giường lấy tiểu thuyết ra đọc, tối đói bụng cũng chẳng dám xuống lầu.

Trường học yêu cầu tất cả học sinh đều phải học kiểu nhảy đó, còn tổ chức một cuộc thi đấu, sau đó tôi may mắn được chọn chung với 2 nữ sinh khác, đại diện cho trường đi thi.

Thời đại đó, có thể đại diện một tập thể để đi thi là một chuyện rất vinh quang.

Mẹ tôi biết chuyện còn cố tình dẫn tôi đi tới cửa hàng tốt nhất trong thành phố để mua quần áo nữa.

Trước kia ra ngoài dự thi không giống như bây giờ, có người lo liệu chuyện ăn ở đi lại, bình thường chỉ cho bạn biết địa điểm, còn ăn ở thì phải tự giải quyết, về cầm theo hóa đơn để thanh toán lại, nhưng cũng có tỉ lệ hoàn tiền. Nhưng ai nấy đều rất tích cực tham gia, chẳng suy nghĩ gì nhiều.2 vị cảnh sát lao ra từ ngã tư. Đám người kia thấy thế lập tức chạy trốn tán loạn, nhóc mập nhân lúc đó cản tên cầm đầu lại, dù hắn có đấm đá thế nào cũng không chịu buông ra.Không biết bên ngoài đang có chuyện gì nữa, lúc này tôi đã cực kỳ hoảng loạn rồi.

Chúng tôi lên tỉnh dự thi, sáng đi, tối về không kịp nên phải ở lại 1 đêm.Một người nhảy ra từ bức tường gạch sau lưng chúng tôi, đá một cú vào bụng tên đó.

2 bạn học nữ được chọn với tôi có điều kiện gia đình tốt, cùng đặt phòng ở khách sạn tốt nhất tỉnh, họ còn rủ tôi đến ở cùng.

Dù là giải thi đấu quốc tế nhưng mẹ tôi cũng không thể bỏ ra khoản tiền bằng lương cả tháng chỉ để tôi ngủ 1 đêm được, nhưng sau khi trở về tôi đã thử nói với bà ấy, quả nhiên là bị một câu không hiểu chuyện dập tắt.

Lúc đó đang xảy ra chuyện cậu tôi đánh nhau với người ta bên ngoài, phải bồi thường một số tiền lớn, cha mẹ không muốn để bà nội lo nên đã đi vay tiền để bù vào khoản này.Trước kia ra ngoài dự thi không giống như bây giờ, có người lo liệu chuyện ăn ở đi lại, bình thường chỉ cho bạn biết địa điểm, còn ăn ở thì phải tự giải quyết, về cầm theo hóa đơn để thanh toán lại, nhưng cũng có tỉ lệ hoàn tiền. Nhưng ai nấy đều rất tích cực tham gia, chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Vì chuyện này mà tôi và anh trai đã cãi nhau với cha mẹ một trận ầm ĩ, rõ ràng trong nhà ai cũng thắt lưng buộc bụng, sao họ lại quan tâm tới người đàn ông hiếu thắng đó làm gì chứ.Dơ dáy bẩn thỉu thì thôi, loại người gì cũng có, tôi nghĩ cha mẹ tôi thật dũng cảm, dám yên tâm cho tôi ở chỗ như thế một mình.…

Kết quả là hai chúng tôi lại bị liệt vào nhóm trẻ con không hiểu chuyện người lớn.

Tóm lại, dưới ánh mắt kỳ lạ của 2 người bạn học, tôi viện một cái cớ khập khiễng là ở nhà họ hàng gần đó để không ở cùng họ, thay vào đó là đi tìm một khách sạn nhỏ.Nhắc mới nhớ, đúng thật là Tạ Hoè An ảnh hưởng rất nhiều tới tôi.

Lúc đó tôi không biết, từ lúc tôi lên xe đi tỉnh đã có người để ý tới.

Tiếc là cuộc thi đó chúng tôi chỉ mang về được một giải Khuyến khích.

