Thâm Cung Kế

Chương 14: Rút củi dưới đáy nồi



Edit: Dương Chiêu viện

Beta: Thư Tần

Tiết tử

Rút củi dưới đáy nồi, rút củi đang cháy dưới đáy nồi để ngăn nước sôi, tức là muốn giải quyết vấn đề phải giải quyết từ ngọn nguồn.

Cao thêm một bậc, trừ khử gốc rễ sức mạnh của đối phương, âm thầm tiến hành phá hoại.

1. Bị phạt

Cành mận gai phất một cái, trên đôi vai trắng mịn lập tức chảy máu đỏ tươi.

Những hạt mưa to như hạt đậu rơi bồm bộp xuống vết thương, cơn đau đến thấu tim buốt xương ấy khiến nàng muốn ngất đi. Nam Vận chỉ cảm thấy mình đau sắp chết đi, nước mắt chảy bên khoé mi đã sắp cạn khô, cơ thể bị buộc chặt trên ghế dài chẳng khác nào cá nằm trên thớt, để mặc người khác xâu xé.

Chỉ là làm rơi đồ thôi mà phải chịu hình phạt tàn nhẫn đến thế.

“Nam Vận.” Nhạc công công thi hình ho khan một tiếng, động tác vung roi không hề dừng lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi, hắn lải nhải: “Cũng trách số ngươi đen đủi, cứ phải làm vỡ vòng tay bạch ngọc liên bệ hạ ban cho Thần Quý tần nương nương mới được cơ.”

“Đây chính là quà thụ phong của Quý tần nương nương, cả hậu cung này chỉ có một chiếc duy nhất. Toàn bộ Ty Trân phường đều bị liên lụy vì ngươi, ngươi nói xem có nên nghiêm trị ngươi hay không…”

Nam Vận đau đến mức nói không nên lời: “Nhạc… Nhạc công công, ta… ta còn có… muội muội, nhất định… không thể chết được! Van xin ngài… tha cho ta…” Nhạc công công cũng chẳng thèm đoái hoài: “Phương cô cô đã dặn nếu không đánh xong bốn mươi roi thì không quay về báo cáo được.” Nói xong cường độ trên tay hắn càng tăng thêm. Nam Vận kêu lên thảm thiết rồi hôn mê.

Sau khi cơn mưa to đã ngớt, bầu trời đêm trong suốt như được gột rửa. Ánh trăng nhàn nhạt dát lên hoàng cung một lớp viền vàng, sáng như cung trăng trong truyện cổ tích.

Tối nay là tết Đoan Ngọ, lại là ngày sắc phong, trong cung tổ chức gia yến, chúng phi tần tham dự ai nấy điểm trang lộng lẫy, khung cảnh vui vẻ ấm áp, mãi đến khi thỏa mãn cơn say yến hội mới kết thúc. Mạch Ca vì nhi tử của mình, Đại hoàng tử Nguyên Hoà đã biết đi nên hôm nay nàng rất vui, lỡ uống hơi nhiều, bây giờ đã ngấm chút men say, nàng ngồi lên kiệu rời đi.

Lúc đi qua đường tắt chợt nghe thấy tiếng cung nhân sợ hãi kêu nhẹ một tiếng, nàng không khỏi nhíu mày hỏi dò. Tử Quyên tiến đến kiểm tra rồi trả lời: “Bẩm nương nương, phía trước có một cung nữ ngất xỉu, cả người đầy máu, nô tì sẽ sai người đưa nàng ta đi ạ.”

Mạch Ca gật đầu: “Dù sao cũng là mạng người, để lại cho nàng một lọ thuốc mỡ đi.”

Tử Quyên vâng mệnh, từ trong lồng ngực lấy ra một lọ thuốc đặt trước mặt Nam Vận, nhẹ giọng nói: “Nương nương nhà ta thiện tâm, không cần biết vì sao ngươi bị phạt, dù thế nào cũng phải sống tiếp. Hi vọng sau này ngươi cẩn thận hơn, đừng để bị thương nữa.”

Nam Vận bị tiểu thái giám kéo đi, hai mí mắt nàng nặng nề buông xuống, nàng nắm thật chặt lọ thuốc trong tay. Trước khi ngất đi lần thứ hai, nàng cố hết sức nhìn nữ tử hào hoa phong nhã ngồi trên kiệu phía trước, khoé môi sắp cắn ra máu, gằn từng chữ: “Nô tì… tạ ơn… Thần Quý tần… nương nương.”

2. Thay y phục

Thời tiết dần nóng lên, đặc biệt là sau tết Đoan Ngọ. Các phi tần nóng bức khó chịu, vì thế bèn hẹn nhau đến đài Thanh Lương để tránh nóng. Nơi này ở ngay cạnh Thái Dịch trì, cách xa cung phòng, là một nơi tuyệt hảo trong hoàng cung để hóng gió.

Hoàng hậu rảnh rỗi tìm dược liệu để điều chế hương, Anh Phi và Mạch Ca cũng rỗi rãi, vì thế ba người cùng vui vẻ ngồi chế tạo hương liệu.

Đột nhiên ngoài sân vang lên tiếng khóc lúc to lúc nhỏ, còn có cả giọng nói vô tình của tiểu thái giám: “Tống tiểu chủ, người chết không thể sống lại, huống hồ… Người vẫn nên về nhanh đi, chẳng may bị các chủ tử nhìn thấy người thì…”

Sau đó tên thái giám này lại bực dọc ra lệnh cho các cung nhân khác: “Còn không mau đỡ Tống tiểu chủ về, nếu để các chủ nhân khác sợ hãi, để xem các ngươi còn sống được không.”

Hoàng hậu nghe thấy nhưng không hiểu rõ liền sai Xuân Trúc đi xem xem có chuyện gì xảy ra. Xuân Trúc nhanh chóng trở về bẩm báo, thì ra là Tống Canh y ở Tân Mi điện khóc trong ngõ tắt, chỉ vì thị nữ thiếp thân của nàng mất vì bệnh mà nàng không đành lòng chia lìa, vì thế mới quấy rầy mọi người.

Anh Phi thở dài: “Dù sao cũng là người đáng thương, người thân cận duy nhất với mình trong thâm cung không còn nên mới đau lòng như thế.”

Hoàng hậu gật đầu: “Bổn cung là chủ hậu cung, phải chăm sóc, bảo vệ các phi tần. Tống Canh y này đúng là vô phúc, dù sao gặp phải cảnh tử biệt thế này, chúng ta cũng nên an ủi nàng một chút.”

Mạch Ca không rõ: “Tống Canh y này là ai? Sao ta không hề có ấn tượng gì về nàng?”

Anh Phi giải thích: “Cũng không trách vì sao muội không có ấn tượng gì, chúng ta cũng chưa từng gặp nàng ấy, Tống Canh này ở trong cung vốn là người tàng hình. Nàng vào cung trước tuổi tuyển tú, chỉ vì khuê danh mạo phạm tục danh của Thư Thái phi nên bị phân đến Tân Mi điện, từ đó chẳng còn đường lui. Nghe nói sau đó nàng không may bị bệnh nặng, trên mặt mọc đầy mụn nhọt, ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, còn bị tổn hại đến mắt, quả thực rất đáng thương.”

Mạch Ca đã hiểu. Ba người cùng đến Tân Mi điện.

Tân Mi điện kề sát lãnh cung, cỏ dại mọc um tùm bốn phía, trong cung âm u ẩm ướt, bị đối xử chẳng khác nào lãnh cung.

Thấy Hoàng hậu đến, Tống Canh y càng kích động không nói nên lời. Khuôn mặt bị chiếc khăn che mất nên không thể nhìn ra tâm trạng. Một lúc sau nàng mới quỳ xuống, lạy sát đất: “Thiếp… thiếp thân bái kiến các vị nương nương.”

Thấy các nàng kinh nhạc nhìn chiếc khăn trên mặt mình, Tống Canh y đưa tay sờ nhẹ lên mặt, giọng nói thê lương khiến mọi người xúc động: “Thiếp thân mạo phạm, chỉ vì trên mặt mang bệnh khó chữa, sợ là quấy rầy các vị nương nương rồi.”

Dù sao Xuân Trúc cũng biết y thuật, nàng đến trước mặt Tống Canh y: “Tiểu chủ, nô tì đắc tội.” Đến lúc nàng tháo khăn của Tống Canh y xuống, mọi người đều hít sâu một hơi.

