Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Chương 31: Thông qua



Ngẫu Hồ rất rộng lớn, cộng thêm thời tiết thất thường khiến Nguyên Tiểu Bảo dù có màn sáng bảo vệ do Thiên Hồn Thạch tạo ra cũng không băng qua một sớm một chiều được, theo Hoa Thượng Nhi nói có lẽ phải mất tầm một tháng chèo thuyền hoặc hơn.

Cũng may tu vi của Nguyên Tiểu Bảo không còn yếu ớt như xưa, ngoại trừ ngồi trong màn sáng không có đấu khí hay linh khí để tu luyện dẫn tới cuộc sống khá nhàm chán thì việc ăn ngủ nghỉ ở trên thuyền một tháng không phải vấn đề gì quá lớn.

Rốt cuộc hôm nay, sau gần một tháng liên tục chèo thuyền Nguyên Tiểu Bảo đã thấy được bờ đối diện.

Từ phía xa, Nguyên Tiểu Bảo vẻ mặt đăm chiêu nhìn bờ bên kia, trước đó dựa theo hai vòng khảo nghiệm đầu tiên Nguyên Tiểu Bảo còn tưởng vòng cuối cùng cũng tương tự là một loại thử thách tâm tính nhưng bây giờ xem ra không đơn giản như thế.

Bởi vì… bờ bên kia không hề che giấu chút nào nổi lên một mảnh âm u đầy tính hoang dã đại biểu cho nguy hiểm trắng trợn.

Tuy nhiên nguy hiểm thì nguy hiểm, Nguyên Tiểu Bảo vẫn chèo thuyền cập bến trước một cái cổng cực kì to lớn, phía trên có khắc ba từ “Vạn Hồn Khu”.

Mặc dù cái cổng này không có cửa để lộ ra không gian phía sau nhưng nhìn xuyên qua lại không thấy rõ đằng sau nó có cái gì ngoài sự mờ mịt vô tận đem tới cảm giác cực kì quỷ dị, so với cái âm u của Huyền Hồn Lâm càng quỷ dị hơn rất nhiều.

Nhưng nó không làm Nguyên Tiểu Bảo chùn bước, chỉ là Nguyên Tiểu Bảo hành động rất cẩn thận không vội vàng đi qua cái cổng ngay, hắn muốn kiểm tra một chút trước khi bước vào.

Vừa đặt chân lên đất liền, chưa kịp làm gì từ cái cổng “Vạn Hồn Khu” bỗng vang lên một loại âm thanh âm trầm đưa ra thông báo:

-Vạn Hồn Khu, địa phương cực kì nguy hiểm, một khi tiến nhập không thể quay đầu.

Nghe vậy Nguyên Tiểu Bảo thuận miệng hỏi lại:

-Không thể quay đầu là ý tứ gì?

Đáng tiếc, cái cổng không trả lời Nguyên Tiểu Bảo, chỉ không biết nó không muốn trả lời hay không thể trả lời.

Bất quá Nguyên Tiểu Bảo không quan tâm lắm, dù sao Thiên Hồn Thạch đã biến mất từ lúc bước chân lên đất liền, đồng nghĩa ngoài đi tiếp ra không có cách quay trở lại Thiên Hoa Đảo.

Hơn nữa Nguyên Tiểu Bảo cũng không muốn lùi bước, nghĩ đến Hoa Thượng Nhi chịu dằn vặt hơn một nghìn năm Nguyên Tiểu Bảo thề sẽ trở nên mạnh hơn giúp nàng chân chính sống lại chứ không phải sống trong cái vòng luẩn quẩn Thiên Hoa Đảo nữa.

Nhận thấy cái cổng không có gì đáng quan sát, Nguyên Tiểu Bảo thử lấy một viên đá ném qua cổng.

Không ngoài dự đoán, viên đá kia đi qua được cổng, cũng không có bất kì ba động nào khả nghi hiện ra nhưng viên đá lại biến mất khỏi tầm quan sát, Nguyên Tiểu Bảo đưa ra kết luận có lẽ cánh cổng này không thuộc dạng truyền tống trận.

