“Lần đó nếu không tại bố mẹ hắn đưa hắn ra nước ngoài thì tớ đã cho hắn một trận tơi xác rồi.” Bảo Bình càng nghĩ càng thấy tức, bàn tay để dưới bàn ghì chặt lại, móng nhọn đâm vào tay nhưng cô chẳng cảm thấy đau chút nào.
Ngừng một lúc, Bảo nói tiếp:
“Song này, tớ nghĩ em gái cậu cũng bị lớp ngụy trang của hắn lừa đấy. Người chưa tiếp xúc thì nghĩ hắn là người tốt, nhưng khi tiếp xúc lâu rồi thì sẽ lộ ngay bản tính thật, bắt đầu cợt nhả hơn trước. Chắc hắn muốn làm chuyện đồi bại với em gái cậu nhưng không được nên mới chuyển sang đi tìm con khác, không may bị em gái cậu biết được, thế nên…..”
Thế nên Song Ngư mới nghĩ rằng mình bị phản bội, rồi đau đớn khóc lóc suốt mấy ngày….
Câu nói này tuy Bảo Bình không nói ra nhưng tất cả mọi người đều cả thể hiểu.
Từ nãy tới giờ những sự thật về Thiên Vũ, Sư Tử đều nghe không thiếu một từ. Cậu hận, hận Thiên Vũ, hận tình nhân của hắn, nhưng trên hết cậu lại vô cùng hận bản thân mình. Nếu như cậu không đi, nếu như cậu chịu tìm hiểu thật kĩ về con người đồi bại của hắn thì có lẽ Ngư sẽ không phải chịu khổ, không bị hắn trêu đùa, cũng sẽ….không tốn nước mắt cho hắn nữa.
Cậu vô cùng ân hận.
“Tớ phải trả thù tên đó, nhất định tớ sẽ bắt hắn quỳ trước mặt Ngư mà xin lỗi.” Kim Ngưu uất hận gằn từng tiếng.
Đó là lần đầu tiên mọi người nghe thấy Ngưu nói với giọng giận dữ như vậy. Trước nay Ngưu vốn là một người hiền lành, tuy có hơi ham ăn nhưng lại là một người tốt bụng. Giới hạn không bao giờ vượt mức của cô cùng lắm là mắng chửi người khác một trận, chưa bao giờ dùng tới từ “trả thù”, huống chi là dùng với giọng điệu như này.
Mọi người trong nhất thời đều có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ như thường. Song Ngư xảy ra chuyện như vậy, bọn cô trả thù là chuyện bình thường.
Bảo bối của cả nhà xảy ra chuyện, không trả thù sao có thể xứng với tình cảm mấy năm nay của bọn họ chứ.
Bạch Dương không nói gì nhưng chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngưu. Cậu biết lúc này cô đang giận dữ, đang mất bình tĩnh nên cậu phải cố gắng kìm chế lại cảm xúc của cô.
Cô gái này nhìn tưởng chừng như vô hại nhưng một khi tức giận lên thì sức công phải cũng vô cùng đáng nể.
“Tớ cảm thấy hắn không xứng nhìn thấy Ngư, phải để hắn thân bại danh liệt tớ mới hả da. Hắn phải đứng trước mặt nhiều người thành thật nhận lỗi của mình, đó mới là cách nhận lỗi xứng đáng.” Xử Nữ sau một hồi tức giận cũng lên tiếng, giọng nói cho thấy cô đã quyết tâm trả thù Thiên Vũ.
“Cậu muốn thế nào thì theo thế đó đi.”Nhân Mã cạnh bên gật đầu tán thành. Cậu đưa tay vỗ về Xử Nữ, hành động nhẹ nhàng khiến Xử bớt kích động hơn.
“Được, vậy chúng ta cùng trả thù tên đó.”Sư Tử dời ánh mắt đang nhìn về phía xa, cậu hướng mắt nhìn thẳng tới mọi người, vẻ kiên định nhìn rõ trong đáy mắt.
