Tường Thành Không Cô Độc

Chương 6: Bộ đồ Thể thao của anh



Edit: Cải Trắng

‘Số 7’

Buổi chiều ngày hôm ấy, A9 và A7 có tiết thể dục trùng nhau. Trước khi vào tiết, Lận Yên thoáng nhìn thấy bóng dáng Cố Hiểu Thần ở sân trường, cô ấy chạy tới: “ Hiểu Thần… ”

Lúc đó, Cố Hiểu Thần đang đứng nói chuyện cùng mấy bạn học trong lớp, cô vừa quay đầu lại đã thấy người gọi mình.

Lận Yên hỏi: “ Các cậu cũng học thể dục à? ”

Cố Hiểu Thần gật đầu.

“ Đúng lúc quá, bọn tớ cũng học thể dục tiết này. ” Nói xong, Lận Yên lại chỉ về phía sân bóng: “ Chờ khi nào tan học thì bọn mình xem họ đá bóng đi. ”

“ Đá bóng? ” Cố Hiểu Thần hỏi: “ Ai? ”

“ Hoằng Dịch đó. ” Lận Yên đưa tay xoa xoa cằm, cúi đầu suy nghĩ sâu xa: “ Cũng lạ ghê, cậu ấy không thích chơi bóng rổ, nhưng lại cực kỳ chú ý tới bóng đá. ”

Tiếng chuông báo hiệu tới giờ vào lớp vang lên, lập tức tiếng còi gọi tập trung của giáo viên thể dục cũng vang, thầy gọi lớn: “ A9 tập hợp. ”

Cố Hiểu Thần tạm biệt Lận Yên: “ Tớ vào lớp trước đây. ”

Lận Yên phất tay: “ Đi đi, tớ cũng đi tập trung đây. ”

Thầy giáo thể dục cho bọn họ vận động một chút để làm nóng cơ thể, sau đó thì tuyên bố giải tán.

Mùa hạ nóng bức đi qua, trong không khí thu tháng chín vẫn còn lưu lại chút oi bức của mùa hạ. Ánh nắng mặt trời chói chang, đứng dưới nắng quá lâu nên Cố Hiểu Thần cảm thấy hơi choáng, cô bèn kiếm tạm chỗ nào có bóng cây để nghỉ ngơi.

Đợi tới khi cảm thấy tốt hơn, cô đã xin đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã nghe thấy ở xa xa có tiếng hò hét chói tai. Đi lần theo tiếng hò hét, cô phát hiện ra nơi ồn ào đó là sân bóng, lúc này Cố Hiểu Thần mới nhớ ra vừa nãy Lận Yên có rủ cô đi xem Mục Hoằng Dịch đá bóng.

Chen vào trong đám người, cô nhìn thấy Lận Yên đang cổ vũ Mục Hoằng Dịch hết mình, liên tục hô cố lên. Cố Hiểu Thần đập một cái vào người đang kích động hò hét, Lận Yên quay đầu lại, cười rất tươi.

Cố Hiểu Thần hỏi: “ Mục Hoằng Dịch đá vào không? ”

Vẻ mặt Lận Yên tràn đầy vẻ tiếc hận: “ Có sút một lần, nhưng mà đã bị thủ môn chặn lại. ”

Cố Hiểu Thần định an ủi, nhưng vẻ mặt ủ rũ của Lận Yên đã biến mất, một giây sau đã trở nên vô cùng vui vẻ: “ Nhưng mới vừa rồi Liễu Duệ đã đá vào một quả rồi. ”

“ Liễu Duệ? ” Cố Hiểu Thần sửng sốt, tầm mắt cô di chuyển về phía sân bóng, tìm kiếm bóng dáng anh.

