Thâm Cung Kế

Chương 7: Từ không thành có



Edit: Trúc Uyển nghi

Beta: Tuệ Quý phi

Tiết tử

Cái gọi là từ không thành có tức là nói không thành có, không có lời nào là thật, tự tạo ra mà không hề có căn cứ.

Cao thêm một bậc là làm cho sự việc phát sinh thay đổi triệt để, lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, khiến người ta không phân biệt được.

1. Trợ giúp

Lúc Mạch Ca từ Cần Chính điện đi ra, mưa rào vẫn chưa ngớt, cơn mưa ào ào đổ xuống như muốn chôn vùi cả hoàng cung trong nước, nàng liếc mắt lập tức nhìn thấy Thục phi đang quỳ gối dưới bậc thang.

Quần áo trên người nàng ta ướt sũng, khuôn mặt ngày thường phong hoa tuyệt đại giờ nước mắt hòa cùng nước mưa, làm cho người ta thương tiếc.

Mấy ngày trước, Tô Thừa tướng bẩm tấu lên Hoàng thượng, Trấn Quốc công lén lút buôn bán muối quan và mua bán chức quan, chứng cứ vô cùng chính xác không thể nghi ngờ, rất nhanh lập tức bị tống giam, sau khi Thục phi biết được lập tức quỳ ở trước Cần Chính điện không đứng dậy.

Tử Quyên bung cây dù có điểm hoa mai ra, khóe môi Mạch Ca hơi nhếch lên, chậm rãi đi về phía Thục phi.

Nàng không phải không nhìn ra, tuy Thục phi khóc nhưng không hề thật lòng.

Thục phi cầu không phải là tính mạng của phụ thân nàng ta mà là chỗ dựa ở chốn hậu cung này. Mất đi thế lực của gia tộc, nàng ta chẳng là cái gì ở hậu cung này cả.

Che cây dù trên đỉnh đầu Thục phi, lập tức nước mưa nhỏ lên váy áo Mạch Ca nổi lên cảm giác mát lạnh. Mạch Ca nhẹ giọng nói: “Tâm ý của Hoàng thượng đã quyết, cho dù nương nương có quỳ ba ngày ba đêm thì tội danh của Trấn Quốc công cũng đã là không thể thay đổi được nữa.”

Thục phi giương mắt, trong đôi mắt đẹp kia lập tức ảm đạm, tức giận trừng nàng.

Tất nhiên người mà Thục phi không muốn gặp nhất chính là Mạch Ca, nhất là lúc nàng ta chật vật như thế này, không nói nàng ta chịu đựng quỳ dưới mưa to lâu như vậy mà Hoàng thượng vẫn không chịu gặp. Đáng hận nhất là Mạch Ca một mực trò chuyện vui vẻ với Hoàng thượng ở Cần Chính điện lâu như vậy. Nàng ta đường đường đứng đầu tứ phi, bây giờ lại bị một Thục nghi hạ thấp, sao nàng ta có thể can tâm được?

Sau khi phụ thân bị bắt giam, trước cửa cung của nàng ta có thể giăng lưới bắt chim[1], mà Mạch Ca cũng ngày càng được sủng ái, được Hoàng thượng chú ý.

[1] Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim: Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ sự nghiệp từ thịnh mà suy, khách khứa thưa thớt.

“Nếu ngươi đến để trào phúng bổn cung thì cũng không cần đâu. Mặc dù mẫu gia của bổn cung gặp rủi ro, nhưng một mình bổn cung cũng có thể đối phó với ngươi!”

Mạch Ca vẫn mỉm cười: “Thiếp thân chỉ muốn nói với nương nương, hiện giờ chỉ có Hoàng hậu nương nương có thể cứu Trấn Quốc công thôi.”

Hoàng hậu nương nương thiện lương ngây thơ, lại coi trọng chuyện lớn lên cùng Thục phi từ nhỏ, nếu để Hoàng hậu mở miệng nói với Hoàng thượng, kết quả tự nhiên sẽ khác. Thục phi suy nghĩ một lát, dùng tay vuốt nước mưa trên mặt, hừ lạnh một tiếng: “Sao ngươi có thể có lòng tốt thế, bổn cung không thể nghe lời ngươi.”

“Thiếp thân cũng chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, nương nương có nghe hay không đó là chuyện khác.”

Ba ngày sau, trời đã trong vắt. Qua mấy ngày liên tiếp được nước mưa gột rửa hoàng cung trở nên đỏ hơn, mùi hương hoa quế vàng nhàn nhạt thấm sâu tựa như trời quang mây tạnh, tươi đẹp rực rỡ. Tựa như vẻ u ám tối tăm của mấy ngày trước toàn bộ vỡ ra, tất cả đều như mới được sinh ra vậy.

Mới vừa đi tới Phượng Nghi cung lập tức bắt gặp Thục phi mới từ bên trong đi ra.

Trên mặt người đi ra đều là vẻ vui mừng: “Thế nào, phụ thân của bổn cung đã được tẩy thoát oan khuất, nói đến thì việc này có phần lớn là công của ngươi đấy, bổn cung thiếu ngươi một ân tình.”

“Thiếp thân chúc mừng Thục phi nương nương,” Mạch Ca phúc lễ: “Ân tình thì không dám nhận. Chỉ mong cả nhà nương nương đoàn tụ, dù sao thì cả đời này Trấn Quốc công yêu thương nhất là nương nương…”

Còn chưa dứt lời, trong mắt nàng ta đã hiện lên vẻ không vui, trong lúm đồng tiền lộ ra vẻ âm lãnh và độc ác: “Đây là việc nhà của bổn cung, không tới lượt ngươi nói, nhưng mà nói đến, ai bổn cung cũng có thể vứt bỏ. Người thân thì là cái thá gì chứ, chỉ cần cản đường của bổn cung thì đều phải chết.”

Lại nói một câu: “Đúng rồi, Hoàng thượng vì bồi thường cho Hạ gia chịu khổ, lập tức sẽ tấn phong bổn cung lên làm Quý phi.”

“Đây là việc vui, thiếp thân lại chúc mừng nương nương.”

Nàng ta đắc ý lắc lư châu sai, nghênh ngang mà đi.

Mạch Ca vẫn giữ nụ cười, nếu không phải thời cơ không đúng thì bây giờ nàng ta đã sớm là một u hồn.

2. Mang thai

Lúc trước sở dĩ Mạch Ca nói Thục phi đi cầu Hoàng hậu cứu Trấn Quốc công thật ra là có lòng riêng. Tranh chấp quyền lực, tất có thắng có thua. Thừa tướng với Trấn Quốc công đấu đá đã nhiều năm, lần này Trấn Quốc công vào tù nhất định là do Thừa tướng hãm hại, một khi Trấn Quốc công rơi đài, quyền hành của Thừa tướng ngày càng bành trướng, đến lúc đó quân quyền suy yếu, khó tránh khỏi có tâm mưu phản.

Hoàng thượng thân ở hiểm cảnh không nói, Hoàng hậu lại càng không có đường sống. Hai người bọn họ, đều là người quan trọng nhất với Mạch Ca.

Cho nên, không câu nệ oán thù riêng của nàng và Thục phi, trước những âm mưu quyền lực trên triều, nàng đều có thể nhẫn nhịn tính sổ sau.

