Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh

Chương 1: Ngày định mệnh



Mùa hạ năm 2000

Tiếng điện thoại rung trên đầu giường đã đánh thức một con sâu rượu còn ngủ ngái cuộc tròn trong chiếc mềm lông trắng,tiếng ngái có thể sánh ngang với tinh tinh trong sở thú cách nhà

Cô lờ mờ theo phản xạ * tic * mắt nhắm mắt mở sụ giọng- Alo Hải My nghe nè

Này, Phùng Hải My cậu có biết hôm nay nhóm chúng ta phải làm nhiệm vụ gì không? Sao đã qua giờ hẹn ba tiếng rồi mà cậu còn chưa thấy đâu là sao?

Giọng nữ đầu dây kiêu gào dưới cái nắng chói chang hận không có ngựa mà phi đến đánh cô

“Hả”

Cô tỉnh ngay tức khắc ” Nhưng cô vẫn cố giả ngu ” gì cơ?

Phùng Hải My không dám thốt ra,cô há miệng chưng mắc nhìn lên trần nhà rồi nuốt ” ực,ực ” ngược xuống cổ họng,đầu óc xoay mồng mồng loading lại toàn bộ kí ức của mình mới chợt tỉnh rồi thu mắt về hiện tại ” Thôi chết ” cô đứng lên tháo chiếc mũ lông trên đầu quăng mạnh lên ghế, sơ ý vụn về chân lại đạp lên lon bia trượt chân, hại cho té chổng mông nhào xuống sàn * Ầm * – Chết thật,lon bia này tối qua mình đem về luôn sao? Điên chết thôi

Cô lật đật như ngựa sảy chạy vào nhà vệ sinh skincare đơn giản rồi nhanh thay bộ váy babydoll. Thời gian quá gấp đầu óc còn mơ mơ hồ hồ cô thoa vội lớp son nhưng lại chọn nhầm son dưỡng ” Trời đất ơi, thôi kệ trễ rồi,cô cười trong đau khổ rồi mở cửa phòng chạy thật nhanh – Dương Thịnh chết tiệc thất tình thôi đã đành còn gán lôi mình đi uống rượu cả đêm thành ra sáng nay mới thảm hại như này”

Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên thúc giục, miếng bánh mì ăn vội chưa kịp nuốt ” alo alo tới đâu rồi?

“Xong rồi,xong rồi giờ tớ lên xe đây, rồi một lát sẽ điện lại cho cậu sau nha”

“Bà cô của tôi ơi, bây giờ vẫn chưa đi nữa, nhanh lên “

Xin lỗi mà! Cô gấp gáp nhai miếng bánh mì mang giày vội vàng thưa ba mẹ một tiếng rồi lật tung căn nhà tìm chìa khoá xe – Để đâu rồi ta, nhớ hôm qua để trên sắp tài liệu này mà

Có rồi

” Hải My sao rồi, đến chưa?

Đổ Thẩm Tuyết má đỏ hừng hừng do đứng dưới cơn nắng đưa mắt lắc đầu nhìn về cô gái có mái tóc layer trong bộ đồ cá tính đang hỏi

“Cậu ta mà đến chết với mình”

Bố cô ngồi tập yoga như thường ngày vào mỗi buổi sáng,thấy cô đi xuống liền vội hỏi ” Sao vội vậy con “

Phùng Hải My tặc lưỡi lủi thủi ngồi xuống ” Bố, nay con có việc gấp chắc khuya mới về, bố giúp con đối phó với mẹ thêm lần này nữa nha “

” Thôi trễ thật rồi “

” Con đi đi, bố cũng chuẩn bị ra cửa tiệm, bán buông phải đúng giờ, mà nhớ chỉ lần này nữa thôi đấy, bố không muốn con mạo hiểm theo dõi đám người gì nữa đâu đấy “

“Vậy con đi trước “

Cả nhà cô sống nhờ vào doanh thu của quán lẩu nhỏ tận sâu trong con hẻm chợ đông là nơi đầu điểm của các thương buông trao đổi hàng hóa thuỷ sản, nông sản, dịch vụ mặt khác đó cũng là nơi tụ hội của nhiều thành phần lang bạc thường xuyên gây chuyện,thu tiền bảo kê. Nhưng vì để sống lâu dài, không có cách nào buộc phải thoả thuận để có thể sống yên ổn

” Đi nhanh đi, mẹ con ra là phải nán lại nữa,bố cũng phải vào bếp báo lại với mẹ con bố ra cửa hàng “

” Vậy con đi trước “

Phùng Cao Đạt xỏ chiếc áo khoác, quần thắt nịch gọn gàng thẳng lưng ưỡn bụng còn không lấy gương soi tóc, ông vén màn bên vách ” Cốc cốc “. Ông đi đến ôm Lí Như Ngọc từ đằng sau hôn má bà ” Ông này “

“Ơ cái bà này,nước giăng đầy mặt tôi hết rồi này?

