Tôi mở điện thoại, hiện lên trước mặt tôi là 11: 00 trên màn hình. Thở dài, tôi đút điện thoại lại vào túi áo hoodie. Nếu ai đó hỏi, tôi cũng sẽ trả lời rằng việc đưa một đứa nhóc chỉ gặp mặt một lần, lại còn là em trai của người tôi đang có mối quan hệ phức tạp và mệt mỏi, đi ăn kem thật quá sức kì lạ. Nhưng tôi bây giờ lại đang ngồi đây, một cách chán chường và khó xử, nhìn phiên bản nhỏ của Bình Nguyên thưởng thức ly kem dâu một cách ngon lành. Trông nó không có vẻ gì là sẽ dừng lại ở ly thứ ba.
– Nè, chị ăn đi chứ. Tôi thấy ngại khi chị cứ nhìn chằm chằm đấy! – Bình Hưng đút thêm một thìa kem to vào miệng, vừa nhai vừa nói tiếp. – Tôi mời mà.
Tôi khẽ nhăn mặt. Dù tâm trạng có đang vì chuyện của tôi và mẹ mà chẳng thiết nghĩ đến đồ ngọt, tôi cũng không tính trả tiền cho nó. Và một điều nữa, nó là trẻ con nhưng cá chắc tiền tiêu vặt của nó còn nhiều gấp mấy lần tôi. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình dư dả vật chất nhìn đồng tiền không giống những đứa trẻ phải chấp nhận nhịn bữa sáng một hai tuần nếu muốn mua một món đồ chơi nào đó. Công bằng mà nói, tôi nghĩ chuyện tiền bạc không có gì liên quan đến độ tuổi. Nó có là con nít hay tôi có sắp đủ tuổi để phải đi tù nếu làm việc phạm pháp, đồng tiền vẫn có nguyên giá trị của nó.
– Chúng ta sẽ về trước 12 giờ trưa. – Tôi nói với giọng điệu như thể một người mẹ đang nhắc nhở đứa con mình không được chơi điện thoại quá giờ đi ngủ.
– Tại sao về sớm vậy? Trông chị đâu có giống đang muốn về nhà. Nhỉ? – Bình Hưng đút miếng dâu cắt lát vào miệng nhai với vẻ mặt thỏa mãn.
– Nên nhóc mới lấy cớ mời chị ra đây đó hả? Tính ra chầu này chị phải mời nhóc thay lời cảm ơn nhóc đã giúp chị thoát ra khỏi đó chứ, nhỉ? – Tôi nói lại.
Bình Hưng ngừng ăn, ngước đôi mắt dài được điểm bằng một làn mi dày lên nhìn tôi, nói với chất giọng của một đứa con nít đang cố gắng tỏ vẻ chững chạc:
– Miệng mồm chị cũng dữ thật đấy! Chả hiểu sao anh tôi thích chị!
Tôi khẽ mở miệng rồi nhanh chóng đóng lại. Câu nói của Bình Hưng ngay lập tức đả động đến một phần kí ức của tôi. Phải nhỉ? Tại sao Bình Nguyên lại thích tôi chứ? Tính cách của tôi quá tệ để xứng đáng được người khác thích. Đã vài khi, tôi tự hỏi liệu có khi nào tôi đã quá khắt khe với bản thân không. Người ta nói rằng kẻ khắc nghiệt với ta nhất là chính ta. Điều đó cho tôi một tia hi vọng rằng tôi có lẽ không quá tệ. Chỉ là có vài chuyện tệ hại không nằm trong kiểm soát của tôi xảy ra khiến tôi nghĩ mình là một kẻ tệ hại. Nhưng khác với người lớn có khả năng nói và hành động hoàn toàn trái ngược với điều họ nghĩ, con nít luôn thể hiện những gì trong lòng nó. Để một đứa trẻ nhận xét như thế thì quả thật tôi ngay từ đầu đã có những nhận xét công tâm về con người mình.
