Không lâu sau, Tạ Vân Sơ bước ra từ phủ Ngự sử.
Mấy công tử và bách tính vốn đang ở bên ngoài cho rằng sau khi Tạ Vân Sơ cáo trạng xong thì sẽ về nhà nên đã có không ít người bỏ đi.
Không ngờ, Tạ Vân Sơ vẫn đi gõ cửa từng nhà đòi của hồi môn của a tỷ nhà mình.
Trong Bác Tước phủ, Bác Tước phu nhân và Tô Minh Hàng hoảng loạn hoang mang, chỉ đành phái người đến truyền tin cho Đại hoàng tử rồi nghĩ đối sách.
Kết quả đối sách còn chưa nghĩ ra đã nghe nói Tạ Vân Sơ đến phủ Ngự sử.
Tô Minh Hàng kinh hãi đứng bật dậy, ồn ào nói hắn chưa từng tặng lễ cho phủ Ngự sử!
Bác Tước phu nhân là người đầu tiên phản ứng lại, cả người như bị sét đánh.
Tạ Vân Sơ đến phủ Ngự sử không phải là để đòi đồ cưới của Tạ Văn Man, mà là đi cáo trạng với Ngự sử, nói không chừng ngay cả sổ sách chính tay con trai bà ta cũng bị nộp lên rồi!
“Mau! Mau chuẩn bị lễ! Chúng ta đến phủ Ngự sử!” Bác Tước phu nhân đứng dậy cao giọng nói.
Tô Minh Hàng cũng đã phản ứng lại: “Đúng đúng đúng! Hậu lễ! Chuẩn bị hậu lễ!”
Nô bộc của Bác Tước phủ cũng quay lại báo tin, nói Tạ Vân Sơ đã đến phủ Tôn Chính Thiếu Khanh đòi đồ cưới rồi!
Bác Tước phu nhân giật mình.
“Quả thực là con đã từng tặng lễ cho Tôn Chính Thiếu Khanh!” Tô Minh Hàng hoảng sợ đến mức tay chân lạnh ngắt, vội hỏi Bác Tước phu nhân, “Mẹ, Tạ Vân Sơ đó… vẫn đang đi đòi đồ cưới, liệu có phải sổ sách vẫn trong tay hắn không? Vậy chúng ta có đến phủ Ngưu Ngự sử nữa không, chuyện này… nếu đi liệu người khác có nghĩ con không đánh mà khai không?”
Thấy mẫu thân không nói lời nào, Tô Minh Hàng lại nói: “Mẹ… mẹ nói đi, Tạ Lục Lang đó cầm sổ sách của con đi, liệu có phải đang chờ con ngoan ngoãn dâng thư hòa ly lên không? Hay là… con đi tìm Tạ Lục Lang, đưa thư hòa ly cho hắn! Xin hắn đừng làm ầm lên nữa!”
“Muộn rồi! Tạ Lục Lang đã đi phủ Ngự sử, cho dù không giao sổ sách ra thì chắc chắn cũng đã nói xấu nhà chúng ta rồi!”
Bác Tước phu nhân vịn vào chiếc bàn nhỏ ngồi xuống, thúc giục bản thân mau nghĩ cách xoay chuyển cục diện, nhưng trong lòng bà ta không bình tĩnh nổi, không nghĩ ra được cách gì.
“Phụ thân con vẫn chưa về, cũng không biết có phải ông ấy đã nói mấy lời đó ở Vĩnh Gia hay không!”
“Tính cha con không lẽ mẹ không hiểu! Chắc chắn là cha nói!” Tô Minh Hàng oán trách, “Sớm biết thế này con đã tự mình đi Vĩnh Gia rồi, chuyện này cũng không làm ầm lên như thế! Mẹ… mẹ cũng thật là, mẹ phái người đi tung tin Tạ Văn Man vụng trộm làm gì, giờ thì hay rồi… bị Tạ gia bắt thóp! Bây giờ phải làm sao đây!”
“Bây giờ ngươi lại còn đổ lỗi cho ta? Sao lúc đầu ngươi đánh Tạ Văn Man không nghĩ đến sau này đi?” Bác Tước phu nhân bị lời của Tô Minh Hàng tức đến đỏ cả mắt, “Nếu không phải vì danh tiếng Bác Tước phủ và ngươi, ta phái người đi tung tin Tạ Văn Man vụng trộm làm gì! Ngươi nói đi!”
“Mẹ… con trai không có ý trách mẹ! Rồi rồi đều là do con hết! Bây giờ phải làm sao đây?” Tô Minh Hàng cũng đỏ mắt theo, “Cứ để Tạ Lục Lang đi đòi từng nhà như thế sẽ khiến Tô gia chúng ta đắc tội một nửa quyền quý Biện Kinh mất! Sau này con trai mặt mũi đâu mà ra ngoài!”
Bác Tước phu nhân nắm chặt tay, bà ta cũng không biết nên làm như thế nào!
