[12 Chòm Sao] Song Sinh Trả Thù

Chương 33



Song Tử lên tiếng hỏi, sau khi đã đảo mắt một hồi mà vẫn không thấy cô bạn thân.

“Ngưu đi sau, phải chừng lát nữa mới đến.” Bạch Dương trả lời, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhân Mã nhìn thằng bạn thân từ lúc đi vào quán hằm hằm không nói một lời chỉ còn nước bó tay. Cậu tính nói vài lời để xua đi cái vẻ mặt quan tài kia nhưng thiết nghĩ không nên, lỡ miệng một tí có khi lại bị một trận nhừ tử. Đang không biết làm sao thì phục vụ mang đồ lên. Cậu cười cười, mở nắp rượu, rót vào ly rồi đưa cho mọi người. Huých chiếc ly vào tay Dương, cậu chậm rãi mở miệng: “Này, uống đi. Lâu rồi mày cũng chưa nếm lại.”

Bạch Dương quay sang, lườm một cái thật dài khiến Nhân Mã lạnh hết cả người. Cậu đẩy chiếc ly ra làm chất lỏng bên trong sóng sánh suýt đổ:”Hết hứng thú, không uống.”

Nhân Mã chẹp miệng, không uống thì thôi, cần gì gắt gỏng như vậy, cứ như là giết người không bằng. Thôi vậy, chuyện của người ta thì để người ta lo, mình vẫn nên tận hưởng thú vui của mình. Cậu khẽ nâng ly lên, nhâm nhi từng chút vị rượu len lỏi trong miệng. Mới nhấp được một ngụm đã nghe thấy tiếng Xử răn đe bên tai:”Chưa đủ 18 tuổi mà dám uống rượu, cậu liệu hồn không là tôi cho về viết bản kiểm điểm đấy.”

Vẻ mặt Xử nghiêm túc hơn bao giờ hết, lại thêm bàn tay đang giơ lên cướp mất ly rượu khiến Mã đờ người, không dám ho he thêm lời nào. Đồ bị đoạt một cách không thương tiếc nhưng của đi thay người, vẫn nên bảo toàn tính mạng thì hơn. Đùa gì chứ bản kiểm điểm cậu có viết trăm lần chưa chắc đã được ai đó chấp nhận.

Một màn vừa rồi chẳng khó khăn đã lọt vào mắt những người còn lại. Song cười thầm trong bụng, không ngờ mấy năm không gặp mà lũ bạn của cô đều đã có người thương, cái kiểu này chắc khi nào giải quyết xong việc cô phải lo chuẩn bị sẵn quà mừng cho tụi nó rồi.

Bảo nhìn vậy chỉ biết lắc đầu cảm thán. Cô ghé tai Kết bảo:”Lũ trẻ bây giờ manh động quá mày ạ. Tao chưa kịp định hình gì luôn. Đây có được coi là cướp hôn gián tiếp không?”

Kết ngu ngơ hỏi lại:”Chúng nó đã làm gì đâu mà cướp hôn gián tiếp?”

Bảo lại lắc đầu, quay sang thầm thì: “Mày chẳng biết gì cả. Mã uống rượu đúng không, miệng chạm vào ly, Xử lại cướp ly, từ đó suy ra cưỡng hôn gián tiếp.”

Kết gật gật xem chừng như đã hiểu. Cô hướng mắt về phía Xử ý muốn nói: tớ hiểu mà, thái độ vô vàn bội phục. Đúng thật là bọn lãnh đạo, cách hành xử quả khác với người thường.

Tiếp nhận ánh mắt của Kết, Xử nghi hoặc không biết mình đã làm gì sai. Cô chỉ có ý tốt nhắc nhở tên kia thôi, có cần như vậy không. Lẽ nào, hành động đó có gì gây hiểu lầm sao?

