Tuy ở nơi hẻo lánh, Đại Thiên Cẩu vẫn nghe được rất nhiều chuyện về Yêu Hồ.
Nữ tử y mang về tên là Tiêu Đồ, luôn nằm trong một cái vỏ sò rất lớn, có người nói nàng quanh năm ngụ tại long cung. Yêu Hồ vì nàng mà đào sân làm thành ao, mùa đông không có hoa sen, y liền dùng linh lực thúc đẩy hoa nở, tạo thành hồ sen như mùa hè. Dưới đáy ao còn có rất nhiều món đồ trân bảo, trong đêm tối sẽ phát sáng để lấy lòng Tiêu Đồ.
Lại nghe nói Tiêu Đồ thích son. Hơn phân nửa cửa hàng son trong thành đều bị Yêu Hồ mua sạch, còn có những thương nhân ở trấn khác nghe nói, đứng xếp hàng bên ngoài Uyển Thiên Các, đợi trình lên để Tiêu Đồ chọn lựa.
Hạ nhân đồn đãi, các chủ trước đây chưa bao giờ để bụng ai như vậy, chỉ sợ lần này thật sự động tâm rồi, e rằng ít ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, chính thức cưới nàng làm phu nhân.
Những câu nói cứ khe khẽ theo gió bay tới chỗ Đại Thiên Cẩu.
Hắn lại chẳng nói gì. Nhưng nhóm người theo hầu hắn, Nha Thiên Cẩu, nghe được tin này, mấy ngày nay liền rất cẩn trọng. Bọn họ không biết chân tướng hôn ước của Đại Thiên Cẩu cùng Yêu Hồ, chỉ cho là họ thật sự lưỡng tình lương duyệt về bên nhau, cho nên ai cũng phát sầu. Có kẻ tính tình nóng nảy muốn liều mình đi tẩn Yêu Hồ, cũng may bị người khác đè xuống.
Một phòng toàn người, lại chỉ có Đại Thiên Cẩu bình tĩnh.
Trước đó vài ngày, hắn gặp vị Tiêu Đồ cô nương kia rồi.
Tiêu Đồ cô nương cũng rất thú vị. Uyển Thiên Các rộng như vậy, nàng lại có bản lĩnh lạc tới tận cửa viện của Đại Thiên Cẩu, còn kéo theo vỏ sò khổng lồ nặng nề kia.
Lúc Đại Thiên Cẩu thấy nàng, nàng còn đang bị mặt trời hun cho hấp hối, hữu khí vô lực núp trong vỏ sò, vừa nhìn thấy Đại Thiên Cẩu liền mừng rõ xin giúp đỡ.
Nhưng vừa thấy rõ người kia là ai, nàng lập tức sợ hãi thét lên một tiếng, co lại run rẩy trong vỏ sò.
Đại Thiên Cẩu bị phản ứng của nàng làm cho bất đắc dĩ, nhịn không được oán thầm trong lòng. Tốt xấu gì hắn cũng là người danh chính ngôn thuận cưới hỏi đàng hoàng với Yêu Hồ, tự nhiên bị người ta tháo gỡ nhân duyên không nói, bây giờ lại thành kẻ ác là thế nào?
Nhưng hắn cũng không thể để Tiêu Hồ nằm úp sấp ngoài cửa. Nơi đây ít người qua lại, đợi tới lúc có người tới, chỉ sợ Tiêu Đồ thành cá khô rồi.
“Muốn vào uống chén nước không?” Đại Thiên Cẩu hỏi.
Tiêu Đồ đang ôm đuôi mình run lẩy bẩy, nhìn kỹ lại thấy Đại Thiên Cẩu đẹp quá, còn đẹp hơn cả búp bê hôm qua Yêu Hồ cho nàng xem, bỗng nhiên muốn lại gần hắn. Đại Thiên Cẩu tuy gương mặt luôn lạnh lùng, khí chất lại rất bình thản. Tiêu Đồ nhìn lén hắn trong vỏ sò một lúc, giữa chết vì phơi nắng với đi vào trong viện, nàng chọn cái sau.
