Trình Song uống cạn ly rượu thứ ba trong ngày, giờ đã có chút ngà ngà say. Cô gọi điện thoại cho bạn trai hủy buổi hẹn hò hôm nay xong quay sang tra hỏi tiếp: “Mày, mày mà cũng có thể bắt Sở Chu vào tay được hả?”
Tửu lượng Tô Ngọc Kiệu trước giờ vẫn kém nên không uống, lúc này có chút không phục hếch cằm lên: “Anh ấy thích con.”
“Được sủng mà kiêu.” Trình Song nói thẳng thừng. Cô lấy hộp cá định mang đi ăn cùng bạn trai ra rồi tách đũa: “Nó thích mày thì mẹ cũng thấy, chỉ là mẹ không ngờ nó vì mày mà chịu ở phía dưới.”
Cô luôn ăn ngay nói thật, cũng không để ý tự tôn của con trai mình về vấn đề này, thương hại liếc nhìn Tô Ngọc Kiệu: “Là mày gặp người tốt. Sở Chu thương mày, cậu ấy không muốn mày chịu phần đau kia.”
Tô Ngọc Kiệu có chút ngượng ngùng: “Con cảm thấy con không có làm anh ấy đau.”
Vỏ lạc được tách ra rồi ném vào thùng rác. Trình Song lười cãi lại hắn, phất tay bảo hắn mau xách quần áo rồi cút đi.
Trên những bức tường của khu dân cư kiểu cũ dán đầy quảng cáo mở khóa, hút bể phốt vân vân và mây mây, cạnh tranh công việc dán chi chít rực rỡ một mảng.
Vừa lên tới lầu hai, Tô Ngọc Kiệu chợt nghe thấy âm thanh nhè nhẹ phát ra từ trong túi mình, là tiếng va chạm của kim loại.
Hắn có chút nghi ngờ sờ vào trong túi, liền lấy ra được một cái chìa khóa.
Chìa làm bằng đồng, được xỏ qua một đồng xu bằng một sợi dây màu đỏ, trông có vẻ cũng khá cũ rồi. Tô Ngọc Kiệu nhìn mãi mới nhớ ra, cái này là trong lúc mất bình tĩnh tối qua Triệu Sở Chu đã nắm chặt nó trong tay.
Chìa khóa này được lấy ra từ căn phòng dán đầy hình của hắn. Triệu Sở Chu có vẻ muốn giấu nó đi, nhưng lại bị Tô Ngọc Kiệu tiện tay bỏ vào trong túi.
Nhìn trông rất quen, như thể từ rất lâu trước kia hắn nhìn thấy một cái chìa khóa như vậy. Nhưng rất lâu là khi nào, và đã nhìn thấy ở đâu?
Cây cối trong sân bị quét một lớp vôi, vào mùa đông đều trắng bệch. Tô Ngọc Kiệu nhìn màu trắng chói mắt này mới nhớ ra, hắn từng thấy Triệu Sở Chu cầm chìa khóa này khi chuyển nhà.
Lúc ấy hắn chỉ một lòng nhớ thương tới cái hộp đựng đầy kẹo đường mà anh mua cho, nhìn qua một hồi, hình như cũng là một cái chìa khóa được xỏ qua đồng xu như vậy.
Dường như có thứ hư vô nào đó kéo hắn đi tới nhà cũ của Triệu Sở Chu. Đó là một nơi biệt lập, nơi anh đã sống một mình từ khi mười lăm tuổi. Không ai đến thăm, chỉ có Tô Ngọc Kiệu.
Nhà ở đã lâu không có ai ra vào, ở trên cửa phủ kín một lớp bụi. Hàng xóm cách vách có vẻ như cũng ngại bẩn, nên dùng chổi quét ra ranh giới.
Tô Ngọc Kiệu lau cửa sạch sẽ rồi dừng chân một lát, hắn không có lí do gì để vào đây. Dù sao cũng là nhà của Triệu Sở Chu, không phải nhà hắn, trong mọi việc hắn luôn xử lí rõ ràng, không muốn tùy tiện đánh vỡ bí mật của bạn đời.