Đây đâu phải là mặt người nữa, trên mặt không biết bao nhiêu là mụn nhọt khiến người khác sợ hãi không dám nhìn.

Tự biết đã doạ mọi người sợ, Tống Canh y vội vàng lấy khăn che mặt lại, giọng nói hổ thẹn: “Thiếp thân đáng chết, các vị nương nương hiếm khi đến thăm hỏi thiếp thân vậy mà thiếp thân lại không biết điều, xin Hoàng hậu nương nương trị tội.”

Hoàng hậu cũng không hề tức giận, trái lại còn thương cảm nói: “Tân Mi điện vốn cũng không thích hợp cho người ở, ngươi và cung nữ trước sau bị bệnh, nên nhanh chóng chuyển đi mới phải.” Vừa nói nàng vừa vén rèm cửa định đi vào tẩm điện. Xuân Trúc định cản nhưng bị Hoàng hậu ngăn lại.

Trong tẩm điện bụi bặm mù mịt, âm u ẩm ướt, ánh nắng rực rỡ bên ngoài cũng không thể chiếu sáng nơi này, cứ ở đây mãi không sinh bệnh mới lạ.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, trên bàn đặt vài bức tranh, Hoàng hậu lật ra xem, tất cả đều là chân dung tự họa, không khó đoán, người trong tranh hẳn là Tống Canh y.

Nếu không có mụn nhọt thì nàng cũng có một dung nhan thanh tú, mặc dù không phải là mỹ lệ nhưng khuôn mặt cũng ưa nhìn, dung mạo ôn hoà khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Tống Canh y vội vàng giật lấy bức tranh nhét xuống giường, mặc dù không thấy rõ biểu hiện nhưng giọng nói cũng có chút tự giễu: “Mấy thứ này chỉ là thiếp thân tiện tay vẽ linh tinh thôi, để các nương nương chê cười rồi.”

Hoàng hậu nhìn Xuân Trúc, Xuân Trúc hiểu ý, nàng nói: “Nô tì vừa nhìn qua mặt của tiểu chủ, thật ra cũng không phải là khó chữa, chỉ cần mỗi ngày tiểu chủ bôi thuốc thì chắc chắn sẽ khôi phục dung nhan.”

Tống Canh y nhất thời kinh ngạc: “Mặt của thiếp thân thật sự… có thể… khôi phục sao?”

Hoàng hậu mỉm cười: “Ngươi yên tâm, bổn cung chắc chắn sẽ ra lệnh cho ngự y tốt nhất trị bệnh cho ngươi. Từ nay về sau ngươi cũng không thua kém người khác, bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi.”

Mạch Ca cũng cười: “Đã như vậy, chi bằng ngươi chuyển đến Tế Ảnh hiên trong Hàm Phúc cung đi.”

3. Ân huệ

Buổi chiều, Ty Trân phường theo lệ mang cây trâm mới đến, cung nữ đi đầu hình như hơi mất tập trung, lúc Tử Quyên ghi chép ở bên cạnh hỏi nàng, nàng cũng không trả lời, khoé mắt còn ươn ướt.

Tử Quyên giận dữ: “Cung nữ này đúng là làm càn, người đâu, kéo nàng ta ra ngoài vả miệng.”

Lúc này cung nữ kia mới hoảng hốt, vội vàng dập đầu xin tha: “Quý tần nương nương thứ tội, nô tì… nô tì chỉ là vì quá buồn nên mới… Nô tì không dám nữa, cầu xin nương nương tha mạng ạ.”

Mạch Ca đang uống trà, bỗng nhiên nhìn thấy chỗ cổ tay trắng ngần của nàng ta có một vết bỏng, không khỏi hỏi: “Tay ngươi sao thế?”

Cung nữ lau nước mắt rồi nói: “Tối hôm qua có gian phòng bên Cung Nữ sở bị cháy, nô tì vì cứu người nên mới bị thương ở tay. Ban nãy nô tì thật sự không cố ý, thật sự là buồn vì tỷ muội tốt không còn nên mới mạo phạm Tử Quyên cô nương, kính xin nương nương tha thứ.”

“Thì ra là vậy, thôi, sau này đừng tái phạm nữa, lui đi.”

Trùng hợp lúc đó Tống Canh y đi vào, bỗng nàng nhận ra không đúng lúc, vội vàng nói: “Nương nương đang bận, lát nữa thiếp thân sẽ quay lại ạ.”

Mạch Ca nở nụ cười: “Không sao, Tống Canh y mau ngồi đi.”

Vừa hay có một cơn gió thổi tới làm bay vạt khăn trên mặt Tống Canh y, lúc cung nữ kia đi kề nàng nhìn lướt qua hơi ngạc nhiên, đến khi vạt khăn hạ xuống mới mau chóng phúc lễ, nhanh bước rời đi.

Mạch Ca nhìn Tống Canh y, thân thiết hỏi: “Bây giờ ngươi đã chuyển vào Tế Ảnh hiên, cùng với Hàm Phúc điện của ta trong Hàm Phúc cung, sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi, ngươi ở đã quen chưa?”

Tống Canh y đứng dậy, trịnh trọng quỳ xuống, hướng về phía nàng cúi đầu: “Nếu không có Hoàng hậu nương nương và ngài có lẽ bây giờ thiếp thân vẫn phải chịu đựng trong bể khổ, nô tì xin tạ ân nương nương. Nương nương đối với thiếp thân chính là có ân tái tạo.”

Mạch Ca vội nâng nàng đứng lên: “Dù trước kia thế nào thì giờ cũng qua rồi, ngươi phải cố gắng khôi phục dung nhan đấy.”

“Khôi phục dung nhan của ai?” Một giọng nam nhân vang lên, bóng người mặc áo màu vàng óng nhanh chóng đi vào điện. Lông mày của hắn mang theo chút mệt mỏi, quanh thân toả ra mùi long tiên hương nhàn nhạt nhưng không thể che lấp được khí thế ngất trời, phong thái bất phàm trong đôi mắt của hắn.

“Sao Hoàng thượng đã đến rồi?” Mạch Ca vội vàng nghênh đón, cười nói: “Lý Hỉ nói buổi tối Hoàng thượng mới đến, công vụ bận rộn như vậy đã xong rồi sao?”

Hoàng thượng nắm chặt tay Mạch Ca, phẩy nhẹ lên chóp mũi nàng, cười nói: “Bỗng dưng trẫm nhớ nàng nên đi luôn.” Đang nói, hắn cúi đầu liền thấy một thiếu nữ che mặt đang quỳ, hỏi: “Nàng ta là?”

Có lẽ do lần đầu nhìn thấy Hoàng thượng, Tống Canh y dù che mặt nhưng vẫn có thể thấy nàng đang xấu hổ: “Thiếp thân Tống thị bái kiến Hoàng thượng.”

Mạch Ca nhanh chóng giải thích với Hoàng thượng, nói Tống Canh y tại sao lại bị phân đến Tân Mi điện, còn kể đến hai năm oan ức của nàng, mỗi ngày nàng phải gắng gượng vượt qua thế nào, còn nói nàng là một tiểu chủ nhưng sau khi bị mất dung nhan đã sa cơ đến độ cung nhân cũng có thể bắt nạt được. Hoàng thượng nghe xong thì vô cùng đồng tình, cho phép nàng ở lại Hàm Phúc cung an dưỡng.

Hàn huyên một lúc Hoàng thượng lại phải quay về với công việc: “Mạch nhi, lát nữa muộn một chút trẫm sẽ sai người đón nàng đi nghe hí.”

Hoàng thượng đi rồi, Tống Canh y nói từ đáy lòng: “Hoàng thượng thật sự rất quan tâm nương nương.”

Chợp mắt một lúc, Mạch Ca để Tử Quyên thay y phục trang điểm cho nàng. Vừa xong xuôi thì nghe thấy tiếng người bên ngoài thông báo, nói rằng người của Hoàng thượng đến đón nương nương, còn nói Hoàng thượng vì muốn cho nương nương bất ngờ nên để nương nương tự đến.

Tiểu thái giám này Mạch Ca chưa nhìn thấy bao giờ, có lẽ đoán được nghi hoặc của nàng, hắn ta đáp: “Nô tài do Lý Hỉ công công phái đến, trước kia nô tài là người hầu trong Ty Dược phường, hôm nay mới đến ngự tiền hầu hạ được một lát, vì thế nương nương mới cảm thấy nô tài lạ mắt ạ.”

