Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công

Chương 19: Ngày thứ mười sáu



Hà Lạp Dương thật không nghĩ tới, chuyện Trần Khác Thanh phản lão hoàn đồng còn chưa được giải quyết, Tiểu Vũ lại gây chuyện, dỗ kiểu gì cũng không được.

Trần Khác Thanh nói không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn trấn an cậu: “Đối với trẻ con mà nói, ly hôn là chuyện rất đáng sợ. Chắc tại hôm nay ở lớp có đứa cười nhạo nó…”

Hà Lạp Dương bất mãn nói: “Anh ở ngay cạnh đấy mà cũng không bênh con?”

Trần Khác Thanh đau đầu: “Anh đâu thể ngăn người khác nói chuyện được.”

Hà Lạp Dương nói: “Vậy anh an ủi nó mấy câu cũng được.”

Trần Khác Thanh nhìn cậu: “An ủi kiểu gì? Nói ba vẫn chưa kí đơn ly hôn, vẫn chưa chính thức ly dị?… Hay là nói em không định ký đơn ly hôn nữa?”

Hà Lạp Dương nói: “Cái kia… chắc chắn vẫn sẽ ký. Anh nhìn tôi vậy làm gì?”

Trần Khác Thanh nói: “Trước kia Tiểu Vũ đi nhà trẻ chẳng phải cũng từng bị cười nhạo sao?”

Hà Lạp Dương tất nhiên vẫn còn nhớ, bởi vì gia đình họ không phải gia đình có cha mẹ bình thường, ở trong nước luật pháp cho nam nam kết hôn vẫn chưa được thông qua, hai người họ là ra nước ngoài kết hôn. Vốn dĩ hai người đàn ông kết hôn đã là chuyện hiếm thấy trong nước, còn có tiền mà đi thuê đẻ mướn lại càng hiếm hơn. Trước đây mỗi lần nhà trẻ tổ chức họp phụ huynh, cơ bản đều là cậu làm đại diện tham gia, những đứa nhỏ khác đa phần đều là mẹ đi, trong nước chuộng kiểu giáo dục gà trống nuôi con, có bà mẹ còn ngưỡng mộ cậu, nói: “Anh chiều bà xã nhà anh quá.”

Hà Lạp Dương đều chỉ gượng cười ha ha cho qua chuyện, ngại không nói mình không có vợ, trong nhà chỉ có một ông xã. Nhưng việc đón con là hai người luân phiên, Tiểu Vũ đương nhiên đều gọi hai người là “ba”, phụ huynh cùng những đứa nhỏ khác khó hiểu, đứa nhỏ này sao lại có tới hai người cha, sao lại không có mẹ?

Có đứa nhóc tới hỏi nó: “Sao cậu không có mẹ thế?”

Tiểu Vũ cũng mờ mịt, nó sinh ra đã sống trong thế giới của hai người cha, cho rằng những đứa nhỏ khác đều có hai người cha, nó còn thấy lạ vì sao bạn khác không có hai ba ba nữa kìa?

Đám nhỏ nói cho nó biết, mọi người đều có một người cha và một người mẹ, đứa này có, đứa kia cũng có, chỉ có nó là không, Tiểu Vũ kinh hãi, bị cả đám vây hỏi: “Vì sao cậu không có mẹ?”

Nó cũng không biết là vì sao, bị đám bạn vây hỏi tới mức bật khóc, chạy về khóc lóc hỏi ba: “Vì sao con không có mẹ?”

Trần Khác Thanh và Hà Lạp Dương bị hỏi thì không biết phải trả lời ra sao, Trần Khác Thanh còn hỏi cậu: “Hay là, sau này để con gọi em là mẹ đi?”

Suýt nữa thì nổ ra bạo lực gia đình.
Sau này Tiểu Vũ lại bị đứa nhỏ khác hỏi “Vì sao nhà cậu có tận hai ba ba?”, Tiểu Ung xông lên, cười nhạo: “Vốn đã có rồi, nhà tôi cũng có hai ba ba, hai ba ba thì làm sao?”

Đám nhỏ đương nhiên không nói được cụ thể vì sao có hai người ba thì nên bị cười nhạo, hơn nữa Tiểu Ung Tiểu Húc cũng có hai ba ba, vậy biết đâu gia đình có hai người ba cũng là bình thường.

Tiểu Vũ tìm được đôi song sinh nhà họ Thiệu cùng hợp lại sưởi ấm cho nhau, hai đứa nó cũng có hai người cha, cho nên Tiểu Vũ với Tiểu Ung rất thân thiết, rất quý trọng người bạn này. Dù đôi lúc Tiểu Ung bắt nạt nó, nhưng chỉ cần nó xin lỗi, Tiểu Vũ sẽ mềm lòng mà tha thứ, nó thật sự chẳng có mấy ai là bạn. Bộ dáng của Tiểu Ung rất đáng yêu, người khác hỏi nó về vấn đề này, nó rất hùng hồn, tỏ vẻ có hai người cha là chuyện cực kỳ vinh quang, đám nhỏ khác cũng tin sái cổ.

