Có Yêu Được Không

Chương 7: Khai giảng



Khi đã yên vị trên ghế, tôi mới thảnh thơi lấy bài tập ra làm, xem nào, tiếp theo là tiết Hóa, hình như cô không giao bài gì về hết, thế thì càng tốt, khỏi làm. Giờ mới thấy Bình Nguyên lên lớp, cứ trông cái mặt cậu ta là tôi lại thấy ghét, dù thế nhưng tôi không dám thể hiện ra, chỉ để trong lòng thôi, vì tôi còn muốn sống.

– Cậu lên rồi đó hả? – Tôi lại lấy cái nụ cười tươi không cần tưới ra.

– Bớt hỏi những câu dư thừa đi!

Đấy, mở mồm ra là làm người ta ghét, người gì đâu mà không thân thiện gì hết, đẹp trai mà như thế thì cũng vứt.

Tiết học bắt đầu, cô không kiểm tra bài tập thật, nhưng cô cho làm bài mới để lấy điểm, đối với đứa thù Hóa từ trong trứng ra thì đây quả là một điều đáng sợ, tụi bạn tôi nó cứ giơ tay ầm ầm ấy, thế mà cô không mời mà lại nhìn danh sách để gọi nữa, và ông thần Hóa không độ tôi rồi, tôi bị gọi lên bảng làm bài.

Nghe xong câu đó mà tim tôi như tan nát, tôi vội hỏi bài mấy đứa kia, tụi nó cứ bảo áp dụng công thức mà ra ấy mà, tôi mà áp dụng được thì đã đi chuyên Hóa lâu rồi. Tôi bỗng nhớ ra bên cạnh tôi có một thánh sống, đã xử lý xong hết mấy cái bài tập này từ lâu và đang vô cùng thoải mái nhìn tôi đau khổ, tôi cười thân thiện xin xỏ:

– Nguyên ơi, cái bài này khó quá, cậu giúp tớ nhé!

Bình Nguyên nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, nhếch mép nói:

– Cái đơn giản này mà làm không được thì quá kém! – Điệu bộ kênh kiệu của cậu ta làm tôi chỉ muốn đấm cho một cái, nhưng không được, phải nhịn, cậu ta là tia hi vọng cuối cùng của tôi.

– Phải, tớ biết tớ kém lắm, cậu giúp tớ giải bài này nhé, chứ không thì chết tớ mất. – Tôi đã không còn đường nào nữa rồi, dù phải nhục nhã cũng phải cố nhờ cậu ta.

– Việc đó thì liên quan gì đến tôi?

– Tớ xin cậu đấy, coi như cậu đang làm việc tốt đi.

– Tôi không rảnh.

Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi là một câu nói phũ nhất có thể. Vậy vẫn là không giúp, thì thôi, tôi nhờ người khác, nhưng nhờ ai đây, phải rồi, Thế Mạnh, nhưng cậu ấy ngồi tận dãy bên kia, tôi đưa tay lên để vẫy vẫy cậu ấy, ra hiệu giúp tôi bài này với, bỗng Bình Nguyên giựt lấy vở của tôi rồi ghi ghi chép chép cái gì vào đó.

– Có mỗi bài cỏn con cũng làm không xong, kém cỏi!

Thì ra là ghi đáp án cho tôi, nể tình việc này tôi sẽ coi như không nghe thấy lời cậu ta vừa nói.

– Thiên hạ đồn Bình Nguyên đã đẹp trai lại còn tốt bụng cấm có sai, cảm ơn nha!

