Hà Lạp Dương hỏi xin bà bức ảnh, sau đó cầm tới tiệm chụp ảnh phục chế lại một tấm khác, còn sửa lại một số chỗ do ẩm mốc làm nhòe, sau khi làm nét lên thì nhìn rõ hơn rất nhiều.
Thật sự gần như giống cậu hồi nhỏ như đúc. Đây có được tính là chuyện thần kỳ không?
Kì thực Hà Lạp Dương không nhớ rõ lắm, ảnh hồi bé của cậu đều đã bị mẹ đốt hết, chỉ còn mỗi một tấm, cậu từng cho Trần Khác Thanh xem, hình như… là ở nhà bà nội.
Bỏ đi, hôm khác rồi tìm. Cậu không phải thần thám Poirot, bên cạnh cũng chẳng có Hastings, một mình lén lút tự tra, trong một ngày làm sao phá án được?
Thời gian không còn sớm nữa, về nhà trước đã.
Hà Lạp Dương đã nhờ Lục Phỉ Nhiên đón hai đứa nhỏ, thấy sắc trời không còn sớm, phải đến nhà anh đón Tiểu Vũ và Trần Khác Thanh về.
Hà Lạp Dương ra khỏi tiệm chụp ảnh.
Lúc này đã gần tới hoàng hôn, sắc chiều giăng lối.
Gió lạnh tốc thẳng vào mặt, Hà Lạp Dương cảm thấy đầu hơi nhoi nhói đau, lên xe, lái đi một đoạn, chợt cậu nhìn thấy phía trước có một hộ gia đình, một ngôi nhà bằng đất, một cây long não rất cao nghiêng nghiêng vẹo vẹo, trông như muốn đè sập bức tường bao quanh ngôi nhà đã nhiều năm không tu sửa.
Quá quen mắt.
Hà Lạp Dương dừng xe đi xuống, bước qua đó.
Căn nhà này đã bị bỏ hoang, cửa cũng đã mục nát, để bỏ ngỏ không khóa, trên đất là một tầng lá rụng thật dày, ẩm ướt, hư thối, mềm nhũn, giẫm lên có ảo giác như đang bước đi trên vũng bùn lầy, chỉ sợ sơ ý một cái sẽ sa chân vào hố. Cậu ngửa đầu nhìn, tình trạng của cây này không tốt lắm, đã sắp chết rồi. Cậu lại gần hơn chút nữa, phát hiện thân cây quấn một dây thép, cao trên rễ cây khoảng bảy tám chục centimet, cậu phải ngồi xuống mới nhìn rõ, dây thép đã hoàn toàn ghìm chặt vào cây, có lẽ đã có ở đây được vài năm, chính dây thép này là nguyên nhân khiến cái cây hấp hối.
Trên cây khắc một vài văn tự lung tung, phỏng chừng là do trẻ con làm, đúng là không có gia giáo. Cậu nghĩ, trở về phải lấy chuyện này giáo dục Tiểu Vũ, dạy nó không được làm loại chuyện không có đạo đức công cộng này.
Đang nghĩ, chợt trông thấy dây thép quấn bên sườn cây đại thụ có treo một tấm thiết bài, phía trên loang lổ những vết bẩn, có lẽ là do người buộc dây thép để lại, lòng sinh hiếu kỳ, cậu đưa tay lật bài lại, mặt trên hình như có khắc chữ gì đó.
Cậu lau bụi bẩn trên tấm bài, những chữ trên đó không biết được khắc bằng gì, còn rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết là nét chữ của trẻ con, mặc dù hơi non nớt nhưng rất ngay ngắn chỉnh tề, trên đó viết một câu:
Lâm Hướng Dương + Trần Khác Thanh = Bạn tốt cả đời.
Ngay khi nhìn rõ những chữ này, đầu ngón tay cậu giống như bị rắn độc cắn, vội vàng ném tấm bài đi.
Trán cậu túa ra mồ hôi lạnh, đầu càng đau dữ dội.
Trong mơ hồ dường như có một vài hình ảnh vụt thoáng lên trong đầu, chúng giống như những con rắn thon dài sặc sỡ sắc màu, vặn vẹo không ngừng, muốn tìm cơ hội chui vào trí nhớ cậu, cậu khao khát muốn biết chân tướng, nhưng bản năng càng thêm sợ hãi.