” Tránh ra cho tui rứa nốt mấy cái bát, hai cha con các người cứ giỏi làm trò ” Lí Như Ngọc cười ngượng – Hải My đâu ông?

Phùng Cao Đạt thấy vợ chỉ quan tâm con gái, ông giã nảy vờ không nghe hất mặt giả bộ lau nước trên mặt

Lão Phùng, có nghe tui hỏi gì không?

” Nó đi rồi “

Đi đâu?

“Hải My đi gặp bạn rồi bà ạ “

Nhưng tôi lo quá ông

Bà lo cái gì nói tôi nghe: Ông quay sang nhìn người vợ

“Giấy không gói được lửa ” Sâu trong đáy mắt người mẹ luôn lo sợ một ngày chuyện mà cả hai chôn giấu sẽ bị phanh phui ” Lúc đó chắc chết mất ông ơi “

Phùng Cao Đạt hiểu ý vội lấy tay che lấy môi bà không muốn bà nói điềm gỡ

Đôi tay ông nắm tay vợ mình trấn an nhìn bà đang buồn rầu,ông hiểu nỗi lo của bà vì Hải My là tất cả của hai người tuy nói là đứa con được nhặt trong lúc vô tình nhưng hai người xem cô như con gái ruột sợ một lúc nào đó cô biết được sự thật nội tâm sẽ xuất hiện vách ngăn vô hình trong cảm xúc ” Liệu tình cảm có đổi thay không ông “

” Bà yên tâm “

Phùng Cao Đạt dụi dụi đôi mi ôm vỗ nhẹ vai bà rồi đi, khi đi ông cũng đôi lần nhìn lại, ông ngượng cười hy vọng bà cũng sẽ nở nụ cười yên tâm

” Haizzzz”

Chiếc xe vừa thắng gấp trước cổng khu dã ngoại Phùng Hải My đã bị đám bạn bao vây không thở nổi, khó lắm cô mới gửi được xe trong nhà xe, theo sau là những lời than trách của cô

Có biết là bọn mình đợi lâu lắm rồi không, bạn tôi ơi

“Xin lỗi mà, do kẹt xe quá “

Có lẽ là do trời ôi bức khiến tâm tính Thẩm Tuyết đi xuống mà cô có phần giận Phùng Hải My vì đến trễ.Sau vài lần biết ý cô bị cái miệng ngọt của Phùng Hải My hạ gục.Gương mặt cau mi đã dần buông xuống,Thẩm Tuyết kâu tay Hải My vừa đi vừa nói rồi nhìn qua Dương Thịnh.

Dương Thịnh có dung mạo khôi ngô của một tri thức trẻ, khi còn đi học anh được các girl nữ liệt vào hình mẫu trong tiêu chí chọn chồng của biết bao phái nữ, anh nhìn cô từ đầu đến chân như có điều muốn nói hỏi Hải My, người bạn cùng anh chơi thân quậy phá đến mang nhục một thời – Hễ, hôm qua hết mình hôm nay gặp cậu hết hồn vậy?

What?

“Này ” Dương Thịnh giục

À hả – Tớ bình thường mà

” Đợi tớ, đợi tớ ” cả nhóm quay lưng lại

Như La có đôi mắt to hồn nhiên thần thái tươi như nắng mùa thu cô chạy gấp gáp thướt tha trong nắng bị bỏ tụt lại, vì cô mãi đắm chìm trong mấy con thú bông bên quầy hàng ở khu dã ngoại, Như La chạy vượt lên nắm đôi tay đang chờ của Hải My và Đổ Thẩm Tuyết còn tinh nghịch đánh hông đá Dương Thịnh sang chỗ khác

” Cậu “

Hai cậu có dự định gì tiếp theo trên con đường làm giàu sao này làm phú bà như đã hẹn chưa nào?

” Có lẽ tớ sẽ xin vào tập đoàn phát triển nhất thành phố,là tập đoàn Phát Lợi Thụy Lâm ” Hải My nói

Thẩm Tuyết phải về Mỹ, Như La nói phải qua Sing giúp bố tiếp quản một chi nhánh tập đoàn bánh ngọt. Cũng như đây là lần gặp cuối của cả nhóm,ai nấy cũng điều im lặng lu luyến không nỡ xa ” Các cậu đi hết rồi, Như La cậu phải về singapore sao?