“Mạch Ca, ngươi đến rồi!” Hoàng hậu nhìn thấy Mạch Ca thì vui vẻ buông hương liệu trong tay xuống: “Vừa rồi Hạ tỷ tỷ đến đây, biết được Trấn Quốc công chịu oan nên vô cùng vui mừng, còn nói sẽ không đi nhằm vào ngươi nữa để báo ân tình.”

Lý do thoái thác này cũng chỉ để lừa gạt Hoàng hậu thôi, nhưng mà Mạch Ca cũng không vạch trần. Tâm tư Hoàng hậu đơn thuần, ngây thơ đáng yêu, vốn dễ dàng tin vào bất kỳ kẻ nào, Mạch Ca không hi vọng thay đổi nàng ấy, nàng ấy là tiên tử trên Bồng Lai đảo, thế tục không thể quấy nhiễu.

Mạch Ca cười nói: “Vậy sao? Vậy thì tốt quá, ta cũng không muốn đối địch với nàng ta.”

Hoàng hậu đang chế hương, đây là thứ nàng am hiểu nhất, nhất là hương hoa mai, bàn tay trắng nõn điều chế, đầu tiên rây cho thật mịn, rồi cô đặc cùng với mật, mùi thơm ngát thanh nhã.

Nhìn nàng ấy hưng phấn chế hương, Mạch Ca không khỏi cũng thấy thích thú, còn để cho Tử Quyên đi hái chút hoa quế mới nở ở trong viện, hương liệu hòa vào với nhau, tăng thêm một luồng hương khí mát lạnh.

Vừa phối thêm vào thì Hoàng hậu lập tức hắt xì mấy cái, trên mặt hiện lên nét uể oải, sắc mặt cũng trắng bệch. Mạch Ca thấy sắc mặt của nàng khác thường, trong lòng sinh ra âu lo. Hoàng hậu chưa từng bị mẫn cảm với hoa quế, lập tức cẩn thận quan sát một chút.

Hoàng hậu ngày thường nhỏ xinh, hôm nay chân lại hơi sưng lên, mùi hoa quế cũng không có gì khác thường, mà sau khi nàng ấy ngửi khí huyết lại dồn lại, hay là?

Lập tức, nàng vừa tức vừa buồn cười: “Ngươi làm Hoàng hậu mà cũng quá không chú ý rồi, ngươi có biết ngươi có đại hỉ rồi không. Phải hiểu, Hoàng hậu có trách nhiệm kéo dài hương hỏa cho hoàng thất, ngươi đúng là không hề để trong lòng. Ngươi nha, không biết ngươi như thế là tốt hay xấu nữa!”

“Hả, ngươi nói trong bụng ta có tiểu bảo bảo à?” Hoàng hậu trố mắt một lát, mới kích động nháy mắt hai cái, dáng vẻ kia đáng yêu đến cực điểm.

Mạch Ca bất đắc dĩ vuốt má nàng, dìu nàng ngồi xuống: “Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Tuy rằng ta không tinh thông y thuật nhưng dáng dấp rõ ràng mang thai này ta vẫn có thể nhìn ra. Tử Quyên, mau mời Vương thái y lệnh đến đây!”

Vương Trì vội vàng chạy tới, sau khi bắt mạch lập tức chúc mừng: “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương đã có long thai.”

Chỉ một câu này mà nàng tựa như đứa trẻ hưng phấn khoa tay múa chân vui sướng: “Mạch Ca, Mạch Ca, ngươi nghe thấy không? Ta sắp làm mẹ rồi. Cũng không biết trong bụng ta là nam hay nữ, ta không chờ được nữa muốn nhìn thấy nó luôn rồi đó. Đúng rồi, ngươi nói nó giống ta nhiều hay là giống Hoàng thượng nhiều hơn? Không được, cũng không thể giống ta, nếu không sẽ rất ngốc mất, vẫn là phải giống Hoàng thượng, thiên tư thông minh, khí độ phi phàm.”

Mạch Ca nhìn dáng vẻ thao thao bất tuyệt của nàng lại có chút muốn cười. Nhịn không được mà trêu ghẹo: “Chính ngươi cũng là một đứa nhỏ, cũng không biết sau khi sinh ra là ngươi chăm sóc nó hay là nó chăm sóc ngươi đây?”

“A… không phải là còn có Mạch Ca ngươi ở đây à, hì hì.” Hoàng hậu đánh nhẹ về phía Mạch Ca, vô cùng thân thiết dụi vào trong ngực nàng.

Từ trên xuống dưới Phượng Nghi cung đều vui mừng, đợi tâm trạng mọi người dịu lại, Mạch Ca nghiêm túc dặn dò Khinh Hàn đủ thứ.

“Nương nương nhà ngươi mang long thai là chuyện đại sự hàng đầu, không nói đến hiện giờ đây là đứa nhỏ đầu tiên của Hoàng thượng, càng có thể là quân vương tương lai, cho nên không thể có một chút sai lầm nào được, nhất là thuốc thang đồ ăn, phải nhất nhất kiểm tra kỹ càng.”

Vương Trì là lão thần hai triều, hết sức trung thành, thề với trời tuyệt đối sẽ không bị người ta thu mua, có ông ta chịu trách nhiệm trong thời gian mang thai của Hoàng hậu, Mạch Ca rất yên tâm.

Nhưng mà, hậu cung này chỉ sợ lại khơi dậy một trận sóng ngầm rồi.

Hoàng hậu ngẩng đầu lên từ trong ngực Mạch Ca, nhưng lại mơ hồ có vệt nước mắt chưa khô: “Mạch Ca, thật ra… ta cũng sợ. Trong cung nữ tử mang thai nhiều lắm, nhưng cuối cùng đều… ta sợ ta cũng…”

“Ngốc ạ, có ta ở đây rồi.” Mạch Ca vuốt tóc Hoàng hậu, ánh mắt nhu hòa.

“Ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thai thôi, tất cả mọi chuyện khác giao cho ta.”

Hoàng thượng biết được tin này mừng như điên, ban thưởng như nước chảy đưa vào Phượng Nghi cung. Hắn nắm lấy tay Hoàng hậu, dịu dàng nói: “Trẫm hi vọng Hoàng tử sinh ra sẽ ngây thơ đáng yêu giống như nàng vậy.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng hậu tràn đầy hạnh phúc, thẹn thùng gật đầu.

Rất nhanh, từ trên xuống dưới hậu cung đều biết việc này. Trung cung có thai chính là việc lớn trọng đại, chúng phi đều tiến đến chúc mừng.

Thục phi vô cùng chân thành chúc mừng Hoàng hậu: “Nương nương thật là có phúc lớn, thai nghén đích tử cho Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ tiểu điện hạ nhất định là người có phúc.”

Hoàng hậu lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ: “Cảm ơn Hạ tỷ tỷ.”

3. Tình cảm

Sau khi trở về Mạch Ca tiện tay làm áo bông nhỏ, đây là con của Hoàng hậu, cũng là con của nàng. Bởi vì không biết là nam hay là nữ nên Mạch Ca may luôn hai chiếc. Những mũi kim dày đặc đều mang theo tình cảm, nàng nhiều lần bị kim thêu đâm rách ngón tay nhưng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm dụng tâm.

May một tháng, hai chiếc áo bông nhỏ đáng yêu cuối cùng cũng hoàn thành. Nàng vừa ngừng tay thì có Lý Hỉ công công cầu kiến. Đi theo sau hắn còn có hai tiểu thái giám, trên tay nâng khay, mở ra nhìn đúng là một chiếc váy dài bằng tơ màu đỏ nhạt, váy áo thanh lệ như hoa sen.