Sau trận đấu, vì chuyện giải thưởng mà giáo viên dẫn đội không vui, tâm trạng buồn bực, chỉ bảo chúng tôi không được chạy lung tung, ngày mai phải trở về trường đúng giờ, sau đó thì bỏ đi.

2 nữ sinh đi cùng tôi bàn nhau đến nơi này nơi nọ chơi, tôi xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, hơn nữa không thân với họ, không thể nào lợi dụng họ được, liền kiếm cớ chuồn mất.Bà chủ quay đầu nhìn anh một cái rồi lại nhìn tôi, như hiểu ra gì bèn nói: “Không sao, đăng ký tên cũng được.”Tôi với Tần Mai Chi cũng nóng đầu, tất nhiên cũng chẳng thể tìm được ai khác giúp nữa, chỉ có thể đi theo.

Lúc đó khách sạn trong hệ thống còn không cần đăng ký tên thật, nói chi là những khách sạn nhỏ nằm khuất sâu trong hẻm.Tôi gần như nhắm mắt lao thẳng lên tầng 3.

Dơ dáy bẩn thỉu thì thôi, loại người gì cũng có, tôi nghĩ cha mẹ tôi thật dũng cảm, dám yên tâm cho tôi ở chỗ như thế một mình.

Những người ở thời của họ đã sớm biết lo liệu việc nhà, dường như cũng ngầm mặc định rằng con cái của họ đã trưởng thành rồi vậy.

Trong hẻm có vài căn nhà nát chen chúc nhau, dây điện rất thấp, trên mặt đất lại ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có một bãi nôn đã khô, ven đường có những cửa nhà đột nhiên mở ra, bên trong là những người phụ nữ trang điểm rất đậm, trong nhà đang phát bản nhạc tiếng Anh chẳng biết của ai, giọng hát bén nhọn khiến da đầu người ta tê rần rần.Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, bước sang năm 1988, trong năm đó, bộ phim “Cao lương đỏ” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đạt giải giải Gấu vàng* tại Liên hoan phim Berlin, ca sĩ Trương Sắc nổi tiếng khắp thế giới, trở thành người Trung Quốc đầu tiên được xuất hiện trong “Tạp chí TIME”, phong trào văn nghệ trong nước cũng bắt đầu bước vào thời kỳ hưng thịnh.

Tôi chạy một mạch tới gần khách sạn mình ở một mình rồi lên tầng 3. Cầu thang không có lắp đèn, ánh sáng rất kém, chỉ mới 6 giờ tối mà bên trong đã tối đen tới mức chẳng nhìn thấy gì.

Tôi gần như nhắm mắt lao thẳng lên tầng 3.Nỗi sợ như một bàn tay vô hình ghì chặt tôi, gần như bóp nghẹt tôi.

Chủ khách sạn là một người phụ nữ mập mạp, liếc tôi một cái rồi hỏi: “Một mình à?”

Tôi nhớ mẹ đã dặn dù có ai hỏi tôi một mình không thì vẫn phải trả lời là còn người khác nữa, thế là lắc đầu rồi nói: “Còn anh trai con đang đi lên nữa.”

Người phụ nữ ừ một tiếng, hỏi chứng minh thư để đăng ký trên giấy, sau đó đưa tôi 1 cái chìa khóa.

Tôi đi vào phòng theo hướng dẫn của bà ta.

Vừa mở cửa đã có một mùi nấm mốc xộc thẳng lên mũi. Gỗ lát trên sàn nhà đã cong veo, giấy dán tường cũng loang lổ không còn rõ hình thù gì nữa.

Từ nhỏ tôi đã sợ ma, bắt tôi ở một mình trong một nơi thế này cả đêm đúng là khủng khiếp mà. Giờ tôi rất hối hận vì đã tham gia cuộc thi này, nhưng ván đã đóng thuyền rồi còn đâu.