” Đúng đúng” Như La gật đầu

Còn cậu, bao giờ cậu quay lại?

Thẩm Tuyết là cô gái mạnh mẽ nhất trong đám bốn người, từ khí chất đến tính cách cô điều rất độc lập, tự chủ khiến đàn ông không ai dám đến gần cho dù cô rất xinh đẹp bởi vì cô quá mạnh mẽ vì vậy mà Thẩm Tuyết đã đùa rằng ” Khi nào tớ tìm được chồng ở bên mỹ, tớ sẽ về đây gặp lại cậu, há “

Cậu mà có chồng á hả, chất khi ấy Dương Thịnh tui con cháu cũng biết gọi ông hết luôn rồi

Cậu muốn ăn đấm nữa phải không?

” Đấy, Hải My, Như La hai cậu đừng ôm hy vọng, tính cậu ấy như thế đàn ông gặp không ai dám đến gần luôn ” Dương Thịnh cố tình trêu cho bớt có mùi bi thương,bởi vì anh cũng buồn không kém vì ai khi cả một thời thanh xuân sát cánh, giờ đột ngột chia xa ai mà không buồn cho được chứ

“Thôi thôi mà ôm ôm nè “

Đừng quên nhiệm vụ chúng ta đến đây lần này? Dương Thịnh một bên nhắc nhở, nếu họ cứ như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến nhiệm vụ

” Thấy rồi ” Như La đột nhiên la lớn, cả ba vội buông khỏi vòng tay nhìn theo hướng Nam

“Phập phập ” Bỏ Bỏ cái tay ra cậu.. thấy rồi sao?

– Hành động

” Bắt đầu ” Dương Thịnh tiên phong đi được một bước liền bị Hải My nắm cổ áo không cho đi, muốn đi phải trả lời câu hỏi của cô mớ được đi ” À mà, cậu còn chưa nói cho bọn tui biết dự định tiếp theo của cậu là gì?

Tớ sao?

“Phải ” cả ba ăn ý đồng thanh

Tớ cũng có dự định giống như Hải My, điều muốn vào tập đoàn Phát Lợi Thụy Lâm,mỗi người một mục đích không ai giống ai: Dương Thịnh nhếch mài nép gần đánh vai Hải My trêu

Hai cậu có chuyện gì đa? sao mình nghe mà không hiểu gì hết…Là cậu ta.Dương Thịnh lấy tay bụm chặt miệng Hải My ghé sát tai cô cầu xin.

Hai cậu không muốn nói thì thôi vậy! chúng ta đi thôi, dù sao tớ cũng không muốn xen vô chuyện riêng của hai người.

Cậu giận sao? Dương Thịnh vặn hỏi

Dương Thịnh tớ không có

Tại thành phố trung tâm nhộn nhịp,xô bồ chen chít đông người qua,dòng đời nghiệt ngã đã đưa người tương lai nắm trong tay vĩ mạch của thành phố trở về

Anh lịch lãm với bộ vest đen sang trọng vừa rời khỏi sân bay quốc tế sau nhiều năm du học bên Paris. Gương mặt chưa từng nở nụ cười sát khí băng lãnh trẻ trung, kết hợp với mái tóc vuốt cao tôn lên đầy sự cuốn hút, ghê rợn.

Vừa ra khỏi sân bay anh đã vội lên xe và điện cho một người có tên là Quách Hàn

Quách Hàn là bạn thân khi còn học chung ở Pháp anh là một phú nhị đại trong gia đình cha cậu là đối tác nhiều năm của tập đoàn anh đang nắm quyền, tính tình ôn nhu mềm mỏng, ấm áp trái ngược hoàn toàn với Hứa Minh lạnh lẽo như băng đái biển, anh còn là tay chơi trong giới mafia thầm lặng

Sao? ai thế

Là tôi, Hứa Minh

Anh là Hứa Minh con của Hứa Hàn cháu nội Hứa Bỉnh Khiêm từ còn nhỏ đã bị gia tộc bài xích muốn lấy mạng từ khi lọt lòng, người mẹ yêu địa vị vì bảo vệ cậu đã đưa anh sang Pháp khi mới ở tuổi trung học.Anh là con trưởng đứng đầu của một gia thế quyền lực có tiếng định sẵn là chủ nhân tương lai tiếp quản cơ ngơi đồ sộ do ông nội cực khổ dựng cơ đồ.Từ bé đã thông minh hơn người nổi trội nhưng tính cách lập dị khó gần người tiếp xúc được cậu ta rất ít số lượng điếm chưa hết mười đầu ngón tay.