Mạch Ca đã hiểu, sau đó nàng bèn theo thái giám này đi đến Ngự Hoa viên. Nhưng từ đoạn hành lang chuyển sang ao cá chép, thái giám kia đột nhiên chạy đi, Mạch Ca còn chưa hiểu gì đã không thấy bóng dáng hắn ta đâu cả.

Lúc đó sắc trời vẫn còn ánh chiều tà, tia nắng cuối cùng như một dải kim tuyến bạc lung linh chiếu sáng cả hoàng cung. Nhưng Mạch Ca chẳng kịp thưởng thức, nàng mau chóng hiểu ra mình đã rơi vào bẫy của kẻ khác.

Thứ đang đợi nàng chính là một mưu kế đã được bày ra vô cùng tỉ mỉ.

4. Rút củi

Quả nhiên ánh chiều tà vừa tắt, ao cá chép vốn im ắng truyền đến một hồi tiếng ong ong. Một đám thiêu thân lít nhít không biết từ đâu đến bay về phía Mạch Ca, nhanh chóng vây quanh nàng. Có vài con còn cố đốt vào cổ nàng, nháy mắt cổ liền nổi lên mấy chấm đỏ.

Nàng nôn nóng đến mức hô lớn: “Người đâu, người đâu!”

Bình thường vẫn có vài cung nhân quét tước quanh ao cá chép nhưng bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng ai. Nàng nhanh chân chạy trốn nhưng thiêu thân vẫn bay theo không ngừng. Nàng đành bất đắc dĩ nâng ống tay áo lên che mặt nhưng cũng chỉ có thể chống lại trong nhất thời.

Giữa lúc nàng không thể làm gì, đột nhiên một bóng người xuất hiện nắm lấy tay nàng, vội vàng nói: “Nương nương, mau lên! Nhảy xuống nước, thiêu thân sợ nước!”

Nàng quay đầu, người kia cúi người, mặc đồ thái giám, hẳn là cung nhân quét tước. Nàng gật mạnh, lấy sức nhắm mắt nhảy xuống ao. Thiêu thân theo sát gặp nước không thể bay theo được, bọn họ ở dưới nước nín thở một lát rồi nổi lên sau khi thiêu thân đã bay đi.

Mạch Ca không biết bơi, đành để thái giám kia ôm lên bờ.

“Nương nương mau hồi cung thay y phục đi, vạn lần không thể để nhiễm phong hàn được!”

Thái giám này vẫn cúi thấp người, nói xong liền rời đi. Mạch Ca rất cảm kích ân cứu mạng của hắn: “Chờ một chút, ngươi tên gì? Ngươi đã cứu mạng bổn cung, bổn cung phải khen thưởng ngươi mới phải.”

Nhưng người kia càng đi nhanh hơn như muốn chạy trốn. Đúng lúc này, trong lương đình truyền đến một tiếng gầm: “Người đâu, bắt hắn lại cho trẫm!”

Đột nhiên cung nhân từ đâu lao ra đè thái giám đó xuống đất, đến lúc mũ được tháo xuống Mạch Ca mới nhìn rõ người đó, nhất thời đứng sững sờ.

Chỉ cần nhìn một cái là nàng đã hiểu rõ tất cả.

Nàng cứ tưởng kẻ đứng sau lưng muốn dùng thiêu thân để dọa nàng, không ngờ mấu chốt mới là đây. Người kia chẳng phải ai khác mà chính là cố nhân thuở nhỏ của nàng – Cố Ninh.

Mặc dù người ngoài không biết quá khứ của nàng và Cố Ninh, lần trước hai người gặp lại nhau là lúc Thư Thái phi mưu phản. Lúc ấy Cố Ninh bị Thư Thái phi khống chế, hắn còn từng ở Ngự Hoa viên đùa bỡn, uy hiếp nàng, dù lúc đó có bị người khác nhìn thấy hay không, hiện tại vẫn không thể tránh được.

Hoàng thượng và Tuyên Phi từ lương đình qua đây, Mạch Ca từ đầu đến cuối nhìn thấy hắn, bao nhiêu lời muốn giải thích nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Thiêu thân đã biến mất từ lâu rồi, cũng không lưu lại bất kì bằng chứng nào, biết phải giải thích làm sao.

Cố Ninh giành nói trước: “Tất cả đều là lỗi của thảo dân, không liên quan gì đến Quý tần nương nương. Trước đó thảo dân biết tin có người muốn hại Quý tần nương nương, sốt ruột quá chỉ đành giả trang thành thái giám lẻn vào trong cung, chỉ cầu nương nương bình an. Nương nương không hề hay biết gì hết, mong Hoàng thượng xử trí công bằng.”

Tuyên Phi bỗng giơ tay, chỉ vào cổ Mạch Ca, mặt đỏ ửng, muốn nói nhưng lại thôi: “Hoàng thượng biểu ca, đây… đây không phải là…”

Hoàng thượng là quân chủ thiên hạ, lại càng là một người đàn ông. Hắn nhìn chằm chằm cổ Mạch Ca, đây rõ ràng là dấu vết nam nữ vui vẻ. Rõ ràng khuôn mặt nàng còn phớt hồng, dù là nam nhân nào cũng không thể chịu được sự lăng nhục này.

Hơn nữa lúc nãy chính mắt hắn còn nhìn thấy hai người cùng kéo nhau nhảy xuống nước.

Không cần giải thích thêm nữa, trong lòng hắn đã rõ cả rồi.

Lửa giận bốc lên khiến hắn kích động chỉ muốn giết người, hắn giận dữ nhìn chằm chằm Mạch Ca, hỏi từng chữ: “Rốt cuộc trong lòng nàng, trẫm là gì?”

Không chờ Mạch Ca trả lời, hắn đã phất tay áo, xoay người rời đi, giọng nói lạnh băng: “Đưa Quý tần về Hàm Phúc cung, không có mệnh lệnh của trẫm, vĩnh viễn không được ra ngoài. Còn hắn nhốt vào tử lao, mỗi ngày một cực hình.”

Mấy năm ân sủng chớp mắt hóa thành hư không. Toàn bộ Hàm Phúc cung người đi trà lạnh, cung nhân đều bỏ đi hết, tẩm điện trống rỗng chỉ còn lại Mạch Ca và Tử Quyên. Từ lúc ấy đến giờ Mạch Ca vẫn không nói một lời nào, một giọt nước cũng không uống, chỉ lẻ loi ngồi trên bậc thang ngắm trăng lưỡi liềm treo ngược trên bầu trời xa xôi.

Vốn dĩ nên cảm thấy thê lương, thế mà nàng lại chậm rãi bật cười.

“Nương nương, người sao thế? Không phải bị ốm rồi chứ?” Tử Quyên sợ đến phát khóc, sốt sắng đưa tay chạm lên trán Mạch Ca.

Mạch Ca nở nụ cười: “Đừng lo, ta rất khoẻ. Ta cười là bởi vì Hoàng thượng tức giận, như vậy rõ là trong lòng hắn có ta. Nếu đã vậy, ta việc gì phải buồn.”

“Nhỡ đâu… nhỡ đâu Hoàng thượng cho rằng Cố Ninh và người… Bây giờ Hoàng thượng trừng phạt thế này, Hàm Phúc cung trở thành lãnh cung rồi!”

“Vì vậy chúng ta nhất định phải tìm ra chân tướng.”

5. Làm nhục

Sáng đầu tiên thất sủng Mạch Ca vẫn chưa quen lắm. Bình thường sau khi rửa mặt cung nhân đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn sáng, bây giờ thì chỉ có cháo lạnh, nhưng có thể lấp đầy bụng là tốt rồi.

Tử Quyên không chịu ăn, Mạch Ca sao có thể nhẫn tâm để nàng chịu đói, hai người cứ giằng co mãi. Đúng lúc đó Tống Canh y bưng bữa sáng nóng hổi đến, Mạch Ca vô cùng cảm động: “Là ta liên luỵ đến ngươi, ngươi mới rời khỏi Tân Mi điện đã phải vào lãnh cung rồi.”

Tống Canh y lắc đầu: “Xin nương nương đừng nói như thế, là người cứu thiếp thân, huống hồ có thể đến Hàm Phúc cung đã là phúc khí của thiếp thân rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chờ Hoàng thượng hết giận sẽ càng sủng ái nương nương hơn.”

Sau khi tiễn Tống Canh y, Tử Quyên cảm thán: “Cũng may vẫn còn Tống tiểu chủ, mặc dù nàng ở Hàm Phúc cung nhưng ít ra thì không thiếu cái ăn.”