Nhưng mà… ánh mắt của Triệu Sở Chu tối qua có chút luống cuống, gian phòng kia cũng như vậy, vì thế nên Tô Ngọc Kiệu cho rằng bí mật đằng sau lưng Triệu Sở Chu toàn bộ đều là hắn, như một lẽ đương nhiên.
Đấu tranh giữa tam quan và ích kỉ một hồi, Tô Ngọc Kiệu đứng lâu đến nỗi chân cũng tê cứng mới lấy chìa khóa mở cửa.
Không nhìn thì chắc không sao đâu nhỉ, cứ coi là hắn tới giúp Triệu Sở Chu dọn vệ sinh đi.
Nơi này có kí ức ba năm thanh xuân của anh, là một trong số ít những nơi có thể gợi nhớ lại cuộc sống trôi nổi của Triệu Sở Chu. Tô Ngọc Kiệu không đành lòng để anh trở về đây.
Nói làm liền làm, Tô Ngọc Kiệu cởi áo khoác thu dọn cả ngày, thẳng đến khi dọn dẹp phòng khách không còn một hạt bụi mới mở máy gọi video call cho Triệu Sở Chu.
“Ninh, chìa khóa tối hôm qua là chìa khóa nhà anh đúng không, em vừa mới tới đây quét dọn sạch sẽ… Anh không trách em chứ?”
“Sao phải trách em?” Vẻ mặt Triệu Sở Chu không còn vẻ hoảng loạn như tối qua nữa. Anh đeo một cặp kính cận màu lam ngồi nhà làm việc, nhìn qua là thấy phong thái nhã nhặn và phong độ của người tri thức. “Đồ của anh em muốn làm gì cũng được, nhà cũ em cũng có thể đến. Cảm ơn em đã quét dọn nhé, Tết năm nay có muốn qua bên đó không?”
“Thật ạ? Được chứ!”
Tô Ngọc Kiệu nhìn qua có vẻ rất thỏa mãn. Triệu Sở Chu cách một màn hình nhìn hắn, như có như không cười nhẹ: “Đồ đạc trong nhà em giúp anh thu dọn được không? Lâu rồi không về, mấy đồ cũ cũng vứt đi giúp anh với.”
Bộ dáng mang kính của anh rất đẹp, Tô Ngọc Kiệu nhìn vào liền nảy ra ý muốn đùa giỡn hiếm có: “Anh nói một câu dễ nghe, em liền giúp anh.”
Tay Triệu Sở Chu đang đánh bàn phím dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt kia cao cao tại thượng, còn có chút quyến rũ. Tô Ngọc Kiệu to gan lớn mật nuốt nước miếng, chưa kịp rời ánh mắt mình khỏi Triệu Sở Chu thì đã nghe Triệu Sở Chu khẽ nói một câu: “Chồng à, em giúp anh nhé.”
Điện thoại tắt cái rụp, là Tô Ngọc Kiệu tự mình tắt. Tai hắn như thể bị người liếm qua một cái, hắn cúi đầu nhìn người anh em không chịu thua kém của mình, hít sâu vài cái rồi lúng túng đi vào phòng ngủ trước kia của Triệu Sở Chu.
Nơi này kiên cố, quả thật giống y như một Triệu Sở Chu mười lăm tuổi khinh người khinh đời.
Căn phòng này cũng không có nhiều đồ đạc. Tô Ngọc Kiệu thu dọn không mất bao lâu, sau đó đi tới cửa phòng ngủ.
Khung ảnh trên bàn học dày đặc bụi, trong ảnh là hình gia đình ba người nhà Triệu Sở Chu. Tô Ngọc Kiệu dùng khăn ướt lau sạch khunh hình, sau đó nhanh chóng cách một lớp thủy tinh hôn lên hình ảnh Triệu Sở Chu nho nhỏ.
Năm tuổi, thật đáng yêu.
Ngăn kéo bàn học có ổ khóa, nhưng nó chỉ bị đóng lại chứ không bị khóa vào. Tô Ngọc Kiệu mở ngăn kéo ra, lấy đồ bên trong sắp xếp đâu ra đó, mở từng quyển tập xem có bị sâu mọt hay nấm mốc gì không.