Lận Yên vô cùng hứng thú, cô ấy đưa tay chỉ vào cầu thủ mặc áo số 7: “ Đó. ”

Cuối hạ đầu thu, vào buổi chiều, ánh nắng chiếu xuống làm những tán cây như được phủ thêm một lớp vàng kim óng ánh. Trên mặt cỏ xanh mướt như được phủ thêm một lớp ánh sáng, những đôi giày thể thao đang di chuyển nhanh chóng trên sân cỏ, cuối cùng, là thân ảnh anh lướt qua.

Giày thể thao màu trắng, bước chân nhẹ nhàng, tóc mái đã ướt nhẹp đi vì mồ hôi, có phần chắn mất tầm nhìn, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt đen nhánh của anh. Dưới ánh nắng, vô cùng rực rỡ.

Anh dẫn bóng, chạy một đường thẳng băng, gió thổi tới làm bộ đồ thể thao màu đỏ của anh hơi phồng lên, giống như là lá cờ hồng kỳ đang bay phấp phới vậy. Con số 7 được viết bằng màu đen trên lưng trở nên xiêu vẹo, khó nhìn do áo bị gió thổi, anh di chuyển rất nhanh, càng làm nó như ẩn như hiện.

Cầu thủ đội bên luôn nhìn chằm chằm vào quả bóng dưới chân anh. Lúc này, đã có một cầu thủ đội bên chặn anh lại, muốn giành bóng. Vừa mới áp sát, không ngờ anh đã dùng động tác giả, nhanh chóng phản kích, vô cùng dứt khoát đá bóng ra bên ngoài.

Chính vì nhìn anh đến xuất thần, cho nên quả bóng đó đã bay một đường thẳng băng tới chỗ cô, sau đó cô được đưa vào phòng y tế.

Lúc này cô thấy mọi thứ thật mơ hồ, cô phát hiện ra mình đang được Liễu Duệ ôm trong lồng ngực. Bỗng dưng, cô cảm thấy hơi choáng.

Đợi tới khi cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh trong phòng y tế, bên tai có tiếng gió điều hòa thổi tới, nhẹ nhàng, dịu dàng, cũng mát mẻ nữa.

Nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng, sau đó, cô chớp chớp mắt.

Hình như…có một đôi mắt đang nhìn cô.

Cô rất sợ đây là ảo giác của mình. Cô nghiêng đầu, đôi mắt đang nhìn cô là một đôi mắt đen nhánh, đột nhiên, hô hấp của cô như dừng lại.

Liễu Duệ lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua cô, sau đó hỏi: “ Đau không? ”

Thấy anh hỏi như vậy, cô mới cảm giác được toàn thân mình ê ẩm, hơi đau.

Cũng không biết lúc đó cô đã nghĩ như thế nào, nhưng bỗng cô cảm thấy tủi thân, làm mặt đáng thương gật đầu: “ Đau, đau vô cùng. ”

Vừa mới nói xong, cả thế giới dường như trở nên yên tĩnh.

Cố Hiểu Thần khẩn trương tới nỗi nắm chặt lấy vạt áo đồng phục, liếm môi tự hỏi.

Chẳng lẽ diễn quá lố?

Ước chừng khoảng năm giây sau, gương mặt lạnh nhạt của Liễu Duệ quay về phía cô, anh nhếch môi lên nở một nụ cười trào phúng.

Dường như Cố Hiểu Thần thấy được tương lai của mình rồi, trái tim cô, bị cái nhếch môi của anh đẩy xa vạn dặm.

Đúng lúc đó, Lận Yên đi vào mang theo cốc nước ấm, còn Liễu Duệ nhanh chóng đi ra ngoài.

“ Sao rồi, hai người nói gì thế, sao trông sắc mặt Liễu Duệ như muốn giết người diệt khẩu vậy? ” Lận Yên hỏi.