Xử chưa kịp nghĩ tiếp thì đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa. Thiên Vũ đẩy cửa vào, theo sau là Kim Ngưu với vẻ mặt ngây thơ đến tội. Hai người dừng lại ở một chiếc bàn phía trong, đúng chỗ khuất ánh sáng. Ánh điện lấp ló trên khuôn mặt Ngưu, đủ biết đây là lần đầu tiên cô đến chỗ như thế này. Cũng phải thôi, một con người vốn quen với nhà hàng quán ăn như cô sao có thể lui tới cái chỗ gọi là quán bar được.

Thiên Vũ trông bộ dạng ngơ ngác ngác của Ngưu thì khẽ cười thầm. Vừa sau Ngư đã thêm một con nai xinh đẹp thánh thiện, không biết là diễm phúc cậu tốt quá hay sao nữa.

“Cậu uống gì?” Thiên Vũ hỏi, trên mặt vẫn là nụ cười như thường lệ,.

“Gì cũng được.” Ngưu cười hiền đáp lại, trong lòng thầm rủa vạn lần tên chết bằm trước mặt. Bà đây nói uống sữa chua mi có đưa cho được không.

“Vậy cậu uống rượu được không?” Vũ lại hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, bàn tay đang mon men chuẩn bị cầm lấy tay Ngưu.

“Rượu hả…?” Mặt Ngưu đơ lại, trong đầu bỗng vang lên tiếng nói dong dỏng của ai đó”Chưa đủ 18 tuổi CẤM uống rượu” Cô vội lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng đáp lại:”Gì cũng được nhưng không được uống rượu.”

“Sao vậy?” Ai đó lại hỏi, tay đã nắm lấy tay Ngưu.

“Mình….không uống được. Mình….mình bị dị ứng với rượu.” Hết cách, Ngưu đành bịa đại một lý do. Thấy tay mình đang bị tên đối diện vuốt ve đột nhiên da gà da vịt của cô nổi hết cả lên. Vận dụng toàn lực do năng lượng bữa cơm tối cung cấp, cô đẩy mạnh tay Thiên Vũ ra, mặt áy náy nói:”Với cả, mình cũng không quen để người khác cầm tay cho lắm.”

Thiên Vũ ra vẻ ăn năn:”À, xin lỗi cậu nha. Mình không cố ý.” Ngừng một chút, hắn nói:”Cậu không uống được rượu vậy thì uống tạm nước trái cây nha.”

Ngưu gật đầu ngoan ngoãn. Thiên Vũ gọi phục vụ rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Cậu có quen không? Đây là một quán ba mẹ mình mở, mình nghĩ cũng tiện nên dẫn cậu vào. Không làm cậu khó chịu chứ?”

Có, bà đây rất khó chịu, muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Nhạc gì mà inh hết cả đầu, snack không có, truyện tranh lại càng không. Ngưu rất muốn nói vậy nhưng đã kịp thời giữ lại trong miệng, dùng điệu cười hiền dịu đã thành quen đáp lại:”Không sao, mình thấy nơi này rất được. Lần đầu đến nên có chút không quen thôi. Cậu….hay đến đây lắm hả?”

“Ừm, vì chỗ này của gia đình nên cũng hơi thường xuyên lui tới.” Tên nào đó nghĩ bụng vẫn cần khiêm tốn một chút.

Ngưu lại gật gật. Không cần phải lấy mác chăm ngoan đâu, bà đây hiểu hết mà. Đang không biết nói gì thì phục vụ mang đồ lên, Ngưu cười tươi cám ơn rồi cầm lấy ly nước trái cây. Khi bạn cạn ngôn thì hãy lấy đồ ăn để tìm ra giải pháp, đó chính là châm ngôn giao tiếp của bạn Ngưu.

“Cậu và Ngư sao lại chia tay vậy?” Ngưu bắt đầu khai thác vấn đề, sau khi đã kít một ngụm nước trái cây. Ừm, vị không tệ, có điều vẫn thua xa nước ép Bạch Dương làm.