Tôi đưa mắt nhìn xuống bàn. Cốc trà đá đã tan gần hết, để lại một vũng nước nhỏ trên mặt bàn. Lục lại kí ức, tôi cố nhớ lại trước kia tôi đã gọi vị kem gì khi đến quán này, tôi đã ngồi ở bàn nào và chủ đề tôi hay bàn luận là gì. Và quan trọng hơn, tôi đã làm những điều đó cùng ai. Có thể nói, Phương không còn để lại cho tôi nhiều kỉ niệm nữa. Không hẳn, kỉ niệm vẫn còn đó. Trong những khoảnh khắc tôi cho phép tâm trí mình được thư giãn, bay lượn trong những mộng tưởng hão huyền nào đó, nó vẫn hiện ra. Nhưng đáng buồn là trong những kỉ niệm ấy, Phương không còn hiện hữu rõ ràng nữa. Thứ tôi bám víu vào là kỉ niệm, bởi nó dấy lên trong tôi một cảm xúc mà tôi không còn hi vọng sẽ còn có thể tạo ra trong tương lai. Còn Phương thì không.
– Nè! Tuy tôi nói thật nhưng không phải ý gì xấu đâu. Tính nết anh trai tôi cũng đâu khác gì chị. Hai người quá hợp nhau ấy chứ! Nhỉ?
Khuôn mặt Bình Hưng hiện lên chút lo lắng khi nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của tôi. Có lẽ nó đang cố an ủi tôi rằng là một kẻ tệ hại cũng không phải gì đó tuyệt vọng. Cũng đúng! Xét ở một góc độ nào đó, tôi còn tốt hơn khối người. Nhưng họ không liên quan gì đến tôi, cũng như tôi chẳng là gì với họ. Cách an ủi này chỉ áp dụng cho một học sinh cố gắng đạt điểm tốt trong các bài kiểm tra và không được điểm như ý. Với một kẻ làm tổn thương người khác, điều này thật buồn cười.
– Nhóc bị cuồng anh trai hả? Sao câu nào cũng phải lôi anh nhóc vào vậy? – Tôi đổi chủ đề.
– Cũng như mấy lúc anh Nguyên ở nhà thôi! Cứ lầm bà lầm bầm tên chị trong phòng! Nhiều lúc tôi còn tưởng anh ấy bị điên rồi chứ!
Dạ dày tôi bỗng quặn lại. Một cảm giác khó tả len lỏi khắp người. Tôi không mong chờ được nghe điều này. Tôi không mong tôi lại để lại cho Bình Nguyên một nỗi ám ảnh, hay nhẹ hơn là một nỗi day dứt khiến cậu phải bận lòng nghĩ đến như thế. Một Bình Nguyên dành quá nhiều tình cảm cho kẻ như tôi là điều đầu tiên tôi không muốn biết. Thật nhẹ nhõm cho tôi biết bao nếu cậu để cái tôi cao ngạo của cậu thắng trái tim nặng tình ấy.
– Nghe lén người khác là không tốt đâu. Chị tưởng tượng thấy cảnh nhóc nằm bò dưới đất rồi áp sát tai xuống khe cửa để ghi nhớ từng lời anh nhóc nói rồi đấy! – Một lần nữa tôi lại đánh trống lảng.
– Tôi không có làm vậy nha! – Bình Hưng lên tiếng giải thích, chất giọng giả vờ chững chạc ấy cũng biến mất, để lại tiếng lanh lảnh đúng tuổi của một đứa trẻ tiểu học. – Chỉ là hôm đó anh Nguyên nằm liệt trên giường mấy hôm sau khi xuất viện nên tôi mới biết thôi.
Tôi chẳng hiểu ý nó muốn nói là gì. Bình Nguyên trong cơn mê man gọi tên tôi? Hay cậu ấy nhớ đến tôi khi nỗi đau trong tim vẫn rỉ máu dù vết thương trên cơ thể đã lành? Hay cậu gọi tên tôi với nỗi thắc mắc vì sự cự tuyệt nhẫn tâm của tôi sau khi gieo cho cậu hi vọng về một tình yêu tưởng chừng có thể xảy ra? Tôi cũng không muốn biết. Ý nghĩ về nỗi đau của cậu sau vụ tai nạn đã khiến tôi thấy quá tội lỗi rồi.