Cố Hiểu Thần đập nhẹ một cái lên đầu, sau đó nghiêng đầu: “ Hy vọng bị bóp chết từ trong trứng nước rồi. ”

Lận Yên hiểu, vội vàng an ủi cô: “ Không sao cả, tớ biết cậu cố gắng rồi. ”

Cuối tuần, Lận Yên đã bắt đầu kế hoạch có tên là ‘Cố Hiểu Thần’

“ Hiểu Thần… ”

Nhìn thấy Lận Yên đang vẫy tay với mình, Cố Hiểu Thần đã xoay người chạy về hướng đó, cô lau mồ hôi, nói một cách oán giận: “ Nơi hẹn của các cậu thật khó tìm. ”

Lận Yên cười cười kéo cô qua, nụ cười có chút gì đó rất kỳ quái: “ Giờ thì cậu oán giận, nhưng chút nữa cậu sẽ cảm kích tớ đấy. ”

Cố Hiểu Thần: “ Cảm kích cậu việc gì? ”

Lận Yên đắc ý hếch cằm lên, cô ấy chỉ về phía đoàn người đang di chuyển dần về phía bọn họ, ngay cả giọng nói của Lận Yên cũng nghe ra sự đắc ý: “ Nhìn đi, có phải cậu nên cảm kích tớ không? ”

Cố Hiểu Thần nhìn theo hướng mà Lận Yên chỉ, liếc mắt một cái, cô đã thấy Liễu Duệ đang đứng giữa đoàn người. Bước chân anh ổn định, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt toát lên vẻ trầm mặc, tất cả những thứ đó gộp lại, đánh thẳng vào lòng cô.

Liễu Khê chầm chậm chạy về phía này, cô nheo đôi mắt lại âm thầm quan sát, đánh giá Cố Hiểu Thần: “ Đây là cô nữ sinh trong truyền thuyết muốn theo đuổi anh trai em? ”

Lận Yên gật đầu, sau đó cô ấy đẩy Cố Hiểu Thần về phía trước, cao giọng giới thiệu: “ Đây là một người bạn mới của chị, Cố Hiểu Thần. ”

Mục Hoằng Diễn cảm thấy cô gái trước mặt này rất xinh đẹp, cậu vội vàng chạy như bay tới chỗ này, vuốt vuốt cằm cười một cách thô bỉ: “ À, à, xem ra đây là một đại mỹ nữ, tối nay nhất định sẽ vui vẻ. ”

Mục Hoằng Dịch và Mục Hoằng Diễn là hai anh em song sinh, vẻ bề ngoài của hai người rất giống nhau, chỉ có giọng nói là có thể phân biệt được. Thế nên, khi nghe thấy giọng của Mục Hoằng Diễn, Cố Hiểu Thần lập tức nhận ra đây chính em người em song sinh của Mục Hoằng Dịch. Quả thật, nếu không nhờ giọng của cậu thì cô còn tưởng đây là Mục Hoằng Dịch.

Bởi vì, thực sự quá giống.

Lận Yên cười nhạo, đẩy cậu một cái: “ Chuyện này liên quan gì tới cậu? ”

“ Mỹ nữ là tài nguyên chung của mọi người trên thế giới, không lẽ cậu muốn độc chiếm? ”

Bỗng nhiên, Lận Yên nở một nụ cười quỷ dị, cô ấy đẩy Cố Hiểu Thần ra phía sau: “ Những mỹ nữ khác có thể chia sẻ cùng với cậu, nhưng người này thì không được nhé. ”

Mục Hoằng Diễn nhíu mày đầy buồn bực: “ Vì sao? ”

Lận Yên hất cằm về phía Liễu Duệ: “ Đó, mau hỏi người trong cuộc đi. ”

Trong nháy mắt, hai mắt Mục Hoằng Diễn như phát sáng, cậu vội chạy tới trước mặt Liễu Duệ, dáng vẻ rất nhiều chuyện: “ Duệ, của cậu à? ”

Liễu Duệ liếc mắt về phía Cố Hiểu Thần đang đứng sau Lận Yên, thanh âm nhàn nhạt phủ nhận: “ Không phải. ”