Hắn mở quyển sổ bìa da cuối cùng ra, liền thấy một tờ giấy đánh dấu trang rơi khỏi cuốn sổ.
“Đôi cánh như lụa Tô Châu, bột phấn giết chết kẻ tha phương,
Xin nụ hôn hồng thắm lại, soi sáng ánh trăng.” (*)
(*) Gốc là:”苏绣的翅膀, 鸩杀游子的磷粉,/索吻玫瑰, 又与月色同辉.”. Câu này t vẫn chưa hiểu lắm, ai biết thì comment nhé.
Giống như một câu đố nhỏ, Tô Ngọc Kiệu chống đầu suy nghĩ một lúc. Hắn cảm thấy đáp án có vẻ là con bướm, liền lật mặt sau của kẹp sách ra hòng tìm câu trả lời. Nhưng trên đó lại là một dòng chữ được viết ngay ngắn, ghi tên của hắn.
Tô Ngọc Kiệu sửng sốt một hồi, sau đó mới mở quyển sổ dày cộp kia ra. Là nhật kí của Triệu Sở Chu.
Nhật kí mười năm trước.
…
Ngày 2 tháng 6 năm 20×6.
Nhóc con kia lại đến nhà tôi, tên cậu ấy là Tô Ngọc Kiệu. Một cậu nhóc bé xíu, có vẻ cậu ấy được lớn lên trong tình yêu thương. Cậu ấy có mẹ, tôi không có, thật quá đáng.
Ngày 12 tháng 6 năm 20×6.
Nhóc đó luôn lén lấy cho tôi những món đồ nho nhỏ, hôm nay còn cho tôi một bao chocolate đậu rất ngọt. Tôi lâu lắm rồi không được ăn mấy món như thế này, lần trước nhóc đó còn cho tôi một viên kẹo đường, lúc bị ốm liền lấy ra ăn luôn. Hóa ra ngọt là vị như thế này.
Dường như tất cả những gì ngọt ngào trên đời này cậu ấy đều dành cho tôi.
Ngày 3 tháng 7 năm 20×6.
Hôm nay cậu ấy đến nhà tôi làm khách. Nói là làm khách, thật ra tôi không chuẩn bị gì cả. Tối hôm qua thừa lại một bát cơm, rang lên xong liền cho cậu ấy ăn. Cậu ấy nói lần sau sẽ mời tôi ăn món ngon, nhóc con tám tuổi, túm lấy tay tôi nói anh trai, từ giờ về sau em sẽ bảo vệ anh.
Thật buồn cười.
Cho tới bây giờ chưa từng có ai nói những lời này với tôi.
Ngày 5 tháng 8 năm 20×6.
Cậu ấy nói mình là Omega, nếu tôi là Alpha, về sau cậu ấy sẽ gả cho tôi.
Tương lai không đoán trước được điều gì, nói không chừng mỗi người đi một ngả, cả đời không hẹn gặp lại.
Tôi cảm thấy cái gì cũng không thể dài lâu, nói chung tôi cũng đâu thể sống được mãi.
Ngày 16 tháng 9 năm 20×6.
Ngày hôm qua dạ dày đau, tôi uống vài viên thuốc ngủ. Lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện, Tô Ngọc Kiệu khóc đến đau lòng. Cậu ấy nói tôi uống nhiều thuốc lắm, thiếu chút nữa là không sống nổi.
Tôi không nói cho cậu ấy là tôi cố ý đâu. Lúc đó có mẹ cậu ấy ở đấy, hình như là một Omega tự do, bàn tay sờ lên trán tôi cũng thật là ấm áp.
Tất cả những người mẹ trên thế gian này, lòng bàn tay đều ấm như vậy hay sao?
Tôi lạnh lắm.
Ngày 9 tháng 5 năm 20×7.
Có vẻ như Tô Ngọc Kiệu thật sự coi tôi là hôn phu. Tôi sắp sống không nổi nữa, còn ôm lấy tôi làm gì.
Trẻ con tuổi còn nhỏ nên điểm này chẳng tốt chút nào. Cậu ấy cái gì cũng so đo, hôm đó tôi đáp ứng cậu ấy thật sự chỉ là thuận miệng nói ra.
