Nguỵ Vô Tiện cầm hộp đồ ăn trên tay, nhanh như chớp lướt qua về hướng ngược lại với các khách mời tham gia tiệc tối, rất nhiều người chỉ thấy một bóng người mặc hắc y nhẹ nhàng vụt qua, mới biết được mới vừa rồi gặp ai.
“Đó không phải là Vân Mộng Giang thị…” Tông chủ Giáp hồ nghi.
“Đường đến bữa tiệc không phải là bên kia sao?” Tông chủ Ất hoang mang.
“Trần huynh, ngươi đừng quản nhiều như thế, Vân Mộng Song Kiệt lập công lớn trong Xạ Nhật Chi Chinh, đại nhân vật muốn đi đâu, sao đến lượt tiểu gia tộc như chúng ta ý kiến?” Tông chủ Bính thần bí xoa tay.
“Cũng đúng, không có Kỳ Sơn Ôn thị, hiện giờ thế lực tiên gia lại phân chia một lần nữa, không ít gia tộc dự định liên kết với Vân Mộng Giang thị nha!” Tông chủ Giáp hiểu rõ.
“Công lao của Lan Lăng Kim thị cũng không nhỏ, hiện nay tứ đại gia tộc hiển hách nhất, ai cũng đều muốn liên minh hợp tác” Tông chủ Ất tính toán.
“Đúng đó đúng đó, ngươi xem khí thế của Kim Lân Đài…” Tông chủ Giáp Ất Bính sôi nổi nhìn vào phòng tiệc huy hoàng tráng lệ, bắt đầu nghĩ làm thế nào để kết giao với Lan Lăng Kim thị — nếu có con gái để gả cho công tử Kim gia thì tốt rồi.
Những lời thì thầm của khách khứa bị vứt ra sau đầu, Kim Lân Đài không hổ là đại bản doanh của Lan Lăng Kim thị, toàn bộ tiên phủ chiếm một diện tích rộng lớn có thể so với hoàng thành, đi qua cửa chính bằng vàng nạm ngọc nguy nga là các phòng tiệc đãi khách mang tên các loài hoa ở sảnh trước, vòng qua chín khúc hành lang quanh co đến khu vườn mẫu đơn Kim Tinh Tuyết Lãng nở rộ khắp nơi, Nguỵ Vô Tiện mới nhìn thấy bóng dáng trắng tinh phía trước.
“Lam Trạm!” Nguỵ Vô Tiện kêu từ xa.
Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ, sắc mặt lạnh tanh tiếp tục bước về phía trước.
Nguỵ Vô Tiện đành phải tiếp tục chạy nhanh đuổi theo, vừa chạy vừa kêu một cách cợt nhả: “Lam Trạm! Hàm Quang Quân! Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm — Hàm Quang Quân uy vũ dũng mãnh, Hàm Quang Quân sức mạnh vô song, ngươi đợi ta với —”
“Hàm Quang Quân, ngươi nói xem tại sao ngươi có thể ăn hiếp ta, một nam tử nhu nhược, như thế —”
“Hàm Quang Quân, ngươi quay đầu lại nhìn ta một cái —”
“Hàm Quang Quân, ngươi chậm một chút, ta đuổi không kịp, ta chịu hết nổi rồi —”
“Hàm Quang Quân, ngươi đừng đối xử với ta như vậy —”
Bên tai không ngừng vang lên những âm thanh ám chỉ xin tha đầy ái muội, ngày càng quá đáng của vị quỷ tu Nguỵ nào đó của Vân Mộng, bên ngoài nổi tiếng hung ác trong thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh, Lam Vong Cơ nhìn thẳng phía trước một đường đi đến bên ngoài Phong Hoa điện, rốt cuộc dừng bước chân, từ trên cao nhìn xuống thưởng cho hắn một ánh mắt lạnh như băng.