Hoàng hậu và Anh Phi cũng lén lút chạy đến, vừa vào cửa Hoàng hậu đã hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Đang yên lành sao lại bị hiểu lầm là tư thông?”

Mạch Ca kể lại hết chuyện tối qua, Anh Phi nhíu mày nói: “Được lắm, rút củi dưới đáy nồi. Muội được Hoàng thượng sủng ái nhiều năm như thế, nếu muốn trừ khử muội đúng là không dễ. Trừ khi không còn được sủng ái nữa, mà sủng ái lại đến từ Hoàng thượng, vì thế chỉ cần để Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy muội phản bội thì tất cả sẽ bị huỷ hoại trong chốc lát.”

Hoàng hậu lo lắng nói: “Bổn cung đã sai người tìm tên thái giám giả truyền thánh chỉ, chỉ cần dùng nghiêm hình ép hỏi ta không tin hắn sẽ không nói thật!”

Mạch Ca lắc đầu: “Nếu người sau lưng dám sai khiến hắn thì nhất định sẽ không để hắn sống, Mà mấy chấm đỏ ở cổ ta tối hôm qua giờ cũng biến mất không để lại dấu vết. Cả…”

Cả Cố Ninh nữa. Bây giờ Cố Ninh vì cứu nàng mà thân trong tử lao, phần thâm tình này nàng sẽ ghi nhớ trong lòng. Nàng tuyệt đối không thể để hắn cứ thế mà chết, nàng không thể nợ hắn một cái mạng được.

Thấy giọng của Mạch Ca nhỏ đi, hai người cũng không lên tiếng nữa.

Việc này thật quá khó, liên quan đến tôn nghiêm và địa vị của vương tôn quý tộc nhưng lại không có chứng cứ thì sao có thể rửa sạch tội danh tư thông đây?

Đúng lúc đó Xuân Trúc phá tan sự yên tĩnh: “Theo nô tì thấy, chúng ta nên tìm ra nguồn gốc của thiêu thân. Mặc dù ở Ngự Hoa viên có thiêu thân không phải chuyện lạ nhưng kết thành đàn với mục đích tấn công người khác thì thật sự rất kì lạ.”

Hoàng hậu không thể làm gì khác ngoài gật đầu: “Bây giờ cũng chỉ có manh mối này thôi. Mạch Ca, ngươi chịu oan ức rồi.”

Mạch Ca nắm chặt tay nàng, nở một nụ cười: “Không sao, thật ra như thế cũng tốt, ta có thể bình tĩnh tìm ra kẻ đứng phía sau.”

Trước khi đi, các nàng để lại rất nhiều bánh ngọt, nhưng cũng chỉ cứu được đêm nay, ngày mai lại đói. Ba ngày liên tục cung nhân toàn mang đồ ăn hỏng đến, Tử Quyên tranh luận với bọn họ nhưng chỉ nhận lại được câu: “Hoàng thượng hạ chỉ, tất cả đều giao cho Tuyên Phi nương nương làm chủ.”

“Tuyên Phi thật đáng ghét, hay chính nàng ta là người đặt bẫy hãm hại nương nương?”

Tử Quyên đang càu nhàu thì có tiếng bước chân xuất hiện xa xa, sau đó liền nhìn thấy một người mặc váy nhung tơ màu hồng thược dược thêu hoa hải đường, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý đi đến, đầu đeo một đôi kim bộ diêu tường vi hí điệp rực rỡ, chính là Tuyên Phi.

Nàng ta được cung nữ đỡ ngồi xuống, cúi đầu ngắm nghía hộ giáp, không mặn không nhạt nói: “Từ xa đã nghe thấy có người chửi bới bổn cung rồi, vả miệng cho bổn cung.”

Mạch Ca thấy ma ma phía sau Tuyên Phi mở cơ quan ở nhẫn trên tay, một chiếc kim nhỏ xíu xuất hiện, nếu bị đâm lên mặt nhất định sẽ da tróc thịt bong. Nàng vội vàng hét lên: “Cung nữ của tần thiếp, tần thiếp sẽ dạy dỗ, hạ nhân nói sai thì nên phạt chủ tử, nương nương trách phạt tần thiếp là được rồi.”

“Tốt, vậy giáo huấn Thần Quý tần cẩn thận cho bổn cung.”

“Chuyện này…” Ma ma thấy khó đụng tay, nhỏ giọng nói bên tai Tuyên Phi: “Nếu làm mặt bị thương để lại thương tích, đến lúc đó sợ là khó bàn giao lại…”

“Chuyện này đơn giản, ngươi động vào chỗ khác không để lại vết thương là được.”

Ma ma hiểu ra, hai cung nữ giữ Mạch Ca lại còn ma ma tàn nhẫn dùng hai ngón tay véo lưng Mạch Ca, bà ta dùng lực rất mạnh khiến Mạch Ca đau đến mức cắn chặt môi.

“Thả nương nương ra!” Tử Quyên nhanh chóng nhào đến che chắn thay nàng nhưng lại bị cung nhân kéo ra. Một cái tát lập tức rơi trên gương mặt nàng khiến khuôn mặt nàng sưng một mảng lớn, nói không nên lời.

Ma ma véo khắp lưng Mạch Ca, đau đến mức Mạch Ca mồ hôi đầm đìa, sau hai mươi lần nữa mới thả nàng ra, nàng vô lực ngã quắp trên mặt đất.

Lúc này Tuyên Phi mới chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt nàng, cúi người nắm lấy cằm nàng, bắt đôi mắt nàng đối diện với mình: “Mạch Ca, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, hậu cung quá nhiều người hận ngươi, chẳng cần bổn cung phải động thủ, người muốn ngươi chết có thể xếp hàng dài đến tận cửa thành. Nói mới nhớ, bổn cung phải cảm ơn người kia thật tốt mới được!”

Mạch Ca cười nhạt, hai mắt nhìn thẳng vào nàng ta: “Là ngươi dẫn Hoàng thượng đến đúng không? Hoàng thượng có thể đúng lúc xuất hiện tại đó, nếu không phải do ngươi dẫn đi thì sao có thể trùng hợp như thế?”

Thấy nàng hơi kinh ngạc, Mạch Ca lại nói: “Ta khuyên ngươi một câu, ngươi và ta tuy có ân oán nhưng ngươi cũng đừng để người khác lợi dụng!”

Tuyên Phi buông tay đẩy mạnh một cái, Mạch Ca lại ngã ngồi xuống, nàng ta nổi giận nói: “Đây là chuyện của bổn cung, không khiến ngươi bận tâm. Ngươi vẫn nên quan tâm đến bản thân đi, từ nay về sau không còn sự sủng ái của Hoàng thượng, ngươi chẳng là cái thá gì cả.”

6. Chuyển cung

Tử Quyên chắc chắn chính là Tuyên Phi mưu tính tất cả, căn cứ vào chuyện nàng ta đưa Hoàng thượng đến. Nhưng Mạch Ca không đồng tình, nàng và Tuyên Phi đã đấu với nhau vài năm, Tuyên Phi chỉ có một thân võ nghệ chứ không đủ thông tuệ, tính tình ngay thẳng, dễ nóng nảy, người như nàng ta không thể nghĩ ra kế thâm độc như vậy được. Vì thế sau lưng nhất định còn có người khác mưu tính, sâu không lường được.

“Nương nương, dù ai là chủ mưu, bây giờ quan trọng nhất là Tuyên Phi đã cắt đồ ăn của chúng ta mất rồi.” Tử Quyên bôi thuốc cho nàng, viền mắt ửng đỏ: “Bây giờ người thương thế nghiêm trọng, nếu không có đồ ăn để bồi bổ thì sức khoẻ làm sao trụ được đây…”

Đồ ăn Hoàng hậu đưa đến đều bị Tuyên Phi cướp mất, mà Tống Canh y vì lén lút giúp nàng, mỗi ngày đều bị gọi đến Vĩnh Phúc cung phạt chép cung quy.

Tháng ngày bị cắt thức ăn như vậy không biết đã bắt đầu từ khi nào.

Các nàng chẳng biết mình ngủ thiếp đi mất từ lúc nào, khi tỉnh lại nghe thấy trong sân có tiếng động, Tử Quyên đỡ Mạch Ca ra ngoài liền nhìn thấy một đám cung nhân đứng trước Tế Ảnh hiên, đứng đầu là Lý Hỉ đang cực lực nịnh hót.

