Trò chơi “Tiên tích” (dấu tích thần tiên) được phát hành trên Internet khoảng 9 tháng trước. Trên bản đồ trò chơi xuất hiện một điểm màu lam đứng đơn độc. Nữ tử mặc sa y màu thủy lam đứng quạnh hiu trên cầu Hỉ Thước mà nhìn về phương xa.
Nữ tử đứng yên lặng, khí chất toát ra càng tôn thêm cho cái tên nàng: Kiến Vũ (Sương đêm).
Hầu như toàn bộ Huyền Vũ Phục đều biết đến vị y sư lương thiện này. Mặc dù thao tác thủ pháp rất giống, trang bị cũng không phải tốt nhất, có không ít người thích như vậy.
Nhưng mà lúc này, trong thế giới game mọi người lại thi nhau chửi rủa nàng. Còn nàng thì từ đầu đến cuối trầm mặc…
[ thế giới game ][ Hàn Hạnh ]: Kiến Vũ ngươi thực sự là không biết xấu hổ, gạt lão đại Vương Thanh của chúng ta bao lâu nay!
[ thế giới game ][ Lâm Lâm ]: Nguyên lai Vương Thanh bấy lâu nay bị lừa tình.
[ thế giới game ][ Kim Ngọc ]: quả nhiên thực không may, cặp này thực không may =.=
[ thế giới game ][ Lý Sâm ]: mẹ nó Phùng Kiến Vũ ngươi cư nhiên lừa lão đại chúng ta lấy trang bị.
[ thế giới game ][ Hàn Hạnh ]: Tên lừa đảo đê tiện! Tên lừa đảo đê tiện! Tên lừa đảo đê tiện! Tên lừa đảo đê tiện!
[ thế giới game ][ Trương Á ]: 9494~ một tên đê tiện ╰_╯
[ thế giới game ][ Vũ Anh ]: cáp ~ muốn ta nói là Kiến Vũ ngươi thực thông minh, Vương Thanh không muốn vậy gả cho ta đi! @@
[ thế giới game ][ Giang linh ]: ai ~ Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Vương Thanh cùng Kiến Vũ hai người nói rõ một chút coi? Kiến Vũ ngươi ăn trộm trang bị của lão công ngươi? Hai người không phải một đôi sao?
[ thế giới game][ Na Na]: Rác rưởi tiểu thâu (tên trộm) tha hóa thối nát kia không biết xấu hổ! Ngươi không xứng cùng lão đại Vương Thanh của chúng ta ở chung một chỗ.
…
…
Kiến Vũ nhìn màn hình, ngôn từ nhục mạ không ngừng xuất hiện, hơn nửa ngày không có động tĩnh. Bất quá vừa mới nằm ngủ một lát, vừa mới tỉnh đã biến thành tên trộm đê tiện, mà lúc này bên trong Vương Thanh chưa có xuất hiện.
Điều này làm cho hắn vô lực cãi lại.
Vương Thanh cũng nhìn màn hình mà sững sờ. Trang bị trên người đều mất sạch. Ngoại trừ lớp áo lót bên trong, phục sức, thủ sức, vũ khí, tiễn… Cái gì cũng biến mất.
Nói vậy đến tên khất cái cũng không có nghèo như hắn.
Liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn, cuối cùng lại quyết định không động vào. Mặc dù biết nếu gọi điện có lẽ sẽ biết được kết quả, nhưng hắn quyết định tin tưởng Kiến Vũ.
Nhưng mà hắn chỉ tới kịp đánh hai chữ “Kiến Vũ”, thấy trong thế giới game đang trang cãi lại khiến hắn dừng lại.
[ thế giới game][ Hạ Hồ ]: lẽ nào các ngươi cũng không biết tí gì về Kiến Vũ?
[ thế giới game][ Hàn Hạnh ]: a? Cái tên không biết xấu hổ kia là nam?
[ thế giới game][ Mi Mi ]: Không thể nào!!!!
[ thế giới game][ Linh Dung ]: ta đã từng xem qua Kiến Vũ tại Hi Lan Đóa một mình đấu với BOSS Thanh Xà a, thao tác thủ pháp rất tuyệt.