Điều này khiến Nguyên Tiểu Bảo hơi yên tâm, không phải truyền tống trận sẽ không gặp tình huống choáng váng không kịp phản ứng đã bị nguy hiểm bất ngờ giết chết, còn nếu chết do quá yếu thì đành chịu, thà chết ở đây còn hơn là để Hồn Tộc nghi ngờ về Hỗn Độn Tụ Thần Quyết.

Điều chỉnh trạng thái một phen, Nguyên Tiểu Bảo vận chuyển công pháp sẵn sàng cho tình huống bất ngờ xảy ra rồi bước qua cái cổng.

-Phốc….

Khá giống với lần tiến nhập Huyễn Hồn Lâm, chỉ sau một bước Nguyên Tiểu Bảo lập tức bị một cỗ cảm giác âm u lạnh sống lưng bao trùm, cũng không có nguy hiểm nào đột ngột xuất hiện, chỉ khác ở chỗ nơi này không dùng được thần thức.

Ngoài ra viên đá vừa nãy ném vào cũng ở đây, từ góc độ và khoảng cách hợp lí của viên đá nằm dưới đất chứng tỏ nãy giờ chưa có gì tác động vào nó, nói cách khác tạm thời chưa có nguy hiểm.

Theo thói quen Nguyên Tiểu Bảo muốn quay đầu lại nhìn xem đường ra có còn ở phía sau hay không.

Nhưng mà… mới quay đầu được một góc ba mươi độ, linh hồn Nguyên Tiểu Bảo khẽ run lên khiến hắn hơi giật mình một cái lẩm bẩm:

-Không thể quay đầu… chẳng lẽ là ý tứ này? Mặc kệ, không nên quay đầu là tốt nhất.

Có ý nghĩ trên Nguyên Tiểu Bảo không dám quay đầu nữa chậm rãi chỉnh cái cổ cho thẳng, đợi chắc chắn không có vấn đề mới cẩn thận đi về phía trước mà không hề hay biết ở phía sau đang có một linh hồn không rõ mặt mũi đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt dữ tợn và oán độc.

Giống như… miếng ăn tới miệng rồi còn rơi mất.

Lúc này Nguyên Tiểu Bảo mới rảnh rỗi quan sát Vạn Hồn Khu, cảnh vật ở đây không khác gì bãi tha ma với một con đường mòn duy nhất, hai bên là vô số mộ bia nằm ngổn ngang, nếu để ý kĩ hơn còn phát hiện danh tự phía trên mộ bia phần lớn không thuộc về “Hồn Tộc”.

Nguyên Tiểu Bảo không khỏi xiết chặt nắm đấm tự nói:

-Hồn Tộc sao…. tốt cho một cái chủng tộc không có tình người.

Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng Nguyên Tiểu Bảo:

-Cứu… cứu ta với.

Vừa nghe Nguyên Tiểu Bảo đã nhận ra đây là giọng nói của Vân Chi, người hắn từng muốn gặp lại nhất, từng muốn ở bên cạnh nhất, bất ngờ nghe nàng kêu cứu Nguyên Tiểu Bảo không nghĩ nhiều quay đầu lại, cái cổ trong nháy mắt đã quay được bốn mươi lăm độ.

May mắn thay… hình ảnh Hoa Thượng Nhi bỗng hiện lên kéo lại lí trí cho Nguyên Tiểu Bảo, tuy Vân Chi vẫn là người hắn muốn gặp lại nhất nhưng Hoa Thượng Nhi mới là người hắn muốn ở bên cạnh nhất, so sánh giữa hai người Nguyên Tiểu Bảo sẽ ưu tiên cho Hoa Thượng Nhi.

Lí trí trở về, Nguyên Tiểu Bảo nhớ ra định luật “không thể quay đầu”.

-Cứu… cứu ta với.

Âm thanh kia lại tiếp tục vang lên khiến lòng Nguyên Tiểu Bảo nóng như lửa đốt, nói gì thì nói Vân Chi vẫn có địa vị rất quan trọng trong lòng Nguyên Tiểu Bảo, có điều Nguyên Tiểu Bảo quyết tâm cắn răng không quay đầu, hắn thiêu đốt linh hồn cưỡng ép bản thân trấn tĩnh đưa ra kết luận:

-Vân Chi không thể nào ở đây được, tất cả chỉ là huyễn cảnh muốn ta quay đầu thôi.

