Gia đình thì đang vui đùa bên nhau trong khi cô ngốc thì đang một mình đi bộ đến trường. Cả nhà ai cũng bảo cho xe đưa đi nhưng cô không muốn cô muốn đi bộ để nói chuyện với hoa cỏ với mây trời nên gia đình đành phải bó tay với cô út này. Mọi người ai cũng bảo cô ngốc nhưng cũng không ai phủ nhận rằng cô không thông minh. IQ của cô cao ngất ngưỡng. Trong trường học ai cũng phải để mặt cô nửa phần dù đó là giáo viên đi chăng nữa. Mọi người trong trường không ai được biết đến thân phận thật của cô là tiểu thư duy nhất của nhà họ Trương tên đầy đủ của cô là Trương Mặc Uyên. Nhưng để che giấu thân phận nên cô đã lấy tên là Trương Uyên Mặc. Ở trong trường cô luôn im lặng để học tập không tham gia vào các hoạt động của bọn học sinh đồng lứa
Đi một mình trên đường cô hết nói chuyện với chính mình rồi lại kể câu truyện hôm qua vừa đọc cho đám cây xanh bên đường nghe. Chúng như thích thú với câu truyện của cô chúng đung đưa theo gió lá đập lá cành đánh cành chuyển động theo lời bài hát của cô theo câu truyện của cô.
-“Cha mẹ cho em một hình hài thầy cô cho em….(đây là bài hát đất nước mến thương nha mọi người)
Cứ thế suốt dọc đường đi đến trường miệng cô luôn mở luôn nói không ngừng.
-“A, đến trường rồi mai lại kể cho chúng mày nghe nhá, tao đi học đây”
Cô chạy vào trường chào anh bảo vệ,chào bác giữ xe, chào… rồi đi lên lớp bất đầu một ngày học tập của mình