[ thế giới game][ Hoàng lập ]: Oa! Hảo đáng sợ ~~~~~~~
[ thế giới game][ Lý Di ]: con mẹ nó, lẽ nào cứ thao tác tốt nhất định phải là nam nhân? Ta tin Phùng Kiến Vũ!
Lý Di nhiều lần được Kiến Vũ tương trọ, nàng nghe mà tức không chiu được. Kiến Vũ trong lòng nàng là một tỷ tỷ lương thiện, thế nào lại trở thành như họ nói……
Sau một hồi tám chuyện, Vương Thanh đều đã xem qua, liền tiến vào.
“Kiến Vũ, lời bọn họ nói là đúng ư?” Hắn dùng mật ngữ hỏi.
“Ngươi rốt cục cũng chịu lên tiếng.”
“…”
“Ý ngươi là gì, ăn cắp trang bị? Gay?”
“Toàn bộ “
“Ta có thể cho ngươi đáp án, nhưng có thể ngay tại đây nói rõ cho ta biết, ngươi cũng cho rằng trang bị của ngươi là bị ta lấy trộm?”
“… Không “
Kiến Vũ lặng im một hồi: “Cảm tạ “
Bất quá ngươi vì sao lại do dự…”Trang bị đích thật là ở chỗ ta, ta thực sự không biết tại sao lại như vậy, ta đem trả lại cho ngươi. Sau đó… Xin lỗi, về giới tính lúc đầu ta đích thật không có thẳng thắn nói với ngươi. Ta là nam nhân…” Bản thân phát hiện mình đồng tính luyến ái, không thể kiềm chế được bản thân yêu thương nam nhân.
…
…
“Tiên tích” phát triển lớn mạnh, trang trí cùng kết cấu hấp dẫn nhiều người chơi, được rất nhiều người quan tâm. Nó có chất lượng phục vụ cùng kỹ thuật, còn có mục trò truyện kết bạn khiến cho số lượng người chơi tăng lên.
Kiến Vũ chính là ở nơi này, lần đầu tiên nhận thức Vương Thanh.
Bọn họ tình cờ gặp nhau, ở cùng một thôn nhỏ, bởi vì cảm giác cái tên nghe có vẻ giống nhau 1, hàn huyên vài câu sau đó cùng chơi với nhau. Sau đó cùng kết thêm bạn làm nhiệm vụ thăng cấp, tình cảm có thể nói ngày càng tốt.
Ba tháng ở chung kết để thúc nhiệm vụ “Đêm thất tịch tình” 2, bọn họ trong lòng không ai nói nhưng đều ngầm hiểu rằng phải càng thân mật mới có thể thực hiện được nhiệm vụ….
Thân mật nói ra nghe thì dễ lắm, nhưng thực ra… Rất nhiều người nói có thể luyện thành được nó đều biến thái. Nó đòi hỏi cần hai người liên tục bảy mươi bảy ngày mỗi ngày bảo trì cùng nhau chơi hai tiếng đồng hồ, cùng chơi ở một bản đồ, hơn nữa thiết yếu cả hai phải ở bên cạnh nhau. Nếu tách ra một ngày sẽ giống như “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”, phải tích góp từng tí một. Xét thấy quá mức phiền phức, căn bản là không ai đi luyện.
Đến hơn một tháng trước, Vương Thanh cùng Kiến Vũ thành công thu được nhiều phần thưởng và điểm kinh nghiệm, còn dưỡng ra một hài tử, hiện tại có rất nhiều người người cũng bắt đầu luyện.
Kiến Vũ nhìn màn hình phía trên có con chim Hỉ Thước có chút ngẩn người, nó cũng là một trong giải thưởng của nhiệm vụ “Đêm thất tịch tình”.
Còn nhớ rõ lúc đầu Vương Thanh trên cầu Hỉ Thước trao cho hắn, thần thái sáng láng mà nói: thân thiết thì chỉ cần một người làm nhiệm vụ, sáng nay ta xem xong liền trực tiếp làm. Ngươi đem Hỉ Thước đặt trên cầu, sau đó gõ tên ta nó có thể trực tiếp kéo ta đến bên ngươi. Nếu như ngươi muốn, có thể dùng nó kéo ngươi đến bên ta.