Nguỵ Vô Tiện ôm hộp đồ ăn, cười hì hì đứng ở dưới bậc thang ngửa đầu nhìn thẳng y, đôi mắt đen sáng lấp lánh, nói lấy lòng: “Lam Trạm, lúc nãy là ta nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, người đừng nóng giận mà”.
Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng ở hộp đồ ăn trên tay hắn, không phản ứng gì với lời xin tha của hắn: “Những lễ vật vừa rồi các tiểu cô nương đó tặng ngươi thì sao?”
Nguỵ Vô Tiện vừa nghe là biết có hy vọng, vội vàng phóng ba bước thành hai bước chạy lên thềm, dùng bả vai nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh tay Lam Vong Cơ, chớp mắt cười với y: “Đương nhiên là không lấy, tất cả đều trả lại hết”.
Sắc mặt Lam Vong Cơ khá hơn, cất bước đi vào trong Phong Hoa điện.
Phong Hoa điện là chỗ tiếp khách cố định mỗi lần Cô Tô Lam thị đến viếng thăm Kim Lân Đài, lúc này mọi người đều dùng tiệc tối, trong điện không có người, khắp nơi yên ắng. Chỗ này được xây dựng bằng gỗ nam mắc hơn vàng, ba mặt thoáng đãng rộng mở nhìn ra sân có cảnh quan kỳ lạ với cành cây khô và tảng đá kỳ dị, xà nhà bốn phía treo những màn lụa màu nhạt mỏng thêu chỉ vàng, khắp sàn trải thảm mùa hè, chỉ ngăn cách bằng những mành trúc dày dặn, gió nhẹ thổi tới, mở ra khung cảnh mát mẻ và yên bình. Nếu là giữa mùa hè, đây cũng là một nơi tốt để thư giãn và uống trà.
Lam Vong Cơ hiển nhiên quen thuộc với nơi này, dẫn Nguỵ Vô Tiện xuyên qua mấy mành trúc dày, ngồi xuống trước một cái bàn thấp đối diện với khu vườn, tháo túi đựng đàn xuống, đặt ngay ngắn bên cạnh người.
Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, ngay sau đó ngồi xuống dựa sát vào Lam Vong Cơ, đặt hộp thứ ăn lên bàn và mở ra, hương trà nóng và vị ngọt của món điểm tâm toả ra.
“May mà không đổ” Thanh niên mặc hắc y cười oán trách nói: “Lam Trạm, ngươi đi nhanh như vậy, hay là thực sự giận ta? Đã nói không nhận quà của mấy cô nương rồi mà”.
“Nhìn thấy ta nên mới không nhận đúng không?” Lam Vong Cơ thấy hắn ngồi không ngay ngắn cũng không nhắc nhở, để mặc hắn ngồi xiêu vẹo ngả ngớn dựa vào vai mình, lấy ấm trà rót trà ra chén sứ, uống một ngụm, mới đặt chén xuống, hờ hững nói: “Bữa tiệc đã bắt đầu ở sảnh ngoài, tại sao ngươi không dự tiệc?”
“Ngươi cũng không đi đó” Nguỵ Vô Tiện duỗi tay cướp lấy cái chén trên tay nam nhân mặc bạch y, cố tình xoay đúng vị trí y vừa mới uống đến trước mặt rồi mới uống cạn chén trà, sau đó thấp giọng cười khẽ: “Ta thấy Hàm Quang Quân là mong ta hầu hạ”.
“Không có” Lam Vong Cơ nhìn hắn chăm chú, trong đôi mắt nhạt màu hiện lên ý cười không rõ ràng, nhưng vẫn ngại ngùng quy phạm ngồi ngay ngắn tại chỗ.
“Có” Nguỵ Vô Tiện quỳ trên thảm tiến đến gần Lam Vong Cơ, ngón tay nghịch ngợm sờ lên khuôn cằm xinh đẹp của người nọ.
“Không có” Lam Vong Cơ hơi ngẩng đầu lên theo lực tay của hắn, kiên trì phủ nhận.