Thiên Vũ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sắc thái bình thường, dùng giọng điệu đượm buồn, hắn nói:”Mình cảm thấy mình và cậu ấy không hợp nên chia tay. Mình quá kém cỏi, không xứng với người tốt đẹp như cậu ấy. Mình cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn, cậu ấy sẽ nhanh quên mình, dù sao thì không có mình vẫn có rất nhiều người ở bên cậu ấy. Thật không ngờ, sau đó….lại xảy ra chuyện kia.”

Ở bên này, những lời hai người không lọt khỏi tai ai. Xử Nữ đã để máy nghe lén vào chiếc vòng tay của Ngưu thế nên chỗ đó như thế nào chỗ này cũng đều có thể nắm rõ. Gương mặt ai nấy đều trầm xuống hẳn, đặc biệt là Sư Tử. Bàn tay đặt dưới bàn của cậu lúc này đang nắm chặt, sự giận dữ không hề che dấu trong ánh mắt. Nực cười, cậu ngay từ đầu đã không xứng với Ngư. Dám giả mạo ở bên cô ấy lâu như vậy, chỉ dùng vài lời tội lỗi đã muốn trốn tránh vấn đề sao.

Lại tiếp tục ở bên kia. Sau những lời tưởng chừng buồn thắm thiết, Ngưu cũng rất biết phối hợp, dùng giọng điệu an ủi mà rằng:”Đó không phải là lỗi của cậu, đừng nên tự trách bản thân. Tớ bây giờ chỉ muốn tìm ra người đã gây tai nạn hôm đó để đòi lại công đạo cho Ngư. Dù gì cậu ấy…cũng là người bạn thân thiết nhất của tớ.” Dứt lời, một vài giọt nước mắt đã chấp chớm bên hàng mi.

Thiên Vũ muốn chuyển chủ đề, đây là chuyện hắn không muốn nói tới nhất. Vừa rồi Ngưu nói họ vẫn đang điều tra người gây tai nạn, có lẽ còn lâu mới chịu bỏ qua chuyện này. Giờ phải làm gì chắc chỉ còn nước nhờ chị họ. Haizzzz, đúng thật là rắc rối, biết trước như vậy đã không dính vào chuyện này rồi.

Gạt chuyện này qua một bên, hắn vươn tay chạm đến gương mặt Ngưu, da mặt trắng hồng tươi mát khiến người ta xao xuyến. Ngưu đơ toàn tập, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn. Cái gì vậy trời, trực tiếp chiếm tiện nghi là sao.

“Cậu đừng khóc, mọi chuyện đâu còn có đó.” Lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi Ngưu, Thiên Vũ “rất chân thành” khuyên bảo, bàn tay vẫn cố chấp đặt trên gương mặt bạn Trâu.

Đột nhiên ở chỗ nào đó, ánh mắt sắc lẻm tia thẳng đến chỗ hai bạn đang ngồi. Bạch Dương gần như mất khống chế, định tiến đến chỗ Kim Ngưu, hất văng cái bàn tay đang chạm vào mặt Ngưu. À, đâu chỉ là hất văng, phải đem đi chặt mới hả dạ chứ. Chiếm tiện nghi vậy mà còn chưa đủ, hắn tính làm gì tiếp theo đây. Còn cái cô ngốc Kim Ngưu kia nữa, ngồi đờ ra đấy làm gì, bình thường xông xáo lắm mà, sao giờ im re không thấy tiếng vậy.

Chân đứng lên nhưng chưa tiến thêm bước nào đã bị Thiên Yết ngồi cạnh kéo áo ngồi xuống. Giọng cậu lạnh lùng:”Giờ cậu qua đó thì công sức Ngưu chịu đựng từ nãy đến giờ coi như bỏ trắng.”

Lời nói của Thiên Yết kéo Bạch Dương về với lý trí. Cự Giải ấn cậu ngồi xuống, trấn an:”Yên tâm, Ngưu biết phải làm gì. Cậu ấy sẽ không dễ dàng để bản thân chịu thiệt thòi đâu.”