Trông thấy Mạch Ca, Lý Hỉ hơi lúng túng cúi người, nghiêng mình: “Bái kiến Quý tần nương nương.” Hắn nở nụ cười, nói với Mạch Ca: “Kính xin nương nương khuyên nhủ Kỳ Mỹ nhân, thánh sủng quan tâm chính là cầu mà không được đấy!”

“Kỳ Mỹ nhân?”

Lý Hỉ giải thích, thì ra tối qua Hoàng thượng chỉ mang theo Lý Hỉ tản bộ ở Ngự Hoa viên, lúc đi qua ven hồ không cẩn thận rơi xuống hồ, hai người bọn họ lại không biết bơi. Lý Hỉ hô to hộ giá nhưng càng chìm sâu hơn, sương mù lại dày đặc, nhất thời không tìm được Hoàng thượng.

Đúng lúc đó, một cô nương che mặt nhảy xuống nước kéo Hoàng thượng lên bờ. Nhưng Hoàng thượng lại bị ngất, mọi người vội vàng đi mời ngự y nhưng nữ tử kia nói không thể đợi được, không thèm để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, nàng nhấc một góc khăn che mặt lên, cúi người kề sát môi Hoàng thượng. Một lúc sau, Hoàng thượng thật sự tỉnh lại.

Vừa khéo đêm qua gió mạnh, nữ tử quần áo ướt đẫm, khăn che mặt bị gió thổi bay mất, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, mặt đỏ tận mang tai.

Sáng sớm nay, Hoàng thượng ban thánh chỉ tấn Tống Canh y lên thành Mỹ nhân, phong hào Kỳ, ngụ ý cát tường thiên hợp, ban thưởng Xuyết Hà các.

Mạch Ca mỉm cười: “Đây là việc vui, để bổn cung đi vào khuyên bảo.”

Vào trong phòng chỉ thấy Kỳ Mỹ nhân đang ngồi trên giường, khăn che không còn, trên mặt vẫn còn đầy nước mắt. Trên trán nàng vẽ một con bươm bướm, vừa thanh nhã lại thêm phần quyến rũ. Có Xuân Trúc chữa bệnh cho nàng, quả thực dung mạo đã khôi phục rồi.

Mạch Ca khuyên nàng nhận thánh chỉ sớm chuyển cung. Lúc đầu nàng ta không nghe, ánh mắt kiên định: “Nếu không có nương nương giúp đỡ, sao thiếp thân có được ngày hôm nay, bây giờ người chịu khổ, sao thiếp thân có thể rời đi được? Thiếp thân không đi, thiếp thân muốn ở bên làm bạn với nương nương.” Dứt lời nàng ta quỳ xuống: “Thiếp thân phải báo đáp ân huệ…”

“Đồ ngốc.” Mạch Ca nâng nàng dậy: “Ngươi ở bên ngoài thì còn giúp ta được.”

Rồi nàng thuyết phục thêm một lúc, Kỳ Mỹ nhân mới miễn cưỡng đồng ý, dặn dò thị nữ thu dọn quần áo. Nàng ta rất ít đồ, chỉ có một chút quần áo và đồ dùng hằng ngày đã cũ, không có nữ trang gì.

Thị nữ vội vàng thu dọn khiến một chiếc trâm cũ kỹ rơi xuống đất vỡ thành vài đoạn, có mấy viên trân châu lăn vào trong góc tường, biến mất không thấy tăm hơi. Đây không phải là món đồ đáng giá gì nhưng Kỳ Mỹ nhân loáng cái đã nhặt hết tất cả trân châu lên, nói với thị nữ: “Đưa cây trâm này cho Song Bích ở Ty Trân phường, nàng ấy sẽ sửa được.”

Dứt lời mới phát hiện ra mình lỡ lời, nàng ngượng ngùng nói: “Để nương nương chê cười rồi, đây là cây trâm mẫu thân thần thiếp tặng nên thần thiếp mới nhặt lại, không muốn vứt bỏ.”

“Sao có thể? Ngươi quả là người có hiếu.” Mạch Ca mỉm cười: “Bây giờ ngươi là Mỹ nhân rồi nhưng ta lại chẳng có gì để tặng ngươi cả, chỉ có thể lấy chữ tặng thôi.”

Tử Quyên tự hào nói: “Nương nương nhà ta viết chữ rất đẹp, đến Hoàng thượng còn khen không ngớt nữa là.” Nàng mau chóng mang giấy bút đến trải lên bàn. Mạch Ca nhận lấy, lưu loát viết một bài thơ, chờ mực khô mới đưa cho Kỳ Mỹ nhân.

“Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,

Xuân phong xuất hạm, lộ hoa nùng.

Nhược phi Quần Ngọc, sơn đầu kiến,

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.” [1]

[1] Dịch thơ:

“Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây,

Hiên sương phơ phất gió xuân bay.

Nếu không gặp gỡ trên Quần Ngọc,

Dưới nguyệt Dao Đài sẽ gặp ai.”

(Thanh bình điệu Kỳ 1 – Lý Bạch, bản dịch của Trần Trọng San)

Mạch Ca mỉm cười nói: “Chúc mừng ngươi được thăng cấp.”

Kỳ Mỹ nhân mở cuộn chữ ra ngắm: “Chữ của nương nương đẹp quá, thiếp thân nhất định sẽ cất thật cẩn thận.”

“Mau đi đi, đừng để Lý Hỉ chờ lâu.”

Nhìn Kỳ Mỹ nhân và đoàn người rời đi, Tử Quyên lẩm bẩm: “Nàng ấy cũng rời lãnh cung rồi mà oan khuất của nương nương vẫn chưa được rửa sạch. Đừng nói không có bất kỳ manh mối nào, cho dù có cũng không thể truyền ra ngoài, Hoàng hậu các nàng cũng không vào được.”

“Ai nói không có, mau mang sáo của ta ra đây, ta muốn thổi sáo.”

Mặc dù Tử Quyên không hiểu nhưng vẫn mang ra. Mạch Ca đặt môi lên lỗ sáo, tiếng du dương từ sáo lập tức phát ra, lúc trầm lúc bổng, lúc bi thương lúc buồn bã, âm thanh nghẹn ngào rung động lòng người.

Khúc nhạc kết thúc, Tử Quyên hỏi nàng vừa thổi khúc gì.

Mạch Ca cười nhẹ, nói: “Ngu mỹ nhân.”

7. Thế thân

Mấy đêm tiếp theo Hoàng thượng đều ở Xuyết Hà các của Kỳ Mỹ nhân. Tính cách nàng dịu dàng lại vô cùng thật thà nên được Hoàng thượng yêu thích.

Còn hoàn cảnh của Mạch Ca cũng đã tốt hơn một chút. Trước mặt Hoàng thượng Hoàng hậu cực lực khuyên nhủ, mấy ngày gần đây Hoàng thượng đã bình tĩnh hơn, nghĩ lại việc hôm ấy có rất nhiều điểm đáng ngờ nên đồng ý khôi phục đồ ăn hằng ngày của Hàm Phúc cung.

Cuối cùng Mạch Ca và Tử Quyên không cần phải chịu khổ đói bụng nữa.

Nhưng đúng hôm đó Mạch Ca bị trúng độc hôn mê bất tỉnh. Thái giám gác cổng không dám chậm trễ, vội vã đi bẩm báo Hoàng thượng. Sau khi hay tin, Hoàng thượng nhanh chóng đến Hàm Phúc điện, lúc đó Vương Trì cũng phụng mệnh mà đến, châm kim kiểm tra đồ ăn, quả thật trong thức ăn có độc.

Nhưng cơm nước qua tay nhiều người, nhất thời không thể tra ra được. Dù sao vẫn là phi tần, Hoàng thượng niệm tình cảm, sai ngự y giải độc, còn rút cả lệnh cấm thăm hỏi.

Đúng là trong họa có phúc.

Hoàng hậu các nàng rất nhanh đã đến thăm, Kỳ Mỹ nhân còn mang theo nhân sâm tốt nhất để Mạch Ca bồi dưỡng thân thể. Đang gầy yếu, sau khi được đại bổ một thời gian nàng cũng trở nên đẫy đà hơn một chút, sắc mặt cũng tươi tắn hơn.

Kỳ Mỹ nhân chúc mừng: “Xem ra Hoàng thượng vẫn còn quan tâm nương nương nhiều lắm, bây giờ chỉ cần xóa bỏ hiểu lầm nữa là xong.”

