Hiện giờ cô đang ở lầu 5 của khu mua sắm nên phải đi cầu thang máy để được ra khỏi đây.
Còn về phần nhóm các chàng trai của chúng ta thì đang tẻ ra để mua đồ cho riêng mình. Bốn người khác thì đi cả rồi chỉ riêng Phong vẫn còn đang đứng ở đó để đợi các người kia. Vốn dĩ định mua sắm chút đồ nhưng chẳng biết mua gì nên đành phải chờ chúng bạn ở đây. Trong lúc chờ anh lại đi vòng vòng để ngắm cảnh một lúc vừa đi được vài bước thì
-“A, đau quá ở đây làm gì có đá mà cứng vậy”cô nói với giọng giận dõi
-“Tôi là người”Nghe thấy lời cô anh lên tiếng và bước đi tiếp không thèm quay đầu lại
-“Ui, đâu mất rồi, kính của tôi, sách của tôi” đôi tay cô qua quào để tìm cặp kính của mình.
-“Này kính của cô” anh đưa kính cho cô, không biết tại sao cái kính lại nằm dưới chân mình nhưng thôi kẹ đưa cho cô cho khỏi phiền. Vốn chỉ định đưa kính rồi đi nhưng khi thấy cô chỉ cúi gầm mặt xuống để nhận kính thì anh lại tò mò muốn biết xem gương mặt của giọng nói trẻ con này như thế nào. Nghĩ là làm anh giật tay đang giữ kính lại
-“Ngẩn mặt lên, tôi trả em
-“Không được xin chú trả cho cháu”
-“Tôi già lắm sao??” Khó chịu hỏi lại cô,tuy anh không còn tuổi 18 nhưng cũng chỉ mới 27 thôi đâu thể xem là già được
-“Không biết, nhưng xin trả lại giùm”
Đúng rồi cô đâu có ngước lên nhìn mà biết anh có trẻ hay không.Anh tinh nghịch đứng lên giơ cái kính của cô lên cao ơi là cao
-“Không Ngẩn mặt lên thì kính em tôi sẽ giẫm lên”
-“KHÔNG ĐƯỢC”
Nghe thấy kính của mình sắp bị phá nát cô chồm người dậy để lấy kính của mình. Nhưng anh cao quá làm sao bây giờ cô đành cố gắng nhảy lên thật cao để lấy được nó. Lấy chưa được lại đồ của mình mà chiếc mũ đội trên đầu của cô lại rớt xuống và cảnh tượng trước mắt khiến anh ngỡ ngàng không nói lên lời. Anh Ngẩn người ngu ngơ…..