Editor: Nhím
Beta: Mee
– —-
– ———
– ———
Tác giả có lời muốn nói: Cầu bình luận trực tuyến ~
Cấp ba Ninh Thành là trường cấp ba tốt nhất của Ninh Thành, nổi danh lấy thành tích làm đầu, thêm nữa là quản lý nghiêm .
Có người đứng đầu chuyên môn phụ trách việc đó, Tiêu Xuyên lần này gặp phải người phụ trách dữ nhất trường, cấp ba Ninh Thành bắt buộc lớp 12 trọ ở trường, mỗi ngày sáu giờ tập thể dục, bảy giờ mười phút bắt đầu học sớm.
Khi vừa lên lớp 12 Tiêu Xuyên còn có thể thức đêm, sau khai giảng nửa tháng, Tiêu Xuyên vừa lên giường liền ngủ, nếu không hôm sau không thể dậy nổi.
Sinh nhật 18 tuổi của hắn ở tháng mười, đúng lúc đợt thi khảo sát lần hai, vì lần một thi được kết quả không quá tốt, trong thời gian này các thầy cô phụ trách đặc biệt nghiêm, từ các giáo viên đến các ban học sinh đều khổ không tả nổi.
Đúng như lời Ngô Bộ Hoa nói, bọn họ đúng thật là muốn tổ chức sinh nhật cho Tiêu Xuyên, chỉ là không đủ người, hơn nữa có quá nhiều bài tập và không có ngày nghỉ, dứt khoát không tổ chức nữa, ở nhà ăn ăn bữa cơm coi như tụ tập.
Lương Độc Thu và Tiêu Xuyên là bạn cùng lớp, tuy rằng nội tâm Tiêu Xuyên là muốn Lương Độc Thu cùng hắn ăn sinh nhật, vì mấy năm rồi cũng là Lương Độc Thu ở cùng hắn, mà nếu không phải Lương Độc Thu cùng hắn sinh nhật, thật sự cũng không có ai nhớ rõ sinh nhật hắn.
Bố mẹ? Tiêu Xuyên chẳng trông cậy.
Nhưng Tiêu Xuyên rõ ràng trong lòng, Lương Độc Thu ba năm làm học bá, thành tích hàng năm xếp hạng top ba của trường, kỳ vọng vào anh không chỉ có bố mẹ, còn có lãnh đạo cùng chủ nhiệm lớp ba năm, dưới tình huống như vậy, Lương Độc Thu căn bản không có thời gian cùng Tiêu Xuyên ăn sinh nhật.
Tiêu Xuyên đều hiểu.
Chẳng qua suy nghĩ cẩn thận là một chuyện, có thể làm được lại là chuyện khác. Lý trí Tiêu Xuyên biết không làm gì là tốt nhất, tình cảm lại chỉ muốn Lương Độc Thu, dù sao cũng là 18 tuổi, cả đời chỉ có một lần.
Vì vậy trước sinh nhật một ngày, tiết tự học tối kết thúc, Tiêu Xuyên không vội vã về ký túc xá mà kéo Lương Độc Thu vào sân thể dục, ỷ nơi này ánh đèn không rõ, đè Lương Độc Thu hôn hơn nửa ngày, hôn xong cũng không buông tay, vùi đầu vào cổ Lương Độc Thu, chơi xấu một chút.
Lương Độc Thu không biết Tiêu Xuyên làm sao, chỉ là được bạn trai đối đãi như vậy khiến trong lòng hắn có chút vui vẻ, khẽ vuốt sau lưng Tiêu Xuyên, ôn nhu an ủi hắn.
Tiêu Xuyên gọi tên người trong ngực, muốn nói mai là sinh nhật hắn, muốn bảo Lương Độc Thu cùng hắn ăn sinh nhật, nhưng cuối cùng lời nói kẹt giữa răng môi, cuối cùng hóa thành một câu, “Còn muốn hôn nữa.”