Nghe thấy đáp án của anh, bỗng dưng Lận Yên cảm thấy bất bình thay cho Cố Hiểu Thần, cô ấy chạy ra đó, nói: “ Sao lại không phải? Không phải thì cậu nhận bữa sáng người ta mang tới làm gì? Không phải thì sao cậu nhận quà tặng của người ta? Không phải thì sao cậu lại đưa người ta tới phòng y tế? ”

Liễu Duệ cảm thấy buồn cười, anh đưa mắt nhìn Lận Yên, mở miệng giải thích, tốc độ nói không nhanh không chậm: “ Thứ nhất, bữa sáng không phải tôi ăn. Thứ hai, quà là do cậu ép tôi nhận lấy. Thứ ba, là bạn học cùng lớp, cậu ấy bị Hoằng Dịch đá bóng trúng người, dựa vào lòng thương người nên tôi đưa cậu ấy tới phòng y tế thôi. ” Nói xong, anh liếc mắt nhìn Cố Hiểu Thần đang đứng sau lưng Lận Yên, sắc mặt cô cứng đờ. Anh cười nhẹ một tiếng, anh nhìn Lận Yên, hỏi ngược lại một câu: “ Hay là cậu hy vọng Hoằng Dịch sẽ đưa cậu ấy tới phòng y tế? ”

Lận Yên chán nản, cô ấy trừng mắt với Liễu Duệ, chơi xấu: “ Tôi mặc kệ! Hiểu Thần là bạn thân của tôi, tôi đưa cậu ấy tới đây chơi, nếu cậu không đồng ý thì cậu mới là người phải đi. ”

Liễu Duệ cười nhạt, anh liếc mắt nhìn khuôn mặt Lận Yên đang hiện lên vẻ tức giận, sau đó anh đi về phía quầy bar, vừa đi vừa nói: “ Ai quan tâm cậu mang ai tới chơi. ” Ngữ khí nhẹ nhàng, tùy ý.

Lận Yên trở nên vui vẻ hơn, vội vàng nắm chặt lấy tay Cố Hiểu Thần, báo tin vui: “ Hiểu Thần, cậu nghe thấy không, cậu ấy bảo tớ đưa cậu vào chơi rồi đấy. ”

Khóe mắt Cố Hiểu Thần hơi giật, cô hỏi lại bằng giọng nghi ngờ: “ Thật không? ” Sao cô nghe không ra ý này vậy?

Sa Khinh Vũ đứng một bên day day trán, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trận đại chiến ngày hôm nay, chắc là rất khó coi nhỉ?

Liễu Khê vội vàng hùa theo: “ Đúng đúng đúng, ý của anh em là vậy đấy. ” Vừa nói, cô vừa đẩy Cố Hiểu Thần vào: “ Đi thôi, đi thôi, chúng ta cùng nhau vào. ”

Mục Hoằng Diễn, Mục Hoằng Dịch, Liễu Duệ, Liễu Khê, Lận Yên, Lý Viêm Nguyên, Sa Khinh Vũ, bảy người bọn họ lớn lên cùng với nhau. Dựa theo cách nói của Lận Yên thì bọn họ là một đội, cùng nhau đi học, cùng nhau vi phạm, cùng nhau đánh nhau. Tới cấp hai, Lai Sở Sở vào học lớp của Lận Yên, có quan hệ tốt với Lận Yên, thế là từ bảy người đã biến thành tám người. Liễu Khê uống một ngụm nước trái cây, cô nhìn Cố Hiểu Thần, nở nụ cười xấu xa, sau đó nói một câu đầy ý vị sâu xa: “ Về sau là chín người rồi. ”

Quả thực là như thế, từ nay về sau, là chín người. Về sau, lần tụ họp nào hay có hoạt động gì Sa Khinh Vũ và Lận Yên đều đưa Cố Hiểu Thần đi theo.

Sự xuất hiện của cô bên cạnh Liễu Duệ, càng lúc càng nhiều.

