Đại Thiên Cẩu phát hiện hắn mù rồi.
Khi hắn mở mắt ra, lại chỉ thấy một mảnh tối tăm. Hắn còn tưởng đã tối rồi mà trong phòng chưa đốt đèn. Nhưng ngay lập tức hắn ý thức được chuyện đó là không thể nào.
Hắn cảm giác được có người cầm tay hắn, giọng mừng rỡ, “Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngươi tỉnh rồi.”
Là giọng của Yêu Hồ.
Hắn quay đầu lại, lại chẳng thấy được gương mặt quen thuộc kia. Trước mắt hắn lúc này là một thế giới chỉ có màu đen không điểm dừng, như đêm tối không trăng không sao.
Hắn nghĩ thầm, à, thì ra là mù rồi.
Cũng biết được mạng mình dài ngắn đến đâu, trong lòng hắn cũng chẳng quá bi thương, chỉ thấy đáng tiếc.
Không thể thấy được cảnh đẹp nhân gian này, không nhìn được Yêu Hồ nữa.
Hắn vẫn không tự chủ được mà cầm tay Yêu Hồ, như một kẻ lang thang trong ngày đông gặp được hơi ấm.
Yêu Hồ cũng thấy hắn bất thường.
Y đưa tay ra trước mắt Đại Thiên Cẩu đung đưa mấy cái. Cặp mắt xanh biếc của hắn mở to, lại chẳng phản ứng gì với động tác của y.
Nhất thời tâm Yêu Hồ lạnh xuống.
Y nhớ tới lời Huỳnh Thảo từng nói, “Ma khí nhập thể, sẽ làm tổn thương cơ thể, có thể sẽ dẫn đến suy giảm ngũ giác.”
Bây giờ, Đại Thiên Cẩu đã không nhìn được nữa.
Viền mắt Yêu Hồ đỏ lên, nước mắt lưng tròng nhưng không hề rơi xuống, giả vờ buông lỏng nói, “Đại Thiên Cẩu đại nhân có khó chịu chỗ nào không? Y sư nói do ngài mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Họ cũng kê vài thang thuốc có chút thương tổn đến mắt, cho nên ngài tạm thời sẽ không nhìn thấy. Nhưng sau khi uống xong thuốc thì sẽ không sao nữa đâu.”
Đại Thiên Cẩu nghe giọng Yêu Hồ hơi cao, trong lòng thấy hơi buồn cười. Con hồ ly này nói dối cứ như hạ bút thành văn, giọng nói còn run run thế kia, người lại trấn định vô cùng, cứ như chữ nào cũng thật vậy.
Đáng tiếc hắn không mắc lừa.
Đại Thiên Cẩu ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo Yêu Hồ vào lòng.
Hắn cảm giác được lỗ tay Yêu Hồ run rẩy, nhưng vẫn thuận theo mà bất động, còn trở mình để cho hắn thuận tay ôm.
Thực sự là một con hồ ly ngốc nghếch, Đại Thiên Cẩu thầm nghĩ, ngực lại mơ hồ đau đớn.
Hắn gác cằm lên đỉnh đầu Yêu Hồ, chóp mũi còn mơ hồ ngửi thấy mùi hương thanh lãnh đặc trưng của y, thấp giọng rõ ràng nói từng chữ, “Xin lỗi, ta đã hứa với ngươi rằng sẽ cố gắng sống sót, nhưng ta sợ là ta phải nuốt lời rồi.”
Yêu Hồ trong ngực hắn cứng người, tay vô ý thức siết chặt áo bào của hắn.
Đại Thiên Cẩu làm bộ không phát hiện, tay nhẹ nhàng sờ gáy Yêu Hồ, mang theo ý tứ trấn an mà ve vuốt.
Hắn biết Yêu Hồ trong lòng đang khóc, nhưng không ra tiếng, chỉ nức nở như động vật nhỏ. Nước mắt Yêu Hồ nhanh chóng thấm ướt áo bào, lại chảy vào tim hắn, khiến tim hắn cũng đau.
Nhưng ngoại trừ vỗ về sau lưng y như dỗ con nít, hắn lại chẳng thể làm gì.
Chưa bao giờ hắn hiểu rõ như bây giờ, rằng hắn cùng Yêu Hồ đã định trước không cách nào kết duyên.
Trước hôm nay, hắn tuy biết thân mình đã tàn, nhưng vẫn ảo tưởng rằng hắn thực sự còn một chút cơ hội, nếu như may mắn sống sót, hắn có thể cùng Yêu Hồ chân chính trở thành bạn lữ, cùng xây dựng gia đình.
Nhưng ở đời biết bao chuyện không được như ý.
Cuối cùng hắn vẫn thua trong tay thiên đạo.
Đại Thiên Cẩu cọ cằm trên đầu Yêu Hồ, im lặng lộ ra một nụ cười khổ sở.
Hắn nhớ lại khoảng thời gian hắn ở cùng Yêu Hồ. Cảm giác dài hơn một đời, nhưng nghĩ kỹ lại, phảng phất chỉ như một hồi mộng đẹp, trong mộng từng có sơn hà nhật nguyệt, mở mắt ra lại chẳng còn gì.
Chuyện duy nhất đáng mừng là từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn chìm đắm trong giấc mộng này.
Dù hắn chẳng còn là hắn, Yêu Hồ vẫn sẽ là Yêu Hồ.
Bọn họ dù sao cũng hai người đôi ngả.
Khi hắn đi rồi, Yêu Hồ sẽ thương tâm, sẽ rơi nước mắt, nhưng cũng chỉ là vì họ từng quen biết, vì thuở niên thiếu hắn từng cứu y.
Thương tâm kia là thật, nước mắt kia là thật, nhưng thời gian sẽ giúp hắn lau sạch cho y.
Đại Thiên Cẩu nhắm nghiền hai mắt, khóe miệng vẫn mỉm cười, nhưng từ khóe mắt đã lăn ra một giọt lệ, biến mất trong mái tóc của Yêu Hồ.
– ——–
Vẫn chưa đến đoạn ngược đâu hỡi những người nhảy hố =))))) đoạn ngược hơn còn đang đợi các cô ở đằng sau, stay tuned =))))))))