Tiêu Xuyên nghe được Lương Độc Thu cười, xấu hổ buồn bực muốn phát tiết, liền cảm giác sau cổ bị Lương Độc Thu bắt được.
Giây tiếp theo, Tiêu Xuyên bị Lương Độc Thu nâng cằm, hôn xuống.
Khác với nụ hôn mạnh mẽ của Tiêu Xuyên, Lương Độc Thu hôn như bản tính anh, nhiều lúc là ôn nhu, nhưng chỉ cần người ta khiêu khích sẽ trở nên mãnh liệt.
Tỷ như bây giờ.
Lương Độc Thu nguyên bản hôn thật dịu dàng, Tiêu Xuyên lại một hai muốn tìm đường chết mà khiêu khích, sau đó hắn bị Lương Độc Thu cắn một cái, ấn trên cây hôn.
Bên cạnh trường là một tòa nhà cao tầng, lúc này đèn đuốc sáng trưng, nghe kỹ còn có thể thấy tiếng nói chuyên của người bên trong, nhưng toàn bộ bên tai Tiêu Xuyên đều là tiếng thở hổn hển của Lương Độc Thu.
– —
– ———
– ———
Đêm trước sinh nhật được an ủi thật thoải mái, Tiêu Xuyên cũng cởi bỏ khúc mắc trong lòng, không để ý chuyện không thể cùng nhau qua sinh nhật 18 tuổi nữa.
Cũng vì như thế, cuối tiết tự học tối nhận được tin nhắn của Lương Độc Thu, Tiêu Xuyên còn tưởng xảy ra chuyện gì, bởi vì đầu tiết tự học Lương Độc Thu đã bị chủ nhiệm lớp gọi đi, không có gì bất ngờ xảy ra, anh hẳn phải ở văn phòng.
Nhưng Lương Độc Thu nhắn WeChat gọi Tiêu Xuyên đi khu phòng học số ba, nói là có chuyện gấp.
Khu phòng học số ba là khu phòng học bị bỏ, đã không được sử dụng từ lâu, đến kỳ nghỉ đông sẽ bị phá bỏ, đến lúc đó sẽ xây lại dãy mới. Tiêu Xuyên không biết Lương Độc Thu muốn làm gì, nhưng thấy Lương Độc Thu nói có chuyện gấp nên vẫn nhanh chóng ra ngoài.
Kết quả chờ Tiêu Xuyên chạy đến khu ba không thấy Lương Độc Thu, hắn bị mình tự não bổ dọa sợ liền lấy điện thoại ra gọi.
Tiêu Xuyên bị người phía sau che lại đôi mắt, hắn theo bản năng muốn làm một cú quăng người qua vai, nhưng trước khi động thủ lại ngửi được mùi hương quen thuộc.
Là Lương Độc Thu.
“Sao lại gọi anh tới đây?” Tiêu Xuyên cất điện thoại, xoay người lại nhìn Lương Độc Thu, sợ anh bị thương, “Có chuyện gì?”
Lương Độc Thu tùy ý để Tiêu Xuyên ở trên người mình sờ tới sờ lui, “Không có gì.”
“?”
“Nhưng cũng là có chuyện gấp.”
Tiêu Xuyên khó hiểu, “Có ý gì?”
Lương Độc Thu nắm tay Tiêu Xuyên đi vào một phòng học, không mở đèn mà bật đèn pin điện thoại, dẫn Tiêu Xuyên đến trước một cái bàn.
Trên bàn đặt một chiếc bánh kem, chưa châm nến, có vài chiếc hộp đặt dưới bàn.
“Sinh nhật cho anh.” Lương Độc Thu buông tay, lấy ra bật lửa châm nến rồi quay đầu nhìn Tiêu Xuyên, cười vui vẻ, “Tiểu Xuyên, sinh nhật vui vẻ, mau tới ước đi.”