Những hình ảnh trong ký ức, từng chút một hiện lên trong tâm trí cô, Cố Hiểu Thần giãy dụa, cô muốn tỉnh dậy. Nhưng những ký ức đó như muốn bám lấy cô, dù cô làm thế nào đi chăng nữa, cô cũng không tỉnh được.

Sau đó, bỗng một tiếng hét chói tai làm cô tỉnh lại từ trong giấc mơ. Tỉnh dậy, cả người cô đều đổ mồ hôi, cả lòng bàn tay cũng ẩm ướt run bần bật, cô thở hổn hển, theo bản năng cô đấm đấm vào lồng ngực đang hơi nhức của mình.

Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng bên tai cô đã nghe thấy có tiếng người nói lớn: “ Có người sắp hôn mê rồi! ”

Trong nháy mắt, dây thần kinh của cô như bị ai đó kéo một cái, trong sự hỗn loạn đó, âm thanh kia lại vang lên: “ Làm sao bây giờ? Ở đây có bác sĩ không? Tiếp viên hàng không! Ở đây có bác sĩ không? ”

Tiếp viên hàng không trở tay không kịp, cô ấy dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn người đang run rẩy trên mặt đất, kinh sợ: “ Tôi, tôi đi nói cho cơ trưởng biết. ”

Cố Hiểu Thần nhanh chóng tháo đai an toàn, cô đến gần, cô chỉ thấy một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, hô hấp khó khăn, cả mặt tái xanh. Không chút do dự, cô hơi quỳ xuống bên cạnh, lấy tay thử kiểm tra hô hấp của người đàn ông đó và nhịp tim.

Cô tiếp viên hàng không đang bị dọa bỗng nhiên ngẩn người ra, cô ấy nhìn hành động của Cố Hiểu Thần, động tác của cô vô cùng dứt khoát, cô hơi banh mắt của người đàn ông đó ra để quan sát đồng tử. Nhìn hình ảnh này, trái tim cô tiếp viên hàng không như run lên.

Cố Hiểu Thần quay đầu lại nói với cô ấy: “ Tôi là bác sĩ, bây giờ tôi cần thuốc sát trùng và kim tiêm dài, trong cabin có không? ”

“ Kim tiêm dài? ” Tiếp viên hàng không bỗng dưng ngây ra: “ Kim tiêm dài là như thế nào? ”

Cố Hiểu Thần duy trì sự bình tĩnh nói với tiếp viên hàng không: “ Trên máy bay có hộp y tế không? ”

Tiếp viên hàng không gật đầu: “ Có! ”

“ Đi lấy lại đây! ” Cố Hiểu Thần phân phó, cô đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi của người đàn ông ra, cô tìm được vị trí tiếp nối thứ hai trên xương quai xanh, điểm chính giữa.

Tiếp viên hàng không nhanh chóng mang hộp y tế ra cho Cố Hiểu Thần. Động tác của cô vô cùng nhanh nhẹn, cô nhanh chóng lấy ra được thuốc sát trùng và kim tiêm dùng một lần, cô nhanh chóng châm kim vào vị trí màng phổi của bệnh nhân, một lần vừa chuẩn vừa độc. Người đàn ông đang chuẩn bị rơi vào hôn mê bỗng mở to hai mắt, vẻ tái xanh trên mặt cũng dần dần biến mất, nhịp tim cũng khôi phục lại như bình thường.

Thấy thế, tiếp viên hàng không thở phào nhẹ nhõm.

Cố Hiểu Thần thuần thục rút kim tiêm ra, theo quán tính đưa tay: “ Băng gạc. ”

Băng gạc được đưa lên, cô dùng nó che miệng vết thương lại, sau đó lại đưa tay: “ Băng dính. ”

Lúc băng dính được đưa ra, cô thấy tay áo màu xanh lục. Cô sửng sốt trong nửa giây, nghiêng đầu nhìn, một Liễu Duệ lạnh lùng đang đứng trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô quay đầu lại tiếp tục băng bó vết thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.