Nói xong câu này âm thanh phía sau đã hoàn toàn im bặt, Nguyên Tiểu Bảo khó khăn lấy tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn cảm giác được rất rõ ràng vừa rồi nếu hoàn toàn quay đầu nhất định phải chết không thể nghi ngờ.

Nguyên Tiểu Bảo hơi sợ hãi thầm than:

-Nơi này… quá đáng sợ, may mắn ta gặp được Thượng Nhi, nếu không căn bản không kịp trấn tĩnh lại đã quay đầu rồi. Thượng Nhi, cám ơn nàng.

Lại qua một phen trấn định, Nguyên Tiểu Bảo lần nữa cất bước men theo con đường duy nhất tiến tới.

Trên đường đi, lần lượt là âm thanh của người quen vang lên, nào là Dược lão, nào là Tiêu Viêm, nào là Thập Vô Dạ, nào là Hoa Nguyệt, nào là Hoa Thượng Nhi, nhưng Nguyên Tiểu Bảo có kinh nghiệm nhất quyết không quay đầu, trong miệng không ngừng tự nhủ “đây là huyễn cảnh”.

Cuối cùng Nguyên Tiểu Bảo đã đi hết con đường, hiện ra trước mắt hắn là một cây cầu rất dài, phía dưới cây cầu là một dòng sông đen sì, ẩn ẩn có thể thấy dòng sông đó… không phải do nước tạo thành mà là do vô số gương mặt méo mó tạo thành.

Khung cảnh không thể nào đáng sợ hơn.

Nhưng Nguyên Tiểu Bảo không cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy tội nghiệp, hắn dám chắc đây không phải huyễn cảnh, những linh hồn kia là của những người bị Hồn Tộc hại chết ném tới nơi này trở thành một phần của khảo nghiệm.

Có điều… Nguyên Tiểu Bảo tạm thời không thể làm gì giúp bọn họ đành phải đi tiếp, trước mắt cứ vượt qua được khảo hạch tính sau, trong tương lai có cơ hội sẽ trở lại giải thoát bọn họ một phen.

Chân phải nhấc lên, nhưng chưa kịp đặt xuống ở phía sau bỗng vang lên hai âm thanh xa lạ khiến Nguyên Tiểu Bảo run rẩy, trên gương mặt vô thức rơi xuống hai hàng nước mắt, cái chân giơ lên nhất thời không thể nào đặt xuống được.

-Là con đó sao?

Một câu nói ngắn gọn chỉ bốn từ, nhưng tình cảm trong đó đã nói rõ người vừa lên tiếng là người làm cha làm mẹ, mặc kệ âm thanh có xa lạ đến đâu thì tất cả đều không quan trọng, bởi vì… ước vọng đầu tiên để Nguyên Tiểu Bảo sống chính là tìm được cha mẹ của mình.

-Thật là con rồi, cha mẹ đã tìm con biết bao lâu, mau, mau quay lại cho cha mẹ thấy mặt nào.

Câu nói thứ hai vang lên mang theo nức nở lẫn hân hoan đánh thẳng vào nội tâm yếu ớt của Nguyên Tiểu Bảo, nước mắt trên gương mặt hắn càng nhiều hơn, xúc động muốn quay đầy càng mãnh liệt hơn, nhưng rốt cuộc Nguyên Tiểu Bảo vẫn không quay đầu.

-Con vẫn hận cha mẹ đã bỏ rơi con sao? Kì thực… cha mẹ không hề muốn bỏ rơi con, tất cả đều do cha mẹ vô dụng không thể đem con theo lúc chạy trốn địch nhân, con… mau quay lại đi, nếu không… cha mẹ chết cũng không nhắm mắt.

Câu nói thứ ba đầy tự trách truyền vào tai, Nguyên Tiểu Bảo đau đớn tột cùng, qua một lúc Nguyên Tiểu Bảo lắc đầu nói:

-Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu không thể quay đầu, nhưng con không hận cha mẹ, ngược lại con rất biết ơn hai người đã sinh ra con, đã ban cho con cuộc sống này, cám ơn cha mẹ.

Lời này, là thật lòng, Nguyên Tiểu Bảo không cần biết phía sau có phải cha mẹ thật hay không đều muốn nói ra, hắn thật sự không hận cha mẹ hắn, hắn chỉ muốn gặp họ một lần để biết được cảm giác có cha mẹ là như thế nào mà thôi.

