Mẫn Nhi trước đó không có biểu hiện gì bỗng giật mình vỗ vỗ trái tim của mình, vừa thấy anh liền lập tức nở nụ cười: “Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh đã trở lại! Em đói quá, đi ăn cơm đi.”
Cảm xúc của cô thay đổi quá nhanh, Tạ Hải Đăng còn chưa bắt kịp đã bị cô kéo ra khỏi cửa.
Họ ăn bữa tối tại một nhà hàng phương Tây gần bệnh viện, Mẫn Nhi lơ đễnh cắt miếng bít tết thành từng miếng và ăn kèm với một đĩa mì Ý, ngược lại, Tạ Hải Đăng, người vừa kết thúc ca phẫu thuật đối mặt với miếng bít tết chưa chín hẳn thực sự không thể ăn đành phải gọi một đĩa cơm rang phue phô mai khác.
Sau bữa cơm, họ đi dạo trên phố, xung quanh là dòng người vội vã, màn đêm rực rỡ ánh đèn đường, bóng người in trên mặt đất.
Gió vẫn chưa thổi bay mùi thịt nướng béo ngậy nên không khí vẫn còn sảng khoái, từ xa có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hạt dẻ rán đường. Mẫn Nhi nuốt nước miếng trong vô thức, trong khi Tạ Hải Đăng bên cạnh dừng lại. Cô phóng tầm mắt về hướng anh đang nhìn liền thấy bóng lưng của một cô gái ăn mặc mát mẻ với quần đùi đen, áo croptop màu đỏ.
Cùi chỏ không thiện chí đánh vào cánh tay của anh họ: “Anh đang nhìn gì vậy?.”
Tạ Hải Đăng không nói gì và ra hiệu cho cô xem hai tên tóc vàng đang lẻn đi theo sau lưng cô gái, Mẫn Nhi không lấy làm lạ khi dạo gần đây trên TV thường xuất hiện dòng tin mấy tên côn đồ âm thầm theo dõi các cô gái trẻ rồi giở trò làm bậy. Xem ra hôm nay bọn họ được mở mắt.
Mẫn Nhi gạt giọng điệu đùa cợt của mình đi và dùng điện thoại di động gọi cho cảnh sát. Tạ Hải Đăng đã chạy về phía cô gái, cô cũng vội vàng chạy theo.
Cô gái dường như không biết mình đang bị theo dõi, cô chậm rãi đi đến một nơi hẻo lánh ít người, Mẫn Nhi đổ mồ hôi dùm cô, nếu bọn họ không theo sau thì hậu quả thật thảm khốc.
Nhưng cảnh tiếp theo khiến Mẫn Nhi gần như choáng váng, mặc dù phản ứng của Tạ Hải Đăng không dữ dội như cô nhưng anh cũng khá bất ngờ.
Một tiếng nổ lớn phát ra, cô gái trông rất yếu ớt quay qua dùng lực ném người tóc vàng lên tường như một chiếc bánh kẹp, đè người còn lại thành một chiếc kẹp giấy, khiến họ rên rỉ đau đớn xin tha mạng.
Cô gái đặt đầu gối lên ngực tên tóc vàng đang nằm bẹp dưới đất và dùng ngón tay ve vẩy chóp mũi. Giọng cô ấy được điều chỉnh giống như giọng của người không nên chọc: “Quán quân cuộc thi karate cấp quốc gia, đôi khi hiểu biết một chút cũng tốt!?”
Bọn côn đồ đồng thanh: “Hiểu rồi hiểu, bà trẻ tha mạng!”
“Vậy mới được chứ”
Cô gái liền cho họ hai cái bạt tay, Tạ Hải Đăng đứng sau quan sát từ đầu đến cuối cũng vỗ tay.
Cô gái chắc cũng không ngờ rằng mình vẫn còn khán giả, cô kinh ngạc nghiêng đầu liền nhìn thấy người đàn ông đã giúp mình lần trước đứng cách đó không xa, ở cùng một con phố, cùng cảnh ngộ, quả thật là trùng hợp…
“Chào!” Cô xua tay: “Thật là trùng hợp, lại gặp được anh.