Khi đó hắn nhìn tiểu Hỉ Thước một lúc lâu rồi quay lại nói:”Cảm tạ Vương Thanh.”
Mà Vương Thanh trả lời khiến hắn im lặng rất lâu. Hắn nói: phu nhân hà tất phải khách khí như vậy? ( hài =)))
Lúc hắn nói, xung quanh tuyết bay tán loạn.
Mặc dù là ở trò chơi nhưng ai nhìn vào cũng thấy cảm động, tâm hồn cũng sẽ rung động theo?
Kiến Vũ là một người rất bình thường, tướng mạo bình thường, vóc người trung bình, trí lực bình thường, nhìn qua thì cũng rất bình thường. ( ẻm cứ nghĩ mình bình thường ^^ tiểu mỹ nhân ah).
Nếu nói có gì đặc biệt chính là hắn có xu hướng giới tính không bình thường. Hắn thân là nam nhân, nhưng cũng chỉ thích nam nhân.
Mười chín tuổi cha mẹ đi du lịch gặp tai nạn không trở về, lúc đấy hắn phải đi học nên may mắn tránh khỏi một kiếp. Nhưng hắn nghĩ bản thân một chút cũng không may mắn, chỉ có một người lẻ loi cô quạnh biết bao.
Trong nhà trở nên lạnh lẽo vắng vẻ đến thê lương, cả giác trống trải khiến hắn luôn luôn nhớ lại khoảng thời gian gia đình hạnh phúc ấm áp. Ánh nắng tươi sáng buổi sớm khiến hắn thường xuyên sản sinh một loại ảo giác, hình như chỉ cần vào phòng bếp là có thể nhìn thấy mama (mẹ) đang bận rộn, còn có ba ba đọc báo đợi bữa sáng.
Nhưng khôi phục lại tình thần, ảo giác cuối cùng chỉ như một giấc mơ.
Tựu như lúc này.
Ba mẹ qua đời đã ba nắm, hắn nghĩ bản thân nên bỏ quá khứ lại phía sau, mà lúc đó nhận thức Vương Thanh nhất định là ông trời giúp hắn. Tuy rằng hắn biết, cảm giác bình yên này sớm muộn sẽ tan biến.
Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Vương Thanh chính là Huyền Vũ Phục đệ nhất hội “Sương Tẩm”. Hắn hành sự âm trầm lại giải quyết cộng việc chu toàn, hơn nữa lại có năng lực đứng đầu. Có không ít người tôn hắn làm “Huyền Vũ đệ nhất nhân” (người giỏi nhất Huyền Vũ).
Mà những người biết Vương Thanh đều biết, bên cạnh hắn luôn có một y sư xinh đẹp tên “Kiến Vũ”. Bất luận là làm nhiệm vụ hạ phó bản chính PK, cuối cùng vẫn là nhìn thấy một thân lam ảnh đứng cách đó không xa.
Vương Thanh, Kiến Vũ, hai người được Huyền Vũ công nhận là một đôi, yêu thương vào sinh ra tử với nhau. Bọn họ còn có một nhi tử khả ái tên Hạ Bảo, lúc nào cũng vây quanh hắn gọi phụ thân.
Vương Thanh đem ánh mắt lướt trên người Hạ Bảo rồi đánh ra một câu: “Nhượng ta một chút kiến thức về năng lực của ngươi.”
Dung Hinh, Dung Lam thân ảnh vừa lóe lên lại vụt mất, phút chốc xuất hiện bên cạnh Vương Thanh.
Đứng bên cạnh Vương Thanh có rất nhiều người, thấy Kiến Vũ hiện thân, vừa mới im một lúc lại bắt đầu chửi rủa.
Kiến Vũ dùng mật ngữ đối Vương Thanh nói: “Có vài món thu nhặt được ta ở đây không có, bởi vì là của ngươi kiếm.”
“Tiên tích” không bắt buộc trang bị trên người, mặc kệ có dùng được hay không, chỉ cần có ở trong bao là tùy ý giao dịch. Trang bị trên người Vương Thanh đều do hắn kiếm được.
Vương Thanh đem trang bị mặc vào người, người chơi xung quanh đều cảm thấy hiếu kỳ, từ xem thường biến thành hiếu kỳ.