Mạch Ca chậm rãi cười: “Đúng thế, hung thủ cũng nên lộ diện rồi.”

Buổi đêm, Mạch Ca đang ngủ thì bị một cơn đau làm tỉnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng Tử Quyên lo lắng, vội vã đi mời ngự y. Thượng Dược cục nhanh chóng phái ngự y đến, cũng qua Xuyết Hà các mời Hoàng thượng.

Lúc Hoàng thượng và Kỳ Mỹ nhân đến chỉ thấy một cảnh tượng thật khó coi — Mạch Ca đang ôm ấp ngự y, tóc tai quấn quýt, quần áo đã rớt mộ nửa. Kỳ Mỹ nhân vội vàng xoay lưng, mặt đỏ bừng.

Giọng nàng ấp úng: “Hoàng thượng, nương nương chỉ là… chỉ là…”

Lúc này Mạch Ca mới buông ngự y ra, kéo áo lên. Hoàng thượng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, không biểu hiện gì. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện. Một lúc lâu sau, Kỳ Mỹ nhân quỳ xuống cầu xin: “Hoàng thượng, ngài tha cho nương nương đi! Nương nương làm vậy cũng chỉ là để khiến Hoàng thượng tức giận, để nói với Hoàng thượng ngài ấy thật sự quan tâm ngài, yêu ngài thôi!”

Mạch Ca nghe thấy vậy bèn khẽ cười: “Lẽ nào ngươi cho rằng ta và ngự y… tư thông?”

“Thiếp thân biết đây không phải là chủ ý của người, người mau nói với Hoàng thượng đi.”

Thấy sắc mặt Hoàng thượng ngày càng đen lại, dưới đòn phủ đầu này, bỗng nhiên ngự y thả tóc ra, mái tóc dài buông xuống bả vai, bọn họ mới phát hiện ra ngự y đó là nữ.

Kỳ Mỹ nhân kinh ngạc thốt lên: “Sao có thể? Nàng ta… nàng ta là nữ! Các ngươi… các ngươi cố ý!”

Hoàng thượng nhìn chằm chằm ngự y, mở miệng hỏi: “Ngươi từ đâu đến?”

Nữ tử cung kính đáp: “Bẩm Hoàng thượng, dân nữ tên là Tống Thi Nghiên, là tiểu nữ của Thần nhạc Thự thự thừa [2] Tống Khởi, cũng chính là thân muội muội của Kỳ Mỹ nhân.”

[2] Thần nhạc thự Thự Thừa: Chức quan trong Nhạc bộ thời Thanh.

Kỳ Mỹ nhân nghe xong, sắc mặt trắng bệch, vội vàng cười, nói: “Ban nãy… ban nãy không nhìn rõ, thì ra là… muội muội đến.”

Nhưng Tống Thi Nghiên lại lạnh lùng nói: “Kỳ Mỹ nhân gọi ta là muội muội mà lại không nhận ra ta sao. Nói mau, rốt cuộc ngươi là ai, tỷ tỷ của ta đang ở đâu?”

“Ngươi nói gì vậy? Ta chính là tỷ tỷ của muội mà!”

Lúc này Mạch Ca nhíu mày, cười: “Vậy sao? Mời Kỳ Mỹ nhân nhìn lại xem vị này là ai!”

Trong tẩm điện ánh nến chập chờn tản ra bốn phía. Dưới sự nâng đỡ của Tử Quyên, một cung nữ cúi đầu đi vào, đến lúc nàng ngẩng đầu lên, trên mặt Kỳ Mỹ nhân đã tràn ngập sự sợ hãi, cả người run rẩy: “Ngươi… ngươi… là người hay ma?”

“Nam Vận, ngươi nói xem!” Cung nữ kia chậm rãi nở nụ cười, đó chính là cung nữ Nhược Vũ ở Ty Trân phường ngày ấy đến Hàm Phúc cung đưa trâm, nàng tức giận nói: “Ta với ngươi trong cung giúp đỡ lẫn nhau, tình như tỷ muội, vậy mà ngươi lại đẩy ta và chỗ chết, tư lợi vì bản thân. Nam Vận, ngươi quá độc ác!”

Hoàng thượng nhìn hai người, nhận ra có gì đó không ổn, giận dữ hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Nhược Vũ lúc này mới bình tĩnh mà kể lại: “Bẩm Hoàng thượng, nàng ta vốn dĩ chẳng phải là Kỳ Mỹ nhân gì mà chỉ là một cung nữ bình thường trong Ty Trân phường tên là Nam Vận. Nàng ta và Kỳ Mỹ nhân có nét mặt giống nhau đến bảy phần, vì thế nàng ta liền nổi lên ý định thay xà đổi cột. Kỳ Mỹ nhân thật sự đã chết trong trận hỏa hoạn rồi, không thể nhận rõ khuôn mặt. Còn nàng ta thì biến thành sủng phi của Hoàng thượng.”

Hoàng thượng nổi giận: “Ngươi nói gì! Có chuyện này thật sao, người đâu, nhốt nữ tử lòng dạ rắn rết này vào lãnh cung cho trẫm!”

“Ai dám đến!” Cuối cùng Nam Vận cũng lột bỏ lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật, nàng ta chạy về phía giường, rút một cây trâm ra đè lên cổ Mạch Ca: “Ai dám tiến lên một bước, nàng ta sẽ lập tức chết!”

Hoàng thượng bị dọa, mày kiếm nhăn lại, tức giận nói: “Nếu ngươi dám làm nàng bị thương, trẫm sẽ không để ngươi được chết tử tế!”

“Ha ha ha…” Nam Vận cười điên dại, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mạch Ca, ánh mắt sắc như dao găm như muốn cứa da thịt: “Sao ngươi nhìn ra được ta?”

Mạch Ca cười, chậm rãi giải thích: “Lúc đầu ta cũng không nghi ngờ gì cả, bọn ta chưa từng gặp Kỳ Mỹ nhân mà ngươi lại giống nàng ấy đến bảy phần, vốn dĩ không một kẽ hở, mãi đến tận hôm chuyển cung ta mới chắc chắn ngươi không phải là Kỳ Mỹ nhân thật.”

“Chuyển cung?”

8. Vạch trần

Mạch Ca chậm rãi giải thích: “Đúng vậy, hôm ấy ngươi làm rơi một chiếc trâm cũ, chính cây trâm đó đã khiến ngươi bại lộ. Thứ nhất, Kỳ Mỹ nhân bị phân đến Tân Mi điện, quanh năm lấy nước mắt rửa mặt, mắt đã bị thương tổn từ lâu, vậy mà ngươi lại có thể đến góc tường tìm hạt châu. Thứ hai, chiếc châm này quá phổ biến, là trưởng nữ của Thần nhạc thự Thự Thừa, trước khi vào cung mà mẫu thân lại chỉ đưa cho một cây trâm đã cũ, đương nhiên không thể thế được. Thứ ba, nếu chưa từng ở Ty Trân phường thì sao ngươi có thể biết rõ cung nữ nào am hiểu chế tạo và sửa chữa trâm nhất?”

Trong đáy mắt Nam Vận phát ra tia lạnh lẽ: “Ngươi quả là thông minh!”

“Vì vậy trước khi rời đi, ta đã thử ngươi. Ngươi còn nhớ cuốn chữ ta tặng ngươi không? Là do nghe nhiều nên thuộc thơ, nhưng ngươi nhìn lâu như vậy mà vẫn không hề phát hiện ra chữ Ngọc trong “Nhược phi Quần Ngọc, sơn đầu kiến” thiếu mất một nét, điều này đã đủ để chứng minh ngươi vốn không biết chữ. Là trưởng nữ của Thần nhạc thự Thự Thừa mà không biết chữ thì thật là kỳ lạ.”

“Ngươi… ngươi… ngươi dám lừa ta!” Nam Vận tức xanh mặt, nàng ta hung dữ hỏi: “Vậy đồ ăn có độc là do ngươi tự hạ? Ngươi bị giam ở Hàm Phúc cung thì lấy đâu ra độc?”

“Vậy mới cần nhờ đến bổn cung!” Ngoài cửa, tiểu thái giám hô lớn Hoàng hậu nương nương giá lâm, một bóng người nhanh chóng đi vào, mũ phượng mỹ lệ tuyệt thế, một thân phượng y màu vàng lộng lẫy, tràng hạt phỉ thuý cài trên búi tóc vang vọng, môi tô son trau chuốt khiến khuôn mặt nhỏ yêu kiều thêm mấy phần ung dung phú quý.

