Chiều hôm nay, Vân Mộng Song Kiệt thảo luận xong tình hình chiến sự, ngươi một lời ta một câu đấu võ miệng bước ra khỏi thư phòng, bị Giang Yếm Ly kêu đến phòng bếp ăn canh.
Nguỵ Vô Tiện kéo cái ghế gỗ ngồi cạnh bệ bếp ôm thố canh của mình, nhìn thấy Giang Yếm Ly mang theo một thố canh khác đi ra khỏi phòng bếp, dùng khuỷu tay huých huých Giang Trừng, bất mãn nói: “Này, Giang Trừng. Ngươi có phát hiện hay không, từ khi đến Lang Gia, mỗi lần sư tỷ nấu canh đều là ba phần”.
Giang Trừng gặm xương sườn, ghét bỏ nói: “Vô nghĩa. Còn không phải cho Kim Tử Hiên sao”.
Nguỵ Vô Tiện bĩu môi: “Tên khổng tước dị dạng mắt trên đỉnh đầu đó có chỗ nào tốt đâu, tại sao phải đưa canh cho hắn?”
Giang Trừng bất đắc dĩ xoè tay ra: “A tỷ còn không chịu để cái tên đó biết, mỗi lần đưa canh đều là vụng trộm tới, ta còn phải che giấu cho a tỷ hơn một lần đó”.
“Thật không thể hiểu nổi mà”.
“Hoàn toàn không thể chấp nhận mà”.
Vân Mộng Song Kiệt vừa cảm thán vừa ăn canh sẵn tiện bàn luận về hướng đi của quân đội Kỳ Sơn Ôn gia, hễ nói không hợp nhau là lấy xương sườn đã gặm ra ném lẫn nhau, một lát sau nghe thấy tiếng ồn ào từ nơi xa truyền đến.
“Sao thế? Hình như nghe có tiếng nữ tử khóc”. Giang Trừng đặt cái thố không xuống và đứng lên.
Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ ăn xong canh, thở dài một hơi sảng khoái, “Đi xem xem”.
Hai người bước nhanh đến hành lang dài sườn phía tây, không ngờ người đang ồn ào chính là Kim Tử Hiên mà vừa rồi bọn hắn ghét như gì, còn người khóc thút thít thế mà lại là sư tỷ nhà mình.
“Kim Tử Hiên, ngươi không có não hả? Sư tỷ ta mỗi ngày đều nấu canh cho ta và Giang Trừng, ngươi được hưởng ké còn dám mắng nàng? Hôm nay không đánh ngươi thì ta không phải họ Nguỵ!” Nguỵ Vô Tiện rít gào nói.
Nguỵ Vô Tiện nổi giận, đấm một quyền về phía Kim Tử Hiên, không chút lưu tình đánh ngay mắt y khiến một mắt đen thui như gấu trúc, Giang Trừng vội vàng giữ chặt hắn lại, vừa trấn an sư tỷ nhà mình vừa dò hỏi tình huống từ những người khác.
Những người đứng xung quanh xem mồm năm miệng mười kể cho bọn hắn nghe sự việc từ đầu đến cuối, mà vị nữ tử kia vốn ban đầu có ý đồ mập mờ ám chỉ với Kim Tử Hiên rằng mình chính là người mang canh giờ thấy gió liền bẻ lái, lập tức chối đây đẩy.
“Cái gì? Người khác đưa canh?” Giang Trừng căm tức nhìn Kim Tử Hiên, “Kim Tử Hiên, đầu óc ngươi bị Ôn cẩu xuyên thủng rồi hả? Canh sườn hầm củ sen chính hiệu Vân Mộng, nhìn khắp toàn thành Lang gia cũng chỉ có sư tỷ ta mới nấu được! Chúng ta mới vừa rồi còn ở trong bếp ăn canh đây!”
Nguỵ Vô Tiện lập tức tiếp lời: “Trước khi sư tỷ ta tới đây chẳng lẽ ngươi từng uống canh này hay sao? Kim Tử Hiên, ngươi không biết đúng sai còn làm cho sư tỷ ta khóc, quả thực tìm chết! Giang Trừng, ngươi đừng cản ta!”
Nghe hai người bọn hắn nói xong, Kim Tử Hiên như bị sét đánh, đứng yên tại chỗ, ấp úng nhìn về phía Giang Yếm Ly.