“Có” Nguỵ Vô Tiện cúi đầu tới gần nam nhân, sợi dây cột tóc màu đỏ trên mái tóc dài của hắn buộc hờ hững ở sau ót, lúc cúi đầu xuống thì hai đầu dải lụa mềm mại rũ xuống, che đi khoé miệng cong lên nụ cười đắc ý, đôi môi hai người chưa chạm vào nhau, có thể nghe rõ hương trà còn sót lại trong hơi thở của nhau.
“Không, có” Lam Vong Cơ vẫn phủ nhận, không biết từ khi nào bàn tay buông thõng bên người đã đặt sau gáy Nguỵ Vô Tiện, chỉ cần hơi dùng sức, hai người lập tức không còn khoảng cách. Nhưng y không nhúc nhích.
Ngược lại ngón tay chàng thanh niên mặc hắc y vuốt ve dọc theo hàm dưới chạm vào đôi môi mỏng của Lam Vong Cơ, thong thả mơn trớn một cách đầy thâm ý, ánh mắt hai người giống như giằng co không ai chịu rời mắt, sắc trời đêm phảng phất như đốt lên các tia lửa, sau một lúc lâu Nguỵ Vô Tiện mới xấu xa nói: “Nếu mong ta hầu hạ, vậy mà ngươi còn tức giận?”
Bàn tay Lam Vong Cơ cũng di chuyển đến má hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi lạnh đặc trưng của người tu quỷ đạo, rồi ôn tồn nói: “Không có tức giận”.
“Thấy ta đứng giữa một đám các cô nương, mà ngươi thật sự không tức giận?” Nguỵ Vô Tiện trợn tròn hai mắt, cố tình làm ra vẻ cực kỳ thất vọng, tay ôm lấy mặt người nọ lên tiếng chất vấn: “Nếu ngươi không tức giận, thì ta phải nổi giận nha”.
“….” Lam Vong Cơ dung túng mà thở dài, phối hợp với hắn nói: “Ta giận”.
“Vậy mới đúng” Nguỵ Vô Tiện được một tấc lại muốn tiến một thước đè vai người nọ nằm xuống trên chiếu, cười hì hì nói: “Khen thưởng cho ngươi”.
Nói xong hắn dùng hết sức hôn một cái rõ to lên má của y, hôn xong lại bừng tỉnh đại ngộ mà nói thêm: “Với quan hệ của chúng ta, là phải hôn chỗ này”.
Sau đó hắn cúi đầu hôn lên môi Lam Vong Cơ, tia lửa dưới đáy mắt kia lập tức bùng cháy lan tràn trên đồng cỏ, đem cả toà Phong Hoa điện với các tảng đá kỳ dị lởm chởm đốt thành cảnh tượng phong nguyệt vô biên.
Sau khi bày tỏ tâm ý trong động Huyền Vũ ở Mộ Khê Sơn, vì tình hình chiến sự càng lúc càng khẩn cấp, hai người phải thường xuyên chia cách, vẫn không có nhiều thời gian để tâm sự với nhau. Tuy rằng Nguỵ Vô Tiện hay lợi dụng lý do đưa tin tức chiến sự linh tinh để đến trại Cô Tô, nhưng lần nào thân thiết được một chút là sẽ bị tu sĩ đến lều đưa quân báo cắt ngang, làm cho hai người rõ ràng có ý với nhau, mà gặp nhau lại lén lút giống như khuê tú nhà ai yêu đương vụng trộm, hẹn hò vội vội vàng vàng. Bây giờ cuộc chiến đã kết thúc, Vân Mộng Liên Hoa Ổ lại có cả đống việc phải làm, Lam Vong Cơ vốn có ý mời Nguỵ Vô Tiện đến Vân Thâm, nhưng ngay sau đó nghe nói Nguỵ Vô Tiện bị Giang Vãn Ngâm phái đi đến vùng sông nước phương nam để thị sát và chỉnh đốn lại tuyến kênh đào mà Ôn gia chiếm trước đó, hơn hai mươi ngày sau mới về. Đến khi gặp lại chính là bữa tiệc ở Kim Lân Đài hôm nay.