Trước mắt bắt đầu hoa lên, hô hấp khó khăn.
Cậu nhìn quanh bốn phía, hoàng hôn buông xuống căn nhà cũ, nhiễm lên một màu đỏ sậm như máu, căn nhà bắt đầu vặn vẹo, bao vây lấy cậu, bên tai dường như vang lên tiếng cười của trẻ con, ngây thơ mà quỷ dị.
Cậu đỡ tường, đứng không vững, nắm chặt ngực áo, có cảm giác như bản thân là một con cá mắc cạn, không thể hô hấp, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
“Cậu là ai!”
Một tiếng quát giận dữ vang lên giống như xé mở lớp vải bọc thi thể càng quấn càng chặt trên người cậu.
Cậu tỉnh táo lại, hổn hển hít lấy từng ngụm không khí, sau đó ngước mắt lên, trông thấy một cụ bà tóc bạc trắng da điểm đồi mồi.
Bà cụ giơ cây chổi: “Cậu chạy vào nhà người ta làm gì?”
Cậu đứng dậy, mồ hôi như tắm, gió thổi qua lạnh run, cậu suy yếu nói: “Xin lỗi cụ… con không biết nơi này có người ở, con đi bên ngoài thì nhìn thấy cái cây này, nên vào xem… Trước đây con từng sống ở gần đây.”
Bà lão bán tín bán nghi cầm chổi vung vung: “Sao ta lại không biết cậu?”
Bà một mực nhìn chăm chăm khuôn mặt cậu, khiến cậu không thoải mái.
Cậu giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng: “Con xin lỗi, con xin lỗi, con đi ngay bây giờ.”
Hà Lạp Dương cẩn thận vòng qua người bà, đang chuẩn bị đi, bà lão lại kéo cậu lại, hỏi: “Thằng nhóc này, cậu tên là gì?”
Hà Lạp Dương giật mình kinh hãi lùi lại hai bước, để bà không chạm vào mình, vào lúc này cậu sao dám khai tên thật, cậu nhớ tới rất nhiều tình tiết đáng sợ sau khi giao tên thật trong những câu chuyện ma quỷ, nhưng lại sợ nếu không nói bà sẽ quấn lấy mình không tha, tim cậu đập bình bịch, đầu nóng lên, cái tên năm lần bảy lượt xuất hiện trong ngày hôm nay chợt nảy lên, cậu cuống quá, buột miệng nói: “Con, con tên Lâm Hướng Dương.”
Bà lão sững người.
Hà Lạp Dương quay lưng chạy đi, vội vàng lên xe. Vừa khởi động xe đi được một đoạn ngắn, nhìn lên kính chiếu hậu thấy bà lão đầu bù tóc rối bộ dạng như quỷ đang đuổi theo mình, cậu hoảng loạn đạp thẳng chân ga.
Dù đã đóng chặt cửa sổ, cậu vẫn nghe thấy bà lão bên ngoài vừa chạy vừa hô: “Dương Dương, ta là bà nội đây, con đợi nội, con đợi nội với…”
Còn đợi nữa, cậu sắp bị hù chết luôn rồi.
Cậu giống như không muốn sống mà lao nhanh, không lâu sau, liếc thử kính chiếu hậu, rốt cuộc cũng không còn trông thấy bóng dáng bà lão kia nữa.
Vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu chuyển tầm nhìn về phía trước, mới chớp mắt một cái.
Một cái bóng đen đột nhiên lao thẳng vào cửa sổ xe.
Kêu lên một tiếng chói tai.
Vội vã đạp phanh xe, cửa kính trước xe bị vỡ thành một vết lõm ngoằn ngoèo như tơ nhện, máu bắt be bét, bên trên còn dính mấy cọng lông quạ, một con quạ đâm vào đầu xe cậu chết ngắc, xác quạ dính bê bết máu từ từ trượt xuống.
Chuyện này quá cmn giống chuyện ma. Khắp người Hà Lạp Dương đều cảm thấy không khỏe.
Cậu đánh bạo xuống xe, kéo con quạ đen còn đang co giật chưa chết hẳn xuống.
