Dưới vách núi cheo leo hiểm trở vạn trượng, có hai thân ảnh không ngừng di chuyển hướng lên trên. Chỉ cần không may trượt chân thì mạng sống cũng coi như tiêu luôn. Vậy mà vẫn có hai người đang bay từ dưới đó lên trên này.
Không ai khác là Thiên Tuyết và Lang Vương.
Thiên Tuyết bụng tròn to dự đoán chắc sắp sinh. Di chuyển chậm chạp. Lang Vương bay theo sau gót của nàng. Bình tĩnh chú ý quan sát từ nhất cử nhất động của nàng. Anh sợ chỉ cần anh chớp mắt họ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Mỗi khi ngón chân Thiên Tuyết nhẹ điểm trên nhưng tảng đá nhỏ. Trái tim anh lại run sợ lên thêm một lần. Anh không dám bay đi phía trước luôn giữ một khoảng cách nhất định. Sợ nàng không may mất đi nội lực sẽ rớt xuống. Anh sẽ lập tức đỡ lấy nàng. Lang Vương vẫn tiếp tục theo sát phía sau cô.
Mấy tháng trời sau khi tịnh dưỡng xong họ bắt đầu tìm kiếm đường đi lên. Vách núi này quá cao dốc mà họ đứng lại là ở nơi sâu và thấp nhất.
Mất khá nhiều thời gian và khó khăn, Anh mới tìm được đường leo lên. Anh tranh thủ những lúc nàng chợp mắt nghỉ ngơi sẽ leo lên phía trên. Thâm dò tìm con đường dễ leo lên nhất.
Nếu là người khác thì xác định cả đời ở dưới đó luôn. Nhưng anh là ai? Nàng là ai chứ. Nếu không leo lên được thì thật uổng công những sư phụ đã tận tình truyền gần hết nội lực và võ công cho hai người.
Khi lên tới nơi, Thiên Tuyết ôm bụng thở dốc. Lang Vương đỡ nàng đến một gốc cây nghỉ ngơi. Không có cái bụng vướng này. Nàng đã bay lên nhanh hơn rồi. Sợ vận dụng hết một lúc nội lực sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Dành phải leo lên từ từ thôi. Lang Vương lo lắng hỏi:
“Nàng có bị đau ở đâu không?”
Thiên Tuyết mặt tái nhợt vì vận nội công quá nhiều lần. Chậm rãi nói:
“Không. Chỉ hơi mệt thôi.”
Chỉ cần nghỉ ngơi xíu là họ có thể trở về Ma Cung.
* * *
Ma Cung truyền đến tin tức tốt tới cho Âu Vương Phủ của Tuyết Băng. Trên thư chỉ có vài chữ:
“Tỷ tỷ còn sống.”
Tuyết Băng vội đến nơi chỉ thấy Lang Vương đi qua đi lại. Muội ấy hỏi:
“Tỷ tỷ của ta đâu?”
“Nàng ấy ở bên trong.”
Tuyết Băng bước vào thấy thần y Lạc Thiên đang ở đó đỡ đẻ. Đúng là cảnh hiếm thấy trên đời.
Nàng cầm tay cô nói:
“Tỷ tỷ ráng chịu đựng.”
Thiên Tuyết nắm chặt tay của Tuyết Băng.
Sau một hồi, cô vật vã quằn quại. Đứa bé cũng ra ngoài.
Lạc Thiên bế đứa bé quấn vào tấm vải anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
“Là con gái.”
Lang Vương bế trên tay, gương mặt than cười đầy cưng chiều.
Rồi đưa con đặt lên giường kế bên cô. Thiên Tuyết cười nhìn nó nói:
“Gọi là Ma Thiên Băng.”
Lang Vương gật đầu:
“Được.”
Tuyết Băng bế Thiên Băng trêu ghẹo cô:
“Sau này, con tỷ lớn lên làm con dâu của của muội đi. Haha.”
Thiên Tuyết cũng phải bó tay với nàng nói:
“Nó chịu ta cũng đồng ý.”
Hôn sự từ nhỏ của hai đứa bé được đính ước như vậy đó.
Tuyết Băng thường xuyên mang theo bé Âu Thiên đến Ma Cung chơi.
Hại Âu Phong muốn chơi với con cũng phải đến Ma Cung làm khách.
Phải nói gặp Thiên Tuyết như gặp đại ma nữ. Một chiến thần cũng phải nể sợ cô ta.
Mỗi ngày, cô đều chơi đùa cùng với đám thú độc nhất vô nhị ở khắp mọi nơi được đưa về tập trung ở đây.
Tuyết Băng cũng rất có hứng thú với chúng nó nhưng Âu Phong không đồng ý.
Hai bên qua lại như người trong một nhà.
Ma cung của cô gần đây chứa chấp thêm cả một vị vương gia và tiểu vương gia nhỏ nữa.
Tiếng con nít cười đùa gần như mỗi ngày trong hoa viên Ma cung.
Nói đến sự kiện sát hại các chưởng Môn tham gia vào tiêu diệt Ma nữ đều chìm xuống nhanh chóng.
Giang hồ gần như có một phen khiếp sợ. Thực lực suy kiệt. Chỉ cần một gậy đánh ra sẽ như mạnh ai nấy thoát thân. Tan đàn xẻ nghé. Chẳng khác, rắn không đầu. Hổ không móng vuốt.
Thiên Tuyết cười yêu:
“Sao muội ngốc thế hả? Ta đâu dễ chết vậy. Có giết người cũng để ta. Đừng làm bẩn tay mình chứ.”
Hai tỷ muội bàn luận như mạng của những tên chưởng Môn đó chỉ là con kiến hôi thôi.
“Dám hại tỷ, tất cả, ta đều sẽ không buông tha cho chúng.”
Thiên Tuyết cũng đã có những dự định mới cho tương lai của mình.
Ma Thiên Băng con gái của nàng như một tiểu ma vương tương lai. Thích gây sự khắp nơi. Ai đụng vào đều như rước họa vào thân. Mọi người đều tránh né. Chỉ có đứa trẻ Âu Thiên dù bị bắt nạt khóc lóc mỗi ngày thì hôm sau lại vui vẻ đi kiếm tiểu ác ma chơi. Bản tính này của con khiến tương lai nó sẽ chỉ chịu thiệt mà thôi. Làm nàng đau đầu.
Thiên Băng lon ton chạy tới chỗ cô ngồi. Đầu kê lên chân của cô nằm. Đôi môi chúm chím nhỏ nhắn đóng mở luyện thuyên:
“Mẫu thân, người đang nghĩ gì thế?”
Thiên Băng cười nói:
“Ta đang nghĩ ai có thể trị được con hả Thiên Băng?”
Đứa bé bĩu môi:
“Có tên ngốc Âu Thiên đó mẫu thân. Ta đuổi hoài mà nó cứ bám theo ta. Thật phiền phức.”
“Tiểu nha đầu này.”
Cô lắc đầu.