“Tiểu chủ Thần Thục nghi cát tường, hôm nay Hoàng thượng muốn cải trang xuất cung, chỉ đích danh muốn tiểu chủ theo cùng làm bạn, tiểu chủ thật có phúc lớn mà!”

Nội tâm Mạch Ca rung động thật lâu, nàng ở hậu cung đã hơn bảy năm, cũng chỉ mới được xuất cung một lần, đó là lúc nàng còn là cung nữ của Ngự Càn cung đi theo hầu hạ Hoàng thượng, bây giờ lại có cơ hội, nếu nói không vui mừng thì đó là gạt người.

Nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, để Tử Quyên dâng lên một thanh ngọc Như Ý, nhẹ nhàng thi lễ: “Cảm ơn công công chỉ điểm.”

Mặc váy lụa vào, lại búi tóc thành hình Tùy Vân Kế. Trong gương đồng Mạch Ca giống như một đóa sen trắng nổi trên mặt nước, làn da trắng nõn, mặt mày tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, trông yêu kiều nhưng lại yếu ớt lạnh lùng.

Nàng theo Lý Hỉ đến Cần Chính điện, Hoàng thượng đã sớm chờ nàng.

Khi vừa nhìn thấy nàng thì ánh mắt của Hoàng thượng hơi sáng lên. Một lát sau mới kịp phản ứng, trên mặt lại ửng đỏ. Hai người lên liễn xa, mãi cho đến cửa cung mới dừng lại.

Một con ngựa trắng đang đứng đợi ở đó, từ liễn xa đi xuống, Hoàng thượng một tay ôm lấy nàng phi thân nhảy lên lưng ngựa. Mạch Ca sợ hãi lại nghe Hoàng thượng nói nhỏ ở bên tai: “Mạch nhi, ta muốn cùng nàng làm cặp phu thê bình thường một ngày.”

Hắn xưng là “ta” mà không phải là “trẫm”, đột nhiên nàng thấy hoảng hốt.

Sáng sớm ngày cuối thu, sắc trời nắng đẹp, nàng không tự chủ gật đầu, thật lâu sau mới nghe thấy được âm thanh của mình: “Thiếp thân đều nghe theo bệ hạ.”

Hắn cười vừa lòng, kéo dây cương ngựa, rất nhanh đã ra khỏi cửa cung. Lý Hỉ và ám vệ âm thầm bảo vệ ở phía sau.

Hôm nay Hoàng thượng bỏ đi long bào ngày thường, mặc một bộ trường bào thêu màu tím đậm, một mảng hoa văn rồng rắn theo mép áo choàng bay lên. Bên hông đeo một khối ngọc bội Dương Chi Bạch Ngọc, khuôn mặt ôn hòa tao nhã lịch sự, nhưng lại có thể thấy thấp thoáng khí thế quân lâm thiên hạ giữa hai lông mày.

Ngựa dừng trước miếu Nguyệt Lão, đây là phía Nam kinh thành, rất nhiều nam thanh nữ tú chưa lập gia đình đều đến đây để cầu duyên. Trong lúc Mạch Ca đang chưa hiểu gì thì đã được Hoàng thượng nhẹ nhàng ôm xuống ngựa.

“Ta nghe nói nam nữ ngoài cung phần lớn đều cầu nhân duyên ở đây, nếu đã đến rồi, chúng ta cũng đi bói một quẻ xem sao.” Hắn tươi cười nắm lấy tay Mạch Ca, nhẹ nhàng hôn lên tay nhỏ của nàng một cái: “Trong ngày hôm nay, chúng ta chỉ là một đôi phu thê bình thường, nàng là nương tử của ta, ta là phu quân của nàng.”

Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên nói: “Hoàng thượng… thiếp có tài đức gì chứ…”

Hắn cười ha ha, véo nhẹ lên cái mũi xinh xinh của nàng: “Ở đây là ngoài cung, chỉ cho phép nàng gọi ta là A Doanh, hiểu chưa?”

Mộ Dung Doanh là tên của Hoàng thượng.

Nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng ngượng ngùng gật đầu gọi: “A Doanh.”

Nam nữ rút quẻ riêng biệt, nữ ở bên trong phòng. Mạch Ca mở lá thăm ra, là một câu: “Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ.”[2] Trụ trì nhận lấy lá thăm khẽ liếc một cái rồi mới hỏi: “Cô nương có tin vào luân hồi không?”

[2] Sơn cùng thủy tận ngỡ hết lối.

Mạch Ca khẽ giật mình: “Không biết đại sư nói lời này là có ý gì?”

“Đây là quẻ đại cát đại lợi, nhưng cũng là quẻ xấu. Nếu như cô nương muốn tìm phu quân thì phải hiểu rõ bản thân mình, đến từ đâu, đi về đâu. Một khi sáng tỏ thì đây là mối duyên đẹp trời ban.”

Mạch Ca vừa nghĩ về những lời đại sư nói vừa đi ra khỏi phòng giải thăm đã thấy Hoàng thượng đang đợi nàng.

Hắn ôm lấy eo nàng, cười hỏi: “Thế nào? Có đúng phu quân của nàng là ta không?”

Nàng lại đỏ mặt lần nữa: “Quẻ… quẻ không nói ra được.”

Hoàng thượng cũng không trêu chọc nàng nữa, kéo tay nàng nói: “Đi, ta dẫn nàng đi đến chỗ này.”

Bọn họ trực tiếp đi ra khỏi thành, càng đi xa thì càng vào sâu trong một mảng rừng trúc xanh. Cảnh vật xanh biếc, rừng sâu vắng vẻ, chim hót nơi núi vắng.

Mà ở giữa rừng lại có một gian nhà trúc nhỏ, vừa đơn giản vừa đặc biệt, trong viện đủ loại hoa cỏ, bên giếng còn có một chậu nước, có hai con cá chép đỏ đang chơi đùa trong đó.

“Thích không? Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng.”

Mạch Ca vô cùng kinh ngạc, nàng chỉ cho rằng Hoàng thượng là nổi hứng nhất thời chứ chưa bao giờ nghĩ đến đây là tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng, trong lúc nhất thời có hơi mất tự nhiên, không biết nên đáp lại thế nào.

“Ta đã nói rồi, hôm nay muốn cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường, chỗ này là nhà của chúng ta.”

Hắn tìm một bụi cỏ nằm xuống, hưởng thụ sự yên tĩnh rời xa náo nhiệt ở kinh thành. Mạch Ca cũng nằm xuống, lặng yên không nói. Trong chốc lát, cả đất trời đều an tĩnh lại, chỉ có tiếng chim hót líu lo vang bên tai, hợp xướng với tiếng xào xạc của cây lá, dễ nghe như vậy làm người ta quên đi những ồn ào.

Đột nhiên hắn lấy một cây sáo từ trong ngực ra, nhắm mắt lại khẽ thổi lên. Trong chớp mắt khi tiếng sáo trúc vang lên, như trăng sao vừa lên tỏa ánh sáng rực rỡ, toàn bộ rừng trúc được bao phủ bởi tiếng sáo du dương.

Mạch Ca nghiêng đầu qua nhìn gò má của hắn, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khác lạ.