Tôi đã định thức cả đêm, ngồi trên giường lấy tiểu thuyết ra đọc, tối đói bụng cũng chẳng dám xuống lầu.Tiếng động đó lại vang lên, tôi bị dọa suýt chút nhảy dựng lên, trong bóng tối, tôi nghe tên đàn ông bên ngoài hét lớn: “Tao cho mày 1 phút nữa, nếu không mở thì tao đạp cửa đấy.”

Ban ngày ngồi xe tới đây, lại còn tham gia thi đấu nên cả người tôi mệt rũ, ngồi một mình trong phòng rất chán, chẳng bao lâu đã buồn ngủ rồi.

Cố gượng tỉnh lại vài lần, nhưng cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi.Đó là ai? Đang làm cái gì? Trong đầu tôi lập tức toát lên vô số câu hỏi, tưởng tượng ra từng thứ một.

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa như đánh vỡ nóc nhà.

Lúc tôi mở mắt ra thì trời đã tối hẳn, trong phòng tối đen như mực, tôi giật nảy mình, vợi mở đèn lên, có một ngọn đèn nhỏ cũng xem như là sáng sủa hơn hắn.Lúc đi ra tôi có lén hỏi Tạ Hoè An không sợ à, anh nói có gì phải sợ, anh báo cảnh sát rồi mà.

Cộp cộp cộp! 3 tiếng đập vang lên tôi mới phản ứng lại tiếng gõ cửa là từ trên cửa phòng tôi.Quả nhiên tên kia nghe anh nói vậy liền chửi một tiếng, xông tới nhấc chân đạp.Mẹ tôi biết chuyện còn cố tình dẫn tôi đi tới cửa hàng tốt nhất trong thành phố để mua quần áo nữa.

Ngay lập tức da đầu tôi đã căng cứng, dù có tức tôi cũng chẳng dám ra ngoài.Tôi thật sự phục mình vì lúc này còn nghĩ tào lao như thế trong đầu. Giờ khắc này, đám người đối diện cuối cùng cũng không đùa với chúng tôi nữa. Một tên trong số đó bước lên, tránh thoát khỏi sự tấn công của tôi, vươn tay tóm lấy Tần Mai Chi đang đứng sau lưng tôi.

“Có mở cửa ra không hả!” Tiếng một người đàn ông vang lên, trong lòng tôi gần như đồng thời vang lên một tiếng thét!

Tôi cắn môi, cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh nào, sau đó từ từ đứng dậy đi tới cửa.Đám người đó càng lúc càng bước tới gần, tôi với Tần Mai Chi chỉ có thể liều mạng lui lại.

Đó là ai? Đang làm cái gì? Trong đầu tôi lập tức toát lên vô số câu hỏi, tưởng tượng ra từng thứ một.

Tiếng động đó lại vang lên, tôi bị dọa suýt chút nhảy dựng lên, trong bóng tối, tôi nghe tên đàn ông bên ngoài hét lớn: “Tao cho mày 1 phút nữa, nếu không mở thì tao đạp cửa đấy.”

Ngay dau đó có một giọng đàn ông khác vang lên: “Bên kia, anh gõ cái gì vậy!”Đám người kia cười đến kêu cứu.

“Cút!” Tên đàn ông đứng trước cửa rống lên một tiếng, bên ấy lập tức im bặt.

Sau đó lại là một loạt tiếng gõ cửa nữa, tôi thấy cửa phòng động đậy vài lần, tường rung chuyển, tro trên tường rào rào rơi xuống.Lúc đó trong đầu tôi thoáng hiện ra rất nhiều gương mặt, nhất thời chẳng biết điền ai cả. Tạ Hoè An đột nhiên đi tới, nhìn vào màn hình máy tính của tôi, chẳng nói chẳng rằng vẫn cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi.

Gần như tất cả dây thần kinh của tôi đều đã bị kéo căng ra.Tôi cắn môi, cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh nào, sau đó từ từ đứng dậy đi tới cửa.

