Sau gáy giống như bị cún con liếm láp. Triệu Sở Chu giật giật ngón tay, có chút mệt mỏi than thở một câu: “Em đừng làm loạn.”
Giọng mũi dày đặc, âm cuối còn có chút khàn khàn. Tô Ngọc Kiệu sờ trán anh xác định không có phát sốt, lại vô cùng thân thiết cọ cọ chóp mũi lên xương bả vai của anh: “Anh muốn ăn gì không?”
Hắn hiếu động, lại là lần đầu xác nhận tâm ý, cho nên không khỏi nóng lòng muốn moi gan móc ruột ra, để cho Triệu Sở Chu cẩn thận nhìn xem, hắn cũng rất thích anh.
Vừa trẻ tuổi, vừa hoạt bát hồn nhiên sôi nổi.
Triệu Sở Chu để mặc hắn bám dính lấy mình một hồi mới đuổi hắn đi: “Anh ngủ đến mười giờ, buồn ngủ.”
Sao anh lại buồn ngủ như vậy, Tô Ngọc Kiệu hiểu rõ hơn ai hết. Hắn ngượng ngùng cười ngây ngô hai tiếng, hôn lên mặt anh một cái, sau đó đi ra ngoài.
Alpha trẻ tuổi nhảy từng bước ra cửa đủ để nhảy một điệu Tango, hắn khùng khùng điên điên đi đến bể của Bọt Sữa, nhấc nó ra khỏi bể rồi hôn lên mai của nó một cái, sau một hồi nhìn vật nhỏ bên trong mai mới vui vẻ chia sẻ với nó: “Phải chia sẻ may mắn với cả mày nữa!”
Bọt Sữa: wdnmd (*)
(*) Wdnmd (我打你妈的: /wǒ dǎ nǐ mā de/): Tao đánh chết mày bây giờ.
Tô Ngọc Kiệu đi vào bếp, tay chân lanh lẹ làm nhanh điểm tâm, sau đó có chút nhàm chán ngồi coi phim truyền hình để giết thời gian.
TV cũng chỉ chiếu mấy phim yêu đương này kia, Tô Ngọc Kiệu trước giờ xem mấy phim này đều thấy tình cảm chân thật, thế mà hiện tại lại thấy rất bình thường, không biết có phải vì phân hóa nên tâm lý cũng thay đổi theo hay không.
Hắn tự pha cho mình một cốc sữa. Nghe những lời thoại trên TV, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Nhà của Triệu Sở Chu chẳng thiếu thốn đồ vật gì, nội thất gia dụng đầy đủ mọi thứ, thậm chí vì hắn thích nên còn cố ý mua một chiếc PS4 đặt vào phòng khách.
Nhưng vẫn chỉ có sự trống rỗng, không có chút hơi ấm con người.
Tô Ngọc Kiệu nghĩ, Triệu Sở Chu có phải giống như con hồ ly trên tinh cầu B612 (*), cả một đời chỉ chờ đợi sự ghé thăm của hoàng tử bé?
(*) Tinh cầu B612: Quê hương của chàng hoàng tử trong tác phẩm “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupery, nơi có ba ngọn núi lửa và một bông hoa hồng. Ựa này là theo gg nên t không chắc, truyện này t có nhưng chưa đọc xong, có gì t đọc mà thấy chú thích sai sẽ quay lại sửa sau.
Nhưng tại sao không có ai nói cho Triệu Sở Chu biết, rằng anh không cần phải đợi, anh chính là một bông hồng độc nhất vô nhị được người yêu thích mà không cần lí do?
Trong lòng Tô Ngọc Kiệu buồn bã, người trẻ tuổi mà, dễ dàng bị kích thích máu dồn lên não. Hắn dừng chân một chút, cẩn thận mở cửa, ngồi xổm bên giường Triệu Sở Chu rồi trộm nhìn anh.
Dáng người Triệu Sở Chu thật ra rất tinh tế. Anh không quá giống Alpha, nhưng cấp của pheromone lại rất cao, lúc tức giận khéo còn có thể dùng tay không đánh ngã mấy người.
Độ ấm trong phòng cao hơn so với bên ngoài không ít. Khuôn mặt khi ngủ của Triệu Sở Chu có chút hồng, cổ tay thò ra khỏi chăn bông, trắng như tuyết như ngọc, thật thích.
Tô Ngọc Kiệu nhẹ nhàng vuốt ve xương nhô ra trên cổ tay của anh, âm thầm cảm nhận cơ thể của Triệu Sở Chu, cảm nhận pheromone của anh. Không hiểu vì sao mà trong lòng cũng thấy thoải mái hơn.
Hắn tiếp tục sờ vào mạch đập của Triệu Sở Chu, cảm nhận mạch máu ấm áp, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh.
Ngón tay bị người đột nhiên gắt gao nắm lấy. Tô Ngọc Kiệu còn tưởng anh tỉnh, nhấc mắt lên lại thấy trán Triệu Sở Chu ướt đẫm mồ hôi, bộ dáng cau mày.
……
“Ba nó là kẻ giết người, cậu biết chuyện đó không?”