Lần đầu tiên nàng được nhìn thấy hắn không màng danh lợi tắm trong ánh mặt trời, không có âm trầm và nghiêm túc của ngày xưa, lại nhiều thêm một phần sáng sủa, nàng không khỏi đưa tay lên thật nhẹ nhàng phủi chiếc lá rơi trên mái tóc hắn. Lúc muốn bỏ tay xuống thì lại bị hắn nắm thật chặt.

Tiếng sáo chợt dừng lại, ánh mắt của hắn tràn đầy lửa nóng nhìn nàng: “Mạch nhi, ta muốn cùng nàng đến bạch đầu giai lão. Nàng có bằng lòng không?”

“Thần thiếp… thiếp….”

“Nàng không cần phải trả lời ta vội. Ta biết tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, nói thật thì Tĩnh Quý cơ trong lòng ta có sức nặng không nhỏ, nhưng sau này ta mới hiểu được đó không phải là tình yêu, có thể nói đó là chấp nhất. Khi nàng ấy không còn, ta dần thấy rõ trái tim mình từ lâu đã dành cho một người khác, đó chính là nàng, Mạch Ca.”

“Có lẽ nàng đang muốn hỏi tại sao lại là nàng, lúc đầu là do ta quen nàng ở bên cạnh hầu hạ ta, nàng khác với những phi tần khác, nàng sẽ không khom lưng quỳ gối trước người khác, sẽ không cố gắng cầu toàn, điều này làm cho ta bắt đầu chú ý đến nàng, mãi cho đến lúc không bỏ xuống được nữa.”

“Mấy ngày nay, mặc dù ta vẫn đến các cung, nhưng đều để nguyên đồ mà ngủ. Hoàng hậu là Trung cung, ta luôn xem nàng ấy như muội muội của mình, điều ta có thể cho nàng ấy là để cho nàng ấy sinh hạ đứa nhỏ, những thứ khác ta cũng không thể cho nàng ấy được.”

“Quẻ ta vừa rút được là: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn [3], ta tin chắc rằng nàng chính là bông hoa trong số mệnh của ta.”

[3]: Nằm trong câu thơ của Lục Du, “Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”. (Tạm dịch: Sơn cùng thủy tận ngỡ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp thôn).

Mạch Ca nghe hắn nói đến ngây người, hắn là vua của một nước, sủng hạnh phi tần các cung là chuyện vô cùng bình thường, vậy mà hắn lại chấp nhận giữ mình vì nàng, đây là chuyện chưa có Hoàng đế nào làm được, đây là chuyện mà nam tử bình thường cũng khó có thể làm được.

Sao nàng lại có vinh hạnh này chứ.

Nàng động lòng vào lúc nào thì ngay cả nàng cũng không hiểu rõ lắm. Vào lúc này, lần đầu tiên nàng có lòng cố chấp muốn yêu một người. Không phải là yêu thích của phi tần đối với Hoàng thượng, mà là nữ tử động lòng yêu một nam tử.

Không muốn trốn tránh nữa, không muốn suy nghĩ gì thêm, nàng đón lấy ánh mắt nóng rực kia trả lời: “A Doanh, thiếp bằng lòng.”

Tay cầm tay, trong đôi mắt có ánh sáng rực rỡ chuyển động, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Thời gian đúng lúc, nếu chàng yêu ta nhiều như vậy, ta nhất định không phụ tấm lòng của chàng.

4: Thịnh sủng

Sau khi hồi cung ngày hôm đó, Mạch Ca đã được tấn phong Dung hoa, vẫn giữ phong hào Thần.

Mạch Ca nhận thịnh sủng, tất nhiên là bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Một tháng trừ ngày mùng một và mười lăm ở Phượng Nghi cung, còn lại Hoàng thượng đều đến Thần Lam hiên. Tất cả mọi người đều nói nhất định là Mạch Ca dùng thủ đoạn mờ ám. Đều là phi tần nhưng chưa từng có ai có thể lấy được vinh sủng như vậy. Mạch Ca chỉ mắt điếc tai ngơ, không có ý muốn giải thích.

Thời gian trôi nhanh đã đến mùa thu, lúc rảnh rỗi nàng sẽ đến trò chuyện với Hoàng hậu, bụng của Hoàng hậu đã được chín tháng, còn vài ngày nữa sẽ lâm bồn.

Phi tần hậu cung nhìn ở trong mắt mà gấp ở trong lòng. Hoàng thượng chậm chạp không triệu các nàng thị tẩm, không nói đến việc ân sủng, ngay cả con nối dòng cũng không quan tâm. Ở hậu cung này, mẫu bằng tử quý, ai mà không nghĩ cách sinh ra được một hoàng tử để tranh đoạt ngôi vua chứ?

Hôm nay, Thục phi dẫn theo phi tần đến Thần Lam hiên, Mạch Ca cười ra đón. Mọi người đều không có sắc mặt tốt, ngay cả Hiền phi luôn ung dung rộng lượng cũng không có vẻ tươi cười. Tiết Quý nhân ỷ vào uy của Thục phi, trừng mắt nói với Mạch Ca: “Dung hoa có còn biết tình yêu của quân vương phải như thế nào không? Tất nhiên là mưa móc cùng dính, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Vậy mà Dung hoa lại chiếm lấy Hoàng thượng không thả, vậy sao xứng với liệt tổ liệt tông, sao xứng với con dân Đại quốc to lớn ta chứ?”

Những lời của nàng ta vô cùng chính nghĩa, đúng là biết chọn từ.

Mạch Ca cũng không phản bác: “Thần thiếp sẽ tự mình nói với Hoàng thượng về tình yêu của quân vương, nương nương và các tỷ muội cứ an tâm.”

Từ trước đến nay nàng không ngại người khác tranh thủ tình cảm, nàng đã nói là sẽ tin tưởng Hoàng thượng thì tất nhiên là sẽ toàn tâm toàn ý không giữ lại chút gì.

Thục phi đạt được đáp án như mong muốn, lập tức phẩy tay áo rời đi, nàng ta vừa về đến Dục Tú cung lập tức cho người đi gọi Tiết Quý nhân đến, đồng thời đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Ngươi có muốn sinh một tiểu hoàng tử cho Hoàng thượng không?”

Tiết Quý nhân lập tức sửng sốt, không biết đây là thăm dò hay là răn dạy, cẩn thận dè dặt trả lời: “Tần thiếp… thân phận của tần thiếp như thế này, tất nhiên là không dám… mơ xa…”

Thục phi lại khẽ mỉm cười: “Ngươi không cần sợ, hôm nay bổn cung gọi ngươi tới đây để tác thành cho ngươi.” Nàng ta sai người dâng trà cho Tiết Quý nhân rồi tiếp tục nói: “Ngươi cũng biết bổn cung không còn Đại Hoàng tử, hơn nữa ngự y nói lúc bổn cung ở Lãnh cung sức khỏe đã suy yếu, không dễ mang thai lần nữa, cho nên chỉ cần ngươi một lòng với bổn cung, bổn cung có thể cho ngươi mang thai đứa nhỏ của Hoàng thượng.”

Tiết Quý nhân nhỏ giọng nói: “Nhưng mỗi lần Hoàng thượng đến… đều… không chạm vào tần thiếp.”

“Cái này ngươi không cần lo, chỉ cần sau này ngươi theo bổn cung thì không chỉ có đứa nhỏ, mà còn được cả đời phú quý.”

