Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Bạn Trai

Chương 30



Edit: Hồng Anh

Proofread: Helix

Beta: Ril

—–Đọc tại truyenwk.com thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com—–

Tác giả có lời muốn nói: Chẹp chẹp, mình sẽ phải nhập viện trong vài ngày tới, vậy nên cuối tuần sẽ cố gắng viết một chương dài.

Sáng hôm sau Tiêu Xuyên tỉnh lại mới phát hiện nhóm lớp nổ tung, nguyên nhân là có người ở trong nhóm gửi liên kết diễn đàn, sau đó nổ ra một đám chuyên sân si hóng hớt.

Hạ Mục Sấu Thạch*: Vậy là Lương học thần bị loại khỏi danh sách từ khi nào vậy?

(*夏目漱石: Hạ Mục Sấu Thạch hay Natsume Sōseki (1867 – 1916), một trong những tiểu thuyết gia hiện đại đầu tiên của Nhật Bản)

Vua hải tặc: Thắc mắc +1, hồi học trung học tôi thấy cậu ấy học tập nghiêm túc như vậy, còn nghĩ rằng sẽ luôn luôn độc thân nữa chứ.

Cat: @Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh, cậu không phải là học cùng trường với cậu ta sao? Thử nói xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?!

Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh: Là học chung lớp, cảm ơn.

Ninh Thành Quý Tuyết Tử: Đừng có mà chuyển đề tài, mau trả lời đúng trọng điểm đi!

Vua hải tặc: + 1 Tán thành

Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh: Đừng có hỏi tôi, tôi cũng không biết gì đâu.

Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh: Mọi người ai cũng đều biết tôi với Lương Độc Thu vốn không quen biết, Tiêu ca của tôi… quan hệ với cậu ta không tốt lắm, vậy nên tôi sẽ không thể quan hệ tốt với Lương Độc Thu được.

Hạ Mục Sấu Thạch: Nếu đã như vậy thì chỉ có thể đi hỏi đương sự thôi, vậy ai sẽ đi hỏi?

Là cam không phải quýt: @Lương Độc Thu

Cat:…

Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh:…

Vua hải tặc: Xin rút lui khỏi diễn đàn, nhớ báo cho tôi khi part này kết thúc nhé

Sau đó mọi người tán gẫu rất nhiều, Tiêu Xuyên không nghiêm túc xem, tay lướt xem qua sau đó phát hiện có người tag Lương Độc Thu vào, đã vậy mà vẫn còn tag thêm hắn.

Tiêu Xuyên không nhịn được xem lại bình luận lúc sáu giờ, ai biết được đám người thức đến nửa đêm lại có thể thực sự thức dậy vào lúc này rồi trả lời bình luận của hắn trong vài giây bảo là chào buổi sáng.

Tiêu Xuyên bất đắc dĩ không nói chuyện phiếm nữa, chuyển trang xem tin tức khác mới biết Ngô Bộ Hoa đang ngồi trầm mặc trong lớp, điên cuồng gửi tin nhắn thoại lên nhóm nhỏ của mấy người bọn họ.

Mấy người Uông Toàn ngược lại nhàn rỗi, từng câu từng câu nói chuyện phiếm với Ngô Bộ Hoa, thậm chí còn có tâm tình cùng Ngô Bộ Hoa thảo luận, nhìn Tiêu Xuyên không nói nên lời khi thấy bọn họ.

“Nhìn gì vậy?” Một cánh tay từ phía sau đưa tới, vòng quanh eo Tiêu Xuyên, lười biếng treo trên người hắn: “Đói bụng không? Tôi sẽ làm bữa sáng.”

Tối hôm qua sau khi tắm rửa xong, hai người vốn đang xem phim thế nhưng một lúc sau đột nhiên trở nên cuồng phong bão táp, hơn nữa bộ phim đang chiếu đúng lúc là một bộ phim tình cảm, Tiêu Xuyên bị gợi lên một tâm tư khác liền ôm lấy Lương Độc Thu đem về phòng tiến hành vận động chuyện hai người.

Tiêu Xuyên làm có chút hung dữ, cuối cùng lúc kết thúc khiến chân Lương Độc Thu run rẩy, lúc Tiêu Xuyên ôm anh đi tẩy rửa, Lương Độc Thu còn mơ mơ màng màng đẩy tay Tiêu Xuyên ra nói không cần.

“Không có đói.” Tiêu Xuyên buông điện thoại xuống, xoay người ôm lấy Lương Độc Thu: “Cậu vẫn còn thấy khó chịu sao?”

Lương Độc Thu lắc đầu, lấy điện thoại di động của mình ra xem WeChat mới phát hiện có rất nhiều người tag mình: “Hết khó chịu rồi.”

