Sáng hôm sau, ngày đầu tiên ở vương đô bắt đầu với ánh sánh bình minh nhẹ nhàng, những tiếng ồn ào náo nhiệt của người đi đường râm ran khắp các góc phố, gian chợ. Tetsuko thức dậy đón nắng mai trong khi còn ngái ngủ, lòng cảm thấy bồn chồn, lạ lẫm. Vì đây không phải là cảnh vật yên bình ở làng Omiya, mà là hình ảnh đông vui rộn ràng của không khí vương đô. Cô bỗng thấy nhớ quê, nhớ những người thân của mình mà bất giác tuôn rơi dòng lệ. Satsuki thức dậy, tiếng động làm Tetsuko giật mình quay ra. Cậu thấy một cô gái với khuôn mặt ngơ ngác, ngây thơ cùng ánh nắng bình minh vàng óng trêu đùa làn tóc rối bời của người mới ngủ dậy. Một vẻ đẹp thật giản dị và trong sáng.
“Chào buổi sáng, Tetsuko!”-Satsuki mở lời chào.
“Chào buổi sáng!”-cô đáp lại anh.
“Em sao vậy? Không khoẻ à?”-Satsuki lo lắng hỏi.
“À, không sao ạ! Chỉ là nhớ ra vài điều thôi!”
“Ừm, vậy ổn rồi, không ổn thì cứ nói với anh nhé!”
“Vâng, cảm ơn anh!”
“À thì…em đói không?”
“Vâng, một chút ạ!”
“Vậy chuẩn bị đi, ta đi ăn nhé!?”
“Vâng, vậy cũng được!”
“Ưm…ăn xong rồi ta sẽ tiến hành luyện tập nhỉ?”-cậu có ý dò hỏi ý kiến của Tetsuko.
“Ấy không được, không được. Chúng ta đã đến đây rồi, hãy đi tham quan và khám phá vương đô đã. Ta đâu biết gì về nơi này đúng không?”
“Ừ! Em nói phải!”
“Hì hì! Đó là điều tất yếu khi tới một địa điểm khác mà. Nhập gia tùy tục.”
“Ờ! Vậy anh đi trả tiền rồi ta đi nhé!”
“Vâng!”
Sau khi thấy Satsuki trả tiền xong và bước ra, Tetsuko vội lấy tay che miệng cười.
“Trông anh…có gì đáng cười đến thế sao?”
“Không, không! Em đang tự hỏi chủ quán đối phó như thế nào với một đồng vàng mà anh trả cho một bữa ăn bình dân thôi!”- cô cười đùa nhìn Satsuki.
“À…người ta bất ngờ lắm đấy. Cả…một đống tiền lẻ luôn!”
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ rồi cùng nhau đi thăm quan các khu phố trong vương đô. Có rất nhiều những thứ lạ mà cả hai chưa bao giờ nhìn thấy. Có lẽ chúng không có trong các ngôi làng nhỏ.
“Nè, anh Satsuki. Chúng ta đi sắm chút chiến phục nhỉ chứ nhỉ? Nghe nói đồ ở đây chất lượng lắm đấy!”
“Ờ, cũng được! Dù sao của anh cũng cũ hết rồi!”-cậu gãi đầu gượng cười đáp.
Hai người hỏi đường rồi đưa nhau tới tiệm và chia nhau ra chọn đồ. Satsuki chọn được một chiếc áo choàng màu xanh lam xen trắng, một cái băng đô đeo đầu tóm gọn mái tóc bù xù của cậu. Tetsuko thì chọn một chiếc áo choàng ngắn và có vẻ còn thứ gì đó nữa.
“Cái gì đựng trong chiếc túi kia thế!?-Satsuki tò mò hỏi.
“Đồ dạo phố đấy! Nghe nói ở vương đô đêm hôm nào cũng rất náo nhiệt như có hội vậy nên em sắm một chút! Anh cũng nên mua chút đi!”
“Anh không cần đâu, mặc như này là đủ rồi!”
“Chịu anh luôn rồi ý!”-Tetsuko cười đùa.”Vậy tối nay ta đi thử nhé!”
