Sự thật chứng minh, khi gia chủ Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Thiện, có ý đồ thương lượng cùng các thế gia về trật tự mới của giới tiên môn tại buổi tiệc, quả thực đã mơ tưởng quá mức.
Mặc dù Xạ Nhật Chi Chinh cuối cùng đã kết thúc khi Kim Quang Dao của Lan Lăng ám sát thành công Ôn Nhược Hàn, nhưng lúc đó mọi người đều biết Ôn Nhược Hàn đã gãy chân bị thương, cho nên một nửa công đầu này phải được tính cho Vân Mộng Giang thị. Mà cánh tay trái bờ vai phải đắc lực của Ôn Nhược Hàn, con trưởng Ôn Húc cùng với Ôn Mân có tiếng xấu chăn nuôi yêu thú bị chết dưới tay Thanh Hà Nhiếp Thị và Cô Tô Lam thị, công lao còn lại chia cho Kim gia cũng chỉ là chút ít canh thừa cá cặn, không đáng nhắc tới. Hiện giờ trong bốn đại gia tộc có tiếng nói nhất xét về tài lực cùng với chiến công, Thanh Hà Nhiếp Thị phòng ngừa nghiêm ngặt sự vùng dậy một lần nữa của Ôn gia, Vân Mộng Giang thị bận rộn phục hưng gia nghiệp của nhà mình, còn Cô Tô Lam thị hoàn toàn không có dã tâm đối với việc thống nhất tiên môn, Kim Quang Thiện cho dù cố tình, sau vài lần thất bại đành phải tạm rút lại dự định này, thực hiện mưu đồ khác.
Ngược lại sau khi bữa tiệc kết thúc, Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao trước đó bận rộn suốt buổi, muốn uống trà trò chuyện cùng với bạn cũ, đang định đi tìm người, thì gặp phải vị tông chủ trẻ tuổi của Vân Mộng cũng đang tìm người ở bên ngoài phòng tiệc.
“Lam tông chủ, ngươi có thấy Hàm Quang Quân hay Nguỵ Vô Tiện không?”
Giang Vãn Ngâm từ phía kia hành lang đi vội tới, không dừng lại nói: “Hai người cũng không tới dự tiệc, không biết đã chạy đi đâu”.
Lam Hi Thần lắc đầu, vừa lúc nhìn thấy tông chủ Thanh Hà Nhiếp Minh Quyết dẫn em trai ruột Nhiếp Hoài Tang đến đây, vội nói: “Minh Quyết huynh dừng bước. Vừa rồi hai ta ngồi xa quá, hay là tìm A Dao uống trà tán gẫu được không?”
Giang Vãn Ngâm và Nhiếp Hoài Tang năm đó đã quen biết nhau khi đi học ở Vân Thâm, lúc này cũng chào hỏi hai người Nhiếp gia, tông chủ của ba gia tộc lớn bất ngờ tề tựu, đều là những người còn trẻ đã tiếp quản gia nghiệp, nên thật ra rất có cảm giác ngưỡng mộ lẫn nhau.
Kim Quang Dao đưa tiễn khách khứa xong quay lại, nhìn thấy mấy nhân vật lớn đang đứng nói chuyện ở hành lang, mới tiến đến chào hỏi vài câu, mọi người liền nhìn thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện sóng vai nhau đi từ trong đình viện đến.
“Cuối cùng cũng xuất hiện, chậc” Giang Vãn Ngâm không tin tưởng quan sát tà áo hơi nhăn của Nguỵ Vô Tiện, trong lòng hiển nhiên biết rõ ràng lý do hai người này vừa rồi vắng mặt.
“Ha ha” Lam Hi Thần cười nói: “Không bằng chúng ta cùng đi uống trà ngắm cảnh đi?”
“Nguỵ Vô Tiện này…” Nhiếp Minh Quyết đứng bên cạnh hơi nhíu mi tâm, hồ nghi nói: “Không giống với trước buổi tiệc”.
“Nguỵ huynh? Có à?” Nhiếp Hoài Tang mặt mày hoang mang nghe Nhiếp Minh Quyết nhìn về phía thanh niên Nguỵ Vô Tiện.