Tôi bước lên bảng làm bài trước khuôn mặt ngạc nhiên của lớp, hình như tụi nó không hiểu tôi ghi gì hết, tôi cũng đâu có hiểu gì đâu, thấy cậu ta ghi trong đây sao thì tôi chép lên vậy thôi, nào ngờ cô cho tôi 10 điểm, đúng bài làm của cao thủ có khác, bọn dưới lớp há hốc mồm, kiểu như vẫn chưa tin được, thấy chưa, đừng bao giờ coi thường người khác. Tôi nghênh ngang bước về chỗ, Bình Nguyên như kiểu không quan tâm ấy, kệ cậu ta, qua được kiếp nạn này là tôi vui rồi, ngồi cạnh học sinh giỏi cũng có cái lợi chứ. Thế thì tôi phải nghĩ đến chuyện lâu dài hơn, vì còn kiểm tra 15 phút, rồi 1 tiết, cả thi học kỳ nữa.

– Bình Nguyên đẹp trai, tốt bụng ơi, tớ bảo này.

Cậu ta không đáp lại nhưng tôi biết là có nghe, tôi nói tiếp:

– Dù gì thì chúng ta cũng là bạn chung lớp, còn ngồi chung bàn, làm nhóm chung nữa, nên kiểm tra mình làm bài chung được không?

Cậu ta nhìn tôi rồi cười khẩy:

– Cậu rất thông minh đấy.

– Tớ biết mà. – Tôi tươi cười gật gật đầu, kiểu vậy chắc là đồng ý rồi.

– Mà nhà tôi có một con cũng thông minh giống cậu, bảo sao trông nhà rất tốt.

Ý cậu ta là.. Hừ, sao tôi ghét cái tên này thế chứ, không thì nói là không, hơi tí là tìm lời xỏ xiên, để tôi yên thì cậu ta chết hay sao. Bữa này nói vậy thôi, mai tôi lại nói tiếp, mưa dầm thấm lâu kiểu gì cũng dính, tôi nghĩ cậu ta sẽ giúp tôi thôi.

* * *

Hôm nay đã là ngày khai giảng rồi, trường tôi trang trí đủ thứ trông lộng lẫy lắm, mà hôm nay ai cũng ăn diện hơn mọi ngày thì phải, đến cả con Phương môi hôm nay cũng đỏ, má cũng hồng nữa mà:

– Nè, tí tao lên hát phải vỗ tay đó nha!

– Lần nào mày chả hát, vỗ tay hoài! – Nó trề môi nói

– Thế thì năm sau tao sẽ rap.

– Thôi thôi tao xin, để lỗ tai mọi người được yên. – Nó làm mặt khiếp đảm, làm tôi thấy bị tổn thương.

– Hứ, trông vậy thôi chứ tao rap cũng được lắm nha.

– Thôi đi má, em đẹp trai đó đang đợi kìa.

– Ừa, tao ra đó đây.

Tôi ra chỗ Trí đang đứng, tiết mục của chúng tôi là tiết mục mở màn nên phải chuẩn bị sớm. Đứng trong cánh gà tôi ngó xem con Phương ngồi chỗ nào, ai ngờ lại thấy cái mặt của Bình Nguyên, mất hết cả hứng. Hình như cậu ta cũng thấy tôi thì phải, liền lôi cái bộ mặt hách dịch mọi ngày ra, hứ, hôm nay tôi đang vui nên không thèm chấp.

– Để mở đầu cho lễ khai giảng là “Xe đạp” của Cẩm An và Minh Trí.

Tiếng vỗ tay và hú hét vang lên, chúng tôi bước ra, vì tôi hay tham gia mấy cái văn nghệ nên tôi không lo lắng lắm, tôi hát trước, sau đó tới Minh Trí, mọi thứ phải gọi là quá hoàn hảo nếu như Minh Trí không nắm tay tôi, khá bất ngờ nhưng tôi cũng đồng ý hợp tác, bài hát kết thúc tốt đẹp. Mọi người một lần nữa lại vỗ tay nhiệt tình, tôi đưa mắt nhìn sang con Phương ý khoe nó là thấy tôi hát hay không, nào ngờ thấy cái mặt khó như đưa đám của Bình Nguyên, chắc hôm nay cậu ta ăn trúng cái gì rồi, mà ít nhất thì cũng phải vỗ tay chứ, đằng này cái thái độ lại vô cùng lồi lõm, kệ, cứ cho là cậu ta đang ghen tị với tài năng của tôi đi.