Uống hết mấy cốc nước lớn, Tiêu Đồ mới cảm thấy sống lại.
Nàng len lén đánh giá Đại Thiên Cẩu cùng gian viện tử này, trong mắt đều là hiếu kỳ không giấu nổi. Đại Thiên Cẩu ngược lại không nhìn thấy gì, cũng không để ý. Nhưng Nha Thiên Cẩu đứng sau lưng hắn lại không dễ tính như vậy, bày ra vẻ mặt hung thần ác sát nhìn Tiêu Đồ, trong lòng đã gán cho nàng cái danh tiểu yêu tinh.
Tiêu Đồ suýt bị dọa khóc, ôm cái ly không biết làm sao.
Qua một lúc lâu, nàng cẩn thận lấy ra một chiếc nhẫn đá mắt mèo từ túi nhỏ tùy thân, tay run lẩy bẩy đưa cho Đại Thiên Cẩu, giọng còn sợ hãi, “Cám ơn trà của ngươi.”
Nha Thiên Cẩu suýt nổi giận, Đại Thiên Cẩu giơ tay lên ngăn lại.
Hắn không biết Tiêu Đồ đưa gì cho hắn, cầm trong tay mới biết là nhẫn. Hắn cũng không để bụng, chỉ hỏi Tiêu Đồ, “Sao lại đưa cái này cho ta?”
Tiêu Đồ vẫn đang khiếp sợ, nhỏ giọng trả lời, “Yêu Hồ đại nhân dạy, người nào tốt với ta, liền báo ân cho người đó. Ta cũng chỉ có những thứ này.” Nàng nhớ ra gì đó, dốc túi nhỏ ra, đổ ra một đống đồ chơi nhỏ, đều là chút nhẫn hay đá quý, rồi đẩy hết những thứ này tới trước mặt Đại Thiên Cẩu, nghiêm túc nói, “Những thứ này, những thứ này cũng có thể cho ngươi.”
Đại Thiên Cẩu cong khóe miệng. Hắn nhìn ra, Tiêu Đồ cô nương này có lẽ phân nửa cuộc đời chưa bao giờ tiếp xúc với bên ngoài quá nhiều, đối nhân xử thế chốn phàm trần cũng không biết gì cả, tâm tình đơn thuần khả ái.
Cũng khó trách… Yêu Hồ thích nàng như vậy.
Ý cười bên môi Đại Thiên Cẩu biến mất, hắn đẩy châu báu trong tay Tiêu Đồ về, “Vài chén trà thôi, không cần đáp lễ nhiều như vậy.”
Tiêu Đồ có chút không biết làm sao, nhưng thấy Đại Thiên Cẩu không tức giận, lại ngoan ngoãn bỏ đồ vào túi nhỏ, nghĩ bụng lúc về phải hỏi Yêu Hồ đại nhân xem, có phải nàng lại làm gì sai không.
“Yêu Hồ… có khỏe không?” Đại Thiên Cẩu do dự, vẫn là hỏi ra miệng.
Tiêu Đồ luống cuống nhìn đuôi mình, lại nhìn Nha Thiên Cẩu hung ác trừng nàng, cổ rụt lại, nhanh chóng trả lời. “Khỏe lắm ạ.”
Đáp án trong dự liệu, Đại Thiên Cẩu tự cười nhạo mình, Yêu Hồ sao lại không khỏe chứ? Y là các chủ Uyển Thiên Các, có mỹ nhân bầu bạn, làm sao lại không như ý được.
Tiêu Đồ trong vỏ sò có chút đứng ngồi không yên. Nàng giống như làm chuyện gì trái lương tâm, bất an không dám nhìn Đại Thiên Cẩu. Vỏ sò càng lúc càng khép lại, nàng cũng chui sâu vào trong muốn trốn tránh.
“Tiêu Đồ cô nương.”
Nghe được Đại Thiên Cẩu đang gọi, Tiêu Đồ bất đắc dĩ thò đầu ra.
