Giang hồ võ lâm đang truy sát Ma Thiên Tuyết gây xáo động cả lên. Ma nữ yêu nghiệt của chúng ta thì lại đang bàn chính sự với A Liên và Uyển Uyển.
A Liên và Uyển Uyển sau khi báo cáo tình hình hoạt động của Thanh Hương viện liền rời đi. Mất công chọc phải tổ ong vò vẽ của Thiên Tuyết thì mọi người liền mệt mỏi.
“Chúng ta đi trước.”
Trước khi về, họ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng vì Thiên Tuyết là một người thù rất dai nha.
Trong đầu của Thiên Tuyết thì đang lên kế hoạch chỉnh hai nha đầu này.
“Dám cười nhạo cô sao? Haha.”
Cô không quan tâm đến giang hồ chính phái hay tà phái bởi vì võ công của cô không chỉ dừng lại ở đó. Nó ngày càng tăng lên cao. Mấy môn phái bình thường đối với cô là chuyện nhỏ. Đệ tử của cô đã xâm nhập gần hết các đại môn phái. Cô còn được sự giúp sức của vua và quan lại phải kể đến mỹ nam từng ở trong ma cung của cô. Nói mỹ nam cũng không được chính xác vì cũng giống như cô giả nam trang đi áp sát các nhân vật to lớn không sợ trời không sợ đất chính là Nữ sát thủ Tuyết Băng. Người mà mọi người truy bắt thứ hai trong Giang hồ và triều đình. Cuộc gặp mặt tình cờ bắt đầu khi Tuyết Băng lẩn trốn vương gia Âu Phong. Không biết sao lại đến Thanh Hương viện dừng chân. Hai người quen biết. Thiên Tuyết giúp Tuyết Băng đến ở Ma Cung. Trốn sự truy tìm của triều đình và kẻ đào hoa Âu Phong. Rồi cùng kết bái tỷ muội. Thiên Tuyết là tỷ tỷ thường mặc hồng y, Tuyết Băng là muội muội thường mặc bạch y. Có cùng sở thích và sở trường lại thân nhau như tỷ muội cùng thân sinh. Cuộc sống của cô cũng yên ổn nhờ sự giúp đỡ của muội phu Âu Phong.
“Lâu rồi cô chưa đi thăm Tuyết Băng muội nha.”
Cô vừa bước xuống giường thì một gương mặt hắc ám đi vào. Lang Vương lên tiếng:
“Nàng lại muốn đi đâu?”
Thiên Tuyết tức giận:
“Ta đi đâu đến phiên ngươi quản sao?”
Lang Vương mặt lạnh:
“Trước ta không thể quản nhưng giờ muốn quản.”
Thiên Tuyết nhanh chóng phun một gói thuốc bột lên người Lang Vương. Lang Vương lấy tay che lại nhưng đã không kịp. Thuốc bột nhanh chóng tan vào không khí thấm vào da thịt của anh. Chết tiệt. Anh không ngờ cô lại dám ra tay với anh.
Thiên Tuyết cười khoái chí:
“Muốn quản ta sao? Người còn lâu mới đủ tư cách. Cùng lắm ngươi chỉ là một nam sủng của ta mà thôi. Haha.”
Lang Vương muốn phản bác nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn Thiên Tuyết bay đi trước mắt. Nói về tốc độ nàng vẫn nhanh hơn anh một bậc. Một ngày anh sẽ trói nàng lại bên người. Hiện tại, anh lại trúng thuốc nhuyễn hư tán của nàng. Muốn bắt nàng không phải chuyện dễ. Anh đã từng thấy Thiên Tuyết sử dụng nó một lần. Người bị trúng thuốc sẽ không thể hoạt động võ công trong hai canh giờ. Người võ công càng cao thì thời gian càng kéo dài hơn. Còn nhiều loại thuốc khiến người ta kinh ngạc hơn. Anh không muốn thử chúng tí nào.
Lang Vương còn nhớ một môn phái tên là Ân môn phái. Chuyên gây sự hà hiếp bá tánh, đặc biệt là phụ nữ. Một hôm nhận được một tấm bài gỗ của Ma Cung. Hôm sau, cả môn phái chỉ còn lại những bộ xương khô. Vấn đề về tấm bài gỗ mà không phải tấm bài bằng bạc hay ngọc gì đó thì Thiên Tuyết trả lời:
“Chết hết thì mang theo bạc hay vàng làm gì. Cũng đâu xài được. Chỉ tổ lãng phí.”
Tiết kiệm một chút thêm được vài bữa ngon lành cho mấy đứa trẻ cô thu nhận. Đệ tử đi làm nhiệm vụ đó không may để bột phấn dính vào ngón tay. Chỉ để lại những dốt xương khô. Được Thiên Tuyết hảo tâm vui vẻ phát cho một lọ dược. Phải mất 6 tháng ngón tay mới có chút da thịt bọc vào xương khô. Cô còn cười:
“May cho ngươi là ngón tay.”
Chứ bàn tay cô cũng vô pháp cứu chữa.
Thiên Tuyết có tính lười biếng chỉ thích nghiên cứu độc nhưng rất ít nghiêm cứu thuốc giải. Một số thuốc cô hay nói giỡn:
“Thần tiên cũng không có cách làm sao cô có thể nghĩ ra thuốc giải. Haha.”
Đủ để thấy sự tàn độc trong trái tim của nàng. Nhưng anh thích. Cô cũng có những lúc rất tùy hứng. Buồn đi gây sự với những môn phái lớn. Vui vẻ lại đi làm bạn với sơn tặc. Còn không chỉ vậy đi kết bái với một muội muội là sát thủ. Sát thủ đã đành lại chuyên đi gây phiền phức với quan lại và hoàng thân quốc thích. Khiến cho Thanh Hương Viện cứ vài bữa lại có quan lại đến tra xét. Dăm ba bữa lại có vương gia đến ở. Đến cả hoàng thượng cũng phải đến thuyết phục vương gia đó đi về làm việc của công thần. Có khi, họ vui vẻ bàn cả quốc sự ở đó. Anh không biết đó có còn là kỷ viện hay là phòng quốc sự của triều đình nữa. Nhắc đến là anh rất đau đầu. Khi cơ thể anh khôi phục được võ công. Anh thi triển khinh công như gió bay về hướng Thiên Tuyết vừa đi.