Kể từ khi đó, cậu không thể tham gia thi đấu được nữa. Trước đây tôi từng tự hỏi vì sao lịch học đội tuyển nặng như thế vẫn không làm cậu đồng ý hi sinh vài buổi tập luyện, nhưng giờ thì có lẽ tôi đã phần nào hiểu được. Cậu luôn tỏ ra cao ngạo, quá đỗi tự tin, cậu biết mình giỏi và những thành tích cậu đạt được cũng chẳng phải chỉ thuần tài năng. Cậu cần sự chăm chỉ và nỗ lực. Việc vào đội tuyển Toán rõ ràng là một quyết định quá liều lĩnh. Mọi người, ngay cả tôi, đều thấy rằng thật chẳng có gì lạ nếu cậu không đạt giải trong năm nay, khi mà cậu đang nằm ở thế bất lợi so với đồng đội đã ôn luyện gần hai năm. Nhưng những thành tích trước đó của cậu không cho phép cậu nghĩ thế. Bản thân ta luôn là kẻ phán xét ta khắt khe nhất. Cậu quả là một ví dụ điển hình cho câu ấy. Và cũng chính điều đó khiến cậu không thể hiện sự áp lực của mình cho người khác. Vung vài cú đấm đá cho đến khi cơ bắp mỏi nhừ, cơ thể rã rời vì mất sức mới khiến tâm trí cậu bớt căng thẳng. Còn giờ thì cậu chẳng thể giải tỏa theo cách quen thuộc ấy nữa.
– Sao cũng được! Chị không có hứng với mấy chuyện quá khứ! – Tôi kết thúc câu chuyện.
Đôi mắt Bình Hưng nhìn tôi với một vẻ khó đoán. Dù vẫn có nét ngây thơ, tinh nghịch của trẻ con, nhưng rõ là nó lanh lẹ hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa, hơn cả tôi và em trai tôi ở cùng độ tuổi đó. Có lẽ chị em tôi tuổi khá sát nhau nên cách nhìn nhận của chúng tôi cũng không mấy khác biệt khi còn nhỏ. Cái nhìn của chúng tôi chỉ thay đổi sau khi chúng tôi dậy thì. Chúng tôi không còn tìm kiếm giá trị của bản thân trên cùng một định nghĩa nữa. Nhưng với Bình Hưng, điều này lại phần nào đó không giống, ít nhất theo cách tôi hiểu. Thay vì hiếu kì với những điều mới lạ bản thân được khám phá trong quá trình lớn lên như tôi – một đứa trẻ không có hình mẫu để noi theo, thì Bình Hưng lại có sẵn một tượng đài lí tưởng để phấn đấu cho bằng. Không khó để thấy vì sao nó lại rất để tâm đến những gì anh trai nó thể hiện. Và nó cũng cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải giúp anh mình tìm ra giải pháp cho những vấn đề mà anh mình gặp phải.
– Chị với anh tôi đang giận nhau hả? – Bình Hưng hỏi, ánh mắt thăm dò.
– Sao nhóc lại nghĩ vậy? – Tôi hỏi dù rằng không chắc bản thân sẽ quan tâm đến câu trả lời của nó.
– Con gái dù lớn nhỏ cũng giống nhau mà. Trong lớp tôi có một nhỏ cũng hay vậy lắm. Mỗi lần giận dỗi gì đó là nhỏ lại tỏ ra như không quen tôi.
– Xem ra anh em nhà nhóc đều hút gái nhỉ? – Tôi cong khóe miệng.
– Con gái lớn nhỏ đều mê cái đẹp mà! – Bình Hưng nhún vai. Nó nhận thức được vẻ đẹp của bản thân và hài lòng với điều đó.
Trong thoáng chốc, tôi lại thấy cái sự tự tin đến tự cao của Bình Nguyên qua nó.
– Được rồi! Tại nhóc tò mò chuyện không đâu quá, chị sẽ nói gọn ghẽ cho nhóc nghe!
Bình Hưng chỉ nghe thế đã chỉnh tư thế ngồi thẳng dậy, khuôn mặt chăm chú tiến gần lại tôi hơn khi chúi người về phía trước. Tôi khẽ thấy buồn cười trước sự nhiệt tình và háo hức của nó. Đúng là với nó thì Bình Nguyên là một nhân vật không ai vượt qua được.
– Chị với anh nhóc chẳng có gì cả! – Tôi khẳng định.