“A? Thật hả? Ba nó là giáo viên mà, sao lại là loại người sống giả tạo dưới vỏ bọc tri thức này chứ, kinh khủng quá!”
“Không những thế, nghe nói không chỉ giết người mà còn cả quấy rối tình dục học sinh nữ nữa ấy.”
“Ọe, thảo nảo ánh mắt nó cứ thấy sao sao, vừa nhìn qua là biết không phải người tốt.”
“Triệu Sở Chu thì sao? Nó biết việc ba mình làm không vậy? Thật ghê tởm.”
“Hahahaha, có người cha như vậy thì nó cũng chả phải thứ tốt lành gì đâu.”
Ngôn ngữ ác độc như một nhát dao, mỗi một câu nói đều đâm thẳng vào tim. Anh muốn giải thích, nhưng lại không thể mở miệng ra nói được, chỉ có thể chết lặng mặc cho đám người kia dùng những câu từ chửi bới thậm tệ lên người nhà của mình.
Triệu Sở Chu mười tuổi, mặc dù chưa hiểu rõ về công lý hay lẽ phải, nhưng trước tiên anh đã hiểu thế nào là lòng người hiểm ác.
Mẹ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đưa anh đi chuyển nhà liên tục. Nhưng dù có đi đâu, cái từ giết người vẫn bám theo dai như đỉa, đóng lại một dấu vết như một nỗi sỉ nhục tinh thần, khiến anh không thể ngẩng đầu.
Triệu Sở Chu đã từng hỏi qua, tại sao ba lại giết người?
Mỗi lần nhắc về người đàn ông đó, người mẹ dịu dàng thanh nhã của anh lại lên cơn tâm thần mà hét lên một cách cuồng loạn.
“Không cho con nói về hắn ta! Không được nói, con không có cha, Triệu Sở Chu, con không có, con không được có!”
Anh phải chịu đựng vô số sự ác ý trong khi không hiểu gì cả, đến từ người ngoài, đến từ mẹ, đến từ người cha đã làm điều sai trái của mình.
Mẹ anh mất vào cuối thu năm anh mười hai tuổi, lá cây ngô đồng đã rụng sạch, bà cũng không tỉnh lại được nữa.
Cho tới tận khi anh mười sáu tuổi, anh mới biết, ba anh vốn dĩ không có giết người. Là một giáo viên, ông đã phát hiện học sinh nữ của mình bị người ta cưỡng ép lôi đi. Dưới tình thế cấp bách ông liền đi theo, chọc phải ổ sói.
Nữ sinh kia được cứu, ba anh cũng không chết, nhưng ông đã bị định sẵn phải nhận cái án oan này suốt đời. Ngay cả vợ cũng không tin mình, chỉ có con trai là biết được tất cả mọi chuyện.
Một nơi không có công lý, kéo dài đến mười năm.
Anh nghĩ đến cô gái được cứu kia, anh hỏi cô ta vì sao không chịu ra tòa làm chứng. Thế mà nữ sinh kia chỉ biết ôm mặt khóc, nói bản thân thực sự không có dũng khí.
Những lời mắng mỏ và chất vấn đến không kịp thở và chân tướng vụ việc khiến anh đau khổ không chịu nổi. Triệu Sở Chu giống như người chết đuối, nắm được tay Tô Ngọc Kiệu như thể túm được khúc gỗ trôi dạt,
Khóe mắt ướt đẫm nước, anh cũng không phải là người hay khóc, muốn kêu cứu lại không thể phát ra tiếng. Đột nhiên ngón áp út bên tay trái truyền đến cảm giác đau nhói, Triệu Sở Chu trợn mắt, mới phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà.
Tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, liền lấy tay ra lau. Triệu Sở Chu ngơ ngẩn nhìn ngón áp út của mình, lẩm bẩm nói: “Vừa nãy đau quá.”
Nơi đó có một vết dấu răng, vừa nhìn là biết là răng nanh của Alpha. Ở gốc ngón tay bị cắn đúng một vòng, giống như là dùng dấu răng để làm thành một cái nhẫn.
Lúc Tô Ngọc Kiệu vừa mới cắn anh còn cảm thấy lãng mạn, hiện tại thấy Triệu Sở Chu nhìn chằm chằm tay mình, hắn hậu tri hậu giác thấy có chút xấu hổ: “Khụ khụ, cái đó là, em thấy tay anh hơi trống trải, mà anh vừa gặp ác mộng à?”
Khả năng đổi chủ đề vẫn máy móc như thế, nhưng Triệu Sở Chu chưa bao giờ cảm thấy chân thực như này.
Trước đây mỗi một lần như vậy, anh đều là đổ mồ hôi lạnh tỉnh lại từ cơn ác mộng. Không có Tô Ngọc Kiệu, thật quạnh quẽ.
Dấu răng ngay ngắn trên ngón tay, giống như một con rắn đỏ. Tô Ngọc Kiệu không cắn, hắn là khắc sâu vào lòng, không thể nào quên.
Lời tác giả:
Triệu Sở Chu, mĩ nhân mạnh mẽ đáng thương.