Tôi từ từ đi tới, nhìn xuyên qua mắt mèo để trông ra ngoài, một con mắt đỏ ngầu khiến máu toàn thân tôi như ngừng chảy.

Có vẻ như tên đó phát hiện tôi đang nhìn nên lùi lại 1 bước, sau đó cười gằn với tôi.Ngay lúc tôi đinh ninh hôm nay là ngày tàn của mình, một tiếng vang trầm truyền tới từ cánh cửa phía sau, nó cũng lập tức ngừng rung.

Tôi nhận ra, là tên côn đồ trong hẻm kia mà! Lúc này 2 mắt hắn đỏ bừng, xem ra đã bắt đầu phát điên rồi.

Sao hắn lại ở đây chứ? Cố tình đến báo thù tôi sao?

Tôi không biết hắn sẽ làm gì, nỗi tuyệt vọng chạy từ lòng bàn chân lên thẳng sau lưng.Đầu óc anh rất linh hoạt, tôi vừa thốt ra anh đã tức thì nhớ lại, bắt đầu diễn kịch với tôi, vừa cởi áo vừa nói: “Nhân lúc chồng em không có ở đây, nhanh nào!”

Tôi đang định cầu cứu thì đột nhiên hắn nói: “Mở ra đi, đừng có ép tao đạp cửa. Yên tâm, không ai dám quấy rầy chúng ta đâu!”Nói thế không quá chút nào. Cả đời tôi dù không có bất cứ trải nghiệm nào dậy sóng, nhưng sinh trong thời đại kỳ diệu như thế cũng gọi là gặp được vài ba chuyện kỳ quái rồi.

Tôi không dám bật ra tiếng nào, môi suýt chút đã bị cắn nát, cả người tôi dựa vào trên cửa, muốn ngăn hắn lại. Tôi bắt đầu lên tiếng cầu cứu, nhưng giọng nói của tôi như rơi vào một cái động không đáy vậy, chẳng hề nhận được phản hồi nào.

Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như trong căn nhà cũ nát này chỉ còn lại tôi và tên đó.

Nỗi sợ như một bàn tay vô hình ghì chặt tôi, gần như bóp nghẹt tôi.(*) Tên giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế Berlin dành cho phim tham dự Liên hoan phim này được bầu chọn là xuất sắc nhất.

“Đệch!” Tên bên ngoài chửi một câu, sau đó tôi cảm nhận được cánh cửa bắt đầu chuyển động, tôi chống cánh cửa đang rung lên vì chấn động sau lưng, đầu óc bắt đầu ong lên.

Ngay lúc tôi đinh ninh hôm nay là ngày tàn của mình, một tiếng vang trầm truyền tới từ cánh cửa phía sau, nó cũng lập tức ngừng rung.Tạ Hoè An liếc hắn một cái rồi nói: “Tao vẫn chưa sống đủ, nhưng nếu mày không đi thì hẳn là sau này sẽ phải tốn thời gian ở đồn cảnh sát đấy!”

Tôi nghe tiếng ai đó gào thét, sau đó là một âm thanh khác, nghe như tiếng nắm đấm nện vào da thịt vậy.

Không biết bên ngoài đang có chuyện gì nữa, lúc này tôi đã cực kỳ hoảng loạn rồi.

2 chân tôi mềm nhũn tựa vào cửa, nước mắt trào ra giàn giụa.

Thậm chí tôi còn nghĩ nếu tôi chết ở đây, mẹ tôi có hối hận vì đã không cho tôi ở khách sạn tốt hơn không.Cố gượng tỉnh lại vài lần, nhưng cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa sau lưng lại bị khẽ khàng gõ lần nữa. Cả người tôi căng cứng, bất cứ động tĩnh nào cũng có thể quật ngã được tôi.

Tôi vô thức hét lên, đúng lúc đó, nghe được một giọng nói quen thuộc: “Thu Bạch, là tôi.”Tôi bước lên che cho Tần Mai Chi, chỉ gậy gỗ vào bọn chúng rồi nói: “Tụi mày đừng tới đây, nếu không đừng trách tao không khách sáo đấy.”