WeChat của Lương Độc Thu không có bao nhiêu bạn, tuy rằng ở trong nhóm nhưng lại thiết lập không cho thêm người nào kết bạn, ai có việc gì chỉ có thể ở trong nhóm hỏi. Còn những người bạn của Lương Độc Thu thì cũng ngại nhắn tin riêng để hỏi về chuyện riêng tư của anh, cho nên bên Lương Độc Thu yên tĩnh hơn nhiều.

“Về bằng cách nào đây?” Tuy rằng Lương Độc Thu nói anh không khó chịu nhưng Tiêu Xuyên vẫn đưa tay giúp Lương Độc Thu xoa eo, sợ Lương Độc Thu nói không thật: “Có vẻ như bọn họ rất tò mò.”
Tay Tiêu Xuyên không lớn, xoa bóp rất thoải mái, khiến mí mắt Lương Độc Thu nặng xuống có chút muốn ngủ: “Không muốn về.”

“Vậy thì không về.” Tiêu Xuyên hết thảy đều nghe theo Lương Độc Thu, sau đó sực nhớ tới một chuyện, do dự mở miệng với Lương Độc Thu: “Hai ngày trước cha tôi gọi điện thoại tới, để tôi về nhà xem mấy ngày.”

—–Đọc tại truyenwk.com thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com—–

Lương Độc Thu vốn định ngủ thϊếp đi, hiện tại nghe Tiêu Xuyên nói như vậy lập tức bị dọa cho tỉnh: “Hả? Ông ấy nói như thế nào?”

Không thể trách việc Lương Độc Thu lại khẩn trương như vậy, thật sự là việc Tiêu Xuyên nói quá mức chấn động, nếu Lương Độc Thu có thể bình tĩnh thì quá là kỳ quái rồi.

Lương Độc Thu không nói gì, mím môi nhìn Tiêu Xuyên, còn đang xác nhận tin tức kia là thật hay giả thì Tiêu Xuyên lại cười, vô cùng thản nhiên đối diện với Lương Độc Thu, nói thầm cho Lương Độc Thu tin tức thật.
“Tôi không nghe nhầm đâu phải không? Bác trai ông ấy thật sự nhường…” Lương Độc Thu vẫn không dám tin, chần chừ nói: “Để chúng ta trở về?”

Tiêu Xuyên cũng rất ngoài ý muốn, dù sao khi hắn đến trường vào cuối kỳ nghỉ hè, cha Tiêu còn không gặp hắn, đều là mẹ Tiêu đến đón hắn, lúc ấy Tiêu Xuyên nhìn vẻ mặt của cha hắn, còn tưởng rằng đây là một trận chiến kéo dài, nào biết hơn hai tháng trôi qua, cha hắn lại chủ động liên lạc.

“Cậu không nghe nhầm đâu, thật sự là cho chúng ta trở về.” Tiêu Xuyên suy nghĩ một chút, giải thích: “Phỏng chừng là mẹ tôi tốn không ít công sức rồi, bằng không dựa trên suy nghĩ của tôi về cha, có khi mấy năm nữa cũng sợ là sẽ không liên lạc ấy chứ.”

Lương Độc Thu có thể lý giải rằng vì thế hệ này của Tiêu gia chỉ có một đứa cháu trai là Tiêu Xuyên, hiện tại hắn bắt cóc con trai bảo bối của người khác, cha Tiêu không có ý kiến thì đúng là kỳ quái quá rồi.
“Vậy khi nào chúng ta trở về?” Sau khi xác nhận tin tức là chính xác, Lương Độc Thu bắt đầu sốt ruột: “Quốc khánh đã qua rồi, tháng sau cũng không có kỳ nghỉ dài, phải đợi đến ngày đầu năm mới, vậy cũng là lâu lắm rồi.”

Tiêu Xuyên thích nhìn Lương Độc Thu bận rộn trước sau vì chuyện của bọn họ, điều này chứng tỏ Lương Độc Thu đặc biệt yêu hắn. Hiện tại Tiêu Xuyên thấy Lương Độc Thu không ngủ nữa, muốn đứng lên đi làm kế hoạch, Tiêu Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ.

“Không vội, thật sự không được cuối tuần chúng ta trở về.” Tiêu Xuyên nói: “Dù sao hiện tại thì giao thông cũng phát triển, máy bay đến Ninh Thành cũng chỉ mất có hai giờ, hai ngày như vậy là đủ thời gian rồi.”

Lương Độc Thu được Tiêu Xuyên ôm vào trong ngực, nghe vậy cảm thấy cũng khá ổn: “Vậy đều nghe lời cậu.”
“Được.” Tiêu Xuyên vỗ vỗ đầu Lương Độc Thu: “Vậy cậu ngủ thêm một chút được không?”

Lương Độc Thu gật đầu: “Được.”