Tiết Quý nhân vừa nghe như vậy trong lòng vui sướng lập tức quỳ xuống: “Tần thiếp xin nghe nương nương sai bảo, nhất định sẽ tận tâm tận lực.”

Thục phi hài lòng gật đầu.

Đợi Tiết Quý nhân đi rồi, cung nữ bên cạnh dè dặt hỏi: “Vì sao nương nương phải giúp Tiết Quý nhân kia, bản thân nàng ta không được sủng ái, nếu có Hoàng tử chẳng phải là…”

Thục phi híp mắt, đôi môi đỏ tươi nở nụ cười lạnh: “Bổn cung chỉ cần nàng ta sinh đứa nhỏ, còn sau này sinh ra đứa nhỏ rồi thì cần gì dùng nàng ta nữa.”

5. Tình dược

Sáng sớm hôm sau, lúc sắc trời còn sớm, Hoàng thượng đạp sương sớm đi đến Thần Lam hiên. Lúc đó Mạch Ca đang trang điểm, nghe thông báo lập tức vội vàng đứng lên nghênh đón.

Vì sóng gió đêm qua, Hoàng thượng ở lại Vân Mộng trai, đúng là chỗ ở của Tiết Quý nhân.

“Mạch nhi, ta xin lỗi nàng, là ta đã phụ nàng.” Giọng nói của Hoàng thượng đầy đau khổ, trong mắt tràn ngập hổ thẹn.

“Bình thường ta uống mấy chén căn bản sẽ không say, nhưng không biết tại sao tối hôm qua… vậy mà… ta đã nói không chạm vào người khác, là ta đã nuốt lời, Mạch nhi, nàng hận ta đi.”

Mặc dù Hoàng thượng tuổi trẻ khí thịnh nhưng lại không phải người tham luyến sắc đẹp, huống hồ Mạch Ca biết rất rõ tửu lượng của Hoàng thượng.

Thảo nào hôm qua Tiết Quý nhân nói chắc như đinh đóng cột thế, hóa ra là động tay chân ở trong rượu.

Mạch Ca sai Tử Quyên đi nấu canh giải rượu, nhẹ nhàng cầm tay Hoàng thượng cười nói: “Thiếp thân không tức giận, vì thiếp tin Hoàng thượng.”

Hoàng thượng vừa đi khỏi thì Tiết Quý nhân đã đến Thần Lam hiên khoe khoang chuyện thị tẩm tối hôm qua, nhưng mà nàng ta vừa mới bước vào thì Mạch Ca lập tức hắt hơi một cái. Tử Quyên tưởng là nàng bị nhiễm phong hàn, Mạch Ca lại lắc đầu, cười nói không sao.

Đó là mùi tình dược không dễ phát hiện, người thường có thể không ngửi được, nhưng Mạch Ca lại có biết chút ít về dược thảo, mùi như vậy nàng sẽ không nhận sai.

Nàng cong môi cười: “Từ trước đến nay Vân Mộng trai của Tiết tỷ tỷ hoa nở bốn mùa quanh năm không tàn, không biết muội có thể đi đến xem một chút được không?”

Tiết Quý nhân hơi do dự nhưng vẫn gật đầu: “Vậy để thiếp thân cùng đi.”

Vân Mộng trai cách Thần Lam hiên một khoảng, trên đường cùng đi Mạch Ca càng khẳng định mùi trên người Tiết Quý nhân là Kim Bất Hoán. Quả thực khi vào cung điện ở Vân Mộng trai, mùi này càng nồng nặc, mặc dù trong điện thoáng gió cũng không che giấu được mùi này.

Dù Mạch Ca nói muốn uống trà với Tiết Quý nhân, nhưng thật ra đã sớm bảo Tử Quyên đi mời Vương Trì đến, tiện thể mời cả Hoàng thượng.

Quả nhiên, Vương Trì nói trong điện có mùi nhẹ, mãi cho đến lúc lấy ra một cái hà bao ở dưới gầm giường, bên trong đúng là Kim Bất Hoán và Chi Lam.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, tiền triều có một cấm thuật, là đặt Kim Bất Hoán và Chi Lam ở dưới giường, sẽ là liều tình dược rất mạnh, nhưng mà nếu dùng quá liều Chi Lam thì sẽ tạo thành tổn hại đối với thân thể nam tử.”

Đúng vậy, Mạch Ca gấp gáp như vậy không phải do oán hận, mà là không muốn để bất kỳ kẻ nào thương tổn Hoàng thượng.

Mặc dù nàng rất bực bội với việc Tiết Quý nhân dùng tình dược, nhưng cũng biết rõ nữ nhân hậu cung chắc chắn sẽ nghĩ hết cách để giữ Hoàng thượng lại. Huống hồ từ trước đến nay hậu cung không thể có độc sủng, Hoàng thượng có lòng cũng khó chống đỡ miệng của mấy người ở tiền triều.

Nhưng nếu có người bởi vì thế mà làm thương tổn bệ hạ, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên bỏ mặc.

Tiết Quý nhân đã sớm hoang mang sợ hãi, liên tục dập đầu: “Thiếp thân đáng chết vạn lần, thiếp thân ngày đêm nhớ nhung Hoàng thượng, chỉ là muốn giữ Hoàng thượng ở bên người thôi, Hoàng thượng!”

Trong mắt Hoàng thượng tràn ngập phẫn nộ, hắn vốn tưởng bản thân làm chuyện có lỗi với Mạch Ca, không ngờ lại là tác dụng của tình dược.

“Trong cung đã sớm có quy định, không thể sử dụng tình dược. Tiết thị gieo gió gặt bão, truyền khẩu dụ của trẫm, đưa vào Vô Lương điện, cả đời không được ra khỏi đó!”

6. Thai chết

Đêm trung thu, vì Hoàng hậu đến ngày sinh nên năm nay cũng bỏ gia yến. Mạch Ca vẫn luôn canh giữ ở đầu giường của Hoàng hậu, cổ vũ nàng ấy tỉnh táo.

Nhưng thân thể của Hoàng hậu thực sự quá nhỏ nhắn, dẫn đến thai nhi khó ra ngoài. Trên trán của nàng ấy đầy mồ hôi, mấy lần đã suýt ngất đi, bà đỡ nói nếu cứ kéo dài mất sức như vậy thì e rằng cả mẹ cả con đều gặp nguy hiểm.

Hoàng hậu nghe xong cầm chặt lấy tay Mạch Ca, không còn chút sức nào nói: “Mạch Ca… đồng ý với ta… nhất định… nhất định phải cứu lấy đứa nhỏ trước…”

Mạch Ca sao có thể đồng ý được, cầm ngược lại tay nàng ấy, nuốt nước mắt cười nói: “Không được nói linh tinh, ta ở đây rồi, ngươi chỉ cần cố gắng hết sức, chúng ta còn phải cùng nhau chăm sóc tiểu điện hạ, chúng ta đã nói cùng nhau làm bạn với nó cho đến khi trưởng thành, cùng nhau dạy nó đọc sách viết chữ, cùng nhau chơi đùa với nó… Mười tháng đều đã vượt qua được, cũng chỉ còn một lúc này thôi là lập tức gặp được nó rồi. Cho nên ngươi nhất định phải cố gắng nhất định không được từ bỏ, có được không?”

Cuối cùng Hoàng hậu cũng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười: “Được.”