Hôm sau đám con Ly bu lại hỏi tôi quá chừng, toàn mấy thứ tào lao:

– Bình thường mày với em Trí cũng tập vậy hả?

– Ừa, không tập sao mà hát hay vậy được. – Tôi bâng quơ đáp, sau đó lại bỏ miếng snack vào miệng mà nhai.

– Thế là lần nào tập cũng nắm tay?

– Nắm tay, không có, chỉ là..

– Là sao, đừng nói là mày với em ấy có quan hệ mập mờ đó nhé! Trên confession nó bàn tán quá trời kìa

– Gì vậy má? Không có đâu, hôm qua chỉ là vô tình thôi.

– Vô tình? Tao không tin đâu.

– Không tin kệ mày, tao không có biết gì hết.

Bọn này rảnh quá không có việc làm hay gì mà cứ thích đồn đoán lung tung, trông tôi giống thích phi công lắm sao, nghe mà giận tím người, nhưng chắc chuyện của tôi không tệ bằng chuyện của Bình Nguyên đâu, vì sáng giờ trông mặt cậu ta cứ như muốn giết người tới nơi ấy. Tôi không thích cái không khí này chút nào, chắc phải hỏi vài câu mới được:

– Hôm nay trời đẹp quá ha?

Cậu ta lừ mắt nhìn tôi, làm gì ghê vậy, tôi còn chưa nói gì đả động đến cậu ta cơ mà.

– Bữa nay sao trông cậu có vẻ không vui vậy?

Vẫn không trả lời.

– Nói đi, nếu ai làm cậu không vui tớ sẽ tính sổ với người đó.

– Cậu!

– Hả? Tớ á? Tớ có làm gì đâu.

– Chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi đã không vui rồi.

Tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm, chắc hôm cô dạy bài “Tôn trọng người khác” thì cậu ta đã ăn phải đồ ôi thiu nấm mốc gì đó rồi ở trong nhà vệ sinh cả ngày nên mới không đi học, chứ người có học Giáo dục công dân ai lại nói năng bất lịch sự như vậy được chứ.

– Vậy thì ngày nào cậu cũng phải không vui rồi!

Tôi nói lại, sao mà nhịn được nữa chứ, may cậu ta là Hội trưởng hội học sinh, chứ là người khác mà nói câu này thì tới số má họ rồi.

– An ơi, em đẹp trai tới tìm mày kia, ẻm đang đợi dưới cầu thang đó. – Con Thảo nói.

– Em nào?

– Thì Trí đó, quên nhanh vậy.

– À rồi, tao xuống đây!

– Không được! – Bình Nguyên nói

– Tại sao? – Tôi thắc mắc.

– Tôi nói không được! – Bình Nguyên gằn giọng, nghe rất đáng sợ, nhưng tôi đang tức vụ hồi nãy nữa, nên cũng chanh chua nói:

– Tôi đi để cho cậu còn vui một chút chứ.

Thế rồi tôi bỏ đi, tôi đâu rảnh để xem sắc mặt cậu ta ra sao, phải xuống mất công Trí đợi lâu. Trí báo cho tôi biết là cô Tổng phụ trách bảo rằng tiết mục của chúng tôi sẽ góp mặt trong Đại hội liên Đội sắp tới.

– Ok! Có gì trước khi diễn mình tập lại vài lần là được, chị thì rảnh lắm, nên bữa nào em không bận thì chúng ta tập.

– Được!

– Thế thôi chị lên lớp đây, chào em!

Tôi quay bước về hướng cửa lớp, bỗng một nhóm gồm ba bốn bạn nữ chặn đường tôi, trông mặt đằng đằng sát khí, có khi nào định đánh tôi không? Nhưng tôi có động chạm gì tới mấy người này đâu cơ chứ.

– Mày là Cẩm An phải không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.