OMG

Thời gian như ngừng lại không trôi, người không đi, lá không rơi, nước không chảy, mọi thứ như hoàn toàn đứng im bất động.Quách Hàn đang ăn giở bát mì nghe tên Hứa Minh đã bị sốc cho nôn ra hết

Ngạc nhiên cái gì, tớ về nước rồi. Hứa Minh trầm trầm nói cho anh nghe về một chuyện,mong anh sớm giữ vững tâm lí sẵn sàng đón nhận

” Cậu cậu về sao không báo trước một tiếng lại còn đổi số điện thoại nữa chứ,có cần sai người ra đón không”

“Không cần, tôi đang muốn gặp cậu, cậu đang ở đâu tôi sẽ đến tìm “

Quách Hàn liền vội nói địa chỉ ra cho anh, anh đang ở khu giã ngoại cách trung tâm thành phố không xa để bàn về vụ thu mua khu đất xây dựng huy hoạch.Biết Quách Gia muốn mua lại khu đất đô thị cũ anh đã lập tức đến chỗ Quách Hàn

Hứa Minh khí chất điềm tĩnh lãnh đạm ngồi trên xe yêu cầu bác tài đưa mình đến nơi đã chỉ định.Trải qua trận đường dài xa xôi, anh tháo cặp kín ra khỏi mắt những tia nắng màu vàng đầu tiên chiếu rọi vào đôi mắt chắc chứa nhiều sự xâu xa len lỏi những nồng đượm của thời gian, ngày tháng như nước chảy cảnh vật cũng đã đổi thay xoá hết dấu tích của quá khứ.Anh tự nói với bản thân “Cuối cùng cũng đã về,chào mừng trở lại Hứa Minh”

Người anh em ấy không dám chậm chân đã sớm đứng chờ trước cổng

Hứa Minh thẳng thắng đưa cách tay săn khỏe chặn vòng tay nhiệt tình muốn ôm của Quách Hàn, làm Quách Hàn hẩy hẩy ngón tay ngượng ngạo ” Mà dù sao cũng đã quen với bộ tính tình này của cậu “

Hai người còn lại đã biết cậu về chưa? Hứa Minh cười nhạt bảo chưa

Người mà họ ẩn ý nhắc đến đó là Hạo Thành Phong và Lục Đường Phương có biệt danh là quỷ bóng đêm trong một giới xã hội ngầm do Quách Hàn chỉ huy được một tay Anh và Hứa Minh đào tạo,tính cách ngang tàng không biết sợ ai, dùng tiền và quyền lực của mình để chi phối và giải quyết mọi chuyện.Mở đường cho sự thống trị, trừng phạt không đường lui cho đối thủ

” Xong cuộc gặp bắt đầu mở cuộc họp “

Theo ý câu! Hai người lập một kế hoạch chu toàn, Quách Hàn không muốn bỏ lỡ, anh bảo là mình cần đi sắp xếp một chút

Anh một mình đứng trong nhà hàng ven biển trong khu HALLSTATT lại tình cờ chú ý thấy bọn côn đồ lén lút đáng ghi. Anh định bỏ mặc nhưng có điều gì đó làm anh không thể

Phùng Hải My tranh thủ ngồi vẽ ra sơ đồ bí mật, trong nhiệm vụ,ngồi bút ghi chú lên từng điểm trao chuốt cận kẻ, cô nhập tâm đến độ không phát hiện ra nguy hiểm đang dòm ngó, có đến 2, 3 tên nghiện ngập đã ngấm ngầm đến cô,họ lén la lén lút ở bụi cây chuẩn bị phục kích bay ra ôm từ đằng sau cô như một biến thái.

Quá hoảng nên cô đã hét lên:

Nè các anh là ai? tôi không quen tránh ra,tránh ra.

Tên đầu hói trong đó cười điểu như chó điên vừa nói vừa động tay động chân lung tung trên người cô ” Cô em, em xinh đẹp như vậy ngồi một mình ở đây không sợ sao cô em “

Mấy anh tránh xa tôi,bạn tôi về nhất định các người sẽ xong đời cho coi, có tin tôi đấm các người thần hồn nghe Diem Vương bắn Rap tin không.

” Anh nghĩ, em nên ngoan ngoãn nghe lời tụi anh thì may ra em còn lành lặn rời khỏi nơi này đó em gái “

Các người muốn gì?