Theo tiếng chỉ dẫn của bà đỡ, cuối cùng một tiểu sinh mệnh cũng ra đến ngoài. Mạch Ca kích động muốn đi ôm qua lấy, nhưng vừa nhìn thấy đã hoảng sợ, đây là một cái thai chết, vừa sinh ra đã không có hơi thở.

Tại sao lại có thể như vậy chứ?

Đang lúc nàng do dự, Hoàng hậu yếu ớt cười nói: “Là tiểu Hoàng tử à? Mau ôm qua đây cho ta xem.”

Mạch Ca mất tự nhiên gật đầu: “Ngươi mệt rồi, mau ngoan ngoãn ngủ một giấc đi.”

Khi nàng ôm đứa nhỏ ra nội điện, chân mày Hoàng thượng lập tức nhíu chặt lại, lúc lâu sau mới nói nhỏ: “Người đâu, đưa vào táng trong Hoàng lăng đi!”

Mạch Ca muốn an ủi vài câu nhưng cũng không biết mở miệng ra sao, cuối cùng chỉ nói: “Hoàng thượng đi nghỉ trước đi, tần thiếp ở đây làm bạn với nương nương.”

Tiễn Hoàng thượng đi rồi, Mạch Ca lập tức hỏi Vương Trì sao lại như vậy, nhưng ông ta cũng không nói ra được nguyên nhân cụ thể.

“Vi thần luôn chăm sóc thân thể của nương nương, vẫn không có gì khác thường, có lẽ do nương nương tuổi còn quá nhỏ, lại thêm tâm trạng lên xuống không ổn định, mới làm cho thai nhi…”

Mạch Ca suy nghĩ một lát rồi nói: “Tạm thời đừng cho Hoàng hậu biết.”

Thực sự Mạch Ca không biết phải nói như thế nào với Hoàng hậu, nàng ấy mới mười sáu tuổi, là độ tuổi như hoa như ngọc, chứ không phải còn nhỏ mà phải đi chịu đựng dày vò đau khổ như vậy. Một khi biết được chân tướng, sao nàng ấy chịu được đây?

Buổi trưa hôm sau Hoàng hậu tỉnh lại, Mạch Ca tự tay làm cháo tuyết ngao mang đến Phượng Nghi cung, còn chưa vào điện đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của Thục phi.

“Thật sự thần thiếp thấy uất ức thay cho nương nương, vì sao ông trời lại bất công đến vậy?”

Mạch Ca không kịp nghĩ gì, vội chạy vọt vào, chỉ nhìn thấy ánh mắt Hoàng hậu trống rỗng, tóc tai bù xù, mắt đẫm lệ mông lung, cứ thế nhìn chằm chằm Mạch Ca, chậm rãi hỏi: “Hạ tỷ tỷ nói là thật à? Con của ta là một cái thai chết sao?”

Nàng không dám nhìn vào mắt Hoàng hậu, cắn môi khẽ nói: “Thân thể ngươi chưa lại sức, trước tiên đừng nghĩ những cái khác nữa.”

Hoàng hậu cố nén đau đớn muốn xuống khỏi giường nhưng bị cung nữ kịp thời cản lại. Nàng ấy muốn tránh thoát nhưng không có sức, chỉ đành ngẩng đầu đau đớn hỏi: “Mạch Ca, ngươi nói đi, con của ta thật sự là thai chết sao?”

Mạch Ca không đành lòng trả lời, ôm lấy nàng ấy, mắt đầy lệ trấn an: “Ngươi còn nhỏ, còn có thể có con nữa. Ngươi còn có ta, ta sẽ luôn làm bạn với ngươi…”

Nàng ấy khóc thét lên: “Không, con của ta sẽ không chết, nó vẫn còn…” Dứt lời, nắm lấy gối đầu ôm vào trong ngực.

Nàng ấy không chịu nổi đả kích mà phát điên.

Vương Trì để cung nữ cho Hoàng hậu uống một chén thuốc tĩnh tâm, nháo loạn một lúc lâu cuối cùng cũng ngủ.

Nàng ấy khóc thê lương như vậy, Mạch Ca nhìn lên bầu trời, ngực như bị băng tuyết đè nặng, lạnh lẽo phát ra từ đáy lòng.

7. Chân tướng

Từ nội điện đi ra, Mạch Ca níu tay Thục phi lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta: “Hôm nay Thục phi nương nương đến là để nói chân tướng cho Hoàng hậu đúng không? Rốt cuộc là ngươi có tâm tư gì chứ?”

Thục phi oan ức nói: “Sao muội muội lại nói như vậy, bổn cung là thật lòng quan tâm Hoàng hậu mà.”

“Là nàng ấy đã giúp ngươi cứu phụ thân ra, sao ngươi có thể lấy oán trả ơn? Ngươi có thể mặc sức đối phó với ta, nhưng sao ngươi có thể nhẫn tâm với nàng ấy chứ?”

“Bổn cung nhớ là đã nói với ngươi, chỉ cần ai gây trở ngại cho bổn cung thì đều phải chết.”

“Chẳng lẽ ngươi còn đang mơ ước ngôi vị Hoàng hậu? Không đúng, lẽ nào đứa nhỏ kia là ngươi…” Mạch Ca càng nghĩ càng thấy sợ hãi, bàn tay đang túm lấy nàng ta cũng dùng thêm sức.

“Ôi, lời này cũng không thể nói lung tung được, mọi việc đều phải có chứng cớ, không phải à?” Thục phi mặt không đổi sắc nhướn mi, giật tay khỏi Mạch Ca: “Hơn nữa, chính nàng ta tự cứu phụ thân ta ra, ta cũng không ép nàng ta. Bổn cung hơi mệt, không cùng muội muội nói chuyện phiếm được nữa rồi.”

Mạch Ca giận dữ gào lên: “Nàng ấy tin ngươi như vậy, vậy mà ngươi là đối xử với nàng ấy như vậy. Nếu thật sự là có quan hệ với ngươi, ta thề nhất định sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn.”

Đến đêm, Mạch Ca đặc biệt sai Vương Trì đi tìm thư tịch về độc cổ xưa đem đến, sau khi nói chuyện với Thục phi thì nàng càng thêm nghi ngờ, nàng nhất định phải tra ra rốt cuộc nguyên nhân là gì. Nàng xem hết từng cuốn từng cuốn sách về độc, mãi cho đến buổi tối ngày thứ hai, rốt cuộc cũng phát hiện ra manh mối.

Đó là cách làm của vùng cực nóng phương Bắc, dùng lá chuối tây pha trà, trị được chứng nóng trong, nóng gan, trừ phiền muộn giải nhiệt. Nhưng nếu phụ nữ có thai ăn vào sẽ có hại với thai nhi, khí lạnh xâm nhập cơ thể thai nhi.

Mạch Ca lập tức tìm Khinh Hàn đến hỏi: “Nương nương nhà ngươi trong lúc mang thai có uống trà pha bằng lá chuối tây không?”

“Cái này…” Khinh Hàn suy nghĩ một chút rồi vội vàng gật đầu: “Mùa hè quá nóng nực, Nguyệt Tú ở trong cung nói ở quê nhà nàng ta có một cách để giải nhiệt, nô tỳ không dám sơ xuất lập tức nói cách pha trà bằng lá chuối tây này cho Vương thái y lệnh, ông ta nói đúng là có công hiệu này, sau khi nương nương uống trà cũng thấy mát mẻ hơn.”