Gần như cùng lúc, Mẫn Nhi cũng nhận ra cô: “Là cô!”
Đây không phải là cô gái BMW đụng phải xe của cô ở quán cafe Hoa Ngữ ngày hôm đó sao?
“Là tôi.” Cô gái đứng dậy “vô tình” giẫm phải lòng bàn tay của một tên tóc vàng, hắn hét lên đau đớn. Chỉ một thủ thuật nhỏ đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ nhà vô địch karate quốc gia tàn bạo thành một người phụ nữ dịu dàng, “Xem ra Hà Nội thực sự rất nhỏ.”
Cô hào phóng giới thiệu bản thân: “Xin tự giới thiệu tôi là Mạnh Lâm Doanh.”
“Tôi là Tạ An Mẫn Nhi.”
“Mẫn Nhi?” Mạnh Lâm Doanb cố tình thay đổi giọng điệu: “Thật là một cái tên dễ thương.”
Cô ném cho Tạ Hải Đăng một cái nhìn vui đùa: “Anh đẹp trai, anh không… thật sự anh không phải gọi là Lôi Phong đi?”
Ồ, có một câu chuyện.
Tai của Mẫn Nhi đột nhiên trở nên nhọn.
Tạ Hải Đăng một tay đút túi đứng dưới ngọn đèn đường mờ nhìn cô cười khó hiểu, “Tạ Hải Đăng”
Manh Lâm Doanh chỉ biết anh ấy họ Tạ, không biết anh là cái gì Phong hay Đăng, khẽ đón nhật ánh mắt của anh, cười rồi đánh giá: “Tên cũng như người!”.
Một lúc sau, cảnh sát khu vực nhận được cuộc gọi đã đến và đưa hai tên côn đồ đi, Mẫn Nhi và Tạ Hải Đăng với tư cách là nhân chứng đi kí biên bản thẩm vấn.
Đối với cô gái ngoan ngoãn Mẫn Nhi, buổi tối hôm nay có thể coi là khoảng thời gian tuyệt vời.
Thời gian còn lại trong ngày rất yên bình, ngoại trừ nhận được chuyển phát nhanh từ Quảng Ninh, Mẫn Nhi xem qua thì thấy bên trong có một ít hoa hồng xinh đẹp, cười đắc ý, sau đó đi làm giấy tờ cùng dự án mới, thời gian rảnh cứ thế trôi qua.
Vô tình, hơn nửa tháng trôi qua, công việc của Mẫn Nhi kết thúc, cô quyết định trở về để trải nghiệm hơi ấm gia đình đã mất từ lâu, trước khi trở về nhà, cô định trả lại những cuốn sách đã mượn ở thư viện.
Cô giáo ở phòng trả sách thông báo sách nghiệp vụ của cô đã quá hạn sử dụng 3 ngày. Thư viện lớn có một quy định là so với các đầu sách khác, thời gian cho mượn sách nghiệp vụ chỉ 20 ngày.
Mẫn Nhi nhường chỗ cho các bạn cùng lớp đang đợi trả sách, đi bộ ra hành lang, sau vài phút liền bấm số của Hoắc Đình Phong.
Tiếng chuông máy vang vọng bên tai cô. Mẫn Nhiccảm thấy có một đôi bàn tay vô hình trong cơ thể cô đang nắm lấy trái tim cô. Cô thở gấp gáp. Cô không biết phải dùng biểu cảm hay giọng điệu nào để đối phó với cuộc trò chuyện tiếp theo nhưng may mắn thay, điện thoại đã tự động cúp máy khi đang đến gần. Không có tiếng trả lời khiến cô thở phào nhẹ nhõm nhưng nghe thấy một làn sóng điện nhẹ.
Đã trả lời, đã kết nối?
Một giọng nói rất buồn ngủ truyền đến từ đầu dây bên kia, không thực, mơ hồ, giống như đang lầm bầm trong giấc mơ: “Mẫn Nhi?”