Sự chờ đợi của nó chuyển sang thái độ hậm hực. Nó phụng phịu nói:
– Rõ là đang giận nhau!
– Không. Chị với anh nhóc không giận nhau. Tụi chị có thân đâu. – Tôi giải thích.
– Vậy tại sao từ đầu buổi đến giờ chị không nhắc tên anh tôi mà cứ “anh nhóc” hoài vậy?
– Chị.. – Tôi ngập ngừng, chuyện này nó cũng để ý thấy sao?
Không gọi tên ai đó khi nhắc về họ luôn là thói quen của tôi nếu tôi và người đó có mối quan hệ không tốt. Đối với tôi, tên gọi luôn là một thứ có sự kết nối cảm xúc mãnh liệt hơn nhưng danh từ xưng hô thường lệ. Phải thân thuộc lắm tôi mới dám gọi người ta bằng tên. Còn đối với Bình Nguyên, tôi không rõ. Mỗi khi gặp cậu, dù chỉ là vô tình, tôi cũng sẽ nhớ đến tên của tôi phát ra từ đôi môi cậu. Nó luôn tạo cho tôi một ấn tượng sâu sắc, một cảm giác mà tôi có cố gắng cũng không thể tả trọn vẹn bằng lời. Và tôi luôn muốn cậu gọi tên tôi nhiều hơn. Còn đối với tôi, việc gọi tên cậu là điều tôi thấy mình không đủ xứng đáng. Tôi không biết liệu rằng cậu có thứ cảm xúc giống tôi nếu tôi gọi tên cậu và cũng tham lam muốn nhiều hơn, hay cậu sẽ lại càng thấy nặng nề như có một sợi xích trói chặt trái tim cậu. Có là trường hợp nào thì cũng đều là thứ tôi không muốn. Bởi chúng đều sẽ khiến cậu muốn đi tiếp với tôi.
Bình Hưng nở nụ cười nửa miệng khi nhận ra đã bắt thóp được tôi. Khoanh tay lại và hếch cằm lên với vẻ đắc thắng, nó nói tiếp:
– Con gái dù lớn nhỏ lúc giận dỗi đều như nhau hết. Anh em tôi hút gái thật nhưng chung thủy lắm, đã thích ai là thích thật lòng. Với cả.. – Bình Hưng ngửa người ra sau, hai tay dang ra tựa vào ghế như thể một thiếu gia đang tận hưởng mấy bản nhạc lời lẽ vô nghĩa trong vũ trường. – Đẹp trai đâu phải cái tội, anh tôi không thể bắt những cô gái khác ngừng thích mình được. Thế nên chị nên tập trung vào việc anh tôi chỉ thích mỗi chị đi chứ. Nhỉ?
Nhìn thái độ ngạo nghễ của Bình Hưng, tôi bỗng cảm thấy việc tôi không ưa Bình Nguyên của trước kia cũng không phải gì quá đáng. Thật khó để phủ nhận sự giống nhau đến tuyệt đối trong phong thái của Bình Hưng và Bình Nguyên khi tôi mới biết cậu. Nhưng việc nghe một đứa con nít đang khoe khoang về vẻ đẹp của nó đối với tôi quả thật có chút giải trí. Điều này giống như việc tôi của tuổi 17 đọc lại quyển truyện tình yêu gà bông mà tôi từng phát cuồng vào năm lớp 6 vậy.
– Tới giờ về rồi đó! Nhóc tự giác đi nhé! – Tôi hất cằm về phía tờ hóa đơn nằm trên bàn.
– Này, nói xong đã chứ! Chị chưa..
Bỗng Bình Hưng mở to mắt, miệng mở rộng như thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Khuôn mặt đang ngạo nghễ của nó cũng chuyển sang xanh ngắt.
– Thôi để chị trả cho. Coi như chị bao chầu kem vì sự đẹp trai của nhóc. – Tôi vừa cười bất lực vừa đứng lên, định bụng đến quầy thanh toán. Bỗng một bóng người quen thuộc đứng ngay sau lưng tôi. Lúc này khuôn mặt tôi cũng chẳng khác gì Bình Hưng.
Cả tôi và thằng nhóc đều mở to mắt vì bất ngờ khi nhìn thấy Bình Nguyên.