“Nếu em thích thì được thôi! Nhưng ngày mai phải luyện tập đấy nhé!”
“Vâng, vâng biết rồi mà!”-cô xua tay vừa cười vừa nói.
Satsuki thanh toán xong, bây giờ cũng đã chiều tà, hai người quay về nhà trọ, buổi tối nay thật đáng mong chờ làm sao.
“Nè Satsuki, anh…thấy thế nào?”-Tetsuko mặc đồ mới mua lúc chiều, đỏ mặt hỏi Satsuki.
Satsuki nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mà đứng hình một khoảnh khắc.
“À thì… Hợp với em lắm đấy, rất đẹp!’
“Vậy sao? Cảm ơn”-cô nhỏ giọng,mặt hơi đỏ rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Vậy….anh vẫn mặc chiến phục để đi chơi à?”-cô vội hỏi khi nhìn Satsuki.
“Ừ thì…để đề phòng nhỡ có bất trắc xảy ra.”
Nghe Satsuki nói vậy, Tetsuko thoáng chốc nghĩ về người cha của cô. Ông cũng thường làm vậy bất kể là đi đâu, làm gì.
“Anh…rất giống tính cách cha em đấy!”
“Ngốc ạ! Giống là giống thế nào được?”
“Không giống vậy là gì?”
“Tính cách có thể là không giống nhưng chung một mục đích!”
“Mục đích sao?”
“Em cứ từ từ mà đoán đi nhé! Bây giờ thì đi thôi nào!”-Satsuki tiến ra ngoài.
“Ê đợi em với!”
Hai người đi xuống phố dạo chơi. Ban đêm ở đây thật tuyệt, mọi người đi lại tấp nập, đường phố sáng trưng với đủ thứ loại đồ trang trí. Bên lề đường đầy ắp các gian hàng đồ ăn, trò chơi hay trang sức bắt mắt. Một thành phố hoa lệ rực rỡ, đầy sức sống.
“CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI”-một giọng nói rất to làm hai người chú ý.
“Ồ, dùng phong nguyên tố để khuếch tán âm lượng giọng nói cơ đấy!”
“Nhìn kìa ở đó tập trung đông ghê, ta tới xem thử đi!”
“Ừ, được rồi!”
Hai người đi tới đó, đây là một nhóm chuyên tổ chức các trò chơi đường phố nhằm thu hút người xem để kiếm tiền ủng hộ.
“Chà thuê hẳn một khu trống trải để làm cơ đấy!”
“Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?!”-Tetsuko dần cảm thấy háo hức, hồi hộp.
“CÁC QUÝ KHÁCH MUỐN VÀO XEM HOẶC THAM GIA XIN HÃY VUI LÒNG MUA VÉ Ạ!”
“Vậy là phải mua vé nhỉ?”
“Ừm, may là vẫn còn chút tiền lẻ sáng nay!”-Satsuki gãi đầu cười trừ.
Sau khi mua vé xong, được một lúc mọi người tới xem đã rất đông. Bỗng có một người đi ra, dùng kiếm cắm xuống đất. Nền đất mọc ra những cái cây thân mềm khổng lồ. có lá to và tròn hướng mặt ngang lên trời.
“VÂNG, SAU ĐÂY TÔI XIN PHỔ BIẾN LUẬT CHƠI. MUỐN THAM GIA, CÁC BẠN PHẢI CHIA THÀNH CÁC ĐỘI ĐÔI GỒM MỘT NAM MỘT NỮ. NGƯỜI CHƠI NAM SẼ MANG BẠN NỮ BÊN MÌNH, NHẢY LẦN LƯỢT TRÊN NHỮNG CÁI LÁ KHỔNG LỒ KIA CHO ĐẾN KHI CHẠM ĐÍCH. CẶP NÀO TỚI ĐÍCH TRƯỚC SẼ CHIẾN THẮNG. CẶP NÀO NHẢY KHÔNG QUA BỊ RỚT XUỐNG ĐẤT SẼ BỊ LOẠI. LƯU Ý CẤT VŨ KHÍ TRƯỚC KHI THAM GIA ĐỂ TRÁNH GIAN LẬN BẰNG PHÉP THUẬT NGUYÊN TỐ NHÉ! VÀ PHẦN THƯỞNG SẼ LÀ…HAI CHIẾC LẮC VÒNG ĐÔI CHO CẶP ĐÔI NÀO XỨNG ĐÁNG!”
