Cậu ta kéo tôi ra sân sau.
Khu này là khu bỏ hoang -.- Sống từng này tuổi rồi =))) Tôi cũng phải đề phòng >.< Vậy là tôi giở mấy mánh võ ra :3
“Muốn gì?”
Tôi múa may quay cuồng, không quên hỏi lý do cậu ta lôi tôi ra đây -___-
Thực sự là, tôi đang đói, chỉ muốn về ăn cơm thôi TỏT
“Xin lỗi tôi!”
“Xin lỗi!”
Tôi lợi dựng thời cơ, nói xong lập tức quay mông bỏ đi =)))) Vậy mà cậu ta cậy có chân dài đuổi theo con chân ngắn như tôi -___-
“Đứng lại!”
Cậu ta đặt tay lên vai tôi, ngăn tôi lại.
“Muốn gì?”
Tôi thực sự lúc đó rất cáu. Cảm giác khó chịu xen lẫn đói…
“Xin lỗi….”
Hắn nói đến đó thì cho tay lên vuốt cằm, rồi cúi xuống sát mặt tôi, tay chống lên hai bên bụng.
“… bằng hành động!”
“Là sao?”
“Làm ôsin cho tôi trong 1 tháng.”
‘Ọc ọc ọc!!!!!”
Bụng tôi đang réo lên rất to,đói không chịu được nữa, tôi đành đồng ý rồi phi nhanh về nhà.
Bữa cơm hôm ấy sao mà ngon thế! >.<
Và vì cái tật ham ăn, tôi lại đi chuốc hoạ vào thân ToT
——–
12h đêm, tôi đang ngủ say, bật quạt đắp chăn :3 Tay thì che mặt, mông chổng lên trời đêm muôn vàn vì sao. Giọt nước dãi nhẹ nhàng chạy ra… =))))
Ôi tư thế huyền thoại :3
Quả là đắng lòng khi tôi- hoàng hậu xứ sở Ngủ và Ăn bị đánh thức bởi một tin nhắn quái quỷ không rõ chủ nhân
-___- Sau một hồi phân tích, và vô cùng buồn ngủ, tôi cũng đã đoán ra thằng mất dậy nào là kẻ nhắn tin.
À vâng! Là hắn đó ạ -____-
‘Mai chờ tôi trước cổng.’
Đó là mẩu tin ngắn cụt của hắn.
Tôi muốn bùng nổ!!!!!!!
Tại sao????? Tại sao ông trời lại oái ăm thế????? Tại sao lại đánh đổi giấc ngủ ngàn vàng của tôi chỉ vì một mẩu tin nhắn đếu có C-V của hắn????.
Và trong lúc múa may quay cuồng, tôi đã lỡ tay làm rơi máy điện thoại. Ôi thôi!!!!
———
Tôi hôm nay ngủ dậy trễ hơn hôm qua 15 phút, chỉ vì hai lý do :** Hai lý do thôi.
Lý do thứ nhất, lý do vô cùng chà bá :3
Đó là tôi muốn thằng quỷ kia bị leo cây :v
Lý do thứ hai, lý do chà bà không kém.
Đó là hôm qua hắn lấy đi 15 phút ngủ ngàn vàng không bán của tôi, vậy nên tôi phải ngủ bù =)))) Tật ham ngủ có đánh chết tôi cũng không bỏ nhé :3
Vậy là tôi đi đến trường rất ung dung, cứ tự cười, vui vì sắp trả thù được hắn. Mà tôi mắt 1 mí, cứ cười là không thấy tổ quốc, nên thế đâm vào người khác.
“Ui da!”
Một giọng con trai trầm ấm vang lên.
“Xin lỗi bạn!”
Tôi chìa tay ra đỡ bạn học sinh đó lên, và bạn ý là nam nhe :c
“Tôi nhìn bạn quen lắm…. À bạn là người đâm sầm vào tôi ở thư viện đây mà!”
“Xin lỗi nhé!”
Giờ tôi mới mở to mắt ra nhìn kĩ người đó.
Đoán đi? Là ai?
Đó là Trần Hoàng.
“Tớ là Vi Anh!”
“Tớ là Trần Hoàng!”
“Xin phép!”
Thế rồi tôi nhanh chóng rời đi, cậu ấy cũng đi vào lớp.
[Lời kể của tác giả]
Vi Anh đi vào lớp, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi khi nhận ra Trần Hoàng. Cô đi, để lại một người ở cổng trường thẫn thờ đứng đó với bao cảm xúc xen lẫn. Đau khổ có, day dứt có, căm hận có.
———-
“Xin cậu!”
Thiên Thiên trong giấc mơ vô thức giơ tay lên như muốn bắt lấy thứ gì đó. Sau đó là giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm lưng áo, tóc tai ướt nhẹp.
Trong giấc mơ, cô gái Vi Anh thuở nhở mặc váy đỏ, cầm trên tay bó hoa cẩm ly chạy nhảy tung tăng. Hai người rất vui vẻ khi ở bên nhau.
“Sau này cậu cưới ai?”
Cô bé quay ra hỏi cậu bé.
“Cưới cậu!”
Rồi cả hai lăn ra cười, ngoắc tay nguyện thề.