“Có” Nhiếp Minh Quyết khoanh tay, nói một cách chắc chắn: “Lúc chạng vạng nhìn thấy hắn không cột tóc, hiện giờ cột đuôi ngựa, thay đổi kiểu tóc”.
Nhiếp Hoài Tang lấy quạt xếp trong tay che đi vẻ mặt khiếp sợ, nhìn về phía đại ca nhà mình: “Đại ca, từ khi nào mà ngươi trở nên tỉ mỉ như thế?”
“Ta mới là không nghĩ!” Nhiếp Minh Quyết nhớ tới việc Kim Quang Dao vô ý nói ra lúc chạng vạng, nhịn không được liếc nhìn về phía Lam thị Song Bích một cái, nhìn thấy Lam nhị công tử quả nhiên âm thầm nhìn Nguỵ công tử Vân Mộng, trong lòng kinh hãi, tông chủ Thanh Hà quyết định giả mù.
Kim Quang Dao trong lòng cũng kinh hãi như thế nhưng sắc mặt bình tĩnh, chỉ thấy hắn tươi cười đầy mặt đề nghị: “Sơn thuỷ khô ở khu vườn Phong Hoa điện trong Kim Lân Đài rất đặc sắc, hay là đến Phong Hoa điện uống trà tán gẫu được không?”
“Ặc…” Nguỵ Vô Tiện cười gượng một tiếng, thuận miệng nói: “Xem không hiểu những tảng đá cành khô đó, Tuyết Lãng viên thì sao? Lúc trước ngắm hoa ở đó, thấy hoa màu gà nở đặc biệt nhiều, khá đẹp”.
Hoa mào gà có gì đẹp? Giang Trừng không thể hiểu nổi mà trừng hắn một cái, nhún vai nói: “Sao cũng được”.
Ở Tuyết Lãng viên có vài luống hoa mào gà, ngược lại mẫu đơn nở rất nhiều. Trong lương đình treo những chiếc đèn lồng rỗng tinh xảo, Kim Quang Dao tự mình mang tới trà Long Tĩnh tốt nhất pha cho mọi người, Vân Mộng Song Kiệt và Nhiếp Minh Quyết của Thanh Hà gần như ở hai chiến trường ngược nhau hoàn toàn trong Xạ Nhật Chi Chinh, lúc này mới có cơ hội giao lưu chi tiết tình hình chiến đấu lúc đó, nói tới những trận chiến đặc biệt khó khăn gian khổ, càng cực kỳ bội phục lẫn nhau.
“Thật không ngờ, lợi dụng người rối giấy vậy mà làm bị thương được Ôn Nhược Hàn, quả nhiên là kế hay!” Nhiếp Minh Quyết biết được chi tiết trận chiến ở thành Lang Gia, đặt mạnh chén trà xuống, ôm quyền thi lễ với hai người Vân Mộng ngồi đối diện.
“Nào có,” Giang Vãn Ngâm khách sáo đáp lễ, cất cao giọng nói: “Nghe nói Nhiếp tông chủ ở Hà Giản đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đao chém đầu Ôn Húc rơi xuống ngựa, trực tiếp khiến quân địch sợ hãi rút lui, đây mới là thực lực!”
Kim Quang Dao khách khí nói: “Hai nhà Thanh Hà và Vân Mộng chiến công lừng lẫy thiên hạ, hiện giờ nghe nói rất nhiều gia tộc đã chốt mục tiêu vào hai vị, chuẩn bị đưa con cháu nhà mình đến bái sư rồi!” Hắn lại chuyển đề tài, cười khổ nói: “Lan Lăng Kim thị thì trái lại, ở Xạ Nhật Chi Chinh chỉ có thể gọi là khổ lao, còn cách công lao một đoạn xa”.
Lam Hi Thần mỉm cười nói: “A Dao quá mức khiêm tốn, nếu không có ngươi chính tay đâm Ôn Nhược Hàn, hiện giờ Xạ Nhật Chi Chinh còn chưa thể kết thúc mà, ta đợi đến khi nào mới có thể bình yên ngồi đây uống trà chứ? Theo ý ta, công lao của A Dao ít nhất cũng có thể xếp trên danh nghĩa Lan Lăng Kim thị”. Gia chủ trẻ tuổi của Cô Tô Lam thị, hơi suy tư nói: “A Dao, ngươi làm việc cần mẫn gọn gàng, lại có chiến công, hiện giờ chủ sự Lan Lăng Kim gia là một vị tiền bối hơi lớn tuổi, vị chủ sự tiếp theo, chắc hẳn người là người thích hợp để kế nhiệm?”