Lương Độc Thu lớn hơn Tiêu Xuyên, từ kỳ nghỉ hè đã sinh nhật 18 tuổi, Tiêu Xuyên tặng Lương Độc Thu một đôi giày.
Tự hắn cũng có một đôi, là giày tình nhân, nhưng chưa đeo được thường xuyên.
Nhìn ánh nến nhảy lên, Tiêu Xuyên đứng bất động tại chỗ, không biết nên dùng từ nào diễn tả tâm tình bây giờ. Đáng ghét hơn là Lương Độc Thu không chịu dừng lại, còn tiếp tục nói.
“Vốn là muốn đến nhà nấu cho anh bát mì, nhưng trường học không cho nghỉ, cũng không được xin phép, chỉ có thể nhờ người khác mua bánh kem hộ.” Lương Độc Thu cười nói, “Đây là năm thứ sáu chúng ta quen nhau, thật vui khi được quen anh.”
“Chỉ vui khi được quen anh thôi sao?” Tiêu Xuyên tới gần, vẫn chưa ước mà nhìn chằm chằm Lương Độc Thu.
Lương Độc Thu nháy mắt đã hiểu ý Tiêu Xuyên, bổ sung, “Càng may mắn là anh thích em.”
Tiêu Xuyên nhìn Lương Độc Thu, không nói gì.
Lương Độc Thu lại không kịp chú ý điều đó, bởi vì Tiêu Xuyên chưa ước mà nên đã sắp tắt. Lương Độc Thu bối rối giục Tiêu Xuyên ước, nhưng Tiêu Xuyên căn bản không nghe, “Không cần ước.”
“?” Lương Độc Thu hỏi lại, “Tại sao không ước?”
Trước khi cùng Lương Độc Thu ở bên nhau, sinh nhật Tiêu Xuyên chỉ được hắn liếc mắt một cái, không có ý nghĩa gì, thà rằng không cần.
Nhưng sau khi cùng Lương Độc Thu yêu đương, Tiêu Xuyên mới phát hiện Lương Độc Thu tuy nhìn lạnh nhạt nhưng kỳ thật có một trái tim tinh tế, rất thích chuẩn bị những bất ngờ nhỏ, huống chi là ngày sinh nhật quan trọng như vậy.
Năm đầu khi qua khai giảng chưa lâu, Tiêu Xuyên sinh nhật 16 tuổi, Lương Độc Thu nấu cho hắn bát mì trường thọ, tặng Tiêu Xuyên một quả bóng rổ. Đêm đó, hai người phá tầng giấy mỏng ngăn cách, bắt đầu yêu sớm.
Từ đấy về sau, mỗi năm sinh nhật Tiêu Xuyên, Lương Độc Thu đều sẽ cho hắn vài thứ ngụ ý bình an vui vẻ, khỏe mạnh trường thọ.
Đây đã là năm thứ ba.
Lương Độc Thu không nhận được câu trả lời, cau mày muốn hỏi lại một lần, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng đã bị Tiêu Xuyên ôm vào ngực.
Tiêu Xuyên ôm thật sự gấp gáp, Lương Độc Thu có chút không thở được, bất quá hắn không đấy Tiêu Xuyên mà an tĩnh ôm lại hắn.
“Vì đã không có điều ước muốn thành hiện thực.” Tiêu Xuyên nói, “Những điều muốn thực hiện đều có liên quan đến em.”
Tiêu Xuyên hôn tai Lương Độc Thu một chút, khàn giọng bắt đầu nói, gọi đi gọi lại tên Lương Độc Thu, không ngừng nói anh thích em. Lương Độc Thu bị Tiêu Xuyên làm cho lòng tê dại, lại nhớ ra mình còn việc chưa làm, cuối cùng duỗi tay che miệng Tiêu Xuyên, không cho hắn tiếp tục hôn.