Chân trước vừa phái người đi tung tin Tạ Văn Man vụng trộm, chân sau đã bị Tạ phủ bắt sạch, có lẽ… Tạ phủ đã theo dõi Bác Tước phủ rồi, sau này cho dù bà ta làm gì, chỉ cần có người ra khỏi phủ thì người Tạ gia đều biết hết.
Bây giờ chuyện này đang làm ầm lên, cho dù Tô gia không chịu hòa ly, Tạ phủ chỉ cần tìm đại phủ chẩn đoán cho Tạ Văn Man, sẽ biết được vết thương trên người Tạ Văn Man đều nằm ở chỗ hiểm, quan phủ nhất định không bỏ qua.
Cho dù bây giờ bà ta phái người đi mua chuộc đại phu, chỉ sợ là đã quá muộn.
Xem ra lần này Tạ gia đã chuẩn bị từ trước!
Chuyện này bà ta không dám tin Tạ Thị lang không biết gì, Tạ Lục Lang làm ầm lên lâu như thế, Tạ Thị lang cho dù đang hầu bệnh cũng nên nhận được tin tức rồi, lại chậm chễ không cho người đi xử lý, chứng tỏ chuyện này Tạ gia thông đồng cấu kết với nhau, cố ý để một đứa trẻ mười ba tuổi ra mặt!
Nếu không thì một đứa trẻ mới mười ba tuổi, lại còn đến từ một địa phương nhỏ như Vĩnh Gia, lấy đâu ra can đảm đến Bác Tước phủ sinh sự, lấy đâu ra can đảm đối đầu với quyền quý trong thành Biện Kinh, đến từng nhà đòi đồ cưới của Tạ Văn Man!
Bây giờ liên kết lại mọi thứ với nhau…
Bà ta có thể kết luận, Tạ lão vừa xuống thuyền là đến thẳng Bác Tước phủ, rõ ràng là có âm mưu muốn hắt nước bẩn lên Bác Tước phủ!
Đầu tiên cố tình tung tin đồn Tạ lão ngất xỉu ở Bác Tương phủ.
Sau đó phái người theo dõi Bác Tước phủ, cho đến khi Bác Tước phủ bắt đầu hành động, nhân cơ hội đó bắt thóp bọn họ rồi làm ầm ĩ lên, vì thanh thế Tạ gia bọn chúng, giẫm Bác Tước phủ xuống bùn!
Chuyện này chắc chắn không phải do một đứa trẻ mười ba tuổi tính toán!
“Dù thế nào cũng phải nói chuyện này với muội muội ngươi, để muội muội ngươi nói vài câu với Đại hoàng tử!” Vẻ mặt Bác Tước phu nhân hung ác, nói, “Đại hoàng tử cũng muốn lôi kéo Tạ gia! Nhưng nếu đã muốn Bác Tước phủ chúng ta ngã đài thì Tạ Thị lang cũng đừng mơ đến cái ghế Lễ bộ thượng thư nữa!”
Bác Tước phu nhân quay sang nói với ma ma thân cận của mình: “Phu quân của ngươi bị bắt rồi, ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi yên tâm, nếu hắn đã làm việc cho Tô gia, Tô gia ta không thể không quan tâm hắn, bảo con trai ngươi thông minh lên chút, tự mình đến phủ Đại hoàng tử một chuyến! Nhớ phải cắt đuôi người Tạ gia! Nhất định phải để Tạ gia bám vào Đại hoàng tử… còn phải phóng đại chuyện Tạ Lục Lang cáo trạng với Ngưu Ngự sử!
“Cứ nói… Tạ gia ta phái người đến nhắc nhở Đại điện hạ, để tránh sáng mai thượng triều, Ngưu Ngự sử tham tấu Đại hoàng tử, khiến Đại hoàng tử trở tay không kịp! Nói với tiểu thư, nhất định phải nói… Tô phủ chúng ta dặn dò Đại hoàn tử, nhất định không thể để Tô phủ liên lụy đến điện hạ! Nhắc nhở điện hạ, sợ là Tạ Thị Lang đã chuyển hướng sang Tam hoàng tử, Đại hoàng tử phải đề phòng!”
“Mẹ! Sao mẹ lại nói thế! Phải là bảo điện hạ cứu Bác Tước phủ chúng ta chứ!” Tô Minh Hàng không nhịn được hét lên, “Đến nước này rồi mà mẹ vẫn chỉ biết quan tâm nữ tế*!”
*Nữ tế: con rể
“Ngươi thì hiểu cái gì! Làm thế là để điện hạ nhớ đến lòng trung thành của Bác Tước phủ, cứu Bác Tước phủ!” Bác Tước phu nhân kiên định, nói với ma ma thân cận, “Đi đi! Đi mau!”
“Vâng!” Ma ma đáp lời, bưới từng bước nhỏ ra khỏi phòng chính.
“Đại Lang, bây giờ con đi viết thư hòa ly, đi trấn an Tạ Lục Lang kia! Không được để nó đi từng nhà đòi đồ cưới nữa!” Bác Tước phu nhân quả quyết, “Con nói với Tạ Lục Lang, hôm nay sẽ đưa thư hòa ly cho Tạ gia!”