Một tên răng hô trong đám liền cười khoái lên ” Đại ca, ẻm hỏi mình muốn gì kìa đại ca “

Một thân nữ yếu đuối đứng trước ba tên trơ trẽn Phùng Hải My dù sợ nhưng cũng không để lộ sự yếu mềm bên trong cô tinh mắt tóm lấy cây chổi dựng bên chậu hoa cầm đặt ngang ngực phòng thủ.

Dù có rất nhiều người bu kín nhưng không ai dám lo chuyện bao đồng thị phi đặt biệt là dính dán đến dân tệ nạn xã hội như chúng, bọn chúng được nước lấn tới không ngừng khiêu khích ” Này này mặt nè đấm đi cô em ” Tên đó vẫn không từ bỏ…miệng tràng đầy cợt nhã, càng ngày càng tiến đến ” mà mấy người đó cho tiền cũng không dám lại giúp, lá gan chỉ bằng chừng này đây này”

Bỏ cái tay rớm riết của các người ra khỏi người tôi,súc sinh, được lắm cái này là mấy anh ép tui phải động thủ.Tôi từng học qua teakwondo, đừng ép ai đó đến đường cùng một khi đã buông xuôi thì chuyện gì cũng dám làm.

Khi cô dự định xoắn tay áo lên bắt đầu đánh thì từ đâu đó một bàn tay dịnh cô đứng im lôi về sau tấm lưng rộng đầy rắn rổi của anh,vóc người cao ráo trấn trước cô, trên người anh mang mùi hương thoang thoảng gió đông hoà quyện theo làng gió xuân của anh mang đến cho cô cảm giác mê muội nhất thời, giờ phút này đây, cô không còn nhớ đến cái gì nữa ngoài anh.

Mày là thằng nào?

Bọn bây muốn gì? Anh liếc một cái đã khiến tên kia lấp ba lấp bấp – Mày mày muốn ăn đấm đúng không?

“Mời “

“Mẹ nó “

Kẻ đánh người thủ cứ thế diễn ra nhanh chóng,Phùng Hải My đứng một bên trong lòng không ngừng hồi hợp, anh ra đòn rất dứt khoát.Nhưng cô lại không ngờ rằng khi còn ở nước ngoài anh đã được tham gia huấn luyện như một đặc công chuyên nghiệp,một cú đấm có thể khiến tên kia ọc máu một chọi ba nhưng không chút yếu thế còn ba tên kia thì như cá mất nước vẫy đạch đạch chờ chết,đến khi anh định dừng tay có một tên trong số đó đã lén rút dao định đâm lén anh, may mà Phùng Hải My phát giác cô đã lao ra đá tay hắn,anh lập tức quay người đánh hắn thừa sống thiếu chết.Bọn côn đồ thấy tình hình không ổn mở to miệng dập đầu xin tha thống khổ

” Cút ngay “Giọng nói lạnh băng

Bọn họ không dám ở lại lập tức co cẳng cấm đầu chạy đi

Anh chỉ nhìn tôi không nói gì cũng không cần tôi nói lời cảm ơn anh chỉ mỉm nhẹ một nụ cười cùng ánh nhìn rạng đông rồi quay đầu rời khỏi khu vườn.Tụi bạn gặp nạn không thấy mặt hết chuyện lại xuất hiện như một vị thần – Tức cái mình

Ơ.. hình như ở đây xảy ra chuyện gì đúng không? Anh này là?

” À không có gì? chẳng qua là gặp chút rắc rối kịp có anh này đây ở đây giúp tớ

Nghe Phùng Hải My nói xong, cả ba vô cùng lo lắng, họ nhìn về phía anh muốn cảm ơn thay vài câu nhưng anh lại trưng ra bộ mặt không cần. Anh muốn rời đi nhưng bị Hải My chạy theo đứng trước anh cúi nhẹ người cảm ơn

” Chuyện vừa rồi thật sự cảm ơn anh, xin hỏi anh tên là gì “

Hứa Minh

Khi hai chữ Hứa Minh được thốt ra cô lại cảm thấy cái tên nghe rất quen thuộc nhưng cô đã che giấu nó đi không để lộ ra nét mặt

Hứa Minh một tay vuốt cầm một tay chỉ vào mặt cô ” tôi có nghe cô nói lúc nãy cô từng học qua teakwondo “

Hải My ngượng miệng gật gật, vì đó chỉ là nói phét để bọn côn đồ sợ cô. Anh nói câu đó thì cô vốn đã hiểu được hàm ý nên hai người không nói gì thêm mà như bèo nước gặp nhau. Khi anh rời đi, đám bạn mò lên còn cố ý trêu cô ” cậu học teakwondo lên đai gì rồi ta “

” Có tin tớ đánh chết các cậu không “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.