Có Yêu Được Không

Chương 19



Sáng hôm sau lên lớp, nhìn mặt tên Bình Nguyên đó tôi vẫn còn ghét lắm, tôi phải né tên đó ra, mất công lại bị kiếm chuyện nữa. Nhưng rõ ràng cậu ta cố ý muốn làm phiền tôi mà, Bình Nguyên chặn tôi lại khi tôi có ý định bỏ đi.

– Tránh đường coi nào! – Tôi đưa bộ mặt khó chịu ra mà nói.

– Khoan đã, tôi hỏi chút! – Bình Nguyên nói, tôi hậm hực, lườm liếc xong vẫn cố tình bỏ đi.

Cậu ta muốn hỏi thì tôi phải đứng lại cho cậu ta hỏi à! Nghĩ mình là ai chứ, chuyện ngày hôm qua cứ nghĩ đến là tôi lại muốn cấu xé cái mặt đáng ghét đó ra. Tôi đi một mạch vào trong lớp thì thấy Tú Sương đang cặm cụi làm bài. Chăm thế không biết! Tuần này có kiểm tra nào đâu, vậy mà cậu ấy vẫn chăm chỉ làm bài. Chẳng bù cho tôi, học mãi cũng vẫn chỉ là học sinh khá. Tôi cũng chẳng biết sao, tôi không giỏi môn tự nhiên nào cả, chỉ trội mỗi Văn, vì thế mà năm nào điểm cũng dậm chân tại chỗ. Nhưng tôi không buồn về điều đó, vì kiến thức trong nhà trường chỉ cần nắm vững, chứ kiến thức ngoài đời mới là cái quan trọng nhất.

– Ơ, sao An cứ nhìn tớ thế? – Tú Sương ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi cười cười, phẩy phẩy tay bảo không có gì sau đó về chỗ ngồi. Giờ đây thì Bình Nguyên cũng bước vào lớp, tôi lập tức xoay mặt ra phía cửa sổ, không thèm nhìn mặt cậu ta.

– Này, tôi có chuyện muốn nói. – Bình Nguyên cất tiếng khi đã ngồi vào chỗ.

Tôi vẫn không quay lại nhìn cậu ta, chỉ giả bộ lấy sách ra mà đọc. Dù thế nhưng Bình Nguyên vẫn nói như không có gì.

– Tuần sau tôi phải đi ôn học sinh giỏi, nên từ hôm đó cậu phải chép bài cho tôi.

Tôi không từ chối, vì nếu đúng luật thì tôi vẫn phải làm việc cho cậu ta, chỉ là không phải đến nhà nữa thôi. Thế thì cố gắng vậy, sau hai tuần nữa thì có quỳ xuống van xin tôi cũng không thèm chép, lúc đó thì cậu ta tự đi mà nhờ người khác đi. Tôi nhún vai tỏ ý sao cũng được, sau đó lấy chai nước ra uống cho đỡ khát, lúc đó thì Bình Nguyên nói tiếp.

– Xong việc tôi sẽ cảm ơn, cậu thích gì cứ nói.

Tôi nghe xong mà suýt sặc nước. Cậu ta định cảm ơn tôi ư? Còn thích gì cứ nói nữa chứ! Cậu ta không lúc nào là làm tôi không bất ngờ cả. Lần này lại định bày ra trò gì nữa đây. Cái tên tự cao tự đại, không coi ai ra gì như cậu ta mà nhờ vả người khác đàng hoàng thế á? Có kề dao vào cổ tôi cũng bảo không tin. Tôi dè chừng nhìn Bình Nguyên, cậu ta liền nói:

– Vậy là không muốn gì đúng không?

– Không phải, tôi.. chưa nghĩ ra.

Thích cái gì đương nhiên tôi biết chứ, chỉ là chưa nghĩ ra mục đích của cậu ta muốn là gì thôi.

– Vậy khi nào nghĩ xong thì nói. – Bình Nguyên nói xong thì lấy sách vở ra làm bài. Tôi không hiểu, cậu ta dạo này bị cái gì vậy, chưa bao giờ cậu ta ăn nói với tôi lịch sự như thế. Tôi thật sự chưa quen với cái sự tử tế này. Vậy chỉ có thể là Bình Nguyên đã thay đổi tính nết từ khi thích Tú Sương thôi. Nhưng thế thì nhờ cậu ấy chép bài cho đi chứ, tại sao lại là tôi. Chẳng lẽ sợ người ta mệt sao. Mà thôi kệ, tôi cũng có phải làm không đâu, được trả công mà. Thế thì cũng được.

