Vi Anh phụng phịu.
“Bây giờ đến cả bạn thân mày còn không nói cho biết nữa sao, mày phải nói tao mới xem xét xem có hợp không chứ!”
Nguyệt Đan cười, nói bằng giọng chắc nịch.
“Không sao, vì tao biết kiểu gì mày cũng ủng hộ thôi à?”
“Sao mày biết là tao đồng ý, xức .”
Vậy là trên con đường đi đến trường, hai cô nàng lại có thêm chủ đề nóng để nói rồi.
“À khoan, dạo này sao tao không thấy Trần Hoàng liên lạc với mày gì cả.”
Vốn dĩ chủ đề này không lên gợi lại, Vi Anh bắt đầu quá trình hồi tưởng.
“Cơ bản đúng là từ lúc đó tao không có để tâm nữa, chỉ một mực cho rằng phải quên, hơn nữa, hai đứa học khác lớp, không có thời gian gặp.”
“Ờ, mấy hôm trước có đứa tung tin Trần Hoàng có bạn gái rồi đó, mày biết chưa?”
“Cái đó..cái đó tao không biết, từ ngày có bạn trai cái đi chơi với học thôi, lên face cũng chỉ check một tý.”
Vi Anh nói xong mà lòng không ngừng gào thét, dù bây giờ có bạn trai, nhưng ngày xưa cũng gọi là có một chút cảm tình, hơn nữa Trần Hoàng cũng rất quý cô, nghe tin cậu ấy có bạn gái, đúng là có chút mất mát. Nhưng xét theo mặt tích cực, chẳng phải là cậu ấy từ nay sẽ có người ở bên an ủi, lo lắng lúc buồn hay sao? Cậu ấy cũng sẽ không phải buồn vì chuyện của cô quá nhiều, như vậy, xem ra lại tốt.
———-
Những ngày sau đó xem ra cũng chả khấm khá hơn, cũng vẫn là vùi đầu vào học, lúc nào Vi Anh cũng ước thời gian trôi nhanh, vậy mà ai ngờ nó trôi nhanh thật, chỉ trong thoáng chốc là đã hết kì thi.
Sau khi thi xong 3 môn chính, Anh, Văn và Toán, Vi Anh bước ra ngoài phòng thi với 1 tâm lý vô cùng thoải mái. A..xem ra bài thi làm rất tốt, đề thi cũng không khó đến mức hack não học sinh, vì vậy, xem ra có thể an tâm được rồi.
Đang đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường, chợt Vi Anh thấy dáng người quen thuộc, đang vui vẻ bước đi với bạn bè, chợt trong lòng Vi Anh dấy lên cảm giác kì lạ, cậu ấy dù không thích cô nữa, nhưng thực sự là không muốn giữ quan hệ bạn bè với cô nữa hay sao?
Tay vòng qua ôm chặt lại, áp sát vào nguời.
“Em xem em đi, thi xong không xuống phòng thăm anh đứng trên này ngắm trai à?”Dù là câu nói đùa, nhưng có vẻ nó lại làm Vi Anh chột dạ, như vừa làm gì tội lỗi vậy.
“Dạ…”
Thiên Thiên di chuyển tay từ eo qua cổ tay Vi Anh kéo đi, vừa đi vừa cười.
“Thi xong rồi, không được trêu em mấy ngày thật chán a, đi chơi thôi.”
Vi Anh đi theo, tâm trạng không tốt hơn là bao, ai dà, tại sao chỉ vì chuyện làm bạn hay không lại làm cô đau đầu như thế này chứ?
“Thiên Thiên, tạm thời hôm nay em không muốn đi chơi, em muốn về nhà.”
Thiên Thiên quay ra, xem ra cô làm bài không ổn rồi.
“Được, vậy anh đưa em về nhà, có gì về nhà nói sau, tốt nhất bây giờ cứ cười lên, rồi tối anh dẫn em đi ăn là được.”
——–
Thiên Thiên theo thói quen mở cửa trước, cơ bản lúc trước Vi Anh có đưa cho anh 1 chìa khóa dự phòng rồi, tận tình đưa cô vào phòng nghỉ rồi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt vào lòng.
“Vợ ơi, hôm nay thi không ra quần què gì hay sao mà buồn thế? Hay bị bạn con trai nào nhìn bài à?”
Vi Anh vòng tay ra ôm lại người kia, tận hưởng hương bạc hà thơm mát dịu nhẹ.
“Không phải, vốn dĩ, em làm bài vô cùng tốt.”
“Nếu không phải là chuyện gì, chuyện em táo bón, chuyện em bị mụn?”
Vi Anh thực sự lúc này muốn tát chết tên này, trời ơi trong hoàn cảnh nào hắn cũng troll người khác được (vì Thiên Thiên nó được ta rèn luyện Vi Anh à =)))
“Anh lúc nào cũng đùa được.”
“Đùa đời nó mới vui” -Thiên ranh ma.
“Giờ em hiểu tại sao đời anh nó khốn nạn rồi.” – Vi Anh thâm.
Giờ mới thấy, hai con người này nói chuyện thực sự rất hợp a, mỗi người một câu, câu nào câu đấy cũng đủ giết chết đối phương. Thiên Thiên chẹp miệng một cái.
“Đời anh khốn nạn nên mới vớ phải em.”
“…”
Thấy vợ nhỏ cạn lời, hắn mới bắt đầu gợi lại chuyện.
“Thôi, giận làm gì. Thế bây giờ nói anh nghe, làm sao mà em buồn.”
