Xuyên Nhanh: Làm Khó Nữ Chính

Chương 3: Cô Vợ Tỷ Phú Của Tổng Tài Hào Môn (2)



Nghe cô nói mất trí nhớ, mẹ Lý lập tức hoảng loạn: “Cái…Cái này sao có thể được? Tiểu thư rõ ràng là không cẩn thận va phải đầu mà thôi, sao lại nghiêm trọng như vậy, không được, tôi phải gọi điện thoại cho thiếu gia”.

Mẹ Lý lấy điện thoại di động trong túi ra vừa chuẩn bị gọi điện, Thẩm Thu Nguyệt nhanh chóng giật lấy điện thoại di động của bà, thiếu gia mà bà Lý nói chắc chắn chính là anh trai cô, nguyên văn cài đặt là bố mẹ cô đi du lịch vòng quanh thế giới, anh trai cô đi công tác nước ngoài, ở nhà không có người chăm sóc cô nên anh trai cô mới để cô đến nhà nam chính để ở, nếu như cô nhớ không nhầm, lúc này nam chính sắp xuất hiện rồi, nếu như anh trai cô trở về khẳng định sẽ tìm cô trở về nhà ở, cô và nam chính nếu để lỡ, cốt truyện sai lệch sẽ không kéo về được nữa rồi.

Thẩm Thu Nguyệt cười nói: “Mẹ Lý, anh trai tôi đang ở nước ngoài có công việc cần xử lý, không cần gọi điện thoại, tôi chỉ là mới tỉnh dậy không nhớ chuyện trước đây, có khả năng mấy ngày có thể nhớ ra rồi”.

Mẹ Lý do dự nói: “Nhưng mà chuyện lớn như vậy không nói cho thiếu gia cậu ấy nhất định sẽ giận”. Cả nhà họ Thẩm trên dưới đều rất cưng chiều Thẩm Thu Nguyệt, đặc biệt là anh trai cô, càng không nhẫn tâm để em gái chịu chút ấm ức, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, không nói anh ấy, đợi anh ấy trở về nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

“Mẹ Lý, chúng ta ở đây”. Ngay khi hai người đang căng thẳng, giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng họ.

Thẩm Thu Nguyệt chưa kịp quay đầy, mẹ Lý dường như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hoảng loạn cầu cứu: “Cố thiếu, tiểu thư Thu Nguyệt mấy trí nhớ, giờ phải làm sao?”

Emma, không ngờ nam chính lại xuất hiện sớm như vậy, Thẩm Thu Nguyệt trong lòng hưng phấn xoa xoa tay, giọng nói của nam chính thật hay, nhưng mà giọng nói này hình như đã nghe thấy ở đâu? Bỏ đi, hiện tại không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nam chính trong tiểu thuyết của cô bất kể là cổ đại hay hiện đại, vừa có tiền lại có nhan sắc, cũng đúng như vậy, toàn bộ CP của cô đều là anh trai nhỏ đẹp trai, nghĩ đến đây, cô kiểm soát nhan sắc nhịn không được vui mừng.

Tràn đầy phấn khích và mong đợi, Thẩm Thu Nguyệt định quay lại để nhìn kỹ nam chính của cô trong thế giới này, nhưng khi cô quay đầu lại, cô sững người trong giây lát, vui mừng không có, hoảng sợ đến rồi, nhìn thấy khuôn mắt đẹp trai uy nghiêm trước mặt, Thẩm Thu Nguyệt xem xíu nữa sợ đến mức muốn ngất đi lần nữa, ai có thể nói cho cô biết, vì sao boss công ty cô lại xuất hiện ở đây?

Thẩm Thu Nguyệt sợ như vậy, là vì cô nhìn thấy không phải người khác, chính là sếp lớn Cố Đật Thần của công ty hiện tại của cô.

“Cố…..Cố….” Thẩm Thu Nguyệt không biết nên xưng hô với anh như thế nào, trong thế giới này gặp sếp lớn, giống như gặp quỷ không khác gì mấy.

“Cô mất trí nhớ sao? Ánh mắt dò hỏi của Cố Đật Thần hướng về phía Thẩm Thu Nguyệt, giọng điệu mặc dù là dò hỏi, nhưng trong mắt anh ta không chỉ có nghi ngờ, mà còn có chút giễu cợt.

“Đúng” Thẩm Thu Nguyệt rụt cổ một cách chột dạ, mặc dù cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô luôn cảm thấy kỳ lạ trong tình huống này.

“Được rồi, nếu cô đã mất trí nhớ, vậy thì chúng ta làm quen lại một chút, tôi tên là Cố Đật Thần”. Nói đến đây anh lấy điện thoại trong túi ra lắc lắc tiếp tục nói, “Tôi là bạn anh trai cô, anh trai cô ra nước ngoài công tác chưa về, tôi là được cậu ấy nhờ vả để đến xem cô”.

Thẩm Thu Nguyệt cười cứng ngắc, sau đó mới nhận ra một cách muộn màng, đây hẳn là sự bất ngờ ngoài dự kiến mà hệ thống nói mang lại cho cô, hệ thống hỏng rách nát, đây không phải là điều kinh ngạc, rõ ràng là sợ hãi, trái tim sợ hãi sắp nhảy ra ngoài!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.