Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh

Chương 5: Không có hôn ước nào ở đây



Giờ thì hay rồi? Hai ông lớn của chúng ta đang muốn liên hôn cho anh và em, em nhận được thông báo từ cha em là em mua vé về liền để bàn đối sách với anh luôn đó Hứa Minh

“cô vừa ngồi xuống uống hóp nước vừa nói thêm? Có biết vừa rồi nhân viên của anh dám gây khó cho em không? Một đứa thấp hèn cũng dám lên mặt, vậy chẳng phải nguyên cty này không ai coi ai ra gì hết sao?

Anh điềm nhiêm dựa sofa trả lời ” Anh sẽ dạy dỗ lại bọn họ “

Thấy anh không quan tâm gì đến cô,nên đã ấm ức nói thẳng một vấn đề ” Anh có nghe việc liên hôn hai nhà chưa,nghe ba em nói qua điện thoại nên em vội mua vé về nước luôn đấy

Nghe đến vấn đề hôn nhân Hứa Minh chuyển từ thích sang ghét ” ý em như thế nào”

Không, em đã có đối tượng rồi, nên nhất định không đồng ý hôn nhân trao đổi vì lợi ích mà không màn hạnh phúc con cái đó đâu thật vô bổ.

“Ùm “

Tiếp theo Anh định đối phó với họ như nào? Hứa Minh vuốt mũi nhìn Tiểu Vy mà nảy ra một ý rồi nói

Với tính cách đó giờ của ba anh ông ta nhất định sẽ không bãi bỏ chuyện có lợi nầy,nên định phải dùng mưu sâu kế hiểm đấu lại ông ta

” Anh nhất định phải nghĩ ra cách,em không muốn chuyện đi xa tầm kiểm soát, anh hiểu chứ…cô lại bặm môi khoanh tay tiếp tục cằn nhằn”

” Hứa Minh vò đầu suy nghĩ – thôi thôi em đừng có làm anh rối..thôi thì em cùng anh diễn một vở kịch! ok chứ.

” Được, chỉ cần không liên hôn chuyện gì em cũng có thể giúp”

Từ đâu trong túi xách cô liền lấy ra một tấm ảnh đưa cho anh coi ” Anh có thể trọng dụng người này trong tương lai không?

Người này là?

Tiểu vy má đỏ ửng ngại ngùng, đây là bạn trai em, ảnh vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở trường Harvard Hoa Kỳ,ảnh là người có năng lực, em không nhờ anh giúp ảnh đi cửa sau, em chỉ mong anh dù anh có lỡ làm sai cái gì hãy nể tình em mà giữ cho ảnh chút mặc mũi. Anh máu lạnh vô tình em sợ nên nhắc trước ấy mà

Em sợ anh làm khó cậu ta trong tập đoàn này sao?

Hứa Minh nhìn kĩ tấm ảnh cảm thấy quen quen, như nhớ đã gặp ở đâu,anh đáp ” Nếu có tài, cty sẽ không bạc, đừng lo

“Không còn chuyện gì nữa thì em về đi, anh còn nhiều dự án đang làm” anh đuổi khéo Trần Tiểu Vy

Vậy tạm biệt..bye.. sao hôm nay anh làm việc mà trong lờ đờ dữ vậy? ổn không

Hứa Minh dụi dụi đôi mắt trả lời ” Hôm qua ở Club đến tận sáng mới về nên có chút mệt ” em đừng lo.

“Ờ ra là vậy, em thấy anh đừng mãi phóng túng bản thân đến lúc anh nên tìm cho mình một người nào đó rồi “

Hứa Minh trầm mặc

“Em đi trước”

” Ùm ” anh tiễn em

Tiễn Tiểu Vy xong anh liền cho gọi trợ lý Châu

* Cốc Cốc *

Vào đi

Giám Đốc anh cho gọi tôi?