Hiện tại Nguyên Tiểu Bảo đã cảm giác được rồi, rất ấm áp, rất bình yên, nhưng đồng thời hắn vẫn nhớ rất rõ bản thân không thể quay đầu, dưới tâm tình phức tạp Nguyên Tiểu Bảo một bước đi lên cầu, theo đó âm thanh “cha mẹ” ở phía sau tan biến không còn.

Khi ở trên cầu, Nguyên Tiểu Bảo không gặp phải bất kì trở ngại nào rất dễ dàng đi qua được bên kia.

Nguyên Tiểu Bảo nhìn thấy một lão giả mặc hắc bào đứng bên cạnh một cánh cửa khác, lão giả cũng nhìn thấy Nguyên Tiểu Bảo ra thế mời nói:

-Chúc mừng ngươi đã qua được ba vòng khảo hạch, bước qua cánh cửa này ngươi sẽ chân chính trở thành tộc nhân Hồn Tộc. Bất quá ngươi có muốn nhìn xem phía sau là cái gì hay không? Ngươi có thể yên tâm nguy hiểm đã không còn.

Nghe vậy Nguyên Tiểu Bảo lạnh lùng nói:

-Không cần.

Lão giả cười cười:

-Thanh niên nhân đủ cẩn thận, lựa chọn của ngươi rất chính xác.

Nói xong lão giả phất tay mở cửa để lộ ra một cỗ truyền tống trận còn lão thì biến mất không thấy tăm hơi, đợi vài giây nữa Nguyên Tiểu Bảo không thấy gì lạ thường mới bước vào truyền tống trận.

-Phốc. Bõm…

Ánh sáng truyền tống lóe lên, Nguyên Tiểu Bảo được truyền tống hơi choáng váng rơi thẳng vào một cái hồ đen sì tương tự con sông bên dưới cây cầu, nước trong hồ cực kì nhớp nháp quấn chặt toàn thân, từng khuôn mặt méo mó vừa than khóc vừa gặm nhấm Nguyên Tiểu Bảo.

Nguyên Tiểu Bảo cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

-Grahhhhh……..

Một giây sau đó, Nguyên Tiểu Bảo bỗng hét lên thống khổ, hắn cảm thấy rất rõ ràng cái loại nước đen sì kia đang thông qua từng lỗ chân lông chui vào cơ thể, lại xuyên qua từng thớ thịt luồn vào tận sâu trong cốt tủy, cảm giác giống như đang có hàng vạn con kiến chui rúc trong khắp các ngóc ngách cơ thể.

Còn linh hồn lại bị những gương mặt méo mó than khóc tác động đau nhức không thôi, may mắn linh hồn Nguyên Tiểu Bảo khá mạnh vẫn giữ được một tia thanh tỉnh để vận chuyển Hỗn Độn Tụ Thần Quyết, trong đầu không ngừng nghĩ về Hoa Thượng Nhi.

-Ta không thể chết ở đây được, ta nhất định phải sống vì Thượng Nhi.

Cũng không biết vì lí do gì, Hỗn Độn Tụ Thần Quyết vừa vận chuyển Nguyên Tiểu Bảo liền cảm thấy linh hồn giảm bớt đau nhức rất nhiều, thần trí dần thanh tỉnh hơn.

Có điều… càng thanh tỉnh Nguyên Tiểu Bảo càng không dám vận chuyển Hỗn Độn Tụ Thần Quyết công khai, hắn không dám chắc có bị người khác quan sát hay không nên chỉ dám thỉnh thoảng vận chuyển một chu thiên công pháp giữ cho bản thân không gục ngã.

Cứ như thế, Nguyên Tiểu Bảo không ngừng la hét vùng vẫy bên trong cái hồ đen sì, nhưng mãi mà không ngất xỉu hay chết.

Cho đến khi nước hồ trở thành trong suốt, những gương mặt méo mó cũng biến mất Nguyên Tiểu Bảo mới buông lỏng tâm tình giả vờ ngất xỉu, lại qua ba phút bị một loại ánh sáng truyền tống lóe lên bao phủ Nguyên Tiểu Bảo mới thực sự ngất xỉu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.