Đáng tiếc Giang Yếm Ly được Giang Trừng che ở sau lưng, đang thương tâm khổ sở, vẫn chưa thèm liếc hắn thêm một cái.
Nguỵ Vô Tiện tuy rằng bị Giang Trừng lôi kéo, nhưng vẫn chưa nguôi giận, lại ỷ vào người cao chân dài đá thêm một cái, trên ống quần màu nhạt của Kim Tử Hiên hiện lên một dấu giày xám xịt.
Đang ầm ĩ, Kim Quang Thiện nghe thấy động tĩnh ra xem, nhìn thấy con trai mình mặt bầm đen cùng với quần áo có dấu dơ, kinh ngạc hỏi: “Đây là xảy ra chuyện gì? Tử Hiên? Ngươi sao vậy?”
Kim Tử Hiên chật vật lắc đầu, không dám nói thêm để tránh sự việc bị xé ra to: “À, là hiểu lầm…”
Giang Trừng hung hăng nổi giận liếc nhìn hắn một cái, rồi mới nói với Giang Yếm Ly: “A tỷ, chúng ta đi”.
Nguỵ Vô Tiện hừ lạnh: “Kệ cái tên lưu manh xấu xí đó đi”.
Ba người trở lại đình viện chỗ ở tạm của Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng kêu người mang nước trà điểm tâm này nọ lại đây, Vân Mộng Song Kiệt phân công lao động, một người đưa khăn ướt cho sư tỷ đắp lên mắt, một người đưa trà lạnh cho a tỷ.
Nhìn thấy Giang Yếm Ly đã hơi bình tĩnh lại, Nguỵ Vô Tiện vô cùng bất đắc dĩ hỏi: “Sư tỉ, ta nói nam nhân lớn lên đẹp trai nhiều như vậy, tại sao tỷ cứ không phải tên chim công đó thì không được? Vừa ngu ngốc vừa bốc đồng. Theo ý ta thì, Lam gia Trạch Vu Quân không phải là đẹp mắt hơn hay sao?”
Giang Trừng tuy rằng cảm thấy ý kiến của Nguỵ Vô Tiện hơi thái quá, nhưng suy nghĩ với thanh danh của Trạch Vu Quân, cảm thấy nếu người này cưới tỷ của hắn, hẳn là sẽ lấy lễ đối đãi với nhau phu thê hoà thuận vui vẻ, miễn cưỡng đồng ý nói: “Dù sao cũng là đứng đầu bảng xếp hạng công tử thế gia, xét gia thế và tướng mạo, đích thực Kim Tử Hiên chẳng tính là cái gì”.
Giang Yếm Ly nhận lấy khăn chậm chậm lên khoé mắt sưng đỏ vì khóc, rồi nhấp một ngụm trà lạnh bình tĩnh một hồi, mới cười khổ nói với hai tên đệ đệ: “Ta cũng không biết tại sao, rõ ràng cũng không ở cùng hắn bao nhiêu thời gian, nhưng nhịn không được phải đứng xa xa nhìn hắn, hắn chịu nói với ta thêm một câu, thì cả ngày ta sẽ rất vui vẻ…”
Giang Trừng thở hổn hển một hơi: “A tỷ người…”
Nguỵ Vô Tiện cũng há hốc miệng: “Sư tỷ người…”
Tỷ tỷ nhà mình một lòng yêu khổ sở, biết rõ không thể mà vẫn làm, làm sao hai tên thanh niên chưa từng yêu đương ngăn cản cho được.
Tâm trạng Vân Mộng Song Kiệt phức tạp, hơn nữa không hẹn mà cùng cảm thán: Tình yêu chính là điên cuồng á.
Cho dù thế nào, hai người bọn hắn hạ quyết tâm sẽ không để Kim Tử Hiên đến gần Giang Yếm Ly một bước. Giang Trừng dứt khoát dẫn Giang Yếm Ly đến thư phòng xử lý quân vụ, còn Nguỵ Vô Tiện thì chuẩn bị ra khỏi thành, định đến khu nghĩa địa tìm nguồn để luyện hung thi. Rốt cuộc hướng đi của Ôn Nhược Hàn không rõ, lại có khả năng rất cao sẽ đến thành Lang gia, đối với với chiến dịch sắp xảy ra, hiện giờ bọn hắn không thể tín tưởng Lan Lăng Kim thị không đáng tin cậy kia một chút nào.