Nếu bắt buộc phải chọn con mình là “người đi bắt nạt” hay “người bị bắt nạt”, đại bộ phận các bậc phụ huynh sẽ đồng ý cho con mình là người đi bắt nạt, tối thiểu cũng không bị chịu thiệt… Đương nhiên, vừa không bắt nạt ai cũng không bị ai bắt nạt, không đi kiếm chuyện mới là tốt nhất.

Tiểu Vũ là đứa nhỏ rất ngoan, xưa nay chưa từng khóc nháo đòi thứ gì, đây là lần đầu tiên nó lăn lộn đòi ăn vạ, Hà Lạp Dương không biết phải làm sao mới tốt, trong lúc nóng vội, cậu nói: “Vẫn chưa ly hôn, vẫn chưa ly hôn, ba lớn con đang đi công tác thôi.”

Nói vậy cũng không sai.

Tiểu Vũ thấy mình làm ầm ĩ lên vậy đúng thật có chút hiệu quả, vô cùng vui sướng, hôm sau hưng phấn chạy đi tìm Tiểu Ung: “Cậu nói đúng thật! Đúng là có tác dụng!”

Mấy đứa nhóc túm tụm với nhau hiến kế cho Tiểu Vũ: “Cậu giấu hết bút trong nhà đi, ba cậu không có bút để ký, sẽ không ly hôn nữa!”

“Cậu kêu họ sinh thêm cho cậu em trai em gái đi! Ba mẹ Tiểu Bạch vốn cũng định ly hôn, nhưng mẹ cậu ấy lại mang thai em gái, cho nên không ly hôn nữa.”

“Làm sao để hai ba sinh em bé?”

“Cái này tớ biết! Phải thành người lớn, sau đó ngủ chung chăn với nhau, vậy là có em bé rồi.”

Tiểu Vũ nóng lòng muốn thử: “Vậy tớ đợi ba lớn về, rồi để ba lớn ba nhỏ ngủ với nhau là được hả?”

“Để họ uống rượu ấy, uống rượu xong họ sẽ ngủ với nhau. Sau đó cậu sẽ có em trai em gái.”

Lại có đứa khác phẫn nộ bất bình nói: “Có em trai, nó sẽ tranh đồ với cậu…”

Tiểu Vũ là đứa nhỏ rất hào phóng, đáp: “Tớ đồng ý chia, nếu ba không ly hôn, tớ tình nguyện chia một nửa đồ ăn vặt của tớ cho em trai.”

Trần Khác Thanh không nghe tiếp được nữa, một đám nhóc thảo luận cái gì mà sinh em bé đúng là quá kỳ ba, tụi nó vẫn còn đang là lũ nhóc đó. Huống hồ cái thân thể hiện giờ của hắn có tâm mà không có lực, có lực hắn cũng chẳng thể làm Hà Lạp Dương sinh em bé được, Hà Lạp Dương không có cái công năng sinh lý kia. Hắn thở dài, gia nhập cuộc thảo luận, nói: “Để ba nhỏ em biết được mình vẫn còn yêu ba lớn là được rồi.”

Cách nói này quá mơ hồ trừu tượng, Tiểu Vũ không hiểu: “Là sao ạ?”

Trần Khác Thanh nghĩ một lát, nói: “Về nhà em bảo với ba, là cuối tuần muốn tới thành phố S ngắm biển.”

Tiểu Vũ hỏi: “Vì sao phải tới đó? Đấy là chỗ nào ạ?”

Trần Khác Thanh uyển chuyển đáp: “Đấy là nơi ba lớn ba nhỏ của em định tình.”

Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ “ồ” lên một tiếng, nói: “Nhưng anh Tiểu Minh ơi, “định tình” là gì ạ?”

Trần Khác Thanh: “…”

Trần Khác Thanh ngại không nói rõ, uyển chuyển nói thành “định tình”, chứ nói trắng ra… đó là nơi lần đầu tiên hắn ngủ với Hà Lạp Dương.

Hà Lạp Dương nghe Tiểu Vũ làm ầm ĩ nhất quyết đòi tới chỗ kia chơi thì ngây ngẩn cả người.

Tiểu Vũ không đòi đi nơi khác, cố tình lại muốn tới nơi này, thật sự chỉ là trùng hợp?

Hà Lạp Dương đóng cửa hỏi Trần Khác Thanh rốt cuộc là chuyện gì.

Trần Khác Thanh mặt không đỏ lấy một chút, đáp: “Tiểu Ung bày cho Tiểu Vũ đấy, nói trước kia ba nó đưa nó tới đó chơi. Tiểu Vũ muốn đi, anh cũng hết cách.”

Mèo con đang vùi đầu ăn thức ăn cho mèo đột nhiên ngồi xuống, nhìn hai người, meo meo hai tiếng, liếm vuốt.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai, là ngày 14 vào V, chap mới tối thiểu sẽ là 1 vạn chữ.

Ngày 13 sẽ up thêm chương nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.