Giọng điệu không lớn nhưng dường như ai cũng khâm phục trước thần thái này.
Cho dù không được biết từ đầu nhưng Ma Kết và Bảo Bình đều có thể nhận ra là Sư Tử có tình cảm đặc biệt với Song Ngư. Hai người không rõ tình cảm đó phát triển từ lúc nào nhưng nó đủ lớn để thay đổi hoàn toàn một con người.
Vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, sao có thể dễ dàng biến đối được?
Chứng kiến người con gái mình yêu nhất từng chút từng chút vụt khỏi tay mình, đau khổ này mấy ai hiểu được?
Tuy họ chưa từng yêu ai nhiều như vậy nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của sư Tử, họ dường như có thể thấy rõ nối bi thương đến tột cùng, cho dù cậu có cố lấp liếm cũng không thể.
Họ hiểu, trong chuyện này, người chịu tổn thương nhiều nhất là Sư Tử.
“Nếu đã như vậy thì tớ sẽ không dài dòng nữa.”Song Tử vào luôn vấn đề chính. Mọi người đều nghiêm túc hẳn lên, chăm chú vào những lời cô nói.
“Việc đầu tiên tớ phải nhắc các cậu là không ai được manh động. Chắc chắn đứng sau Thiên Vũ còn một người nữa. Ngư xưa nay rất ngoan ngoãn, không thể nào tự nhiên kết bạn với một người con trai, còn chưa kể bên cạnh có thêm Xử với Ngưu. Ngư chưa bao giờ đang ảnh thật của mình lên face nên khả năng cao là tên Thiên Vũ kia tự mình mò đến. Cậu nghĩ thử xem, một tên hám gái mà chủ động tìm tới một người chưa từng nhìn thấy mặt thật, đã vậy còn vô cùng mờ nhạt giữa đám người, ngoại trừ có người chỉ đường dẫn lối thì phải còn có thể khác sao? Cái người đứng sau đó không hề dễ đối phó đâu. Các cậu phải cẩn thận, đừng để bút dây động rừng.”
“Rốt cuộc người đứng sau đó có quan hệ gì với Ngư chứ? Ngư xưa nay đâu có gây thù chuốc oán với ai?”Kim Ngưu thắc mắc, một người hiền lành như Ngư mà cũng có kẻ thù thì chẳng phải thế giới sắp đảo lộn sao.
“Đừng nghĩ đến cái kẻ đứng sau đó, nếu hắn đã có khả năng ngụy trang đến mức không có manh mối nào thì chắc chắn cũng sẽ có khả năng lẩn trốn. Hắn trong tối, chúng ta ngoài sáng, nhất cử nhất động của ta hắn đều có thể nhìn rõ nhưng chúng ta thì không thể. Chuyện chính cần làm là tập trung hạ gục tên Thiên Vũ kia.”
“Làm sao để hạ gục hắn, chẳng lẽ đến tẩn cho hắn một trận sao?”Ma Kết ngu ngơ hỏi.
“Không. Bây giờ chúng ta phải tìm cách tiếp cận hắn, rồi từ từ moi tin tức từ hắn. Chuyện tiếp cận này, tớ đã nghĩ ra cách, chỉ là……”Song Tử nói đến đây thì hơi ngập ngừng, mãi không thốt ra câu tiếp theo.
“Chỉ là cái gì hả?Cậu mau nói tiếp đi.”Bảo Bình giục vội, ngay cả Xử Nữ cũng chăm chú không thôi.
Song Tử hơi e ngại, nhưng rồi vẫn nói hết phía sau:
“Chỉ là phải dùng đến mĩ nhân kế.”
Một hồi im lặng dần thoáng qua, cùng lúc bốn giọng nói đều cất lên:
“Không được.”
Song Tử sớm lường trước sẽ có người phản đối, nhưng cô chỉ nghĩ là sẽ có hai tiếng “Không” thôi, tại sao lại là bốn cơ chứ?
Chẳng lẽ là……
Và đúng như dự đoán, khi Song Tử quay mặt lại thì đối diện thẳng với hai ánh mắt hết sức u tối của Cự Giải và Thiên Yết.