Hóa ra là như vậy, kinh thành đất lạnh, không biết dùng lá chuối tây pha trà, cho nên ngay cả thầy thuốc cũng thường không biết dược lý của chuối tây. Cho dù có chẩn ra phụ nữ có thai bị lạnh bụng, tay chân không có sức, cũng chỉ cho rằng bệnh trạng này là do nghĩ nhiều sợ hãi mà thôi.

Mà Tử Quyên cũng nhanh chóng về báo lại, cung nữ Nguyệt Tú bỗng nhiên biến mất vào ba ngày trước. Ở hậu cung, cách làm cho một người biến mất có rất nhiều, có thể thấy được nàng ta chắc chắn đã chết. Tử Quyên còn nói, Nguyệt Tú là người quen cũ với cung nữ của Tiết Quý nhân, trước đây thường đi đến Vân Mộng trai.

Cảm giác lạnh lẽo toát ra từ đáy lòng, Tiết Quý nhân đã sớm là người của Thục phi, thật sự là một mưu kế âm hiểm.

Nàng cắn chặt môi, móng tay gần như bấm chặt vào lòng bàn tay.

Với nàng thì tính mạng của Hoàng hậu còn quan trọng hơn cả bản thân nàng, lúc này, nàng sẽ làm cho tất cả những người làm Hoàng hậu tổn thương phải trả giá thật lớn.

Cho dù trong tay nàng dính đầy máu tươi, cho dù nàng phải chôn thân trong địa ngục, nàng cũng sẽ không dừng tay.

Thục phi, Tiết thị.

Nàng lạnh lẽo lặp đi lặp lại hai cái tên này, nếu không thiên đao vạn quả các nàng, thì nàng thề không làm người.

8. Mang thai

Sáng sớm hôm sau, Vô Lương điện truyền ra tin tức.

Một tháng nay Tiết thị không có nguyệt sự, cung nữ vội vã đi mời ngự y đến bắt mạch, lại là có thai. Phi tần vừa vào Lãnh cung mà có thai cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ, ngự y vội vã chạy đi Cần Chính điện.

Hoàng thượng vừa đau đớn mất đích tử, hôm nay lại biết có tin vui, tất nhiên là vô cùng cao hứng. Mặc dù trong lòng có so đo với Tiết thị nhưng vẫn đón nàng ta ra khỏi Lãnh cung, khôi phục thân phận Quý nhân, nhất thời phong quang vô hạn.

Mạch Ca không khỏi cười nhạt, hóa ra tất cả chuẩn bị là cho hiện tại.

Từ trước đến nay, hậu cung đều mẫu bằng tử quý, Hoàng hậu mất hoàng tử, một khi Tiết thị sinh con trai thì sẽ là Đại điện hạ. Mặc dù Thục phi không thể mang thai nữa, nhưng có thể mượn bụng của Tiết thị mà sinh tồn. Từ đó địa vị của nàng ta ngày càng đi lên, sừng sững không ngã.

Vậy thì, đứa bé này không thể sinh ra được rồi.

Là Thục phi bất nhân trước, cũng không thể trách nàng hạ thủ vô tình được.

Mạch Ca mang hạ lễ đến Vân Mộng trai, đúng lúc Hoàng thượng và Thục phi đều ở đó, mà tay Tiết Quý nhân còn đang đặt trên bụng nhỏ chưa lộ, dáng vẻ tươi cười như hoa xuân.

Nàng vui vẻ chúc mừng: “Tiết tỷ tỷ thật là có phúc lớn, sau này nhất định là tiểu hoàng tử.” Dừng một chút lại hỏi: “Không biết Tiết tỷ tỷ chỉ định ngự y nào chăm sóc? Vương thái y lệnh có y thuật cao siêu, làm người chính trực, tỷ tỷ có thể để cho ông ấy hầu hạ trong thời gian mang thai đấy.”

Tiết Quý nhân hơi biến sắc, Thục phi đúng lúc mở miệng: “Chuyện này cũng không cần Thần Dung hoa lo lắng, biểu đệ xa Phương Bình của bổn cung đang đảm nhiệm chức quan nhỏ ở Thượng Dược cục, có hắn chăm sóc Tiết Quý nhân là được.”

Tiết Quý nhân gật đầu: “Đúng rồi, đúng rồi. Tuy Phương ngự y còn trẻ tuổi nhưng lại vô cùng cẩn thận, tần thiếp vẫn được hắn bắt mạch, đã sớm quen rồi.”

Mạch Ca mỉm cười: “Vẫn là Thục phi nương nương cẩn thận tỉ mỉ.”

Sau khi từ Vân Mộng trai ra, Mạch Ca đi thẳng tới Phượng Nghi cung. Hoàng hậu vẫn điên điên khùng khùng, gần như đã quên hết mọi người. Nàng ôm gối trong ngực, trong miệng nỉ non: “Con à, mẫu thân ở đây rồi… đừng sợ, đừng sợ…”

Mạch Ca ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng ấy, dịu dàng nói: “Ngươi yên tâm đi, những người thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ làm cho các nàng phải trả cái giá thật lớn.”

Hoàng hậu ngẩng khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn lên tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi là ai vậy?”

Mạch Ca nở nụ cười, như nói với nàng ấy lại như tự nói với bản thân mình: “Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.”

9. Tư thông

Chớp mắt đã tới mùa hạ, cái bụng của Tiết Quý nhân cũng càng ngày càng lớn. Thục phi phái cung nữ Tố Nguyệt mỗi đêm đi Vân Mộng trai trông, nhưng sau khi nàng ta trở về thì vẻ mặt bối rối, nói chuyện ấp a ấp úng.

“Nương nương, nô tì… vừa rồi nô tì… vừa nghe được một chuyện… Tiết Quý nhân và Phương ngự y…”

Thục Phi nhíu mày hỏi: “Bọn họ làm sao?”

“Sau khi nô tì từ nội điện ra, nghe được hai tiểu cung nữ nghị luận, các nàng nói Tiết Quý nhân và Phương ngự y… thường ở cùng một chỗ… nô tì nghi ngờ bọn họ…”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Đôi mắt đẹp của Thục phi trừng lên, đưa tay bạt tai một cái: “Chuyện của chủ tử vậy mà một đứa hạ nhân cũng dám nghị luận!”

Tố Nguyệt khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói: “Nô tì… nô tì là vì tốt cho nương nương, nhỡ đâu việc này là thật… chẳng phải là… hơn nữa, nương nương người nghĩ xem, Tiết Quý nhân chỉ mới thị tẩm một lần, sao lại có thể trùng hợp mang thai như vậy chứ?”

Sau khi nghe nàng ta giải thích kỹ, Thục phi day trán nhỏ giọng nói: “Những lời này của ngươi cũng không phải không có đạo lý, tuy là đêm đó nàng ta thị tẩm đã được bổn cung cho liều thuốc nhất định mang thai, nhưng lúc trước bổn cung ăn nhiều như vậy cũng không thấy mang thai. Chẳng lẽ thật là…”

“Nô tì cảm thấy rất có khả năng. Nương nương vì để cho nàng ta có thể thuận lợi mang thai mà mấy tháng trước khi thị tẩm thường sai Phương ngự y chăm sóc thân thể cho nàng ta, không biết chừng từ khi đó, bọn họ đã… đây chính là tội khi quân, nương nương cần phải nghĩ cách!”

“Thôi đi!”