Kiến Vũ có một chút tiếc nuối hỏi: “Vương Thanh, chúng ta sẽ không giống như xưa nữa đúng không?”
Vương Thanh đưa ra lời mời quyết chiến.
Kiến Vũ tâm tư trầm xuống, chấp nhận lời mời.
Lúc này tiểu Hạ Bảo bắt đầu khóc nháo, không muốn thấy song thân( cha mẹ) quyết chiến..
Vương Thanh là chiến sĩ, Kiến Vũ là y sư. Một người dùng vũ khí công kích, một người dùng pháp thuật công kích. Hai người đánh nhau, tổn thất thương tích sẽ rất cao.
Hai người đều ngã xuống, không thể dậy nổi, lưu lại tiểu Vương Thanh vì họ mà lo lắng.
Vương Thanh: gạt ta rất có hứng thú?
Kiến Vũ: đau đớn nhưng thực hạnh phúc.
Kiến Vũ dứt lời hồi sinh lại, đưa tay ra nhẹ nhàng đem tiểu Hạ Bảo ôm vào trong lòng xoa dịu. Đây là do Vương Thanh cùng hắn kết hợp mà có, có lẽ lúc trước hai người cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện. (nó = Hạ Bảo)
Vương Thanh: gạt ta nên thấy đau đớn?
Kiến Vũ: ân… thực áy náy. Bất quá không hối hận, nếu có cơ hội làm lại ta vẫn sẽ gạt ngươi.
Vương Thanh: vì sao?
Kiến Vũ: a, chỉ là nam nhân thích nam nhân mà thôi, rất ngạc nhiên sao?
Vương Thanh mười ngón tay đặt lên bàn phím mà không biết phải nói gì.
Chơi cùng Kiến Vũ rất thoải mái, hắn không có vẻ giả dối, lúc nói chuyện khiến người ta có cảm giác tịch mịch. Mà chính mình lại thích cảm giác này. Đặc biệt gần đây, luôn luôn có cảm giác nhớ nhà, có mấy lần cư nhiên sử dụng đặc quyền để về nhà sớm hơn giờ làm.
Vương Thanh: chúng ta đều không biết đồi phương là người như thế nào.
Kiến Vũ: đúng vậy, nhưng ta lại không khống chế được. Xin lỗi, có đôi khi có loại cảm tình mông lung mà không sao hiểu được.
Vương Thanh:…
Kiến Vũ: Vương Thanh, ta thích ngươi.
Kiến Vũ nói xong liền biến mất.
Vương Thanh: huynh đệ thấy sao?
Vương Thanh: nói…
Vương Thanh: có tính toán gì không?
Vương Thanh nóng lòng đợi đáp án, tiểu Hạ Bảo đang khóc nháo bỗng yên lặng, hóa thành nhiều điểm sáng rồi tan biến mất…
[ thế giới game][ Lý Di ]: a! Các ngươi nhìn tiểu Hạ Bảo!
Thế giới game bởi vì Lý Di mà lại bùng nổ, Vương Thanh thấy thế nhanh chóng gõ phím.
Vương Thanh: Kiến Vũ ngươi đâu rồi?
[ hệ thống nêu lên ]: tìm không được người chơi tên là [ Kiến Vũ ].
Vương Thanh:?…………
[ hệ thống nêu lên ]: tìm không được người chơi tên là [ Kiến Vũ ]
Ngày Thất Tịch (Hán–Nôm: ?七夕), theo văn hóa phương Đông (Trung Quốc và các nước lân cận) là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine Trung Quốc. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt. Ngày này còn có các tên gọi khác như:
Khất xảo tiết (乞巧節; qǐ qiǎo jié – Lễ hội thể hiện tài năng)
Thất thư đản (七姐誕; qī jiě dàn – Sinh nhật cô em thứ bảy)
Xảo tịch (巧夕; qiǎo xì – Đêm kỹ năng).
Nhật Bản cũng kỷ niệm lễ hội này để kỷ niệm ngày gặp gỡ của Orihime (織姫 Chức Cơ) (tức sao Chức Nữ và Hikoboshi (彦星 Ngạn Tinh) (tứcsao Ngưu Lang).
Trò chơi này dựa trên Ngày Thất Tịch để làm thành nhiệm vụ. ^^