Giọng nói đó tựa như một đôi tay nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể căng như dây đàn của tôi, trong nháy mắt tôi đã thả lỏng, lập tức xụi lơ trên đất.

Rất lâu sau tôi mới đứng dậy được. Tôi mở cửa ra, Tạ Hoè An đang đeo cặp đứng bên ngoài. Trên mặt anh có vết thương, cúi đầu nhìn tôi, rất lâu, sau đó sải chân bước lên 1 bước, ra sức ấn tôi vào lòng anh.

Cái ôm đó rất ấm áp, có mùi nắng đặc biệt của nam sinh ở tuổi anh. Mùi hương đó khiến người ta an tâm, cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà bật khóc.

Tôi nghĩ sao cứ luôn là thế chứ. Lần nào cũng là Tạ Hoè An bị thương, nhưng cuối cùng là tôi khóc, tôi vô dụng quá, nhưng tôi không tài nào nhịn được.

Sau khi đi vào, Tạ Hoè An dỗ rất lâu tôi mới nín được.

Tôi thấy trên mặt và tay anh đều bị thương, đau lòng không thôi. Tôi hỏi anh sao lại chạy tới đây. Anh nói anh nghe Uông Dương kể thấy tên côn đồ đó ngồi xe lên tỉnh, chỉ lo tôi có chuyện gì nên mới đi nhờ xe tới.

“May mà tới kịp.” Anh nói xong thì nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị anh nhìn tới mức ngại, lúc này cửa lại vang lên một tiếng gõ cửa nữa, giọng bà chủ lập tức truyền tới: “Mở cửa ra!”

Tôi sợ hãi nhìn Tạ Hoè An. Tạ Hoè An trấn an tôi đừng sợ, sau đó đứng dậy mở cửa.

Bà chủ thấy anh, rõ ràng là hơi sửng sốt, sau đó nói: “Dì vừa xuống lầu ăn cơm, nghe nói có một tên xỉn lên gây chuyện à?”

Lúc nói chuyện bà ấy còn liếc nhìn cánh cửa, bên trên đã bị tên kia đá lõm vài cái.

Bà ấy lại hỏi chúng tôi: “Không sao chứ?”

Tạ Hòe An đáp: “Không sao.”

Bà chủ nhìn anh rồi lại hỏi tôi: “Đây là anh con à?”

Tạ Hoè An nghe vậy liền quay đầu nhìn tôi khó hiểu, nhưng dường như đã hiểu ra gì đó bèn quay lại nói với bà chủ: “Ừm, con là anh của nó.”

Lưu loát như thế, hoàn toàn không giống gì là nói dối, tiếc là tai hơi đỏ rồi.

Bà chủ là người tốt, gật đầu nói: “Không sao là được rồi, dì đổi phòng cho con, tiện thể đăng ký thông tin cho cậu này luôn.”Lúc đó tôi không biết, từ lúc tôi lên xe đi tỉnh đã có người để ý tới.

Tạ Hòe An ngoan ngoãn nói: “Con quên mang theo chứng minh thư rồi.”

Bà chủ quay đầu nhìn anh một cái rồi lại nhìn tôi, như hiểu ra gì bèn nói: “Không sao, đăng ký tên cũng được.”Như đã kể, Uông Dương luôn lang thang khắp các ngõ hẻm trong thành phố Kinh.Tôi với Tần Mai Chi bị dọa đến mức cùng nhau nhắm mắt lại. Không biết trong khoảnh khắc đó đã xảy ra chuyện gì, lúc chúng tôi mở mắt ra, viên gạch của Tạ Hoè An đã rơi xuống đất, anh thì bị vài người vây cạnh tường.

Sau đó tôi tận mắt thấy Tạ Hoè An viết xuống sổ ghi chép 3 chữ Thẩm An An to đùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.