Xử và Mã thấy vậy cũng vội vàng khuyên can:”Phải đó, cứ quan sát tiếp đã. 36 kế của cô ấy rất nhanh sẽ được thi hành thôi, đừng lo.”

Nghe lời mọi người, Bạch Dương ngồi im. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hít thở sâu, cậu tiếp tục nhìn vế phía chiếc bàn đằng xa. Thiên Vũ, sau này đừng mơ mà xong với tôi!

Ở chỗ bên này, Ngưu mất vài giây phản xạ, vội hất tay Thiên Vũ ra. Cô cố đè nén thanh âm giận dữ trong cổ họng, gằn từng chữ: “Cảm…cảm ơn cậu, mình không sao.”

Bàn tay bị hất của Thiên Vũ va vào ly nước trái cây trên bàn làm nước đổ lênh láng lên quần áo hắn. Ngưu cong môi cười, không ngờ một hành động vô tình lại dẫn đến hệ quả như này. Tay à, mày đôi lúc cũng khá có vận khí đấy.

Chợt nhớ đến mình đang làm người tốt, Ngưu vội vã kiếm tạm mớ giấy ở cạnh quầy lau giúp quần áo hắn. Hai tay hai giấy, một tay Ngưu lau áo, một tay lau bàn, tiện thể hất thêm nước vào người hắn.

“Xin lỗi, tớ thật sự không cố ý….”Giọng điệu đầy tội lỗi

Thiên Vũ hơi buồn bực nhưng đối diện với thanh âm kia, hắn chỉ đành tặc lưỡi cho qua. Ai kêu người ta đẹp làm gì, chịu chút nước vào người thì có chuyện gì đâu. Hắn cười cười bảo không sao rồi đi ra nhà vệ sinh. Còn lại một mình Ngưu, cô thở phào. Tên này sửa sang chắc cũng tầm hơn chục phút, nhân thời gian này liên lạc với bọn Song Tử vậy.

Đảo mắt qua quán bar một lượt, bóng hình quen thuộc của Bạch Dương nhanh chóng đi vào tầm mắt của Kim Ngưu. Cô nháy mắt tinh nghịch, tính tiến đến chỗ cậu nhưng ngược lại, Bạch Dương ra hiệu cho cô ngồi xuống, đồng thời cậu giờ điện thoại lên.

Phải rồi, tên kia chốc nữa sẽ quay lại, không thể rời đi xa được. Thôi thì dùng điện thoại vậy.

Tiếng nhạc to sẽ lấn át âm thanh, khẳng định không thể gọi cho họ. Vậy là…

Nhắn tin rồi.

Bạn nhỏ nào đó vô cùng không đành lòng bởi tốc độ nhắn tin chẳng thể nào bằng mấy người bên kia. Dù vậy, cô vẫn mở Messenger, đi thẳng vào vấn đề chính.

Trâu: Mình không moi được thêm gì nữa, hắn toàn nói lảng. Phải làm sao giờ?

Cừu: Mình đoán trước hắn sẽ không để lộ gì. Cậu làm vậy là được rồi, tránh xa hắn ra chút, tìm cách đưa cho hắn cái khuyên tai hôm nọ đi. Xong việc thì chuồn. Phần sau để Song Tử lo.

Ngưu mất gần 1 phút để gửi tin mà chưa đầy mười giây sau đã thấy rep tin, quá khủng bố rồi. Trâu hướng ánh mắt hoang mang về đằng xa. Cừu à, không cần sỉ nhục tớ như vậy đâu.

Kì thực, bạn Cừu vốn đã nhanh tay, giờ đây người thương còn nhắn tin, sao có thể lề mề mà rep chậm được.

Vậy mới nói, sức mạnh của tình yêu luôn phá vỡ giới hạn con người.

Cừu: Nãy sao không đẩy tay hắn ra luôn?