Ma Kết và Bảo Bình cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên:
“Hai người ở đây làm gì?”
Kết cùng Giải không thèm đáp lời, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống ra vẻ rất tự nhiên. Giải lên tiếng trước, mặt hằm hằm cho thấy đang rất tức giận:
“Cho dù thế nào cũng không được dùng chiêu này.”
“Chiêu này thì có gì mà không dùng được?”Bảo hùng hồn phản bác.”Với cả chuyện này thì có liên quan gì đến hai cậu mà hai cậu chen chân vào?”
“Chuyện này không liên quan tới tụi tôi sao?”Thiên Yết đanh mặt, giọng nói trầm thấp khiến người ta cảm thấy nặng nề.”Các cậu nghĩ tiếp cận một đứa con trai là thành tựu lắm hả, tốt lằm hả? Một cái tên từng khiến chị cậu bị tổn thương mà cậu còn muốn đến gần sao?”
“Đây không phải là muốn hay không muốn, đây là truy tìm manh mối. Cậu nghĩ rằng tin tức sẽ tự động lòi ra mà không cần tìm hiểu à? Nếu có thể giúp được cho Song thì cứ giúp thôi. Hơn nữa tụi này cũng đâu phải trẻ con mà đến bản thân mình cũng không bảo vệ được.”Ma Kết tuôn một hơi nhưng chẳng thèm để ý đến gương mặt của Thiên Yết đã đen lại tới cực điểm.
“Tóm lại là hai cậu không được dùng cách này. Nếu các cậu dám dùng thì đừng trách tụi tôi đến phá.”Cự Giải giận tím mặt buông lời đe dọa. Sao hai cái đứa con gái này ngu thế không biết, chuyện tình cảm rõ rành rành thế mà còn không hiểu à? Người ta là đang lo lắng cho hai cô đó.
“Cậu…….cậu….”Bảo Bình chỉ thẳng vào mặt Cự Giải mà chẳng nói thêm được lời nào. Từ lúc sinh ra, gặp được Cự Giải cho tới ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghét Cự Giải đến như vậy.
Muốn cản đường cô, giỏi!
Chẳng trách Song Tử ghét Thiên Bình, hóa ra Song Tử ghét là đúng, cái loại con trai lúc nào cũng ngăn cản hành động của mình như này chẳng khác nào kìm hãm chân mình, vậy thì khác nào mất hết tự do. Còn chưa kể bên ngoài có khi còn đàn đúm với mấy đứa con gái khác. Loại này tốt nhất là vứt.
Trông thấy vẻ mặt tức tối của Bảo Bình, chẳng hiểu sao trong lòng Cự Giải dâng lên chút vui vẻ, cảm giác chọc tức Bảo Bình vẫn là thú vị nhất. Bất giác môi cậu vẽ lên một đường cong đẹp đẽ, chưa từng xuất hiện lại rất khó nhận ra.
“Các cậu muốn phá thì cứ phá, để xem tụi tôi có cắt đứt quan hệ với các cậu không?”Ma Kết thấp giọng lên tiếng.”Nếu Song Tử đã cắt đứt quan hệ với Thiên Bình, tụi tôi cũng không ngại cắt đứt quan hệ với hai cậu. Tôm cá ở chung, lâu dần rồi cũng nhiễm nước từ nhau thôi.”
Tôm cá ở chung, lâu dần cũng nhiễm nước từ nhau, đâu là câu thành ngữ quái quỷ gì vậy?
Thiên Yết lắc đầu cười nhẹ. Hai giờ không gặp, năng lực phát triển thành ngữ của Ma Kết càng ngày càng xuất sắc, nền văn học Việt Nam lại du nhập thêm một câu nói “ý nghĩa sâu xa” rồi.
____________________________________________________
Sau một cuộc vật lộn thi cử, ta đã mang cái xác thân tàn ma dại trở về, mong mọi người ủng hộ truyện của ta.
Đừng bỏ rơi ta nha!!!!