Tay Thục phi nắm thành quả đấm, rũ mắt cắn môi nói: “Thật vất vả mới có đứa nhỏ, đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Chuyện này ngươi nuốt xuống bụng cho bổn cung, về phần hai tiểu cung nữ nghị luận kia thì nhanh chóng xử lý cho xong đi! Còn nữa, ngươi truyền lời bổn cung cho Tiết thị, sau này Phương Bình bắt mạch, bổn cung đều sẽ ở đó.”

Thục phi nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, trong mắt dường như có từng tầng từng tầng mây che lấp, đã đi tới bước này, nàng ta đã không còn bất kỳ đường lui nào rồi.

Hoặc là tiến thẳng về phía trước, hoặc là lui vào vực sâu vạn trượng.

10. Giết con

Lập hạ [4], một phong mật thư được đưa vào Cần Chính điện.

[4] Lập hạ: Một trong 24 tiết khí, vào ngày 5,6,7 tháng 5 dương lịch.

Từng câu từng chữ, không có chỗ nào không chỉ về việc Tiết Quý nhân tư thông với Phương ngự y, mà đứa con trong bụng càng là nghiệt chủng.

Tất nhiên là Hoàng thượng không tin, nhưng sau khi Vương Trì chẩn mạch của Tiết Quý nhân lại chỉ ra bào thai trong bụng nàng ta đã sớm được chín tháng. Nhưng ngày nàng ta thị tẩm tới bây giờ mới chưa đến tám tháng.

Cung nhân ở Vân Mộng trai đều cúi đầu nhận tội, Tiết Quý nhân thường ở chung một phòng với Phương ngự y, chuyện như vậy thực sự đúng là chuyện Hoàng thượng không thể chịu đựng.

Lập tức để Lý Hỉ rót rượu độc cho Tiết thị, Phương Bình bị kéo ra ngoài chém đầu.

Hậu cung có thể che giấu rất nhiều bí mật, nhưng cũng có thể bới ra gió tanh mưa máu bao quanh đám gấm vóc phồn hoa này.

Thị vệ nhanh chóng vớt ba thi thể ở trong giếng lên, một là cung nữ Nguyệt Tú đã biến mất, còn có hai cung nữ ở Vân Mộng trai.

Có một tiểu thái giám chỉ ra và xác nhận cung nữ Tố Nguyệt bên cạnh Thục phi đã đẩy hai cung nữ này xuống giếng, lúc Tố Nguyệt bị đưa đến thì lập tức thấy Tiết thị cứng đơ trên mặt đất, nàng ta sợ đến cả người phát run, kêu to lên tất cả mọi chuyện là do Thục phi sai sử, Thục phi đã sớm biết tất cả lại mắc thêm lỗi lầm muốn coi đứa nhỏ trong bụng Tiết thị là long tự.

Mạch Ca vội nói: “Chỉ cần những lời ngươi nói là thật thì có thể lấy công chuộc tội.”

Tố Nguyệt lại nói thêm: “Thật ra sở dĩ Hoàng hậu nương nương sinh ra thai chết là do Phương ngự y nói với Thục phi nương nương cách dùng lá chuối tây pha trà mỗi ngày, là sẽ làm cho khí lạnh xâm nhập vào cơ thể thai nhi, lúc sinh ra sẽ không còn thở.”

“Tiện nhân nhà ngươi còn dám nói xằng…” Thục phi vội đến mức mặt tái nhợt, bất chấp cử chỉ đoan trang tự tay đi bóp cổ Tố Nguyệt, nhưng vừa ra tay thì không khác nào thừa nhận cả.

Hoàng thượng tức giận, đứa nhỏ đó chính là đích tử của hắn, tương lai là Hoàng Thái tử, lại chết vào tay Thục phi.

Hoàng thượng lập tức hạ chiếu, tội Thục phi không thể tha thứ, ban cho một thước lụa trắng!

Vào đêm Thục phi chết, Mạch Ca có đi thăm nàng ta lần cuối.

Lúc này Thục phi giống như quỷ vậy, ở trong điện lắc lư đong đưa. Trong tay nàng ta cầm một cây củ cải, nhìn thấy Mạch Ca thì điên cuồng cười to: “Ngươi xem, đây là Phượng ấn, cuối cùng bổn cung cũng được làm Hoàng hậu rồi. Có phải ngươi đến chúc mừng bổn cung không, hôm nay bổn cung dưới một người mà trên vạn người, không ai có thể dẫm lên đầu bổn cung nữa rồi.”

Mạch Ca không muốn nhìn nữa, xoay người định rời khỏi, lại nghe thấy nàng ta đột nhiên nói: “Mạch Ca, ngươi cho rằng bổn cung thực sự thua ngươi rồi à? Nếu không phải do dâm phụ kia không biết liêm sỉ tư thông với ngự y, một khi nàng ta sinh hạ đứa nhỏ thì không có ai địch lại bổn cung rồi!”

Mạch Ca dừng bước xoay người lại, sửa lại cây trâm trên đầu, cười lạnh nói: “Ngươi còn tưởng là Tiết thị tư thông thật à? Ta nói rồi, nếu phát hiện ra ngươi hại chết con của Hoàng hậu thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Tiết thị căn bản không tư thông, đứa nhỏ trong bụng của nàng ta thực sự là của Hoàng thượng. Chẳng qua ta chỉ âm thầm đẩy nhanh thời gian thôi. Chỉ cần một cánh hoa bách hợp cộng thêm lá ngải là sẽ làm thai nhi sinh sớm một tháng. Chẳng qua ta để cho người ở trong cung truyền đi vài lời, ngươi lại tin là thật. Chỉ cần ngươi tin thì tất cả đều thành kết cục đã định. Thục phi, ngươi thua rồi.”

Nàng ta nghe thấy vậy thì kinh hãi, nhào về phía Mạch Ca. Mạch Ca gọi người, tiểu thái giám đang cầm lụa trắng tiến đến, giục nàng ta nhanh chóng tự sát.

Nàng ta điên dại gào to: “Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thành quỷ cũng sẽ quấn lấy ngươi…” Dứt lời nắm lấy lụa trắng thắt cổ.

Nàng ta chết trước mặt Mạch Ca, cũng không giãy dụa gì cho đến khi đứt hơi, người làm bạn với nàng nhiều năm như vậy, cuối cùng đã chết.

Vốn tưởng rằng sẽ rơi nước mắt, lại không ngờ trong lòng không có chút gợn sóng nào.

Luận mưu kế thì Thục phi căn bản không phải đối thủ của nàng. Vốn nàng không muốn đối địch với Thục phi, nhưng Thục phi lại giẫm lên điểm mấu chốt của nàng, làm thương tổn người nàng thân thiết nhất.

Nàng không phải thánh nhân, nàng cũng sẽ hận, nàng cũng sẽ dần dần chết tâm.

Ở hậu cung sẽ tàn nhẫn, sẽ liều chết.

Đây là thứ mà tất cả mọi người trong bức tường đỏ không thể chạy thoát, số mệnh.

Mạch Ca lại đến Phượng Nghi cung, Hoàng hậu mừng rỡ lớn tiếng gọi: “Tỷ tỷ, ngươi lại đến rồi, có phải mang đồ ăn ngon đến cho ta không?”

Nàng ôm Hoàng hậu, khẽ vuốt tóc nàng ấy: “Cuối cùng ta cũng báo thù được cho ngươi rồi. Từ nay về sau, ta đảm bảo sẽ không có ai tổn thương ngươi được nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.