Dục ký thải tiên kiêm xích tố
San trường thuỷ khoát tri hà xứ
(Phong thư muốn gửi người thương nhớ,
Sông rộng núi dài biết nơi nao?) Trích trong bài thơ Điệp Luyến Hoa của Án Thù.
Lam Vong Cơ mỗi lần phục hồi tinh thần lại, thường phát hiện chính mình đứng ngơ ngẩn hồi lâu trước tấm Truyền tống phù rất hao tốn linh lực, mới biết hoá ra loại tâm trạng này gọi là “Vọng tẫn thiên nhai, tương tư thành hoạ” (Ngóng về phía chân trời, tương tư gây tai hoạ).
Thật vất vả mới gặp được người trong lòng, lại thấy hắn cùng các tiểu cô nương thoải mái trêu đùa, không tức giận thì thật sự là hoà thượng rồi.
Tuy nói như thế… Những tức giận, oán hận, ghen tuông cùng với nỗi khổ sở muốn mà không được này, trong khoảnh khắc người nọ thân mật hôn y, liền biến mất không tung tích.
“Lam Trạm, ngươi không biết, cái tên gian thương Giang Trừng thế mà lại cùng tri phủ Tây Lăng trao đổi tin tức, mua quán rượu đắt giá nhất, kết quả thương nhân ở địa phương đó tìm người giang hồ đến quán rượu gây sự, còn muốn ta ra mặt giải quyết…” Môi Nguỵ Vô Tiện lướt qua cổ y, bàn tay không an phận kéo lỏng cổ áo nghiêm chỉnh của y, ngón tay lạnh ngắt mang ý xấu để lên vùng ngực nóng như lửa của nam nhân, cảm nhận được tiếng tim đập dưới lòng bàn tay rõ ràng càng lúc càng nhanh, đắc ý cười rộ lên.
Thắt lưng của chàng thanh niên lặng lẽ rơi xuống tấm thảm, áo khoác màu đen bên ngoài mở ra, lớp trung y bằng lụa đỏ vẫn còn trên người, lấp ló lộ ra một bên vai trắng bóng. Lòng bàn tay hơi thô ráp của Lam Vong Cơ vuốt ve chỗ bên hông mẫn cảm của hắn, tiếp theo câu chuyện phiếm của hắn: “Tại sao phải mua quán rượu?”
“Quán rượu đó sản xuất rượu Nữ nhi hồng nổi tiếng gần xa, không phải khách quen không thể mua được, còn phải hẹn trước”. Nguỵ Vô Tiện xấu xa cười, nhịn không được liếm liếm môi: “Lúc trước Giang Trừng bị thất bại phải về tay không, nên quay lại nói với chủ nhà là mua rượu không được, chắc mua luôn quán rượu thì được. Ha ha, không phải ta nói quá, rượu Nữ nhi hồng đó thơm ngon, so với Thiên Tử Tiếu của Cô Tô hơi khác phong vị… Ưm, Lam Trạm, ngươi nhẹ tay một chút…”
Lúc chàng thanh niên kể chuyện này là đang nằm trên ngực Lam Vong Cơ nói, hơi thở ấm áp phà vào xương quai xanh của nam nhân khiến cho Lam Vong Cơ cảm thấy như ngứa ngáy, bàn tay đang để ở thắt lưng chàng thanh niên thoáng dùng lực một chút, nhẹ nhàng bóp vào cặp mông tròn trịa của hắn một cái.
“Ừ” Lam Vong Cơ vén một bên tóc mai của hắn lên, cảm giác trơn lạnh giống như suối chảy, ngón tay chậm rãi vuốt ve làn da chỗ huyệt Thái Dương kia, Nguỵ Vô Tiện liền không hề phòng bị dán mặt vào lòng bàn tay y, hàng mi dài rũ xuống, dáng vẻ lưu luyến.