Vi Anh mãi mới có cơ hội giãi bày, mặc cho phản ứng của hắn ra sao, cô cứ thật thà kể hết, một chi tiết không thừa không thiếu. Trái lại với suy nghĩ của cô, Thiên Thiên nghe xong không hề ghen, hắn còn ngồi suy đoán với cô.
“Anh nói xem, rốt cuộc tại sao, ngay cả chào cậu ấy cũng ngó lơ em chứ?”
Thiên Thiên ngồi hai chân vắt lên nhau hệt như ông cụ non, tay vuốt cằm như chả có tý râu nào.
“Một có cậu ấy khác để quan tâm, hai là để tránh đau lòng, cậu ấy chọn cách lùi về đằng sau.”
Càng nghĩ càng cảm thấy ủ dột, tự dưng lại thở dài một cái.
“Em nghe nói cậu ấy đã có bạn gái rồi.”
Thiên Thiên hai mắt trợn to, lời nói linh nghiệm vậy sao? Hắn ban đầu khi biết lý do cô không nói năng có chút ghen tuông, nhưng xem lại, cô là của hắn rồi, cưới cũng đã bàn rồi, giờ cô có muốn chạy cũng đâu có được, đằng này, cô xem ra vì chuyện đó mà khá phiền não, vì vậy nên hắn đành bình thản an ủi cô, coi như đó chỉ là một người bạn bình thường.”Có rồi sao?”
“…”
“Thôi, em cứ coi như là cậu ấy hiện tại mới có bạn gái nên phải chăm sóc quan tâm cô ấy, nên không có thời gian đi. Em cũng có thời gian như vậy mà.”
Vi Anh chừng mắt đe dọa, anh là an ủi hay là đang mượn cớ mỉa mai em đấy hả. Thiên Thiên biết là nói quá, đành dụ cô nằm xuống, đưa tay qua để đầu cô nằm lên, khẽ xoa gáy cho cô dễ ngủ.
“Thôi thôi tạm thời không có bàn cái đó nữa, bây giờ là phải ngủ bù cho mấy ngày ôn thi mệt. Anh biết em thức mấy ngày rồi, chắc mệt, ngủ đi, ngủ ngoan tý anh đưa đi ăn tối cho đã nhé! Bé ngoan, đừng giận nè, ngủ đi.”
Vi Anh vòng qua ôm trọn hắn, mặt úp vào ngực của hắn, rất giống bé ngoan. Một người trong lòng âm ỷ hạnh phúc, một người âm thầm chảy máu cam vì trót suy nghĩ đồi trụy và không biết mình nên làm quân tử hay làm tiểu nhân. Mải suy nghĩ quá đâm ra buồn ngủ, nằm gục luôn.
——————-
Vi Anh tỉnh dậy, vẫn còn hơi lơ mơ buồn ngủ, khẽ rúc đầu vào người nằm bên cạnh, giờ là mùa đông, rúc vào người hắn thực sự rất ấm, Vi Anh nhiều lúc không hiểu tại sao người Thiên Thiên lúc nào cũng như vậy, lúc hỏi hắn chỉ trả lời.
“Người anh ấm vì anh còn có người phải sưởi.”
Giờ thấy quả thực câu nói này rất đúng a!
“Dậy rồi à? Em đi thay quần áo đi rồi mình đi ăn!” _ Hắn khẽ chuyển động, tay xoa xoa đầu cô, nói bằng giọng ngái ngủ.
Vi Anh ngồi dậy, ngoan ngoãn đi theo Thiên Thiên ăn tối.
—————-
Bên ngoài trời hiện tại rất lạnh, hai người đi bên cạnh nhau, tay cho vào túi áo, thực rất ấm, cứ như thế, thời gian bước đến nhà hàng thực sự rất hạnh phúc. Đến Vi Anh còn giật mình, từ khi thích hắn, cô mất đi hoàn toàn bản tính dâm bựa lầy vốn có cuả mình, thay vào đó là rất hay lụy, buồn vu vơ,..
Hắn biết, khẽ siết chặt bàn tay đang an phận trong túi áo của mình.
“Đừng nghĩ nữa, ai cũng như em cả thôi, đến cả anh cũng như em.”
Vi Anh quay qua lườm hắn, nhếch môi cười nham hiểm.
“Anh mà mất đi bản tính thì em đâm đầu chết lâu rồi, lầy lầy vẫn lầy, ngu ngu vẫn hoàn ngu, bản tính đẹp biến mất, bản tính xấu vẫn đi trăm năm không rời.”
Con người kia không thèm nói chuyện nữa.
Lúc đi vào quán, chợt một bóng người bước ra ngoài quán, vì mải nói chuyện mà đụng phải người Thiên Thiên. Người kia rơi điện thoại, nhặt lên rồi ngẩng đầu lên.
“Xin.. a.. Vi Anh, Thiên Thiên, thật tình cờ lại gặp hai người ở đây.”
“Trần Hoàng?” – Cô hỏi.
“Không còn tớ thì còn ai vào đây.”
Thiên Thiên nắm chặt tay Vi Anh, mồm miệng mở chế độ thân thiện.
“Cậu đi đâu?”
“À, hôm nay có hẹn, vậy mà người đó lại bận, tôi nghĩ ăn một mình cũng chán, nên định về nhà ăn cho nhanh.”
Vi Anh chưa kịp mời Trần Hoàng ở lại ăn cùng hai người, điện thoại của Trần Hoàng lại reo, vang lên giọng con gái nhỏ nhẹ. Vi Anh sững nguời.
“Anh đây, tại máy anh bị rơi, à thôi, chào hai người, tôi đi.”
Nói rồi lặng lẽ rồi đi, còn chưa kịp để cô tạm biệt, quay đầu lại, nuối tiếc một thứ tình bạn lẽ ra sẽ rất đẹp….