Trâu: Muốn lắm nhưng còn phải tìm cách.

Cừu: Bình thường đánh người ta nhanh lắm mà, sao nay lâu thế? Hay là lưu luyến? (mặt hung tợn)

Trâu: Ai thèm chứ. Ghê muốn chết. (mặt buồn nôn) Không bằng một góc so với cậu.

Gõ xong Ngưu đột nhiên thấy cái gì đó sai sai, nhưng sai ở đâu thì không rõ. Đằng kia, Bạch Dương chợt nở nụ cười, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại không dứt. Coi như cậu vẫn còn tạm chấp nhận được, biết nhớ tới mình. Không uổng suốt mấy năm trời mình làm cu li sai vặt mua đồ ăn của cậu.

“E hèm.” Toàn tập những người còn lại đồng thanh.” Tụi tớ cũng đang đọc đó.”

Vâng, vì là nhóm nên một người biết đồng nghĩa với những người còn lại cũng biết. Bạch Dương chẳng có vẻ gì là lúng túng, trưng vẻ mặt tớ chẳng cần quan tâm, tiếp tục nhắn tin cho Ngưu.

Được một lúc trên trời dưới bể, Thiên Vũ quay lại. Ngưu nhắn vội: “Hắn quay lại rồi, chút nói tiếp nha.”

Bày ra bộ mặt hiền hậu, Ngưu thân tình hỏi:”Cậu xong rồi hả? Vẫn phải xin lỗi cậu chuyện vừa nãy nha, tớ….”

Chưa nói hết câu, Thiên Vũ đã ngắt lời:”Không sao, không sao mà. Tớ chỉ bị bẩn chút áo thôi, vừa nãy đã thay rồi.”

Ờ ha, chỗ này là của gia đình hắn, ướt một cái áo thì có làm sao đâu. Ngưu nghĩ thầm, biết thế đổ thêm chút nước nữa cho hắn tắm luôn.

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Ngưu dừng lại bên tai phải của hắn. Lúc chọn thiết bị nghe lén, bọn cô đã rất phân vân. Quần áo không được, giày dép càng không, đồng hồ đã từng suy tính đến nhưng biết một tuần hắn đổi mấy cái đồng hồ. Cuối cùng, nghĩ tới tên ăn chơi như hắn xài khuyên tai là tốt nhất.

“Cậu làm sao thế? Sao nhìn tớ chằm chằm vậy?” Cảm thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình, hắn có chút không quen. Tuy nhiên, không quen không có nghĩa là không tốt.

“À, không có gì, mình chỉ là….thấy tai của cậu thiếu thứ gì đó.” Ngưu giả bộ thẹn thùng quay sang chỗ khác, giọng nói êm đềm nghe muốn xiêu lòng.

“Hả, thiếu cái gì?” Thiên Vũ đưa mặt đến gần, rất thích thú hỏi lại.

Ngưu giơ tay tính chạm đến nhưng thôi. Hành động này trong mắt của nhóm bạn là ghê tởm nhưng đối với Thiên Vũ lại mang tầng ý nghĩa ngược lại.

“Hôm trước tớ đi ngang qua một cửa hàng thấy họ bán khuyên tai rất đẹp. Tớ liền nghĩ đến cậu.” Ngưu vừa nói vừa lấy trong túi một chiếc khuyên tai màu bạc lấp lánh.”Tớ thấy nó hợp với cậu. Không biết cậu….thấy được không?”

Giờ chẳng cần được hay không, hắn chỉ cần nghe thấy Ngưu tặng đã thấy vui lắm rồi. Gật gật đầu, hắn cười lấy lòng:”Tất nhiên là được rồi. Cậu thật có mắt thẩm mĩ. Hay là cậu đeo luôn giúp tớ đi.” Vừa nói đã cầm lấy tay Ngưu, ý định không cho từ chối.