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào phần thưởng. Chao ôi, chúng thật đẹp làm sao. Hai chiếc lắc vòng màu bạc sáng, chúng trở nên lấp lánh khi có ánh sáng phản chiếu vào, xung quang được chạm khắc vô cùng tinh tế, đáng yêu. Tetsuko ngắm nhìn chiếc lắc vòng một cách say mê. Thấy cô như vậy, Satsuki đề xuất ý kiến.
“Em thấy sao nếu chúng ta tham gia nhỉ!?”
“Được sao ạ!?”
“Ừm, anh thấy em rất thích chúng mà, phải không?”
“Anh…tâm lí thiệt ha!”-cô mỉm cười thoả mãn.
“Vậy ta đi đăng kí thôi nhỉ?”
“Vâng!”
Các thí sinh đã chuẩn bị sẵn trên vạch xuất phát. Satsuki bồng Tetsuko lên khiến cô có chút bối rối.
“À thì…!”
“XUẤT PHÁT!!!”-đúng lúc này trọng tài đã ra lệnh.
“Bám chắc nhé!”
“À…vâng!”
Các cặp đôi đã bắt đầu di chuyển rồi. Họ đều nhảy một cách rất khó khăn từ cây này qua cây khác. Một cặp rớt rồi, rồi hai cặp, bà cặp… Sau cùng chỉ còn lại cặp của Satsuki và một cặp nữa đang ganh đua với nhau. Họ đều đi chuyển rất mượt mà, không để một sai lầm xảy ra.
“CỐ LÊN, SẮP TỚI ĐÍCH RỒI!!”-trọng tài hội hào cổ vũ, mọi người cũng ồn ào cổ vũ theo.
Satsuki đang suy nghĩ làm sao để thắng thì bỗng chợt nảy ra ý định nào đó. Cậu lấy hết sức nhảy tới cái cây cuối cùng. Chân cậu đáp vào nửa trên của lá cây khiến cho lực bật và quán tính mạnh hơn. Cái cây đã khiến cậu chạm đích trước. Một ý tưởng tuyệt vời.
Cặp còn lại tuy đã cố gắng nhưng vẫn thua trong tiếc nuối. Họ cũng vỗ tay chúc mừng cho cặp của Satsuki.
“VÀ BÂY GIỜ, XIN HÃY CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG. ĐÓ LÀ CẶP CỦA CẬU HAYASHI VÀ CÔ NAKAMOTO! XIN HÃY NHẬN LẤY PHẦN THƯỞNG XỨNG ĐÁNG CỦA MÌNH!”-người trọng tài long trọng tuyên bố.
Nhận thưởng xong, Satsuki trao hai chiếc lắc vòng cho Tetsuko.
“Đây, của em!”
“Ơ! Sao anh lại đưa cả hai chiếc?”
“Hả, chẳng phải em muốn chúng à? Của em tất đấy!”
“Nhưng mà đây là vòng đôi…mình em đeo đâu có được. Anh…cũng đeo một chiếc đi!”-Cô đỏ mặt thẹn thùng nói.
“Hả…à…ừm. Vậy anh xin phép!”
“Đẹp thật nhỉ!?”
“Ờ, hợp với em đấy!”
“Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Em sẽ trân trọng nó!”
“Thấy em vui là được rồi!”
“Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé!”
“Cảm ơn hoài vậy!”
“Thì…còn gì để nói đâu!”-hai người lại nhìn nhau cười đùa.
Tối muộn, họ cùng nhau ra về. Đêm hôm đó, chẳng ai trong hai người ngủ ngay được. Tetsuko thì còn đang nhớ lại cảm giác được Satsuki bồng bế trong vòng tay. Người còn lại vẫn cứ tương tư trong đầu nụ cười hạnh phúc của cô gái khi ấy. Có lẽ, một mối quan hệ nào đó đã chớm nảy nở giữa hai người chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc.