[Vong Tiện] Toại Vân Sắc

Chương 29: Say rượu (C)



Lam Vong Cơ khí thế hiên ngang ôm hắn đi xuyên qua đám đông, dừng chân trước một quầy hàng bày đầy son phấn.

Làn hương ập vào mặt, xanh xanh đỏ đỏ, tất cả vẻ đẹp đó đều thua Hàm Quang Quân nghiêm trang phong quang tế nguyệt nhà ngươi.

Nguỵ Vô Tiện dùng vẻ mặt một lời khó nói hết đối diện với tầng tầng lớp lớp các hộp son bày trên quầy hàng, Nguỵ mỗ hắn không phải là chưa từng mua qua thứ đồ này, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng với Lam Vong Cơ mua sắm tại quầy hàng này. Hơn nữa Lam Vong Cơ đang cầm một hộp son màu đỏ thẫm tươi đẹp, nhìn màu đỏ bóng mượt đắp ắp trong hộp đó, lại liếc hắn một cái.

“… Hàm Quang Quân, ngươi không phải là muốn mua…” Hắn cảm thấy nội tâm mình đang lơ lửng trong cơn mưa gió hỗn loạn, không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ đành thật cẩn thận cười lấy lòng nói: “Màu này đỏ quá, Hàm Quang Quân, hay là đổi hộp bên cạnh nhạt hơn một chút, bôi lên mới đẹp. Ha?”

Lam Vong Cơ cực kỳ nghiêm túc cầm một hộp sơn khác màu đỏ nhạt, so sánh với gương mặt đẹp trai ngời ngời của Nguỵ Vô Tiện một lát, rốt cuộc đại phát từ bi đặt hộp son đỏ lè kia xuống.

Nguỵ Vô Tiện mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thì trái tim nhỏ bé đang rất mệt mỏi lại bị tung lên cao bởi một cơn sóng thần.

Hàm Quang Quân nói với người bán son phấn: “Làm phiền, đủ màu”

Đờ mờ…

Nguỵ Vô Tiện ngốc tại chỗ, thấy Lam Vong Cơ lấy bạc ra, nhận lấy năm hộp son môi màu sắc khác nhau, cũng lấy ra hộp son môi màu đỏ chói mắt giống như một chén huyết heo bị đổ thẳng ra đất, giữ cằm hắn, cẩn thận bôi lên trên.

“…” Nguỵ Vô Tiện đứng ngây người tại chỗ để mặc cho y chơi đùa, nội tâm tan vỡ như nước sông Trường Giang cuồn cuộn một đi không trở lại, hắn sầu quá hoá cười mà nghĩ: Dù sao muốn mất mặt cũng không phải là ta mất mặt mà? Hàm Quang Quân huỷ hoại hình tượng quy phạm trong gia huấn như vầy, ngày mai truyền đến Cô Tô, chỉ sợ sẽ bị nhốt lại, có thể ra ngoài chơi lần nữa e là tới ngày này năm sau.

“Đẹp” Lam Vong Cơ khen ngợi.

“Ặc, tốt” Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện tỏ vẻ như chết rồi.

“Cho ngươi” Lam Vong Cơ đem toàn bộ số son môi đủ màu nhét vào lòng ngực hắn.

“… Cảm ơn” Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng cười cười, không dám tự hỏi hiện giờ cái miệng mình đỏ lòm như thế nào.

Lam Vong Cơ lại quay đầu nói với người bán hàng: “Phấn sáp, đủ màu”

Nguỵ Vô Tiện vẫn là không thể nào ngồi ngó được, liên tục xua tay với người bán hàng, cũng giữ chặt tay Lam Vong Cơ, vừa dỗ dành vừa lừa gạt: “Lam Trạm, phấn sáp thôi khỏi đi, cái này ở nhà ta rất nhiều, tối nay mang cho ngươi chọn”.

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn nói: “Được”.

– — Y quả nhiên là uống say! Định đem mười tám chiêu truy đuổi nữ tử mà mình mới vừa chém bậy chém bạ ra để thực hiện hết một lần á a a a!

Nội tâm tan vỡ rồi lại tan vỡ, suy nghĩ Nguỵ Vô Tiện thay đổi thật nhanh, lên tiếng đề nghị với Lam Vong Cơ: “Vậy chúng ta đi du hồ đi! Nhân dịp giờ ngọ ít người, đi thuyền hái đài sen được không?”

“Được” Trong ánh mắt Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn có ý cười ấm áp ánh nắng, sau đó nắm lấy tay hắn, vài cú nhảy, đã mang hắn từ trong đám đông náo nhiệt đông đúc lên trên nóc nhà.

“Oa! Thần tiên!”

“Làm thế nào lại có người đứng trên nóc nhà vậy?”

“Là ai thế? Ngược sáng không thấy rõ lắm”.

Người qua đường quả nhiên bàn tán xôn xao về bọn hắn.

“….” Nguỵ Vô Tiện nhịn không được che mặt lại, di chuyển quá cao rồi.

Nhưng Lam Vong Cơ hoàn toàn mặc kệ, y mang theo Nguỵ Vô Tiện, linh lực dồn vào bàn chân, như diều hâu bay vèo qua bức tường, nhanh chóng rời khỏi nơi phố thị ồn ào, đến chỗ bến tàu tìm được một con thuyền lớn với khoang thuyền rộng rãi có thiết kế chỗ tránh mưa, kéo Nguỵ Vô Tiện lên trên boong thuyền.

“Khách quan, đi thuyền phải không?” Người chèo thuyền kêu.

“À, phải, đi phía đông đầm sen, đến Liên Hoa Ổ!” Nguỵ Vô Tiện giành nói, ngay sau đó bị Lam Vong Cơ ấn vào vách của khoang thuyền, hai cổ tay hắn rơi vào tay nam nhân, ngực của hai người gần như sát rạt, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào, có thể nghe được tiếng hít thở.

“….” Nguỵ Vô Tiện không biết nói gì đối với hành vi áp sát tường chuyên nghiệp giống như đã luyện tập hơn trăm ngàn lần này, chỉ muốn rút tay về đấm người này một quyền cho bất tỉnh.

“Cảm giác như thế nào?” giọng nói Lam Vong Cơ dừng trên môi hắn, vẫn trầm thấp dễ nghe như thế, nhưng Nguỵ Vô Tiện lúc này chỉ muốn cười.

“Rất tốt, ha ha, rất tốt” Dù sao tay cũng bị giữ chặt rồi, hắn đánh không lại Lam Vong Cơ, dứt khoát áp đôi môi bị đánh son vào sát đối phương một chút, nhẹ giọng nói: “Lam Trạm, ta không biết ngươi muốn theo đuổi ta lâu như vậy”.

“Ừm” Lam Vong Cơ nghiêm túc mà nói một cách chắc chắn.

“Hàm Quang Quân, ngươi nghiêm túc như vậy, ta sẽ rung động đó”. Cổ họng Nguỵ Vô Tiện phát ra tiếng cười khẽ, hơi ngẩng mặt với ý đồ xấu, để đôi môi đỏ tươi ghé vào hàm dưới Lam Vong Cơ, sau đó nhìn chằm chằm vào dấu môi của mình, ôm bụng cười ha hả thành tiếng.

“Rung động” Lam Vong Cơ nhìn chăm chú thật sâu vào hắn, không biết là lặp lại lời hắn nói, hay là giống như lời hứa hẹn hơn, nam nhân thấp giọng nói: “Rung động vì ta”.

Nguỵ Vô Tiện hơi sửng sốt, đang định nói chuyện, Lam Vong Cơ lại buông hắn ra, mũi chân khẽ nhún, rút kiếm nhảy lên.

– — Hạ hà liên đường tiếp thiên bích (Đầm sen mùa hè giáp trời xanh)

Phiêu miểu bạch y đảng cửu tiêu (Bạch y thấp thoáng chín tầng mây)

Giải thích bằng lời lẽ bình dân là: Hàm Quang Quân rút linh kiếm Tị Trần ra, tay nâng kiếm hạ kiếm soạt soạt soạt soạt trên những đài sen mơn mởn nở đầy trên mặt hồ, Nguỵ Vô Tiện và người chèo thuyền cũng chỉ có thể trợn mắt há miệng nhìn một đống lớn đài sen có cuống tươi rói rơi như mưa xuống thuyền, từ từ chất chồng lên cao, rồi lại cao hơn…

Người chèo thuyền khiếp sợ nói: “Vị tiên quân này muốn mua bao nhiêu đài sen?”

Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Đều giao hết cho Liên Hoa Ổ, đêm nay đệ tử toàn gia tộc thêm món ăn”.

Non nửa canh giờ sau, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mang theo đầy một thuyền đài sen mới hái đến bến tàu bên ngoài Liên Hoa Ổ, khiến một đám đệ tử áo tím vây quanh xem.

Còn Lam Vong Cơ kéo Nguỵ Vô Tiện đến trước mặt tỷ đệ Giang gia đang khiếp sợ, cực kỳ nghiêm túc nói: “Người này, ta mang về Lam gia, cưới hỏi đàng hoàng”.

Giang Trừng há hốc miệng, kinh ngạc trộm ngắm dấu môi khủng bố kia ở trên má Lam Vong Cơ, sau một hồi lâu cũng không nói được lời gì.

Phía sau Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện là các đệ tử Vân Mộng liên tục đẩy xe chở đống đài sen cao như một ngọn núi nhỏ đi vào, hậu tri hậu giác hiểu ra nói: “Sính lễ?”

Giang Yếm Ly sau khi qua cơn khiếp sợ, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, còn hơi mỉm cười với Lam Vong Cơ: “A ha, tốt”.

Nguỵ Vô Tiện vẫn đang bị người nọ ôm eo, nghe vậy vẻ mặt thảm không nỡ nhìn nói: “Các ngươi đừng nghe y nói! Y uống say rồi!”

Lam Vong Cơ lại quay sang nhìn hắn, ánh mắt hơi đau lòng hỏi: “Ngươi không đồng ý?”

“Được được được, đồng ý đồng ý đồng ý, đi nào đi nào, mang ngươi đi tắm. Ngươi xem ngươi kìa, đi thu hoạch đài sen, mạt ngạch cũng lệch hết rồi”. Nguỵ Vô Tiện lập tức đẩy y đi.

Quả nhiên đến giờ cơm chiều hai người này không xuất hiện.

Mà giờ cơm chiều mỗi một đệ tử đều được chia cho một đài sen tươi rói, hỏi ra nguyên nhân có thêm món này, thì nghe nói Giang tông chủ cực kỳ thiếu kiên nhẫn nói rằng đó là sính lễ, các đệ tử còn tưởng rằng Lan Lăng Kim thị vì muốn biểu đạt sự coi trọng đối với Giang đại tiểu thư nên đưa tới, vì vậy yên tâm thoải mái nhận lấy.

Không ngờ rằng chính thủ thu hoạch đài sen là một người khác, lại cầu hôn chưa thành công, khi tỉnh rượu vẫn cần phải nỗ lực.

***

Rất nhiều người không hiểu chuyện cho rằng với đại nạn diệt môn mà Vân Mộng Giang thị gặp phải trước đó, sau đó lại mất đi nhiều môn sinh trong Xạ Nhật Chi Chinh, bây giờ gả con gái trực hệ duy nhất trong gia tộc cho Kim Tử Hiên của Lan Lăng Kim thị, chính là hành động leo lên giới tiên môn quyền quý. Nhưng mà, lúc đó Kỳ Sơn Ôn thị sở dĩ chọn Liên Hoa Ổ làm trạm giám sát, một nguyên nhân trong đó, chính là Vân Mộng Giang thị nắm giữ tuyến đường thuỷ vận chuyển nam bắc nối liền hai vùng sông nước Vân Mộng, chỉ cần vận chuyển hàng hoá thông suốt, là gia sản của Vân Mộng Giang thị sẽ gia tăng không ngừng. Cho nên sau khi Vân Mộng Song Kiệt giành lại Liên Hoa Ổ, một người lo tập hợp binh lực để tổ chức lực lượng vũ trang phòng thủ cho toàn Vân Mộng, người kia thì lo thị sát sắp xếp lại vận tải đường thuỷ, thu nhập sau đó ổn định dùng để hỗ trợ chi tiền cho cuộc chiến chống lại Kỳ Sơn Ôn thị của Vân Mộng Giang thị, cũng dùng để trợ cấp cho môn nhân bị thương vong, trái ngược với Kỳ Sơn Ôn thị tác oai tác quái, dân chúng vùng lân cận lại nâng cao danh tiếng của Giang gia lên rất nhiều.

Đối với chuyện Giang Yếm Ly đồng ý xuất giá, Song Kiệt hai người cũng ngầm bàn bạc nhiều lần, cho dù thế nào chắc chắc cũng phải tổ chức hôn sự này cho thật rình rang hoành tráng.

Vào hôm xuất giá đó, Liên Hoa Ổ từ trong ra ngoài giăng đèn kết hoa, khắp nơi treo vải lụa đỏ. Những khách điếm tốt nhất thành Vân Mộng đều đóng cửa không nhận khách từ trước đó hai ngày, để đầu bếp dồn toàn lực chuẩn bị thức ăn. Quán rượu có tuổi đời cả trăm năm ở thành Vân Mộng thì dưới đống tiền Giang Vãn Ngâm đập vào, giao hết cả trăm vò Nữ nhi hồng ủ lâu năm ở quán, khi xe bò chở rượu đó đi đến Liên Hoa Ổ, quả thực khiến toàn bộ người đi đường ngửi mùi mà say. Hôn lễ của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên cực kỳ xa hoa, nhưng nghi thức lại đơn giản — gia tộc tu tiến dù sao cũng không phải là vương hầu, không cần tuân theo những lễ nghi tra tấn người ta đó.

Khi Kim Tử Hiên dẫn một đoàn tu sĩ đón dâu, cưỡi 36 con hãn huyết bảo mã, theo sau là sáu xe sính lễ đến Liên Hoa Ổ, cũng không thể không trầm trồ.

Cánh cửa dày nặng nghe tin tức đã mở rộng từ sớm, trên giáo trường rộng lớn như thế, môn nhân mặc giáo phục màu tím đứng trang nghiêm ở hai bên, mà trên giáo trường là 60 xe hồi môn xếp hàng — rượu ngon lâu năm, tơ lụa thêu thùa tinh xảo, trân châu vàng bạc, nội thất bằng gỗ mun, đồ sứ trứ danh, thậm chí hầu gái hồi môn ôm hoa tươi cũng ngồi đầy một xe.

“Vân Mộng Giang thị đây không phải là gả nữ nhi, mà là muốn mua thành trì ấy chứ?”

“Thật sự là phú khả địch quốc (quá sức giàu có)”.

“Đúng đó, huynh đệ Song Kiệt đây cũng là bỏ cả tâm huyết vào”.

“Nhà mẹ đẻ hoành tráng như vậy, Giang cô nương gả đi Lan Lang, cũng không sợ bị xem thường”. Họ hàng bàn tán sôi nổi, trong lời nói tràn ngập sự yêu thích và ngưỡng mộ đối với Vân Mộng Giang thị.

Giờ lành đến, cửa lớn gian nhà chính của Liên Hoa Ổ từ từ mở ra, hai thanh niên dáng người cao gầy tuấn mỹ sóng vai đi ra, đều mặc võ phục đẹp đẽ, phong thái như là người bảo vệ, trong tay kéo một dải lụa đỏ thật dài, ngay sau bọn họ là tân nương sắp gả.

Giang Yếm Ly đội mũ phượng tơ vàng trùm khăn lụa, áo cưới phức tạp hoa mỹ, thêu hình phượng nghịch nước ở hồ sen màu sắc rực rỡ, từng đường kim mũi chỉ đều là làm bằng vàng bằng bạc. Ngay cả đôi giày thêu mang dưới chân cũng vô cùng tốn công, trên đôi giày nho nhỏ thêu một bức Bách tử đồ hoàn chỉnh, tỉ mỉ chi tiết.

Kim Tử Hiên hơi thấp thỏm bước lên phía trước, nghe Nguỵ Vô Tiện nói: “Kim Tử Hiên, chúng ta phó thác vị sư tỷ quan trọng cho ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nàng, sống chết không rời”.

Giang Vãn Ngâm nói tiếp theo: “Nếu a tỷ chịu nửa điểm uỷ khuất, thì hỏi tội một mình ngươi”.

Kim Tử Hiên nhìn thẳng vào hai người bọn hắn, chân thành tha thiết nói: “Ta chắc chắn không phụ A Ly, cả cuộc đời này sẽ đối xử chân tình”.

Hai thanh niên mặc trang phục lộng lẫy trước mặt liếc nhìn nhau, lần lượt bước tránh qua hai bên trái phải, Giang Vãn Ngâm giao dải lụa đỏ trong tay cho Kim Tử Hiên, sau đó hắn tiến về phía tân nương, mới nghe hai người kia đồng thanh nói: “Lợi cho ngươi rồi, tỷ phu”.

Kim Tử Hiên cười đắc ý, theo dải lụa nắm lấy tay Giang Yếm Ly.

Tiếng pháo mừng nổ vang, tân lang, tân nương tiến vào đoàn xe đón dâu, còn Song Kiệt thì cưỡi ngựa hộ tống đến thẳng Kim Lân Đài, đến khi lạy xong tam bái, mới trở về Vân Mộng.

Ba ngày sau Giang Yếm Ly cùng hôn phu trở về nhà thăm bố mẹ, Vân Mộng Liên Hoa Ổ mở tiệc, các chiếc bàn tròn bày đầy rượu và thức ăn ở giáo trường, mời môn sinh và bà con trong vùng đến dự tiệc, bách gia tiên môn sôi nổi đến chúc mừng.

Màn đêm buông xuống Vân Mộng Song Kiệt uống đến mức mắt say lờ đờ mông lung, Giang Trừng nhìn thấy một người mặc bạch y ngự kiếm đến, dùng khuỷu tay chọt Nguỵ Vô Tiện: “Lam nhị kia của ngươi… y tới tìm ngươi, chẳng lẽ là, muốn bắt chước Kim Tử Hiên, cưới ngươi mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ đó?”

Nguỵ Vô Tiện ôm vò rượu, gương mặt đỏ bừng vui vẻ: “Thúc phụ của y còn lâu mới có khả năng đồng ý… Ợ”

“Tỷ tỷ cũng đã xuất giá, nếu ngươi cũng gả,” Giang Trừng bùi ngùi nói: “Liên Hoa Ổ chỉ còn lại ta và đồ đệ của ta, như vậy chắc là ta có thể nuôi nhiều chó”.

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy dùng chân đá hắn, tức giận nói: “Không được! Không cho phép nuôi thứ đó! Ta còn khuya mới dọn đi, ta cưới Lam Trạm về nhà, ngươi có chịu không? Y mỗi ngày dệt vải và đọc sách, còn ta làm ruộng”.

“Liên Hoa Ổ không có ruộng để trồng trọt” Giang Trừng ghét bỏ nói: “Cái đồ ngốc nhà ngươi, chúng ta đang ở vùng sông nước Vân Mộng”.

“Có thể đào ao nuôi cá chép, trồng hoa sen, ta câu cá, Lam Trạm trồng hoa mà”. Nguỵ Vô Tiện phấn khởi hồ hởi nói.

“Ta không thích ăn cá chép” Giang Trừng nhíu mày đặt vò rượu xuống, biểu tình giống như gặp phải vấn đề lớn khó giải quyết trong cuộc đời.

“Vậy nuôi cá chẽm, Lam Trạm trồng hoa sen! Đợi đồ đệ của ngươi trưởng thành, có thể cho bọn chúng đến hái trộm đài sen” Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc nói.

“Đại cẩu và Nhị cẩu… mới không thèm học ngươi, ợ, trộm đài sen…” Giang Trừng cực kỳ nghiêm túc nói: “Sẽ bị Lam nhị dạy hư, thích nam nhân, lại đào góc tường nhà ta”.

Lam Vong Cơ: “…”

Hai gã đồ đệ nhỏ bị Giang Trừng đặt cái tên tệ hại Đại cẩu và Nhị cẩu đứng ở phía sau Lam Vong Cơ, cùng ngượng ngùng nói: “Sư phụ uống say, Hàm Quang Quân thứ lỗi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.