Bà ta ra ngoài gấp rút lấy điện thoại gọi cho một người! Ông rảnh chứ, tôi có chuyện quan trọng cần thông báo cho ông biết để còn chuẩn bị đối phó…im lặng được một khoản Phu nhân nói tiếp! được tôi đến trước đợi ông.
Cúp máy phu nhân chân bước rất nhanh xuống nhà xe hấp tấp lên xe chạy đến chỗ đã hẹn trước!
– Bước vào trong nhân viên ai cũng điều cúi đầu cung kính, Phu nhân đi thẳng lên tầng 2 Moo Beef Steak Prime không gian mang đậm chất sang trọng với những dãy đèn chùm đắt đỏ bộ bàn ghế bọc da cao cấp.
Một người đàn ông trung niên khoản 50 tuổi lụm khụm đứng lên! Ông ngồi xuống đi…ông ta gật đầu dạ một tiếng.
Ông ta gót cho bà một loại rượu có tên Tequila Ley 925 đắt đỏ bậc nhất.! Phu nhân nếm thử xem có vừa miệng không.
Tôi nghe Lão Hàn nói ông ta muốn bài kế cho người dân ở thôn khách lộc dời đi! nghe được những lời này thái độ của Mạc Đình Văn điềm tĩnh ban đâu đa quay ngoắc qua sự phẫn nộ.
Bà nói đi, bà đã nghe được những gì? Phu nhân Hứa đã đoán trước được thái độ của Mạc Đình Văn khi nghe được tin này.. Miệng bà liền cười! sắp tới Lão Hứa lấy cớ xuống dưới hỗ trợ dân khổ, Hứa Gia Hào nghe theo lệnh sẽ bắt các người kí vào giấy di dời để mở rộng trường học.. Tay bà đập xuống bàn * nhưng không… mục đích thật sự là xây du lịch sinh thái, là tựu điểm ngầm để vận chuyển tiền tệ với các Liêng Bang Châu Âu.
Mạc Đình Văn xô ghế chân đá mạnh lên bàn mặt nóng như núi lửa phun trào quát lên ” Lão già đó rút cuộc lòng tham xâu bao nhiêu, chuyện năm xưa ông ta không nhớ chút gì sao?
Phu nhân Hứa bảo ông! chuyện cần nói tôi cũng đã nói, ông lo mà thu xếp. Bà đứng lên quay đầu đi thì.
Hứa mai vẫn khỏe chứ * Mạc Đình Văn nhìn bà với ánh mắt chắc chứa bao nỗi niềm của người cha. Hứa Phu nhân uống cạn ly rượu lạnh nhạt nói! con bé vẫn tốt. Biết người đàn bà ông yêu định đi Mạc Đình Văn ôm bà từ đằng sau lưng – Đừng đi, hãy ở lại với tôi
Buông ra.. bà ta gỡ bàn tay của Mạc Đình Văn ngấu nghiến ra khỏi eo một đi không quay đầu.
Mạc Đình Văn không cam tâm đuổi theo chân Hứa Phu nhân vừa hay lại bị em dâu bà ta đi ngang qua trong thấy.
Chuyến này thì toang rồi Liễu Mỹ Hà trước giờ luôn bép xép đâm chọt. Liễu Mỹ Hà Gặp chị dâu ở cùng đàn ông lạ không hỏi không rành đã lặp tức đá xéo… Ủa chị dâu – người này là? Là người bên bất động sản, chị gặp để bàn luận mua toà chung cư. Người bên bất động sản mà phải hẹn nói chuyện ở chỗ đặc biệt như này sao? tin được không đây… Liễu Mỹ Hà xếch đôi môi đỏ mọng khẽ nhướng quơ túi xách ngáo mạng đánh hông sượt qua vai Mạc Đình Văn.
Cậu Hứa cậu về rồi sao! Hứa Minh nhìn bộ dạng hớn hả của quản lí Tài mà nheo mày ” có chuyện gì mà trong ông vội vậy?
– Dạ dạ gặp cậu về nên tôi mừng thôi! Có chuyện gì ông nói nhanh đi. Quản lí Tài thở một hơi ánh mắt đỏ lệ nhào vô ôm anh… Hứa Minh bị ông ta làm cho giật bắn người.
– Cậu Hứa tôi vui quá, Phía đối tác bên nhà hàng Geranium, Copenhagen, Đan Mạch đã đồng ý bắt tay với bên phía chúng ta hợp tác mở rộng thêm chuỗi kinh doanh, khoản tuần sau sẽ cử người sang kí giấy thoả thuận. Hứa Minh điềm nhiêm giọng lạnh băng trả lời ” chuyện này tôi đã biết rồi, bây giờ anh có thể buông tôi ra được chưa “.
Làm sao cậu biết? ai đã nói cậu biết? Họ vừa mới điện thông báo 10’trước sao cậu lại biết?
Hứa Minh tay phủi phủi áo mặt vẫn không biến sắc thở dài nói với ông! Là Mr. Angel of Justice cô bạn người Pháp đang công tác ở Đan Mạch nói tôi biết.
Hứa Minh ngước mắt lên nhìn bốn phía quay trái quay phải! Cậu Hứa tìm ai sao? Phùng Hải My đâu sao tôi không thấy? à à đang trong giờ nghĩ chưa chắc là đến công viên!
Được tôi biết rồi, ông đi làm việc của ông đi! Quản lí Tài gật đầu.
//
;Meo meo ngao ngao* hình như mình nghe loáng thoáng có tiếng mèo thì phải! đang ngồi trên xích đu nghe bên bụi lùm có tiếng động phát ra Hải My tiến đến bụi cây, tay vạch từng đóng cỏ. Cô nhí nhảnh thốt lên! là mèo con! liền vội nhào vô ôm ra.
– Cô làm gì ở đây? Hải my ôm mèo vào lòng, mặt ngó lên trong thấy ánh mắt Hứa Minh, cô điếng người đứng lên.
Miệng lấp bắp… Tôi tôi thấy bé mèo này bị bỏ rơi ở đây nên đến xem sao thôi? Hứa Minh nhìn cô đầy dụi dàng! Cô muốn nhận nuôi nó sao?
Cô nhìn chú mèo đáng thương mà xiêu lòng muốn đem về nuôi, cô nhìn anh rồi gật đầu!
Được vậy cô cứ nuôi, nếu muốn có thể để ở đây chăm sóc nó luôn cũng không thành vấn đề! Hải My nhéo nhẹ vào má mình nghĩ là đang nằm mơ.. những lời này sao có thể phát ra từ tên ác ma được chứ? Tôi không nghe lầm đấy chứ?.. Hứa Minh cười điểu chân từ từ tiến đến gần, khuôn miệng ghé sát tai cô thủ thỉ, Những lời tôi nói là thật
Hải my chao đảo run lên tay đẩy anh ra rồi ôm mèo chạy đi. Hứa Minh lặng lẽ cười thầm