Mẫn Nhi chết lặng, ngu ngốc và hóa đá.
Chương 9: Thích tới mức muốn bên anh cả đời
Mẫn Nhi tính tình vừa sôi nổi, lại vừa nhiệt tình, các mối quan cũng không tồi. Những người khi đã thân với cô ấy đều lược đi họ và trực tiếp gọi tên cô là Mẫn Nhi. Nhưng ấn tượng là, Hoắc Đình Phong dường như chưa bao giờ gọi cô bằng tên, mặc cho cô có năn nỉ ỉ ôi như thế nào, anh đều không động lòng, xem lời nói như vàng như ngọc.
Nhớ như in có một lần, cô giở trò đùa nhây với anh, bắt chước phim trung gọi anh là A Phong, A Phong…
Chàng thanh niên tuấn tú này trên gương mặt trông rất điềm tĩnh, nhưng thực chất hai tai đã lặng lẽ đỏ lên. Cô vừa nhìn thấy đã muốn đưa tay ra bóp, cuối cùng, người anh trai lớn hơn cô ba tuổi – có rất nhiều biện pháp để trị cô, anh ngừng xoay cây bút đang xoay tròn như nước giữa các ngón tay, đập nhẹ lên mu bàn tay, sau đó lấy ra một tờ giấy kiểm tra toán học đầy dấu thập đỏ từ trong cặp sách, thành công dập tắt sự kiêu ngạo của cô.
Thực ra, khi nghĩ kỹ lại, Hoắc Đình Phong cũng có lần gọi cô bằng tên, cả tên lẫn họ Tạ An Mẫn Nhi.
Lần đó, anh đạt giải nhất chung cuộc Olympic Vật lý trung học phổ thông cấp quốc gia, trúng tuyển vào khoa Vật Lý của trường đại học A, cô nghe được tin tốt này còn mừng hơn cả chuyện bản thân đã đậu đại học A, cô như chắp cánh bay tới chỗ anh, tim đập thình thịch, trong mắt hiện lên tia sùng bái:
“Hoắc Đình Phong, anh thật sự rất lợi hại đó!”
“Hoắc Đình Phong, anh là người quyền lực nhất và giỏi nhất mà em biết! Này, tin em đi, em thề luôn, nếu có nửa lời là nói dối, sau này em sẽ không có tiền tiêu vặt nữa.”
Cô khen anh ríu rít một hồi, cảm khái nói:
“Sách nói, trai tài gái sắc, anh ưu tú như vậy, em cũng rất xinh đẹp, trong tương lai, những đứa trẻ của chúng ta nhất định sẽ là sự kết hợp của trí thông minh và vẻ xinh đẹp!”
Cô đắm chìm trong trí tưởng tượng đầy màu hồng của mình, đôi mắt sáng ngời:
“Em đã suy nghĩ kỹ rồi, tên mụ của bảo bối của chúng ta sẽ là Điểm Điểm, Hoắc Điểm Điểm, anh thấy sao?”
Đó vẫn sẽ là thời yêu đương trong sáng trong khuôn viên trường, sẽ đỏ mặt khi nắm lấy bàn tay nhỏ và hôn lên môi. Những lời có chút “kinh hoàng” này suýt chút nữa làm cho Hoắc Đình Phong bị sặc nước, có chút xấu hổ, bối rối bởi những cảm xúc khó hiểu, mất đi sự điềm tĩnh vốn có.
“Tạ An Mẫn Nhi, sao em lại… mặt dày như vậy?”
Anh dường như muốn nói điều gì khác, nhưng chỉ mím chặt môi, nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp, không thể hiểu được.
Cô giương má ra với vẻ hào phóng, mỉm cười:
“Có muốn bóp thử để cảm nhận được độ dày không?”
Khuôn mặt cô chạm vào mu bàn tay lạnh lạnh của anh, anh muốn vuốt ve nó, nhưng lại co rút lại như bị điện giật.
…
“Chị Tạ.”
Bên đầu dây bên kia, chàng trai hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”