Đại Thiên Cẩu nghe thấy động tĩnh, nhẹ giọng nói, “Ta biết thân phận của ta với Tiêu Đồ cô nương có chút xấu hổ. Nhưng Yêu Hồ hẳn đã nói qua chân tướng của hôn ước giữa ta và y, ngươi hẳn cũng biết ta không hề có địch ý với ngươi nhỉ?”
“Chân tướng gì cơ à?” Tiêu Đồ ngơ ngác hỏi.
Đại Thiên Cẩu không khỏi nghi hoặc. Hắn nghĩ Yêu Hồ hẳn đã phải giải thích rồi. Làm gì có ai muốn hiểu lầm ý trung nhân còn dây dưa với người ngoài chứ?
Hắn giải thích với Tiêu Đồ, “Hôn ước của ta và Yêu Hồ ban đầu vốn là giả. Y muốn chặn miệng các trưởng lão, mà ta khi đó cũng cần rời khỏi hoàng thất. Cho nên chúng ta đạt thành hiệp nghị, giả thành thân, thật ra vốn luôn không can thiệp chuyện của nhau.”
“Trước đây y đã nói với ta rồi, tới khi y có người trong lòng, chúng ta sẽ chia tay. Bây giờ tuy y chưa nói ra chuyện này, cũng là vì ta không sống lâu nữa, y không đành lòng thôi.”
“Mong ngươi đừng có gì khúc mắc với Yêu Hồ.”
Tiêu Đồ nghe giải thích xong, ngạc nhiên nhìn Đại Thiên Cẩu. Trong tay nàng còn nắm túi nhỏ chứa đầy ngọc ngà châu báu, hôm qua Yêu Hồ vừa mới cho nàng.
Đại Thiên Cẩu không thấy vẻ mặt của Tiêu Đồ, hắn chần chờ một lát, lại thấp giọng nói rằng, “Yêu Hồ là một người rất tốt. Đừng rời bỏ y.”
Tiêu Đồ lại thấy rõ ràng vẻ mặt của Đại Thiên Cẩu, nét mặt vô cùng khổ sở, chỉ nhìn thoáng qua thôi, trong lòng như bị ai bóp nghẹn.
Tiêu Đồ đưa tay lên ngực, ngay cả nàng chỉ nhìn thôi cũng thấy không thoải mái.
Nàng há miệng muốn nói gì đó, còn chưa kịp nói ra, ở cửa đã xuất hiện một thân ảnh.
“Tiêu Đồ.” Yêu Hồ đứng đó, nhẹ giọng gọi nàng.
Câu nói Tiêu Đồ còn chưa kịp nói ra, đã bị chặn lại ở cổ họng. Nàng giống như một đứa trẻ phạm sai lầm cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp lời, “Xin lỗi Yêu Hồ đại nhân, ta không nên chạy loạn bên ngoài.”
Yêu Hồ chẳng còn cách nào, bước tới ôm nàng lên khỏi vỏ sò.
Tiêu Đồ hoảng sợ, ôm chặt lấy cổ Yêu Hồ.
Đại Thiên Cẩu nắm chặt tay.
Nhìn kỹ Tiêu Đồ vài cái, xác nhận nàng không làm sao, Yêu Hồ mới nhìn về phía Đại Thiên Cẩu, “Đa tạ Đại Thiên Cẩu đại nhân đã cho nàng nán lại. Nàng không hiểu chuyện lắm, nếu có mạo phạm hy vọng ngài bỏ qua.”
Đại Thiên Cẩu cảm thấy như có gì nghẹn đứng ở cổ họng, mỗi chữ phát ra đều mài qua làm hắn đau đớn. Mãi hắn mới thốt ra được một câu, “Không đâu, nàng… rất tốt.”
Yêu Hồ làm như không thấy gì, cười nói, “Tốt quá rồi. Ta mang Tiêu Đồ đi trước. Vỏ sò của nàng chút nữa sẽ có người tới mang đi.”
Đại Thiên Cẩu cứng ngắc gật đầu.
Yêu Hồ mang theo Tiêu Đồ chuẩn bị đi, trước khi đi còn nói Tiêu Đồ tạm biệt Đại Thiên Cẩu.