***
Thành Lang Gia lưng dựa vào núi, phía trước giáp với đường cái rộng rãi, địa thế dễ thủ khó công, giao thông tiện lợi. Đang lúc hoàng hôn, thanh niên mặc hắc y đứng một mình trên dãy tường thành xây bằng gạch xám, nhìn vòng tròn mặt trời màu đỏ thật lớn từ từ lặn ở nơi xa, ống tay áo phất phơ phủ bóng dài trên hàng gạch ở mặt đất, một bên mặt hắn được ráng chiều màu vàng chiếu lên, làm nổi bật mặt mày tuấn tú nhưng tái nhợt thêm vài phần đẹp đẽ, mà tu sĩ tuần tra xung quanh thấy là người quỷ tu có hung danh lan xa trong Xạ Nhật Chi Chinh, liền đua nhau tránh ra.
Nguỵ Vô Tiện không rảnh quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhìn con đường lớn bằng phẳng ở trước mặt, trong lòng suy nghĩ đến tình hình chiến sự, hướng xuống dưới kêu người mở cửa thành định rời đi, nhưng bị Lam Vong Cơ không biết đến từ khi nào gọi lại.
Lam Vong Cơ đeo đàn và cầm kiếm đi tới, bạch y thoát tục tung bay, dung mạo tuấn tú, trong ánh chiều tà phảng phất như phong thần.
“Nguỵ Anh, ngươi muốn đi đâu?” Lam Vong Cơ đến gần hắn, thấy hắn không mang tà ám bảo vệ hơi hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Hỏi chuyện này làm gì? Ngươi muốn đi cùng hay sao?” Nguỵ Vô Tiện vui vẻ nói, dứt khoát ngồi xuống gờ tường cao xoay lưng về phía ánh hoàng hôn, đôi chân mang ủng đen lắc qua lắc lại, dáng vẻ không nghiêm túc chút nào.
Từ mấy hôm trước Lam Vong Cơ đặc biệt đến viện tử của hắn đánh đàn không có chia tay trong bực bội, Lam Vong Cơ liền thỉnh thoảng tìm đến đàn Thanh tâm âm cho hắn nghe, mà hắn cũng lấy quỷ sáo để đáp lễ tiếng đàn. Oán khí rõ ràng chẳng tan được bao nhiêu, nhưng Lam Vong Cơ cũng không sợ tốn công vô ích, vì vậy mỗi khi đàn sáo đối đầu thường phát triển thành một buổi hợp tấu, cho đến khi Giang Trừng phái quản sự đến đuổi người ra ngoài.
Với Nguỵ Vô Tiện mà nói, chỉ cần Lam Vong Cơ không xụ mặt nói với hắn cái gì mà quỷ đạo tổn hại thân thể vô nghĩa kia, thì người này thật ra là một người bạn khá tốt, hơn nữa mỗi lần mang bữa tối đến đều thơm ngon hơn cơm tập thể của nhà bếp Vân Mộng.
“Ta đi cùng ngươi” Lam Vong Cơ như là sợ hắn ngã xuống tường thành, lại đến gần hơn vài bước, đứng ở bên cạnh người hắn, một tay để hờ lên vai hắn.
Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên, đùa cợt nói: “Ta ra khỏi thành đào mồ, không biết khi nào Ôn gia đến đánh, luyện thi binh trước để dự phòng. Hàm Quang Quân, nhìn bộ đồ trắng này của ngươi, đừng làm bẩn”.
“Ngươi đừng miễn cưỡng thao túng tà ám, ta có thể lấy linh lực trợ giúp ngươi”. Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn thật sâu, nhẹ giọng khuyên can: “Ngươi dùng thi thể tu sĩ chết trận luyện hoá thành hung thi, hoặc là đào mồ tại chỗ để lấy thi thể, đưa ra chiến trường sử dụng. Phương pháp này tuy thành công làm kẻ địch kinh sợ, nhưng dễ dẫn đến khủng hoảng cho quân ta”.
Nguỵ Vô Tiện không cho là đúng nói: “Nếu không thì bọn họ còn muốn thế nào nữa? Dựa vào chính mình thì đánh không lại, nhờ quân Vân Mộng cứu viện, còn nhiều lời!”
Lam Vong Cơ thấy hắn không vui, đè bả vai hắn lại để ngăn hắn đứng lên bỏ đi, lên tiếng giải thích: “Nguỵ Anh, ngươi có cách nào tụ tập oán linh không, hoặc là dùng phương pháp khác thay vì trực tiếp điều khiển tử thi, đưa vào chiến trường như một lực lượng chiến đấu?”