Chiều đến thì tôi không học chung với Bình Nguyên nữa, vì bây giờ trường bắt đầu ôn thi đại học, tôi chọn khối C, còn cậu ta thì khối A, tổng hợp ba môn mà tôi sợ nhất. Con Phương thì ôn khối D, ở tận trên lầu. Mỗi lần ra chơi là tôi phải lết lên trên đó nói chuyện với nó. Nhiều khi lười quá, tôi ở lại lớp luôn, chẳng quen ai ở đây cả, mà tôi cũng không muốn làm quen mấy nên cứ nhắm mắt cho cái đầu thư giãn vài ba phút.

Thường thì là thế, nhưng hôm nay “chị” Bảo lại có trò gì ấy, thế là ai cũng xúm lại xem. Tôi cũng là một trong những đứa đấy.

– Tao mới học xem chỉ tay với chiêm tinh đó! – Nó vỗ ngực nói, tôi nghe thế thấy thích thú liền, ở nhà tôi cũng hay lên mạng xem mấy cái bói bói như vậy lắm, mà xem cho vui thôi, chứ chẳng để tâm mấy. Dù vậy nhưng vẫn hào hứng tham gia.

– Vậy xem cho tao đi.

– Ok luôn, để tao “tét” (test) thử tay nghề xem thế nào.

Nó bảo tôi đọc rõ ngày giờ nơi sinh, rồi ấn ấn cái gì trên điện thoại, sau đó liền hiện ra mấy cái hình tròn trong lạ lắm, tôi dù không hiểu gì nhưng cũng chăm chú nghe nó nói.

– Thì á, tao thấy mày hợp làm mấy nghề như giáo viên dạy văn, nhà văn hay cái gì đó liên quan đến nghệ thuật nè.

Tôi gật đầu, sau đó hỏi tiếp:

– Thế tao có giàu không?

Nó tập trung nhìn vào cái hình tròn đó, rồi nói tiếp:

– Không, nhưng chồng mày giàu lắm.

– Thật á? – Nghe tới đó là tôi thấy thích rồi đó, tôi tiếp tục hỏi:

– Nói rõ hơn đi, chồng tao làm nghề gì, chủ tịch hay tổng thống?

– Mày bị nghiện phim trung hay gì? Nó không có nói rõ là làm gì đâu. Chỉ thấy là chồng mày giàu từ khi còn nhỏ, kiểu thiếu gia, đẹp trai nữa. Ủa sao mày sướng quá vậy? – Thằng Bảo nhăn mặt nói. Tôi nghe vậy thì cười toe toét. Trời ơi! Ước gì nó nói đúng, vừa giàu vừa đẹp trai thì còn gì bằng. Nó còn nói thêm là người ấy cung Bảo Bình, rồi có thể sinh cùng năm với tôi, nhiều cơ hội cao là tôi sắp sửa gặp nữa. Nghĩ tới thôi mà thấy trong lòng náo nức lạ thường. Tôi liền chạy lên để khoe với con Phương tin này thì lại va trúng phải ai đó ngay cửa lớp. Tôi choáng váng, cứ tưởng ngã lăn quay ra rồi chứ, may là người đó đỡ lại. Đến khi não đã ổn định đúng vị trí thì tôi ngẩng đầu lên, định bụng lịch sự nói câu xin lỗi thì trước mặt tôi là Bình Nguyên.

Ngay lập tức tôi đưa bộ mặt ai oán ra, khó chịu nói:

– Gì vậy? Suýt là bể đầu tôi đấy!

Nếu như thường thì cậu ta cũng sẽ không vừa mà nói trả lại. Nhưng không, cậu ta bảo “xin lỗi”, tôi còn chưa kịp hết bất ngờ vì câu nói đó thì Bình Nguyên đưa cho tôi một ly trà sữa, sau đó quay lưng bỏ đi.

– Ê, tao có nhìn lầm không vậy? – Thằng Bảo hỏi mọi người, mắt mở to hết cỡ. Ai nấy cũng như không tin vào những gì vừa thấy, cả tôi cũng thế. Trà sữa truyền thống trân châu đen, đây là loại tôi thích, nhưng sao cậu ta biết. Thế là ý gì đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.