Ngưu rất phối hợp, cười tươi rói, chậm rãi vén tóc rồi nhanh nhẹn đeo khuyên tai vào. Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, cuối cùng cô cũng có thể về nhà ăn ahahahaha.

Lúc xỏ xong khuyên, đột nhiên Thiên Vũ vòng tay qua ôm lấy eo cô. Ngưu giật giật khóe miệng, tên chết tiệt này, dám ngang nhiên như vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định không được vung tay ra đấm.

“Ừm…xong rồi.” Cô nhỏ giọng nhắc nhở.”Mình giữ thăng bằng rất tốt, không sợ ngỡ đâu. Cậu buông mình ra đi.” Mấy từ cuối, bạn Trâu phải rất bình tĩnh mới thốt ra được.

“Ah, cảm ơn cậu nha.” Thiên Vũ lưu luyến chưa muốn buông tay nhưng Ngưu đã đẩy hắn ra xa rồi lanh lẹ về chỗ mình ngồi.

Vừa nãy quả thực không dài nhưng hắn có thể cảm nhận được thân hình mềm mại của cô, mùi hương trên người cô dịu nhẹ, không phải mùi nước hoa nhưng lại rất thơm khiến hắn khó có thể quên. Đang chìm đắm trong dư vị còn sót lại thì giọng Kim Ngưu lại vang lên:

“Cậu….nhớ ngày nào cũng phải đeo chiếc khuyên tai này nha. Tớ…..đây là lần đầu tặng qua cho con trai đấy.” Ngưu bày ra bộ mặt xấu hổ, cúi đầu cầm lấy túi xách, cào nhẹ vào mặt túi

“Ừ, tớ nhất định sẽ đeo nó, lúc đi tắm cũng không tháo ra đâu.” Vũ cười cợt đáp lại.

Hai người nói với nhau vài câu bâng quơ thì Ngưu bảo

“Cũng muộn rồi, tớ về trước đây.”

“Ah, khoan đã, để tớ đưa cậu về.” Vũ tính kéo tay Ngưu lại nhưng cô thuần thục tránh được.

“Không cần đầu, tớ…tớ tự về được. Cậu không cần đưa tớ về đâu. Tạm biệt.” Nói rồi, không đợi hắn đáp lại, cô đã chuồn thẳng. Trước khi đi còn không quên trưng bộ mặt thẹn thùng. Đã diễn thì phải diễn cho chót chứ.

Bóng dáng thanh mảnh dần khuất sau chiếc cửa ra vào, Thiên Vũ sờ tai cười nham hiểm. Con nai này khiến hắn thật có hứng thú, chẳng muốn rời xa chút nào. Tặc lưỡi, hắn rút điện thoại ra, nhìn gương mặt mình trong đó. Chiếc khuyên tai cũng hợp phết đấy chứ, cô gái nhỏ có mắt nhìn thật.

Ngồi thêm mười phút thì hắn ra về. Hôm nay không như mọi khi, hắn chẳng có cảm hứng gì sau khi Ngưu rời đi cả, trong đầu chỉ còn hiện lên dáng vẻ thẹn thùng và gương mặt thanh tú của cô. Đêm nay có lẽ lại khó ngủ rồi đây.

“Đến lúc hành động rồi.”

Xử Nữ lên tiếng, kéo theo đó là một tốp người rời đi.

Thiên Vũ bước tới gara, tính lấy xe thì bóng hình phía trước khiến hắn thất thần, tay cầm chùm chìa khóa đột nhiên buông xuống. Tiếng leng keng của chùm chìa khóa vang vọng giữa không gian. Lúc này, mọi thứ yên tĩnh đến lạ.

Người đằng trước thật quen mắt, chiếc váy trắng dài tới đầu gối bó gọn vào thân hình duyên dáng. Gương mặt với những đường nét đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào hắn, lẳng lặng không nói lời nào.

“So…Song Ngư….”

_________________________________________________________________________

Gần một năm rồi, không biết có ai còn nhớ đến tui không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.