Tiêu Đồ rất nghe lời, ghé vào trên vai Yêu Hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn làm người ta thương tiếc, ngoan ngoãn hướng về phía Đại Thiên Cẩu vẫy tay, “Hẹn gặp lại Đại Thiên Cẩu đại nhân.”
“Hẹn gặp lại.” Đại Thiên Cẩu bình tĩnh ngẩng đầu đáp lại nàng.
Tiêu Đồ lúc này mới phát hiện đôi mắt như biển lớn của hắn. Chỉ là đôi mắt đẹp ấy, giờ trống rỗng hoang vu.
“Đại Thiên Cẩu đại nhân, gần đây ta có chút bận rộn. Nếu ngài thiếu cái gì thì cứ tìm quản sự, bọn họ không dám không nghe lời.” Trước khi ra cửa, Yêu Hồ xoay người lại dặn dò. Đây là câu nói duy nhất của y không liên quan tới Tiêu Đồ kể từ khi bước vào đây.
Đại Thiên Cẩu thà rằng y đừng nói gì, thà rằng không nghe được câu thăm hỏi ân cần lại xa cách ấy.
Yêu Hồ gật đầu với nhóm Nha Thiên Cẩu, “Khổ cực rồi.”
Sau đó y không quay đầu lại, bế Tiêu Đồ rời đi.
Yêu Hồ đi rồi, Đại Thiên Cẩu cũng bảo nhóm Nha Thiên Cẩu lui xuống.
Bọn Nha Thiên Cẩu nhìn nhau, lòng muốn nói vài câu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rời đi, lúc đi vẫn không quên mang cả vỏ sò của Tiêu Đồ.
Đại Thiên Cẩu không để ý chuyện này, hắn còn không biết bọn Nha Thiên Cẩu đi lúc nào.
Hắn kinh ngạc nghĩ, tính sơ sơ, cũng đã hai mốt ngày hắn không gặp Yêu Hồ rồi.
Hôm nay là lần đầu y tới đây, nhưng lại vì người khác mới đến.
Hắn muốn biết tin gì về Yêu Hồ, đều là từ trong miệng người khác nghe được.
Tiêu Đồ nói Yêu Hồ rất tốt, hắn nghe vậy thì tin vậy.
Nhưng không biết tại sao, hắn vẫn muốn tận mắt nhìn một lần. Nhìn xem con hồ ly của hắn bây giờ ra sao rồi.
Hắn còn muốn hỏi, lâu không gặp như thế, có lúc nào y nhớ tới hắn không?
Đại Thiên Cẩu càng nghĩ, ngụm khí đang bị kềm nén trong ngực cũng chẳng kìm nổi nữa. Hắn ho không ngừng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, dây từ trên chiếu lên áo bào trắng của hắn, vệt máu đỏ như chu sa, lại như mai đỏ trên tuyết trắng.
Màu đỏ tươi như nói lên một kết quả hiển nhiên.
Đại Thiên Cẩu hơi sững sờ.
Hắn nhớ rõ năm đó thái y dặn dò, rằng dù thế nào cũng không được ho ra máu. Nếu ho ra máu, mạng hắn nhanh thôi liền chấm dứt.
Chỉ kinh ngạc chốc lát, Đại Thiên Cẩu tính toán một chút, cởi ngoại bào ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, đốt ngoại bào chỉ còn một đống tro tàn.
Đại Thiên Cẩu lại đưa gió tới, đen tro tàn thổi bay chẳng còn chút dấu vết, giống như chẳng có gì xảy ra.
Đại Thiên Cẩu đứng lên, lần theo vách tường mò tới phòng ngủ của mình.
Lúc đi qua vườn hoa, Đại Thiên Cẩu ngửi được hương hoa linh đinh vô cùng nhạt, nhưng rõ ràng tồn tại.
Hoa linh đinh, là dấu hiệu của xuân về.
Khi Đại Thiên Cẩu còn là quốc sư, trong vườn cũng có hoa này, mùa xuân hàng năm đều nở đầy hai bên hành lang.
Lúc này hắn mới ý thức được, hôm nay đã là mùng mười tháng hai rồi. Cách sinh nhật hắn chỉ còn có bảy ngày.