Lại vội vàng trở lại xe, run rẩy ấn cần gạt nước, không biết vì sao, nước không phun ra ngay, chỉ có cần gạt nước di động, đem máu tán kín mặt xe.
… Mẹ kiếp.
Cậu xuống xe lần nữa, thấy lông quạ dính lại làm tắc đường dẫn, đành phải tự tay lấy xuống, cả bàn tay cũng bê bết máu.
Máu quạ trước xe cuối cùng cũng được rửa sạch, cậu lần nữa khởi động xe.
Cả đoạn đường thấp thỏm lo sợ, sợ lại có con quạ nào đâm vào đầu xe, càng sợ bà lão quái dị kia đuổi kịp, không dám đi nhanh, cũng chẳng dám đi chậm, ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại, sợ sẽ trông thấy khuôn mặt già nua dán lên cửa kính.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn tới nhà Lục Phỉ Nhiên trước tám giờ.
Vội vàng đi vào, hỏi: “Hai đứa nhỏ nhà em đâu?”
“Đang làm bài trên gác…” Lục Phỉ Nhiên nói, quay ra nhìn thấy cậu thì sửng sốt, “Trời ạ, sao người cậu đầy máu thế này? Đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này Hà Lạp Dương mới nhận ra trên cổ tay áo mình toàn là máu, chắc bị dính lúc xử lí con quạ chết, kệ rượu bên cạnh vừa vặn là một mặt kính, Hà Lạp Dương trông thấy bộ dạng hiện tại của mình, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt luống cuống, giống như tội phạm giết người bỏ trốn.
Sắc mặt Lục Phỉ Nhiên có chút khó coi.
Anh nhíu mày, hỏi Hà Lạp Dương: “Cậu xảy ra chuyện gì?”
Hà Lạp Dương vội đáp: “Không có gì, không có gì… Chỉ là đi trên đường gặp chút sự cố nhỏ.”
Dường như chọc phải công tắc nào của Lục Phỉ Nhiên, anh hùng hùng hổ hổ lao ra ngoài, Hà Lạp Dương không hiểu sao thấy hoảng hốt, vội đuổi theo, Lục Phỉ Nhiên thấy vết lõm trước xe cùng chút máu còn sót lại, ánh mắt trở nên sắc bén: “Cậu gây tai nạn rồi bỏ chạy? Hà Lạp Dương, anh là bạn cậu anh mới nói cho cậu, làm sai chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm, cậu không được trốn chạy.”
“Em không có đâm chết người!” Hà Lạp Dương oan uổng nói, “Em, em chỉ đâm chết một con quạ thôi.”
Lục Phỉ Nhiên có ba phần tin, bảy phần hoài nghi, anh chán ghét nói: “Cậu đừng lừa anh… Trước đây anh chưa nói cho cậu biết, ba mẹ anh chính là bị người ta đâm chết, vốn còn có khả năng cứu sống, nhưng kẻ gây tai nạn lại bỏ chạy, vứt hai người họ trên đường, không ai cứu giúp, cuối cùng người qua đường gọi xe cấp cứu tới thì đã muộn. Bình sinh anh ghét nhất kẻ gây ra chuyện rồi bỏ trốn.”
Hà Lạp Dương không ngờ lại có chuyện như vậy, cậu sửng sốt, song vẫn cố gắng giải thích: “Không phải, thật sự không phải, em chỉ đâm chết một con chim, không có đâm chết người, em, hôm nay em tới thành phố K, anh có thể xem camera lộ trình trên xe, không tin ngày mai anh xem bản tin thành phố K xem có thấy vụ tai nạn đâm chết người rồi bỏ trốn nào không.”
Hà Lạp Dương sốt ruột nói, chợt nhìn thấy bên cạnh gương chiếu hậu còn dính một cọng lông quạ, vội lấy xuống cho Lục Phỉ Nhiên xem, lúc này Lục Phỉ Nhiên mới tin.
Coi như thoát khỏi hiềm nghi giết người không biết từ đâu rơi xuống.
Hà Lạp Dương còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy một giọng nói non nớt của trẻ con, là Trần Khác Thanh đang nói chuyện: “Chú Hà, chú đến thành phố K làm gì?”