Hoàng hậu cười khẽ: “Sau khi ngươi rời đi, Thần Quý tần liền thổi khúc ‘Ngu mỹ nhân’, lúc trước bổn cung và Quý tần đã từng giao hẹn nếu như có người khả nghi sẽ dùng tiếng sáo để báo. Quý tần chọn khúc ‘Ngu mỹ nhân’ chính là để ám chỉ Mỹ nhân, mà trong khúc lại có một đoạn bị thay đổi, như vậy tức là Mỹ nhân này có điều kì lạ. Về độc dược, trong khúc sáo có xen lẫn giai điệu của khúc ‘Nam Cương’, Quý tần đang truyền tin tức cho bổn cung, bình thường tuyệt đối không tùy tiện đổi khúc, ‘Nam Cương’ vốn lấy độc làm tên, vậy suy ra ý của nàng ấy nhất định là bảo bổn cung mang độc đến.”

“Bổn cung biết được là ngươi bèn sai người âm thầm điều tra, nhanh chóng biết được ngươi muốn giết Nhược Vũ để diệt khẩu, chỉ vì ngày đó nàng ta nhìn thấy ngươi ở Hàm Phúc cung, ngươi sợ nàng ta sinh nghi nên sai người khác giết nàng ta, cũng may mệnh của nàng ta chưa tận nên đã nói ra hết tất cả bí mật của ngươi.”

“Ngươi rất thông minh, khi ngươi biết ngươi có dung mạo giống với Kỳ Mỹ nhân thì bèn nổi lòng tham. Nàng quanh năm không giao tiếp với mọi người, đến lúc chết dung nhan lại bị huỷ hoại nên vốn chẳng ai biết dáng vẻ của nàng trông thế nào, vì thế ngươi giết nàng rồi đem đến Cung nữ sở, dùng đuốc thiêu huỷ, còn phần ngươi sau khi giải hết nhọt độc cũng giống nàng như đúc, thần không biết, quỷ không hay.”

“Các ngươi… các ngươi…” Nam Vận thẹn quá hoá giận, nàng ta nắm chặt cây trâm, tăng thêm lực ở tay, trên cổ Mạch Ca lập tức rỉ máu.

Nhưng Mạch Ca không sợ, trái lại còn hỏi nàng ta: “Ngươi đã được làm tiểu chủ rồi, vì sao còn mang thiêu thân đến hại ta?”

“Ta không hề!” Đôi mắt nàng ta hơi chuyển động, bỗng nhiên nàng ta gào khóc, ra sức xin tha: “Là Tuyên Phi nương nương! Lúc nô tì đến Vĩnh Phúc cung chép phạt cung quy thì nghe trộm được, là nàng ta hãm hại ngươi!”

Hoàng hậu nghe thấy thế bèn nhanh chóng sai người mời Tuyên Phi đến. Sau khi nàng ta biết rõ tất cả thì sợ đến mức khóc nức nở, hướng về phía Hoàng thượng quỳ xuống: “Biểu ca, nàng ta nói bậy, thần thiếp không làm gì cả! Thần thiếp chỉ là trong lúc hồ đồ khiến Thần Quý tần bị oan thôi! Hôm ấy bỗng nhiên thần thiếp nhận được một phong thư nặc danh nói rằng Quý tần tư thông với người khác, thần thiếp lo cho kỷ cương hậu cung nên mới bồn chồn không yên mời biểu ca đến. Còn những chuyện khác, đặc biệt là thiêu thân, thần thiếp hoàn toàn không biết gì hết!”

“Nữ nhân này lòng dạ khó lường, định đổ tất cả lên đầu thần thiếp! Biểu ca, ngài tuyệt đối đừng tin ả!”

Mạch Ca nhìn Tuyên Phi, trong lòng cười lạnh nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nam Vận: “Mặc dù ngươi không biết chữ nhưng cũng rất thông minh. Một chiêu mượn đao giết người này rửa sạch tội bản thân không một kẽ hở. Ngươi dò hỏi các nơi trong cung mới biết có người tên Cố Ninh, ngươi sai người xuất cung nói cho hắn biết ta ở đây gặp nguy hiểm, vốn là để thăm dò nhưng sau đó lại phát hiện ra hắn vẫn luôn ở trong cung đóng giả làm thái giám để đi theo ta, bảo vệ ta. Nắm được điểm đó, ngươi tiếp tục tiến hành bước thứ hai.”

“Hôm ấy khi ngươi nghe thấy Hoàng thượng nói sẽ cho người mời ta đi nghe hí, trong lòng ngươi biết cơ hội đã đến. Ngươi sai người viết thư nặc danh mang vào Vĩnh Phúc cung, nói cho Tuyên Phi biết ta và người khác tư thông. Ngươi biết rõ ta và nàng ta không hợp nhau, chỉ cần có cơ hội, nàng ta chắc chắn sẽ thử. Quả thực khi ngươi đưa ta đến thì nàng ta cũng đưa Hoàng thượng đến nên mới thấy được cảnh đó.”

“Mặc dù hôm ấy Hoàng thượng là do Tuyên Phi đưa đến, nhìn bên ngoài cũng có vẻ nàng ta là người được lợi nhất nhưng người chủ mưu thật sự chính là ngươi, Nam Vận! Thiêu thân là do ngươi mang đến, Hoàng hậu nương nương đã điều tra ngươi, nhà ngươi nhiều đời làm nông, việc dẫn dắt thiêu thân dễ như trở bàn tay. Vết cắn của thiêu thân, Cố Ninh cùng ta nhảy xuống hồ, từng việc từng việc đều có thể lấy tội danh tư thông để Hoàng thượng xử tử ta.”

“Nhưng điều khiến ngươi thất vọng chính là Hoàng thượng lại chỉ giam ta lại, vì thế ngươi lại chờ cơ hội khác. Để đề phòng ngươi lén lút mưu hại ta, ta đã đi trước một bước tự hạ độc. Dù sau ta vẫn là Quý tần, trúng độc lập tức có ngự y trị liệu, lại có thêm người kiểm tra bảo vệ.”

“Còn ngươi nghe thấy ta được giải trừ lệnh cấm thì biết đêm nay là cơ hội cuối cùng nên định tiếp tục dùng tội danh tư thông, trộn tình dược vào thuốc của ta. Loại thuốc này biểu hiện đầu tiên là đau bụng, đợi sau khi ta mời ngự y đến trị liệu mới phát tác, đến lúc Hoàng thượng tới nhất định sẽ nhìn thấy cảnh tượng không thể tha thứ được.”

Nói xong những lời này, Mạch Ca khẽ cười, hỏi nàng ta: “Ta nói có đúng không?”

“Đúng, ngươi đã đoán đúng tất cả!” Vẻ mặt Nam Vận đã gần như điên cuồng, nàng ta nói: “Ta chỉ làm vỡ vòng tay của ngươi mà phải chịu cực hình, cảm giác đau đến mức sắp chết kia ngươi đã từng trải qua chưa? Ta hận ngươi tận xương tuỷ, ta hận không thể giết chết ngươi, hận không thể cắt da uống máu ngươi! Vì sao ngươi cũng xuất thân từ cung nữ nhưng lại được nam tử tôn quý nhất cõi đời này yêu thương, bao nhiêu yêu chiều đều dành hết cho ngươi, còn ta đây thì mạng như cỏ rác, ai cũng có thể dẫm đạp, ai cũng có thể phỉ nhổ, vì sao chứ!”

“Tại sao ông trời lại bất công như vậy, vì sao mọi chuyện đều có thể như ý nguyện của ngươi, rốt cuộc là vì sao!”

Mạch Ca nhìn thẳng vào mắt nàng ta, gằn từng chữ: “Vì ta không thẹn với lương tâm, ta không cầu phú quý, ta không sát hại tỷ muội thân thiết.”

Mạch Ca tiếp tục nhìn chằm chằm nàng ta: “Nam Vận, ngươi cẩn thận nhìn lại Nhược Vũ trước mặt xem, nàng ấy vốn dĩ cũng không phải Nhược Vũ thật, nàng là do Hoàng hậu gọi đến đóng thế để ngươi sợ hãi nói ra chân tướng, còn Nhược Vũ thật thì đã bị ngươi giết rồi!”