“Còn quà nữa.” Lương Độc Thu lùi sang bên, đem hộp trên mặt đất đặt lên một cái bàn, ý bảo Tiêu Xuyên đến xem.
Tiêu Xuyên đương nhiên bước đến, tay lại không nghe lời, nhất quyết phải cầm tay Lương Độc Thu, dính người không chịu được, “Quà gì thế?”
“Mở ra nhìn xem.” Lương Độc Thu nắm tay Tiêu Xuyên, chỉ chỉ hộp.
Tiêu Xuyên thực ra cũng không tò mò trong hộp có gì, chỉ là Lương Độc Thu nói như vậy, hắn không mở cũng không được.
Tiêu Xuyên đành tạm thời buông tay, mạnh mẽ mở hộp, sau đó bị đồ vật trong hộp làm cho khiếp sợ.
Đó là một tập tranh được đóng thành quyển, trên bìa là chữ Xuyên Thu viết tay.
Tiêu Xuyên tim đập bình bịch, run rẩy mở tập tranh. Ngay sau đó, ký ức quen thuộc ùa về trong đầu.
Tập tranh là những chuyện đã qua, đổi cách nói, đây là quá khứ của Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu.
“Hồi tiểu học từng học vẽ tranh mấy năm, liền nghĩ đem những chuyện đó vẽ ra.” Lương Độc Thu có chút ngượng ngùng, lỗ tai đỏ lên, “Nhưng mà em nhiều năm không vẽ rồi, nét vẽ không được đẹp lắm.”
Tiêu Xuyên không để ý điều đó, chỉ là tò mò Lương Độc Thu vẽ từ bao giờ, bởi vì trong trí nhớ Tiêu Xuyên, Lương Độc Thu luôn rất bận.
“Vẽ rất lâu rồi.” Lương Độc Thu cười nói, “Anh bây giờ đang cầm mới chỉ là một quyển trong số đó, còn mấy quyển nữa cơ.”
Lương Độc Thu không dám nhìn Tiêu Xuyên, “Từ đầu cấp ba đã vẽ, vẫn luôn vẽ cho đến giờ.”
Tiêu Xuyên nói không nên lời, cảm thấy tập tranh nóng đến bỏng tay, bằng không hắn làm sao lại khó chịu đến mức đôi mắt chua xót?
“Tiêu Xuyên, em thật tiếc không quen anh từ sớm, càng tức giận từ cấp hai không làm bạn cùng anh.” Thấy Tiêu Xuyên so với mình phản ứng còn lớn hơn, Lương Độc Thu cũng không thấy xấu hổ, nhìn Tiêu Xuyên nói, “Cũng may chúng ta không sai lầm nhiều, vẫn là ở bên nhau.”
“Hiện tại chúng ta mới học cấp ba, đây là thời điểm cùng nhau qua sinh nhật lần thứ ba, mà cả đời rất dài, em tin rằng chúng ta còn có thể cùng nhau qua rất nhiều rất nhiều ngày sinh nhật.” Lương Độc Thu nói, “Vừa rồi em bảo anh ước anh không ước, không ước thì không ước thôi.”
Lương Độc Thu vươn người qua hôn chóp mũi Tiêu Xuyên, ngậm ý cười nói, “Về sau anh muốn điều gì hãy nói với em, em sẽ giúp anh thực hiện.”
Đều nói thiếu niên tâm động là lửa rừng, không cần cái gì trợ giúp vẫn đủ để lửa cháy lan đến đồng cỏ. Tiêu Xuyên từ trước đến nay không tin, cho đến khi Lương Độc thu ôn nhu nhìn hắn, nói mình có thể làm ông già Noel giúp hắn thực hiện nguyện vọng, Tiêu Xuyên mới biết thiếu niên không sợ hãi là điều đáng quý.
Nguyên nhân là vì một cái chớp mắt mà tâm động, vĩnh viễn tâm động, cho nên lửa mới có thể cháy lan ra đồng cỏ.
– ———
– ———