Hứa Minh cố tình để Châu Mân nhìn thấy tấm ảnh vừa rồi Tiểu Vy để quên trên bàn làm việc.Châu Mân liếc sơ nhìn người chụp chung trong bức ảnh không phải là hôn thuê của Giám Đốc mình sao, còn người bên cạnh Tiểu Vy là ai? Châu Mân vờ không để ý nhưng lại thực để tâm. Hứa Minh biết Châu Mân đã chúng kế đúng như ý anh,anh còn cố tình hỏi về người đứng cạnh Tiểu Vy trong bức ảnh – Anh biết người này không?

Châu Mân bụm môi trong lòng liên tục suy nghĩ ” Chẳng lẽ giám đốc đang muốn tiền trảm hậu tấu đó nha “

” Quản lí Châu cậu có nghe tôi nói không?

Châu Mân tim đập thình thịch thịch thịch vội lia chia đáp ” Cậu ta là Dương Thịnh là người sáng hôm qua vừa được nhận vào làm ở bên bộ phận tài chính thưa cậu “

Hứa Minh biết vậy đã đủ rồi cho Châu Mân lui, anh còn nhờ Châu Mân đem đốt luôn cả tấm ảnh

Ra khỏi phòng Châu Mân còn đắm chìm trong tưởng tượng, anh co giò nhúng cẩn chạy đi bêu riếu với các đồng nghiệp làm chung.Với cái miệng hóng hớt đời tư một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện rất nhanh đến tay Dương Thịnh khiến anh đã bị ảnh hưởng, Dương Thịnh nhanh chóng gặp riêng Châu Mân để lí lẽ

Ngày hôm sau lúc tan làm ở bãi đậu xe, Châu Mân ưỡn cái bụng phệ vừa đi vừa hát, khi anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, ly trà nóng đặt một bên, vừa thắt dây an toàn thì cổ Châu Mân hằn lên một mảng lạnh lẽo ” Áaaa,sao anh vào được đây, trời ơi cứu tui “

Châu Mân hoảng muốn tụt huyết áp, một người toàn thân đen kín đã ở trong xe từ lúc nào còn đang cầm dao ” Cậu, cậu có tin tôi báo cảnh sát không, mau bỏ bỏ dao xuống đi

Anh ta bỏ bịt mặt xuống, Châu Mân trợn mắt ” Là cậu Dương Thịnh

Dương Thịnh không sợ khi bị lộ anh cầm dao tay không dịch chuyển kề cổ Châu Mân nói ” Chuyện tôi và Trần Tiểu Vy sao anh lại biết, có phải anh là kẻ đã luôn theo dõi chúng tôi khi còn ở Hoa Kỳ đúng không, là ai đã sai khiến anh mau nói?

” Ai theo dõi anh chứ, bỏ dao xuống đi, anh còn đè xâu nữa là tôi chết đó trời ơi “

” Anh còn không thừa nhận nếu không làm sao anh lại biết mối quan hệ của tôi với Tiểu Vy chứ hả “

Châu Mân bây giờ sợ quá mới khui ra rõ mọi chuyện, chỉ là anh đồn đoán nhưng lại vô tình trúng phốc mọi chuyện ” Hiểu hết rồi chứ, chuyện tôi nói là sự thật, bỏ dao xuống đi làm ơn “

Tất cả mọi chuyện điều được cammera ghi hình rõ nét, những gì diễn ra điều thấy rất rõ ràng, Hứa Gia Hào ngồi xem không khỏi cảm thán bản thân vì mọi chuyện điều đi theo ý anh muốn, anh một tay dẳng dắt từng bước đi trong kế hoạch ” Một lũ ngu ngốc,chờ đi các người điều phải dọn đường cho tôi đi hahaha”

Dương Thịnh phát hiện có uẩn khuất, anh không sợ an nguy của bản thân khi động đến Châu Mân, anh chỉ sợ an nguy của tình yêu anh và Tiểu Vy, Dương Thịnh rút dao khỏi cổ Châu Mân, bước khỏi xe anh móc điện thoại ra chạy đi nhanh chóng liên hệ một người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.