Buổi chiều Tiêu Xuyên phát hiện Lương Độc Thu còn kích động hơn mình, bằng chứng là người bình thường cuối tuần còn có thể học tập chăm chỉ lúc này cư nhiên lại ở trong phòng bếp nấu ăn.

Còn ngân nga hát nữa chứ.

Tiêu Xuyên bị Lương Độc Thu đuổi ra khỏi phòng bếp, bảo hắn ra phòng khách xem TV, đến lúc cơm xong sẽ gọi: “Tôi làm thì không cần đến hỗ trợ, một mình tôi cũng có thể.”

“Có thật là được không?” Tiêu Xuyên vẫn chưa chịu rời đi, bám khung cửa phòng bếp hỏi: “Thật sự không cần tôi giúp đỡ sao?”

Lương Độc Thu cũng không quay đầu lại: “Không cần.”

Trong mắt Tiêu Xuyên tràn đầy ý cười nhấn mạnh: “Nhưng mà tôi muốn giúp cậu.”

Lương Độc Thu đang thái rau, nghe Tiêu Xuyên nói như vậy thì dừng động tác quay đầu lại nhìn hắn: “Thật là muốn giúp tôi à?”
“Muốn.”

“Vậy lại đây giúp tôi thái rau.” Lương Độc Thu cong mắt, cười rất ôn nhu: “Tôi sẽ làm món tráng miệng vậy.”

Tiêu Xuyên được đồng ý lập tức đi vào phòng bếp, nhưng không đi thái rau mà là đi qua ôm Lương Độc Thu từ phía sau, cằm đặt trên vai Lương Độc Thu, “Anh Thu.”

Lương Độc Thu đang muốn mở tủ lạnh thì động tác chợt dừng lại, ngoan ngoãn để Tiêu Xuyên ôm, bật cười nói, “Không phải muốn giúp tôi sao? Sao vẫn còn dính vào vậy?”

Tiêu Xuyên không cảm thấy có nhiều tình cảm với Lương Độc Thu, ngoại trừ lúc ở trên giường hay khi làm nũng, cho nên Lương Độc Thu vừa nghe Tiêu Xuyên gọi mình là “Anh Thu” liền biết bạn trai mình cần phải được vuốt ve.

“Vì tôi thấy rất hạnh phúc nên muốn ôm cậu.” Tiêu Xuyên cũng cười, nghiêng đầu hôn lên tai Lương Độc Thu, hợp tình hợp lý đùa giỡn, “Không muốn nói đạo lý.”
Lương Độc Thu vuốt ve bàn tay Tiêu Xuyên đặt bên hông mình, cười nói, “Vậy thì không nói đạo lý.”

Tiêu Xuyên cười cười, không nói gì nữa, mà Lương Độc Thu thấy Tiêu Xuyên không nói lời nào thì cũng im lặng theo.

Trong phòng bếp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lanh canh của đồ dùng nhà bếp, mà TV đang mở trong phòng khách lúc này phát đến tiết một mục ca hát, khách mời không biết đang hát bài gì nhưng rất dễ nghe, cũng có chút quen thuộc.

Trí nhớ Tiêu Xuyên bị kéo về thời học trung học, nhớ tới khi đó trường học dạy bù vào một ngày cuối tuần, buổi trưa phòng phát thanh thường xuyên bật nhạc, khi ấy đã có người yêu cầu bài hát này. Lúc đó Tiêu Xuyên đang cùng Lương Độc Thu trốn ở phòng học hẹn hò, nghe được bài hát này không nhịn được hừ hai câu, sau đó Lương Độc Thu tiến lại gần hôn hắn.
“Là “. Lương Độc Thu ôm lấy Tiêu Xuyên, ở bên tai hắn nói ra tên bài hát, lại giải thích cho hành vi vừa rồi của bản thân, “Muốn hôn cậu.”

Tiêu Xuyên cười khẽ, ừ một tiếng liền không nói gì nữa.

Cùng một bài hát, Tiêu Xuyên trong nháy mắt cứ ngỡ rằng như trở lại ngày trước, người ôm trong ngực truyền đến nhiệt độ cơ thể cho Tiêu Xuyên biết sự thật không phải như hắn nghĩ.

Cũng may thời gian đã trôi qua được mấy năm rồi, người ở bên cạnh Tiêu Xuyên vẫn là Lương Độc Thu.

Tiêu Xuyên chín tuổi tan học về nhà, nhìn phòng khách vắng vẻ, không hiểu vì sao ba mẹ không thể ở nhà để chăm sóc hắn, đồng thời trong lòng thề rằng, chờ hắn lớn lên, nhất định phải tìm một nửa còn lại có thể cùng hắn nấu cơm, cùng hắn ở nhà.

Mà bây giờ Tiêu Xuyên mười chín tuổi, rốt cuộc cũng đã hoàn thành được ước mơ chín tuổi của hắn rồi.
—–Đọc tại truyenwk.com thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.