“Nàng cho rằng người trong biển lửa chính là ngươi nên không màng tính mạng mà xông vào cứu, nàng không sợ lửa bỏng vì ngươi là tỷ muội của nàng, còn ngươi thì sao, ngươi đã làm gì với nàng? Người ích kỷ như ngươi vĩnh viễn không có đường lui, là do ngươi tự chặt đứt con đường của mình!”

Những câu nói này cũng như sấm sét. Nam Vận nghe vậy thì kinh sợ, Mạch Ca trước mắt dường như biến thành Nhược Vũ, trâm trong tay cũng rơi xuống, bỗng nàng ta ôm chặt đầu, gào lên như kẻ điên: “Nhược Vũ, ta xin lỗi, là ta sai, ta có lỗi với ngươi, ta là người xấu, người xấu… Đúng vậy, ta không xứng làm người, ta không xứng, không xứng…” Dứt lời nàng ta lao đầu vào cột, hôn mê bất tỉnh.

Hoàng hậu lập tức sai người đưa nàng ta ra ngoài còn Hoàng thượng hạ lệnh thả Cố Ninh, phạt Tuyên Phi nửa năm bổng lộc.

Sau khi mọi người rời đi Mạch Ca mới thở dài một hơi, Hoàng thượng đột nhiên xông đến ôm lấy nàng, trong mắt tràn ngập sự thương tiếc, hắn không ngừng nhận sai: “Mạch nhi, là trẫm sai, trẫm không nên để nàng chịu oan.”

Mạch Ca ngửi thấy mùi long tiên hương đã lâu không thấy, mở to mắt nhìn hắn: “Không phải ngay từ đầu Hoàng thượng đã không tin rồi sao?”

Hoàng thượng hơi kinh ngạc: “Nàng….”

“Nếu Hoàng thượng thật sự tin thì tại sao lại đến ao cá chép điều tra manh mối? Vì sao lại rơi vào bẫy của nàng ta, rơi xuống hồ? Hơn nữa, ta tin chàng chưa bao giờ triệu nàng ta thị tẩm, hằng đêm chàng đều ở ngoài Hàm Phúc cung chờ đợi. Bởi vì chàng là Hoàng thượng, vì thế ta tin chàng.”

“Đồ ngốc, nàng đã chịu khổ rồi.” Hoàng thượng vuốt mái tóc dài của nàng, tựa đầu nàng vào ngực, nhẹ giọng nói: “Ban đầu ta quả thực rất tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại trong chuyện này có nhiều chỗ không ổn, đặc biệt là chuyện rơi xuống nước. Vì thế ta phong nàng ta là Mỹ nhân để lúc nào cũng theo dõi được nàng ta, không để cho nàng ta hại nàng nữa.”

Mạch Ca nhắn mắt lại, cảm động hôn hắn: “Chàng từng nói ta tin chàng cũng như chàng tin ta vậy.”

9. Số mệnh trói buộc

Trong cung âm u lạnh lẽo, mặt đất ẩm ướt bốc lên mùi hôi hám. Nam Vận ngồi dưới đất co quắp người, tóc tai tán loạn như quỷ, vừa cắn ngón tay vừa ngơ ngác nhìn ra lan can cửa.

Thần trí đã không còn minh mẫn, nàng lẩm bẩm: “Ta là Kỳ Mỹ nhân, ta là tiểu chủ. Nhược Vũ, ngươi sẽ theo ta hưởng phúc, chúng ta đã nói có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu mà, ta sẽ từng bước trở thành sủng phi của Hoàng thượng, không để kẻ nào bắt nạt nữa. Ha ha ha… ta là Kỳ Mỹ nhân… Kỳ Mỹ nhân…”

Nàng tên Nam Vận, thầy bói nói nàng bạc bệnh nhưng nàng không tin.

Nhà nàng đời đời làm nông, mấy đời rồi chưa từng rời khỏi thôn trang nhỏ. Lớn lên nàng xinh đẹp thanh tú, có dung mạo của tiểu thư nhưng lại mang mệnh thôn cô, nàng không cam lòng. Lúc cha nàng mang nàng sang gả cho tên đần độn ở thôn bên cạnh, nàng đã lén chạy trốn, chạy vào trong cung làm cung nữ.

Tâm tư nàng cao như trời, tự cho rằng mình có thể được Hoàng thượng chú ý, trở thành nương nương hơn người thường một bậc. Nhưng làm gì có chuyện đó?

Một năm, hai năm, ba năm,… Nàng ở trong cung chịu đựng, chịu đến mức tịch mịch như tuyết vẫn chưa hết khổ.

Trong hậu cung ai cũng phân cao thấp tôn ti, chủ nhân như vậy, nô tài cũng thế. Nha đầu nông thôn như nàng mỗi ngày ở Hoán Y phường đều làm công việc khổ nhất, mệt nhất, bẩn nhất, ăn mặc cũng không tốt, đã vậy còn suốt ngày bị các ma ma đánh chửi, trên người hết vết roi cũ lại đến vết roi mới, nàng sắp không thể chịu nổi nữa.

Đúng lúc đó nàng quen Nhược Vũ. Hai người bọn họ cả ngày ngâm tay trong nước lạnh đến mùa đông tay nứt nẻ đau đớn vì lạnh, chỉ cần động một chút là chảy mủ, làm rớt lên xiêm y của chủ tử thì lại nhận một trận đòn.

Các nàng sống nương tựa vào nhau, ôm nhau sưởi ấm. Nhược Vũ tính tình hiền lành, thường xuyên để dành đồ ăn cho nàng, còn hay may vá xiêm y cho nàng. Hai người khi đó ước định dù tháng ngày sau này còn nhiều khổ sở thế nào cũng phải có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng.

Nhưng cuộc sống chính là như thế, ba năm sau, mãi đến khi Nam Vận đẩy ma ma xuống nước, trộm tiền của bà ta hối lộ cô cô ở Ty Trân phường, hai người mới thoát được số khổ.

Cứ tưởng Ty Trân phường sẽ tốt, không chỉ được nhìn thấy đồ trang sức của các phi tần mà lại còn không phải ngâm tay trong nước nữa, nhưng các nàng lại quên mất nô tài vẫn chỉ là nô tài, vĩnh viễn thấp hơn người ta một bậc.

Lúc Nam Vận làm rơi vòng tay bạch ngọc liên hoa, sau đó bị một trận roi thừa sống thiếu chết, nỗi căm hận của nàng phát triển như dây leo mùa xuân, cứ lớn mãi không ngừng.

Vì sao kiếp này của nàng lại như thế! Vì sao nàng sinh ra đã mang thân phận thấp hèn! Nàng cũng là người, nàng không muốn cả đời này phải sống trong sự sợ hãi cho đến khi dung nhan tiều tuỵ, mặt nhuộm gió sương.

Sau đó có một lần nàng gặp được Tống Canh y bị huỷ dung, nàng kinh ngạc phát hiện ra nàng và nàng ấy có chút giống nhau. Trong một khắc, nàng đột nhiên nhận ra có lẽ là trời cao cho nàng cơ hội thứ hai, nàng không thể bỏ qua được, nàng phải trở thành người đứng ở tầng lớp cao nhất, nàng muốn được hưởng vinh hoa phú quý.

Vì vậy tâm ma của nàng nổi lên, đến phát điên.

Nàng đổi sang váy lưu ly của Tống Canh y, trên tóc cài cây trâm của nàng ấy, trở thành một tiểu chủ không để người khác bắt nạt. Dù là cô cô nào trông thấy nàng cũng khom lưng khuất lễ, gọi nàng một tiếng tiểu chủ.

Nàng hưởng thụ cảm giác này, đáng lẽ từ nhỏ nàng đã phải là người như thế, nàng tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào khiến nàng bại lộ được. Kể cả Nhược Vũ cũng không được.

Chính tay nàng vòng dây thừng qua cổ Nhược Vũ, tàn nhẫn siết cho đến khi Nhược Vũ tắt thở.

Cuối cùng kiếp này nàng ấy không còn phải làm hạ nhân nữa rồi.

“Nhược Vũ, Nhược Vũ, ta có lỗi với ngươi…” Nàng thì thầm, khoé mắt đẫm lệ, cuối cùng tự cắt đứt lưỡi, máu chảy đầy mặt đất khiến nó trở nên đen sẫm, trông vô cùng lóa mắt.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng hoàng lương.

Nàng từng cho rằng nàng có thể chống lại vận mệnh. Thì ra số trời, không thể không nghe theo.

Nếu như có kiếp sau, nàng không cầu gì khác, chỉ cầu vinh hoa phú quý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.