Kim Quang Dao khó xử nói: “Nhưng xuất thân của ta vẫn luôn gây tranh cãi, công lao này cũng giảm đi nhiều….”
Nghe vậy, Nguỵ Vô Tiện một tay chống cằm, cứ tự nhiên tiếp nhận chén trà Lam Vong Cơ đưa tới và uống một ngụm, thờ ơ nói: “Thôi đi, anh hùng mà xét đến xuất thân thấp hèn, nếu không có đứa con trai của một gia phó như ta đây, thì Xạ Nhật Chi Chinh của các vị đang ngồi còn phải kéo dài thêm ít nhất mười năm, cũng chưa chắc sẽ thắng đâu”.
Giang Trừng trợn mắt liếc hắn một cái, chế nhạo nói: “Ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói mình là con trai của gia phó sao? Có gặp qua chủ nhân nào nấu canh cho gia phó không?”
Nguỵ Vô Tiện cướp lời: “Vì vậy Vân Mộng Giang thị chúng ta mới lớn mạnh đó. Biểu dương người tích cực, loại bỏ người tiêu cực thiên vị bè phái, chào đón người hiền, người tài….”
Hắn còn chưa nói xong, Giang Trừng liền mắng: “Ngươi『hiền』cái rắm!”
“Ta『tài』!” Nguỵ Vô Tiện kêu lên.
Lam Hi Thần thấy Vân Mộng Song Kiệt như thế, không nhịn được che miệng cười rộ lên.
Kim Quang Dao ôm chén trà, ung dung thong thả mở miệng: “Xuất thân bất chính của ta là sự thật, có được chiến công cũng là sự thật. Nhưng nếu ta dùng chiến công để yêu cầu phụ thân nhượng lại quyền lực, thì chỉ sợ Kim Tử Hiên, huynh đệ cùng cha khác mẹ với ta, là người đầu tiên không đồng ý, bỏ qua trưởng tử dòng chính, cũng có vẻ quá mức không biết tốt xấu”.
Nguỵ Vô Tiện nhún vai nói: “Ta rất không thích Kim Quang Thiện, loại người thấy ai có thế lực thì xum xoe nịnh nọt, giai đoạn đầu của Xạ Nhật Chi Chinh, ta thấy Kim Quang Thiện tám phần là đi nước đôi, có lẽ còn lén lút qua lại với Ôn Nhược Hàn. Hay là ngươi điều tra Kim Quang Thiện thử xem, người này nghe đồn từ lâu đã có các loại thủ đoạn không phải là người, ngươi phơi bày hết ra, buộc gã phải thoái vị, cũng có khả năng đó. Lúc trước chúng ta và Kim Tử Hiên không hợp nhau, nếu Kim gia do ngươi cầm quyền, cơ hội hợp tác giữa hai nhà chúng ta còn lớn một chút”.
Nguỵ Vô Tiện nói chuyện quá khó nghe, Giang Trừng lập tức dùng khuỷu tay chọt hắn, hắn nghiêng khỏi ghế sắp té, được Lam Vong Cơ điềm tĩnh tự nhiên đón được ôm vào lòng, dứt khoát giữ nguyên như thế.
Giang Trừng hít một hơi thật sâu, cứng đờ người cúi đầu uống trà, làm như toàn bộ năm giác quan đều hư hết rồi.
Vẻ mặt Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang ba phần kinh ngạc bảy phần ý vị thâm trường, tiếp theo cùng Kim Quang Dao tươi cười quay đầu thưởng thức phong cảnh hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ vào ban đêm.
Nhưng Lam Hi Thần lại cười ra tiếng.
Buổi họp mặt hôm nay, y cứ cười suốt không ngừng, tay trái luôn nâng lên che miệng, cũng không biết mỏi tay! Giang Trừng căm giận trừng mắt nhìn gia chủ Lam gia mà chửi thầm nãy giờ.