“Một chút còn được, rất nhiều thì…” Nguỵ Vô Tiện nghe y nói xong, thật sự vuốt cằm nghiêng đầu suy ngẫm.
Lam Vong Cơ nói với hắn việc này không muốn công khai, nên dựa gần vào hắn nói nhỏ, vì vậy trong mắt tu sĩ tuần tra ẩn nấp gần đó, là Hàm Quang Quân giữ Ngụy công tử ngồi ở gờ tường, vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo. Mà tư thế Nguỵ Vô Tiện vốn lười nhác, trên người đối phương lại mơ hồ toả ra mùi bạch đàn thanh lãnh có vẻ dễ chịu, hắn hồn nhiên không phát hiện ra đầu của mình đã nhanh chóng tựa vào ngực đối phương, bả vai lại ở trong tay Lam Vong Cơ, tư thế của hai ngươi quả thực quá sức thân mật.
Lam Vong Cơ thấy hắn suy nghĩ, tiến thêm một bước nói: “Huống hồ dựa theo tình hình chiến sự trước mắt, trận chiến tiếp theo gặp tu sĩ Ôn gia, chắc hẳn là ở thành Lang gia. Nơi đây từ xưa đến nay ít có chiến tranh, cư dân sau khi qua đời thường hoả táng rồi để trong chùa, Phật tháp mà cung phụng, khu nghĩa địa vùng ngoại ô khá nhỏ, ngươi rất khó lấy đủ thi thể chưa bị phân huỷ để luyện thi binh đưa ra chiến trường, cần phải nghĩ cách khác”.
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu: “Ôn Nhược Hàn không có não tàn, biết quân Vân Mộng tới chi viện, cũng có thể đi trước một bước cho đào các ngôi mộ trong phạm vi lân cận. Ta nếu không có đủ thi thể, luyện không thành hung thi, sẽ trở nên không đáng sợ nữa”.
Nghe vậy, Lam Vong Cơ ngược lại có vẻ lo lắng, âm thầm che chở hắn trong ngực.
Y tuy rằng không thích người này tu tập quỷ đạo, nhưng khi hai người trong tình thế nguy hiểm ở chiến trường, Nguỵ Vô Tiện lại cầm trong tay trọng binh của Vân Mộng, nếu không bảo vệ kỹ thân thể, thật sự… Khoảnh khắc suy nghĩ đó vừa xuất hiện, Lam Vong Cơ thậm chí có một nỗi xúc động muốn tìm Giang Vãn Ngâm, thuyết phục hắn để cho Nguỵ Vô Tiện lui về phía sau, không cho phép tự mình lên chiến trường. Tốt nhất có thể cùng y trở về Cô Tô, để một y giả thâm niên của Lam thị khám xem có thể kết kim đan lại được không.
Nhưng y cũng biết, Nguỵ Vô Tiện không muốn.
“Có” Nguỵ Vô Tiện đột nhiên không đầu không đuôi mà nói.
“Hả?” Lam Vong Cơ cúi đầu chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt của thanh niên mặc hắc y để cho mây chiều thắp sáng, bóng đêm sâu thẳm lấp lánh tia sáng linh động, Lam Vong Cơ không thể trốn tránh mà ngã vào vòm trời đầy sao trong mắt hắn, hơi ngẩn ngơ.
“Có cách” Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng cười tươi lên, ghé sát vào tai Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói ra dự định của hắn.
“Ta nghe nói chín mươi dặm về phía đông nam có một nơi tên là Nghĩa Thành….”
Một lát sau, vài tên tu sĩ Lan Lăng Kim thị nhìn theo Hàm Quang Quân triệu Tị Trần ra, đem vị sát thần họ Nguỵ kia của Vân Mộng bước lên linh kiếm, bay về phía chân trời xa.
“Ta nói, ta chắc là không nhìn lầm đâu, tay Hàm Quang Quân giống như đặt lên eo của vị Nguỵ công tử kia…” Tu sĩ Giáp sững sờ nói.
“Rõ ràng chính là Nguỵ công tử kéo tay Hàm Quang Quân….” Tu sĩ Ất nhíu mày nói.
“Nói chung cảm thấy ánh hoàng hôn hôm nay đặc biệt chói mắt…” Tu sĩ Bính hoang mang nói.