Sau khi Tạ Hải Đăng phẫu thuật, lúc ra khỏi bệnh viện cũng đã chạng vạng tối, anh định ăn cơm ở một nhà hàng gần đó sau khi ăn xong mới quay lại xem xét hồ sơ bệnh án.
Ánh sáng hoàng hôn được rửa sạch bởi những cơn mưa rào đặc biệt rõ ràng và rực rỡ, giống như một bức tranh sơn dầu được vẽ bằng ánh sáng treo trên cao của thành phố.
Gió chiều mát rượi.
Anh đi bộ vài trăm mét, đợi đèn đỏ mười giây, băng qua ngã tư liền đến nhà hàng ở ngay trước mặt.
Khi anh bước đi, một bóng đen tiến lại phía sau anh, trước khi Tạ Hải Đăng quay đầu lại, một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi thắt lưng màu xanh nhạt và chiếc váy denim ngắn cũn ôm lấy cánh tay anh một cách thân mật: “Anh à, cuối cùng anh cũng đến.”
Tạ Hải Đăng nhìn cô một cách khó hiểu. ngôn tình ngược
“Anh chàng đẹp trai, xin hãy giúp đỡ.” Cô gái tóc ngắn có đôi mắt khẩn cầu, và giọng nói trầm xuống “Có hai tên quỷ đang theo dõi tôi. Anh có thể giả làm bạn trai của tôi không… làm ơn!”.
Tạ Hải Đăng ngay lập tức cúi đầu giả vờ nói nhỏ với cô, từ cửa kính của cửa hàng phía trước có thể nhìn thấy hai người thanh niên tóc nhuộm màu vàng đang đứng sau ngọn đèn đường, hung hăng nhìn chằm chằm bên này, nhìn một hồi thấy họ vẫn dính nhau như keo, sau khi hai người liếc mắt ra hiệu chẳng mấy chốc đã lọt thỏm trong đám đông người qua lại.
Phỏng chừng là đang tìm kiếm con mồi mới.
Cô gái có vẻ rất sợ hãi, ôm Tạ Hải Đăng không buông, giọng nói nhỏ nhẹ: “Cũng tại tôi, đáng nhẽ khi ra ngoài không nên ăn mặc như thế này, nếu không sẽ bị bọn họ để ý… “
Đại khái bản chất nam nhân đều có tố chất thương hại phụ nữ yếu đuối, Tạ Hải Đăng ôn tồn an ủi: “Không phải lỗi của cô.”
Anh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cảnh sát thì cô nói bạn cô đã báo nhờ giúp đỡ. Cô cũng thấy ánh mắt ôn nhu mà người đàn ông nhìn cô khi anh nói chuyện. Điều đó khiến cô không khỏi mỉm cười: “Vừa rồi cảm ơn anh rất nhiều.”
“Không có gì.”
Một lúc sau, cô gái nhận được cuộc gọi báo có người bạn đến đón.
Cô đi vài bước, sau đó quay lại: “Anh chàng đẹp trai, quên hỏi tên anh.”
Tạ Hải Đăng một tay đút vào túi quần, nhướng mày: “Hải Đăng!.”
Cô gái nghe thấy có chút bối rối, một nụ cười sảng khoái bật ra từ đôi môi đỏ mọng như anh đào của cô.
Người đàn ông này thật thú vị.
“Rất vui được gặp anh.” Cô ấy đưa hai ngón tay ra và đặt lên thái dương. “Tên tôi là Mỹ Nữ.”
Lời giới thiệu bản thân có đi có lại này khiến Tạ Hải Đăng mỉm cười, cô gái lại gạt nụ cười sang một bên và vãy tay chào anh: “Tạm biệt.”
Tạ Hải Đăng bước vào nhà hàng sau khi tiễn cô đi.
Ăn xong anh quay lại bệnh viện tiếp tục làm thêm, tầm mười giờ mới về đến nhà, anh vừa lấy chai nước trong tủ lạnh ra thì điện thoại trên bàn rung lên, tiện tay cầm lên quẹt màn hình. Thì ra chỉ là tin rác, anh liền xóa rồi nhấp lại vào WeChat, thấy một tin nhắn do Mẫn Nhi gửi vào lúc hơn bảy giờ.
“Anh, anh còn bận sao?”
Tạ Hải Đăng: “Vừa về đến nhà.”
Lúc này Mẫn Nhi mới tắm xong, ngồi ở trên ghế sa lon, dùng khăn tắm lau tóc ướt rồi tán gẫu với chị họ không thiếu một chủ đề nào.
Tạ Hải Đăng nhìn ba chữ “Hoắc Đình Phong” trong tin tức mới, trong lòng thầm nghĩ con nhóc này là lần đầu tiên chú ý tới một người đàn ông như vậy, chẳng lẽ là bị hấp dẫn sao? Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Lần này câu trả lời của anh không còn là “Nghĩa trên mặt chữ” nữa, mà là: “Liên quan đến chuyện riêng tư, không tiện nói!”
Mẫn Nhi gửi một biểu cảm “Ồ” cho anh
“Anh, em hỏi hộ một người bạn không muốn nêu tên, anh Đình Phong đó có bạn gái chưa?”
Tạ Hải Đăng gửi một loạt các dấu hỏi chấm.
Mẫn Nhi: “Hì ~”
Một vài giây sau.
Tạ Hải Đăng: “Giúp anh chuyển lời tới người bạn giấu tên của em là…”
Chuyển cái gì?
Mẫn Nhi đếm đầu ngón tay chờ đợi mãi không thấy anh trả lời nữa, đây không phải là cố ý khiêu khích cô để cô mất ngủ đêm nay sao?
Khi cô định gọi điện để hỏi cho ra lẽ thì cuối cùng câu trả lời của Tạ Hải Đăng cũng đến.
“Cô ấy đừng ôm quá nhiều hy vọng.”
Tim Mẫn Nhi đập thình thịch.
Có một tin nhắn mới khác gửi đến…
Tạ Hải Đăng: “Có người nói rằng cậu ấy đã có một người bạn gái thời trung học, đó là mối tình đầu của cậu ấy.”