Cậu ta thật phiền phức.
Ngày 14 tháng 3 năm 20×8.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Lúc tôi trở về từ nghĩa trang, Tô Ngọc Kiệu gọi tôi đến cửa nhà, cho tôi một đĩa bánh gato.
Hắn nói những lúc em bé buồn thì phải ăn một đĩa bánh gato.
Vốn tôi chẳng có gì đau lòng, nhưng nghe cậu ấy nói xong thì cả ngực đều đau.
Ngày 9 tháng 5 năm 20×9.
Sinh nhật mười một tuổi của Tô Ngọc Kiệu. Nếu tới năm mười sáu tuổi em ấy vẫn nói muốn gả cho tôi, tôi thật sự sẽ cưới em ấy.
Tôi cho em ấy thời gian năm năm để đổi ý.
……
Em ấy là Alpha, tôi có thể ngửi thấy được. Người khác có thể không ngửi thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Năm nay em ấy vừa tròn mười sáu tuổi, ông trời liền thay em ấy từ chối tôi.
Tôi không cho phép.
Tôi không cho phép.
Người nói lời yêu trước là em ấy, em ấy không thể không cần tôi.
Thuốc giảm đau uống quá liều, tay tôi run dữ dội. Giờ tôi chỉ thấy buồn nôn, nhưng tôi không đồng ý.
Nếu một ngày em ấy phân hóa, vì giới của bản thân mà do dự ở cùng một chỗ với tôi, tôi sẽ tự sát.
Tôi sẽ tự cắt cổ mình, chết trước cửa nhà em ấy, để em ấy có thể nhớ kĩ tôi cả đời này.
Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, Tô Ngọc Kiệu cũng không có thời gian bận tâm. Hắn nhìn chằm chằm cuốn nhật kí này, như thể muốn nuốt vào từng chữ, xem đi xem lại.
Trang cuối không có ngày tháng, nét chữ nguệch ngoạc điên cuồng. Tô Ngọc Kiệu run run ngón tay gấp cuốn nhật kí lại, một lúc lâu sau mới có thể thả lỏng cơ thể.
Di động không tha vang lên liên tục. Thời gian trôi dài như một thế kỉ, Tô Ngọc Kiệu mới liếm đôi môi khô khốc, tay lấy di động, là Triệu Sở Chu gọi điện tới.
“Em không cần dọn đồ trong phòng ngủ… Em đừng vào.”
Nét mặt Tô Ngọc Kiệu cứng đờ, hắn hỏi ngược lại: “Anh sợ em thấy cái gì?”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Giọng điệu của Triệu Sở Chu vẫn thẳng thắn như cũ, nhưng lại có chút ủ rũ khó có thể phát hiện ra: “Em thấy rồi, đúng không?”
Tô Ngọc Kiệu không trả lời câu hỏi của anh, mà lại nhìn xuống đôi nhẫn trên tay. Kiểu dáng giống nhau, một lớn một nhỏ. Hắn cười nhạo một tiếng, lông mày nhíu lại tối một mảng.
Từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ tức giận như vậy. Pheromone tản ra đầy phòng ngủ nhỏ hẹp, mạnh mẽ và ngông cuồng.
“Anh là người của em, muốn chết cũng không phải tự mình quyết định là được. Triệu Sở Chu, anh muốn chết cũng chỉ có thể tự tử, hay là anh muốn bị em làm chết ở trên giường, sao anh lại không tiếc mạng như vậy?”
Triệu Sở Chu bị hắn không biết lớn nhỏ nói lời vô lễ, nửa ngày không nói được câu gì. Tô Ngọc Kiệu cất lại nhật kí của anh, từ trên mặt đất đứng dậy, nỉ non nói vào điện thoại.
“Ninh Ninh, em thật sự rất giận.”
Lời tác giả:
Mới giây trước còn bảo người ta kêu chồng ơi, thế mà giây sau đã hờn dỗi nói chuyện lạnh nhạt.
Tô Ngọc Kiệu, không được hung dữ với anh nghe chưa.